LoveTruyen.Me

Lua Chon Cua Mua Thu

Mùa thu cuối cùng cũng đã tới,mang theo những cái lạnh thấu xương cùng chút gió heo may còn vương vấn trên những mái hiên nhà.Jungkook đang bận rộn với đống bài tập mà cô giáo giao về nhà.Ngồi một lúc lâu,cậu cảm thấy tâm trí không còn chút sức lực nữa bèn dọn lại rồi để gọn gàng vào một góc của bàn học,quay trở về với chiếc giường thân yêu,cậu liền đánh một giấc ngon lành tới sáng rồi tỉnh,vscn xong cũng là 7h nên cậu quyết định ko ăn sáng mà đi luôn,ko quên mang theo hộp nhựa gì đó từ tủ lạnh ra rồi gói cẩn thận vào túi và tới trg.
Mấy bữa nay,khi đến lớp,Jungkook đều mang theo hộp nhựa nhỏ được gói kĩ càng trong túi,hoá ra trong chiếc hộp nhỏ nhỏ xinh xinh ấy là những miếng hồng giòn đc cắt gọt và xếp cẩn thận.Hồng gòn phải đc bổ làm tư theo chiều dọc,rồi mới gọt vỏ cũng theo chiều dọc.Jungkook ko thích những quả hồng gòn đc gọt vỏ theo chiều ngang,với sợi vỏ dài nà nếu đem cuộn lại sẽ thành bông hoa kì lạ.Jungkook bảo đó là cách cậu gọt táo,ko phải vs hồng gòn.Taehyung,cậu bạn thân với Jungkook cũng ko biết cách gọt ấy có ảnh hưởng gì đến mùi vị hay ko nhưng Jungkook vẫn luôn gọt như thế.Đến giờ ra chơi,Jungkook mang đến thư viện ,co gối trên cái ghế gõi dài cừa đọc sách vừa nhai.Taehyung ngồi cạnh cũng nghe rõ tiếng nhai hồng mồn một của cậu bạn.
Không chỉ là mùa thu,mà cả vào nùa hè nắng rực rỡ trên đầu,mùa đông ẩm ướt bởi những cơn mưa,... Taehyung đều ngồi với Jungkook ở thư viện vắng vẻ.Chỗ đấy hiếm khi đông đúc.Ko hẳng là cậu thích sách , cậu ở đấy chủ để nghe nhạc từ cái máy mp3 cũ nhèm màu cam của mình,nhưng Taehyung thích yên tĩnh.Mà thư viện thì yên tĩnh và Jung kook cũng yên tĩnh.Cậu chẳng bao giờ nói gì nhiều nên đôi khi lúc đang ngồi cạnh mà Taehyung cứ phải mở mắt để xem cậu còn đang ngồi đó ko.Thấy Jungkook vẫn ngồi đấy,co gối và đọc sách thì anh lại nhắm mắt.Đôi lúc anh ko ngủ,đôi lúc ngủ quên,Jungkook sẽ gọi anh dậy.Nhưng dạo gần đây chỉ còn mỗi mình cậu co gối và đọc sách ở thư viện.Taehyung ở đâu đó ngoài kia,ở khoảng sân nắng đầy ắp đến chói chang,ở chỗ ko có thứ nắng mỏng manh dễ bóp vụn như khi chúng rọi vào thư viện.Thỉnh thoảng sẽ lại thế,anh lại biến mất vài ngày,vài tuần rồi lại trở về.Anh hẹn hò với vài ba người rồi lại nhanh chóng kết thúc.Jungkook đã quen với chuyện đó,nhưng sao lần này đặc biệt khác.Cậu ko ở lại thư viện đến hết giờ giải lao như mọi hôm.Cất quyển sách vào đúng chỗ của nó.Jungkook đeo balo nhìn Taehyung từ trên cao.Anh ấy đang cùng một cô bạn khác đi ngang qua sân trg hình chữ nhật,dưới tán của cây bàng toả bóng mát.Cứ thế đứng rất lâu.
Rồi bắt đầu từng giọt nước mắt lăn dài trên má .Cậu chạy thật nhanh về nhà mà ko quan tâm trời đã đổ mưa từ lúc nào.Đứng trú tạm vào một cửa hàng bán quà sinh nhật ven đường mà trú tạm.Trú một lúc trời cũng đã ngớt mưa cậu lại lặng lẽ đi bộ về nhà.
Bây giờ ở trường,Taehyung đang rất lo cho Jungkook vì ko biết bh cậu bạn đi đâu.Gọi đt thì ko nghe máy,tìm cách nào cũng ko thể liên lạc.Đã có nhiều lần,Taehyung thấy tóc Jungkook ướt,nước còn nhiều thấm cả vào vai áo cậu.Trời đêm hôm đó tạnh ráo,ngẩng lên thấy những vì sao nhấp nháy yếu ớt bị ánh đèn hắt lên che phủ khoảng ko đen khịt.Không có mây mù,trời cx chẳng mưa.Cậu nói đơn giản ,mà gơi thở gấp:
"-Tớ vừa gội đầu"
Bỗng chốc khoé miệng bất giác nhoẻn lên nụ cười buồn.Hôm đó ai người cùng đi dạo.Là Jungkook nhắn tin cho anh bảo anh ra công viên có chuyện muốn gặp.Cậu ngồi đợi anh một lúc . Taehyung đến,tóc anh ướt vì cậu đã nhắn tin cho anh rằng:
" - Có lẽ tớ sẽ biến mất khi mùa đông tới "
Jungkook ngồi duỗi chân trên nọit cái ghế đá trong công viên, hoàn toàn ko quay sang nhìn anh.
" - Xin lỗi vì đã làm phiền cậu tới đây.Chỉ vì tớ muốn nói tớ thích cậu"
" - Còn cậu thì sao?Đối với cậu tớ chỉ là một người bạn?"
"..."
"..."
Cả hai ko ai nhìn ai cũng ko ai nói với nhau nửa câu.Jungkook chạy một mạch về nhà,chỉ còn lại Taehyung ngồi thẫn thờ ở ghế đá.Jungkook vừa chạy vừa khóc trong đau đớn.Cậu khóc vì bao lâu nay chưa được nói tiếng yêu anh,cậu khóc vì chưa nói thương anh,... tất cả mọi thứ cậu đều chưa làm đc.Về đến nhà cũng đã gần 12h. Cậu chạy vội lên tầng rồi lôi quyển sổ gì đó ra viết:
" Ngày...tháng...năm 2017
Chào Taehyung! Cậu lại một lần nữa ko chấp nhận lời tỏ tình của tớ rồi,tớ rất buồn nhưng ko sao :)) có lẽ mùa xuân này cậu ko còn được gặp tớ nữa nhỉ? Hãy để tớ chăm sóc cậu thời gian còn lại nhé! Đc không? "
Cậu viết lên đó những dòng chữ thẳng tắp rồi nhẹ nhàng gấp lại cất vào ngăn khoá tủ của mình.Lặng lẽ ngồi phía góc giường mà khóc.Cậu khóc rất nhiều,khóc đến nỗi ko biết trời đất là gì.Trong đáy lòng cậu như có gì đó nghẹn lại rồi lại trào ra mạnh mẽ.Có lẽ nốt lần này thôi cậu sẽ mạnh mẽ,cậu sẽ ko khóc nữa,cậu sẽ sống tốt hơn khi ko có anh bên cạnh.
___________________________
Hết chap một rồi mấy chế cho mị xin lời bình nhé 😘 Mà nhớ vote đó. Mình đang phân vân có nên viết HE hay ko? Các bạn cho mình nhận xét nhé❤️

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me