Lua Chon Cua Park Jisung Jichen
Mùa đông lại đến, lạnh lẽo vô cùng_ Mark ơiHaechan nhăn nhó vì vai bị đau _ Vai lại đau sao?Mark chạy vào phòng, nhìn thấy mặt cậu nhăn nhó liền xót mà chạy lại chỗ cậu_ Ừm, đau quáHaechan gật đầu dựa vào giường _ Em chờ anh xíu, anh đi lấy dầu xoa bóp cho em đỡ đau nhaMark hôn lên đỉnh đầu cậu, rồi chạy đi lấy dầu, rất nhanh liền quay lạiLên giường ngồi làm điểm tựa cho cậu dựa vào, kéo áo cậu xuống thấp để dễ thoa dầu và bóp vai cho cậu_ Cũng hơn ba năm rồi, không biết Chenle ổn không, chả thấy cậu ấy liên lạc với chúng taHaechan chợt nhớ đến Chenle_ Chú Jim bảo Chenle vẫn ổnMark biết nỗi lòng của Haechan, liền cung cấp thông tin_ Tháng sau là lễ, chúng ta rủ anh Jaehyun, Renjun và Jaemin đến Jeju thăm Chenle đi anhHaechan ngước lên nhìn anh_ Ừm anh sẽ báo với Jaehyun, em nói với bạn em nhaMark mỉm cười cưng chiều Haechan cũng mỉm cười gật đầu
~~~
_ Cô lại làm sao?Jisung say khướt nhìn cô vợ của mình_ Jisung anh lại làm sao? Lại nhậu nhẹt say nhè nữa là sao?Hwayoung tức giận nhìn anh_ Cô...con đàn bà dâm loàngJisung chỉ vào mặt cô ta_ Sao anh nói em thế hả?Hwayoung liếc anh _ Hức...lên giường với thằng ất ờ nào rồi có thai...dùng cái thai đó ép tôi cưới cô...cô rất hay, rất giỏiJisung vỗ tay khen ngợi cô ta_ Jisung anh nói cái gì thế?Hwayoung hốt hoảng nhìn anh_ Ba năm trôi qua, cuối cùng sự thật cũng phơi bày, Ken không phải con tôi, nó là con của cô và thằng khácJisung đứng dậy_ Cô dám lừa gạt tôi, cô biết bản thân đang phạm phải tội gì không hả?Jisung lao đến bóp lấy cổ cô ta_ Jisung em khó thởHwayoung đánh vào tay anh, mặt đỏ bửng vì ngợp thở_ Mau chóng ký vào giấy ly dị và biến khỏi nhà tôi, không thì đừng trách tôiJisung đặt giấy ly hôn xuống bàn_ Tôi sẽ ký nếu anh nhường quyền căn nhà này cho tôiHwayoung thấy bản thân không thể lợi dụng được Jisung nữa, liền cau mày_ Được, mau ký tênJisung gật đầu thỏa thuậnHwayoung đạt được mục đích thì liền ký tênJisung cầm lấy giấy ly hôn, loạng choạng đi ra xeAnh lái xe vòng quanh thành phố, nhìn cảnh đêm thì lại một lần nữa nhớ lại những kỉ niệm năm xưa giữa anh và ChenleTim như bị bóp nghẹn, nhưng giờ biết làm sao?Tất cả tin tức của Chenle đều mất hếtChợt nhớ ra gì đó, anh thắng xe lại, lấy điện thoại gọi cho Renjun" Alo nghe "Giọng nói của Renjun vang lên ở đầu dây"Renjun à "Giọng nói lòe nhòe của Jisung vang lên" Cậu xỉn à?"Renjun ở đầu dây hỏi" Cậu biết Chenle đang ở đâu không?"Jisung hỏi vào vấn đề mình cần biết" Tìm nó làm gì?"Renjun trầm lặng một lúc rồi lên tiếng" Ken không phải con ruột tôi, Hwayoung vì có thai, cô ta nói con của tôi, bắt tôi đổ vỏ, nực cười thật"Jisung tự cười chế nhiễu bản thân mình" Cậu với cô ta sao rồi?"Renjun thở dài hỏi" Ly dị rồi "Jisung dựa ra ghế trả lời" Chenle nó có người yêu rồi, cậu đừng tìm nó nữa thì hơn"Renjun thở dài nói" Cậu ấy vẫn ổn chứ?"Sự thất vọng hiện rõ trong giọng nói của Jisung" Cậu ấy vẫn ổn, sống rất tốt và vui vẻ"Renjun thật lòng trả lời" Cậu ấy xứng đáng được hạnh phúc, nghe theo cậu vậy, không nên tìm cậu ấy nữa"Jisung thở dài chưa kịp kì vọng liền rủ bỏ " Ba năm rồi, tôi vẫn luôn muốn nói với cậu điều này "Renjun ở đầu cứ thở dài" Cậu nói đi "Jisung buông lỏng cơ thể " Cậu có thực sự yêu Chenle chưa?"Câu hỏi của Renjun khiến Jisung trầm lặng hẳn" Năm đó cậu chọn trách nhiệm, tôi không bác bỏ, vì một người đàn ông, trách nhiệm luôn là hàng đầu, nhưng...rủ bỏ người mình yêu chính là tự hủy bỏ đi cơ hội của mình, năm đó nếu như cậu chạy đến bên Chenle, thì có lẽ bây giờ cậu ấy sẽ không bên cạnh người khác, nếu như lúc đó lí trí và trái tim cậu đồng đều thì hay biết mấyCậu hứa với chú Jim sẽ chăm sóc cho Chenle, nhưng đến cuối cùng lại chính chú ấy mới là người chăm sóc cho Chenle, cậu hứa với người yêu thương Chenle, rồi cậu lại thất hứa với người tin tưởng cậu, tôi từng nói, lựa chọn của cậu lần này đã sai"Nói rồi Renjun ngắt máyJisung nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt rơi xuốngSự dần vật này thực sự xứng đáng với người như Jisung, một tên khốn không hơn không kém______ Heo tỷ tỷ _______
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me