Lsfy Edit Infinity
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Vương Nhất Bác cùng đội trở về trạm căn cứ ngoài vũ trụ để sửa chữa, đây là căn cứ quân sự chính của đơn vị đóng giữ B-6-022, để phản ứng tiếp chiến nhanh, căn cứ chính của mỗi đơn vị tác chiến đều được bố trí ở không phận ngoài.Có 4 lỗ sâu đã được biết đến, một trong số đó có lối ra ở khu phòng thủ 3 của khu B, nhưng nhiệm vụ phòng vệ của quân đội Liên bang không đơn giản như lấp lỗ sâu - Thú Adala có thể vẫn dựa vào thực hiện cộng hưởng năng lượng nhóm và nhảy vọt cự ly ngắn với tốc độ ánh sáng, mà kỹ thuật neo không gian của nhân loại đang trong giai đoạn nghiên cứu và phát triển, không thể neo họ cố định ở gần lỗ sâu, chỉ có thể bố trí từng tầng ở trong phạm vi giới hạn nhảy của đàn thú.Bố trí phòng ngự của căn cứ chính ở không phận ngoài có thể so sánh với tàu sân bay cấp cao nhất, mặc dù cường độ của trận chiến này vượt quá trước kia nhưng tấm chắn chỉ bị xuyên thủng một phần, phần lớn chức năng của căn cứ vẫn hoàn hảo. Vương Nhất Bác giao "Ánh trăng" cho nhân viên hậu cần mặt đất sửa chữa và sạc năng lượng, bản thân sau khi kiểm tra thân thể xong, cậu quay về ký túc xá tạm thời ngả đầu liền ngủ - loại căng thẳng thần kinh khi lái cơ giáp không phải loại người bình thường có thể tưởng tượng được, cậu hơi mệt rồi.
Thức dậy đã bốn tiếng sau, không phận ngoài chẳng phân biệt ngày đêm, Vương Nhất Bác mơ màng nhìn thiết bị liên lạc cầm tay trí tuệ nhân tạo đặt ở đầu giường, trước hết nhìn thấy một yêu cầu liên hệ riêng tư, nội dung lời nhắn rất đơn giản, chỉ có thời gian, địa điểm, thêm một câu: Gặp mặt?Vương Nhất Bác thấy tên người gửi liền bừng tỉnh, nhịp tim cũng tỉnh táo cùng cơn buồn ngủ, đập thùm thụp, thùm thụp, thùm thụp, nhanh đến mức thiết bị trí tuệ cầm tay tự động giám sát dấu hiệu sinh tồn tuỳ thời của cậu nói một câu: "Trung uý, nhịp tim của ngài có điểm dị thường, có cần kiểm tra thân thể lần nữa không?""Không cần, mày im đi."Vương Nhất Bác mắng trí tuệ nhân tạo, mặt bỗng đỏ bừng.
Còn chưa đến nửa tiếng là đến thời gian gặp mặt, cậu nhanh chóng tắm, lấy chiến phục trong tủ thanh trùng ra, do dự một lúc, treo về lại, ấn nút "Xịt hương thơm" trên màn hình tủ thanh trùng, đắn đo hồi lâu giữa đủ loại mùi hương rực rỡ, sau cùng chọn một hương thơm cậu cảm thấy phù hợp nhất.Đó là mùi bầu trời thuộc về "Vườn hồng":Xanh biếc.
Địa điểm gặp nhau là ở đại sảnh nghỉ ngơi công cộng của khu ký túc xá tạm thời, lúc Vương Nhất Bác tiến vào đại sảnh, nhận ra trong sảnh dường như không một bóng người - độ hợp nhất thần kinh của cậu cao, phục hồi cũng nhanh hơn người khác, giờ này hầu hết đồng đội còn đang ngủ sâu. Cậu khẽ hít một hơi, bước về phía bóng người đang đứng bên cửa sổ.
Đại sảnh nghỉ ngơi có cả một bức tường là cửa sổ kính từ trần đến sàn, đối diện với hành tinh đỏ được căn cứ bảo vệ, phía xa hơn là biển sao mênh mông bao la.Bóng người kia đứng ngược sáng, Vương Nhất Bác biết cô chính là người hẹn gặp mình, chẳng phải phỏng đoán, không phải trực giác, cậu có thể khẳng định bởi vì cơ giáp của cô với người kia quả thật rất giống nhau.
Chị gái nhỏ cao quá nha, cao vậy còn buộc tóc đuôi ngựa cao - Vương Nhất Bác âm thầm bĩu môi, cậu còn đang tuổi lớn, chỉ cần nhìn cũng biết chị gái cao hơn cậu, đang mặc bộ chiến phục màu đen phong cách Liên bang, bóng lưng cao gầy, thon dài, thẳng tắp, thắt lưng của chiến phục buộc chặt thành vòng eo mảnh khảnh, bên dưới thắt lưng toàn là chân.
Không sao, mình còn có thể cao mà - Vương Nhất Bác lẩm bẩm một câu trong lòng, an ủi chiều cao của mình không thành vấn đề.Trong đại sảnh nghỉ ngơi không có người hoạt động, trí thông minh của căn cứ tự chọn mô hình tiết kiệm năng lượng, ánh sáng trong sảnh lờ mờ càng làm cho biển sao ở phía xa đặc biệt sáng ngời.Quần sao lóng lánh im ắng, tựa bước chân hào hứng nhưng yên tĩnh của một cậu bé - toàn bộ ký túc xá được xây dựng bằng vật liệu tiêu âm, Vương Nhất Bác biết mình đã trễ hai phút, vì vậy chạy gần như nhảy về phía đối phương, buột miệng gọi: "Tiêu Chiến..."
Bước chân bỗng dừng lại, hai chữ "chị ơi" bị Vương Nhất Bác nuốt chửng vào trong, cùng với bước chân đứng khựng của cậu.
Thức dậy đã bốn tiếng sau, không phận ngoài chẳng phân biệt ngày đêm, Vương Nhất Bác mơ màng nhìn thiết bị liên lạc cầm tay trí tuệ nhân tạo đặt ở đầu giường, trước hết nhìn thấy một yêu cầu liên hệ riêng tư, nội dung lời nhắn rất đơn giản, chỉ có thời gian, địa điểm, thêm một câu: Gặp mặt?Vương Nhất Bác thấy tên người gửi liền bừng tỉnh, nhịp tim cũng tỉnh táo cùng cơn buồn ngủ, đập thùm thụp, thùm thụp, thùm thụp, nhanh đến mức thiết bị trí tuệ cầm tay tự động giám sát dấu hiệu sinh tồn tuỳ thời của cậu nói một câu: "Trung uý, nhịp tim của ngài có điểm dị thường, có cần kiểm tra thân thể lần nữa không?""Không cần, mày im đi."Vương Nhất Bác mắng trí tuệ nhân tạo, mặt bỗng đỏ bừng.
Còn chưa đến nửa tiếng là đến thời gian gặp mặt, cậu nhanh chóng tắm, lấy chiến phục trong tủ thanh trùng ra, do dự một lúc, treo về lại, ấn nút "Xịt hương thơm" trên màn hình tủ thanh trùng, đắn đo hồi lâu giữa đủ loại mùi hương rực rỡ, sau cùng chọn một hương thơm cậu cảm thấy phù hợp nhất.Đó là mùi bầu trời thuộc về "Vườn hồng":Xanh biếc.
Địa điểm gặp nhau là ở đại sảnh nghỉ ngơi công cộng của khu ký túc xá tạm thời, lúc Vương Nhất Bác tiến vào đại sảnh, nhận ra trong sảnh dường như không một bóng người - độ hợp nhất thần kinh của cậu cao, phục hồi cũng nhanh hơn người khác, giờ này hầu hết đồng đội còn đang ngủ sâu. Cậu khẽ hít một hơi, bước về phía bóng người đang đứng bên cửa sổ.
Đại sảnh nghỉ ngơi có cả một bức tường là cửa sổ kính từ trần đến sàn, đối diện với hành tinh đỏ được căn cứ bảo vệ, phía xa hơn là biển sao mênh mông bao la.Bóng người kia đứng ngược sáng, Vương Nhất Bác biết cô chính là người hẹn gặp mình, chẳng phải phỏng đoán, không phải trực giác, cậu có thể khẳng định bởi vì cơ giáp của cô với người kia quả thật rất giống nhau.
Chị gái nhỏ cao quá nha, cao vậy còn buộc tóc đuôi ngựa cao - Vương Nhất Bác âm thầm bĩu môi, cậu còn đang tuổi lớn, chỉ cần nhìn cũng biết chị gái cao hơn cậu, đang mặc bộ chiến phục màu đen phong cách Liên bang, bóng lưng cao gầy, thon dài, thẳng tắp, thắt lưng của chiến phục buộc chặt thành vòng eo mảnh khảnh, bên dưới thắt lưng toàn là chân.
Không sao, mình còn có thể cao mà - Vương Nhất Bác lẩm bẩm một câu trong lòng, an ủi chiều cao của mình không thành vấn đề.Trong đại sảnh nghỉ ngơi không có người hoạt động, trí thông minh của căn cứ tự chọn mô hình tiết kiệm năng lượng, ánh sáng trong sảnh lờ mờ càng làm cho biển sao ở phía xa đặc biệt sáng ngời.Quần sao lóng lánh im ắng, tựa bước chân hào hứng nhưng yên tĩnh của một cậu bé - toàn bộ ký túc xá được xây dựng bằng vật liệu tiêu âm, Vương Nhất Bác biết mình đã trễ hai phút, vì vậy chạy gần như nhảy về phía đối phương, buột miệng gọi: "Tiêu Chiến..."
Bước chân bỗng dừng lại, hai chữ "chị ơi" bị Vương Nhất Bác nuốt chửng vào trong, cùng với bước chân đứng khựng của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me