LoveTruyen.Me

Lqm Phai Chang La Duyen Phan

Oppa và Akashi là hai thành viên quan trọng trong MZ, họ thay phiên nhau tạo ra những đột biến hoàn toàn bất ngờ và độc đáo theo phong cách riêng của chính bản thân

Trong team, Oppa và Akashi rất thân thiết với nhau, thậm chí họ còn được những thành viên thừa nhận là gần gũi với nhau nhất, cùng đi xem phim, đi ăn, đi chơi các kiểu đủ thứ. Cả hai cũng không ngại ngần việc chỉ ra những lỗi sai của đối phương và cùng nhau khắc phục nhược điểm để có thể càng ngày càng tiến bộ hơn

Bên cạnh đó, hai người này còn có một điểm chung khác, đó là họ rất thích những trò cá cược với nhau, ban đầu phần thưởng chỉ là những thứ nhỏ nhặt như bịch bánh, lon nước,... nhưng dần dần nó được nâng cao hơn cho đến một ngày kia...

Trong nhà hiện tại chỉ có Oppa, Akashi, Psman và Khiên, những người còn lại đã ra ngoài rồi, mà Khiên thì đang livestream, Psman ngủ trong phòng riêng lấy lại sức sau buổi livestream xuyên đêm hôm qua. Bộ đôi ăn ý ngồi trong phòng khách chơi game với nhau, chơi đến chán chê rồi Akashi để điện thoại sang một bên, nằm dài trên ghế, mèo nheo

"Em không chơi nữa đâu~ chán quá đi"

Oppa thấy vậy cũng cất điện thoại đi, anh chống cằm

"Chúng ta kiếm gì chơi đi, có muốn cá cược tiếp không?"

Nghe thấy thế, Akashi liền trở nên hào hứng, tỷ lệ thắng của cậu so với anh là rất cao và cậu rất hả hê và hài lòng với việc sai khiến anh khi anh thua cậu

"Chơi luôn, anh muốn cá gì?"

"Hmm...để xem"

Một cái nhết mép xuất hiện trên môi của Oppa, nhưng nó thoáng quá nhanh như một cơn gió nên Akashi không nhìn thấy

Anh nở nụ hiền hoà vốn có

"Hmm...Đóng giả làm người yêu của nhau đi"

"Anh...đùa à?"

"Hửm? Anh đùa làm gì, hay em...không dám?"

Bị chạm đến lòng tự ái, Akashi hùng hổ nói

"Em sợ á? Lầm rồi, anh thích cá như vậy thì chúng ta cứ vậy mà làm! Luật chơi như thế nào?"

À...cắn câu rồi

Anh vẫn giữ khư khư nụ cười trên môi

"Người thắng chính là người có thể khiến đối phương xiêu lòng vì mình mà nhận thua hoặc nếu trong trường hợp một trong hai vi phạm nguyên tắc, kể cho người khác nghe về vụ cá cược này thì sẽ lập tức bị xử thua. Em thấy thế nào?"

"Dễ ợt! Được thôi!"

"Haha tinh thần tốt đấy, nhớ là không được để ai biết về kèo cá cược lần này của chúng ta đấy~"

Cậu khoanh tay

"Anh không cần nhắc, em tự biết điều đó"

"Vậy...phần thưởng là gì?"

Cậu xoa cằm ngẫm nghĩ rồi lắc đầu

"Không biết, tuỳ ý người thắng sai khiến đi cho lẹ"

Anh vươn tay xoa đầu cậu, mỉm cười

"Ok luôn, chúc may mắn nhé, đừng xiêu lòng đấy nhé"

"Hứ! Em nói câu đó mới đúng! Thua thì đừng khóc đấy!"

Psman từ trên lầu bước xuống với gương mặt ngái ngủ cùng với quả đầu không thể đẹp hơn, sau lưng là Khiên đang cầm điện thoại chụp lại những khoảng khắc đáng nhớ này để mốt còn có thứ đe doạ được ông anh của mình

Psman ngồi phịch xuống ghế, ngáp dài rồi nói

"Henry đâu rồi? Anh mày đói quá~"

Akashi có chút buồn cười với bộ dạng thê thảm của Psman, còn đâu là cơ trưởng oai phong, mẫu mực

"Henry cùng Ara đi ra ngoài mua thức ăn rồi"

"Akashi, chú đi nấu giùm anh một tô mì đi~ anh đói tới đi không nỗi rồi~~~"

"Đm nhìn mặt anh như đang bị phê cần ấy Psman!"

Khiên ôm bụng cười như được mùa. Akashi tính đứng dậy đi nấu mì cho Psman vì dẫu sao cậu cũng đang rảnh thì bị Oppa nắm lấy cổ tay kéo lại, cậu mất đà liền ngã vào lòng anh. Chưa kịp nói gì thì anh đã lên tiếng trước

"Chú tự đi mà nấu, mắc mớ gì Akashi phải đi nấu cho chú"

"Hở? Anh nói gì lạ vậy?"

Oppa nắm tay Akashi, đưa lên môi đặt một nụ hôn lên mu bàn tay cậu, Khiên há hốc mồm nhìn, Psman tỉnh ngủ hẳn luôn, Akashi thì đứng hình như tượng đá, chưa tiêu hoá được hành động của anh

Chưa hết, Oppa còn vòng tay quanh eo ôm lấy Akashi

"Người của anh không phải là để tụi mày sai khiến nhé!"

Khiên lắp bắp, anh vẫn chưa tin vào mắt mình

"A-Anh nói thế là ý gì? Chẳng lẽ...anh và Akashi đang..."

Oppa không kiên nệ mà nói thẳng

"Ừa, anh và Akashi chính thức quen nhau"

"CÁI GÌ?!!!"

Hai người kia đồng thanh, chuyện gì vậy nè? Sao tự nhiên từ anh em thân thiết biến thành người yêu rồi?

Psman khó có tin được chuyện này, anh nhíu mày, cái này là trò đùa mới hay gì

"Akashi! Có phải là thật không?"

Akashi bị kêu tên liền giật mình, nhìn Psman xong lại quay sang nhìn Oppa. Anh chỉ mỉm cười đáp lại, tay ôm chặt eo cậu hơn

"Em nói thật cho Psman nghe xem"

Akashi đổ mồ hôi, ông anh này diễn sâu quá rồi, cậu cười gượng

"Ừm ừm em với Oppa đang...ừm quen nhau"

Khiên hô lên, không giấu được sự ngạc nhiên hiện diện trên gương mặt

"Ô mai chuối!!!! Quen hồi nào mà sao không cho mọi người biết vậy?"

Oppa chưa kịp mở miệng thì Akashi liền cướp lời

"Mới vừa nãy thôi, Oppa tỏ tình với em và em đã đồng ý"

Khiên xoa xoa cằm

"Không ngờ Oppa lại là người chủ động như vậy, đáng nể thật~"

Psman gật gù, xoa xoa cằm

"Là vậy sao..."

"Ừ"

Đợi hai người kia rời đi, Akashi mới rời khỏi lòng của Oppa mà sang ngồi bên cạnh, cậu hậm hực

"Anh làm cái trò gì vậy? Tự nhiên lại ôm eo em???"

Anh vẫn bình tĩnh trả lời

"Thì chúng ta đang là người yêu mà, chuyện ôm ấp nắm tay là bình thường hay là em sợ bản thân sẽ phải lòng anh?"

Kèm theo đó là một nụ cười tự cao của anh, cậu dĩ nhiên không chấp nhận được việc mình thua, cậu nắm tay anh, phừng phừng ý chí

"Để xem, ai mới là người phải lòng ai trước!!"

Vậy là vở diễn người yêu của hai người chính thức được khai màn, những thành viên trong nhóm lần lượt biết được việc này đều có một thái độ chung đầu tiên đó là sốc vì ngạc nhiên

Ara nghe xong mà há hốc mồm ngạc nhiên, trà sữa theo đó chảy ra ngoài, Henry đánh rơi cả ly thuỷ tinh, kết cục là hai thanh niên này bị phạt làm việc nhà trong một tuần

Nhưng rồi họ cũng dần chấp nhận mối quan hệ đó

Oppa luôn tỏ ra mình là một người biết quan tâm đến người yêu, mỗi bữa ăn anh đều gắp thức ăn cho Akashi, nắm tay cậu dẫn cậu đi chơi, ôm ấp cậu

Akashi cũng rất nhiệt tình mà phối hợp với anh, tỏ ra nhu thuận và ngoan hiền trước mặt anh, thỉnh thoảng có hơi tạc mao một chút nhưng đó chẳng phải là điều bình thường giữa hai người đang yêu nhau sao

Henry nhìn cảnh tượng âu yếm trước mặt mình thì liền không vui, biết là hai người yêu nhau rồi, có nhất thiết phải thế hiện tình cảm trước mặt những người vẫn còn đang cô đơn không

Ara thì lập tức bùng phát

"Đm!!! Hai người đừng có làm trò trước mặt em nữa!!! Em đang cô đơn lắm đây!!! Em vã quá rồi!!! Đừng trêu chọc trái tim bé nhỏ của em nữa!!!"

Akashi đang ăn nho do Oppa đút, nghe Ara nói xong thì muốn sặc luôn. Anh ân cần xoa xoa lưng cậu, đồng thời quay sang lườm Ara

"Chú mày ghen tỵ thì đi mà kiếm người yêu đi!"

"Anh...!"

Ara khỏi phải nói là tức muốn hộc máu, Khiên vỗ vai thằng em

"Thôi mày ơi, tập làm quen với việc này đi, kệ hai ổng đi"

"Nhưng anh coi! Hai ổng thể hiện tình cảm như thế là quá đà rồi!!"

"Quá đà? Chú muốn xem thế nào gọi là quá đà không?"

Dứt lời Oppa bóp má Akashi và hôn cậu, cậu mở to mắt ngạc nhiên, tay chân cứng đơ, để mặc anh ra sức lộng hành, cái gì đây? Chẳng phải nói là giả vờ thôi sao, như vậy là đi quá xa rồi

Cậu bừng tỉnh, liền đẩy anh ra, mặc dù chỉ là một nụ hôn nhẹ nhưng nó vẫn khiến cậu cảm thấy ngại, mặt đỏ au, cậu thở hổn hển, đứng phắt dậy nắm tay anh kéo lên phòng

Những người còn lại trơ mắt nhìn nhau, sao tự nhiên bị ép ăn cẩu lương vậy? Psman cốc vào đầu Ara

"Đấy! Mày chọc hai đứa nó cho cố vô rồi quá cố luôn!!"

Ara ấm ức xoa xoa cục u trên đầu mình

"Đau!! Làm sao em biết được Oppa sẽ làm vậy chứ?!!!"

Henry cười khổ, tay dụi mắt

"Bạo quá rồi, đúng là người yêu của nhau có khác! Muốn mù con mắt luôn"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me