Lựa Chọn Của Park Jisung (Jichen)
Chap 16
_ Là một vị bác sĩ, đừng khóc như kẻ thảm hại chứ?Giọng nói vang lên trong khoảng không tĩnh lặngLee Jeno nheo mắt, nhìn bóng người đang đi đến chỗ mình_ Cảm giác của anh, tôi hiểu, vì tôi là người đơn phương Chenle suốt thời gian quaMôi Jaemin nhoẻn lên nụ cười chua chát_ Cậu là bạn của Chenle sao?Jeno lau vội nước mắt nhìn Jaemin_ Ừm, chào anh, tôi là Jaemin rất hân hạnh được làm quenJaemin mỉm cười đưa tay ra phía trước Lee Jeno bắt lấy theo phép lịch sự kèm theo cái gật đầu chào hỏi_ Đi cafe chứ?Jaemin nhìn anh_ Tôi cứ tưởng cậu sẽ rủ tôi đi giải tỏ u sầuLee Jeno mỉm cười nhìn Jaemin_ Anh là bác sĩ, tôi hiểu luật của ngành y đấyJaemin bật cười trả lời_ Đi thôi, tôi mời cậuJeno bước đi trước
~~~
_ Cậu đơn phương em ấy bao lâu rồi?Jeno xoay xoay cốc campuchino trong tay_ Chắc cũng tầm năm năm rồiJaemin thản nhiên trả lời_ Lâu như vậy, sao cậu không bày tỏ với em ấy?Jeno ngạc nhiên _ Đúng là có cơ hội đấy, nhưng tôi nghĩ nếu như bày tỏ, tôi chắc chắn mất đi một người bạn tốt như cậu ấyJaemin nhún vai miết nhẹ miệng ly _ Nếu như chọn thay thế cho một người nào đó, tôi sẽ chọn im lặng để bên cạnh cậu ấy, vì tôi không muốn làm người thay thế cho bất kì aiJaemin ngước lên nhìn Jeno_ Thời gian qua, có lẽ cũng chỉ có tôi đơn phương em ấy, vì mối quan hệ giữa tôi và em ấy cứ như sự quan tâm của một người em trai đối với một người anh vậy, em ấy luôn giữ khoảng cách với tôiJeno bật cười nói ra mối quan hệ của cả hai_ Hình bóng của Jisung luôn chiếm hữu cả trái tim của Chenle, tôi hay là anh điều không thể thay thế đượcJaemin cứ như một chuyên gia tư vấn_ Ý cậu là...Như ngầm hiểu ý của Jaemin_ Anh nói chia tay trước đi, Chenle sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn và sẽ không tự trách chính mình đã làm anh tổn thươngJaemin mỉm cười đưa ý kiến _ Cậu ấy là một người luôn nghĩ cho người khác, và hay tự trách bản thân có làm gì sai hay khôngJaemin đan hai tay vào nhau_ Cậu thực sự là một người bạn tốtJeno mỉm cười nhìn cậu_ Cảm ơn vì lời khenJaemin bật cười cúi nhẹ đầu~~~
_ Anh hẹn em ra đây có chuyện gì không?Chenle đi đến chỗ hẹn với Jeno_ Em ngồi điJeno mỉm cưòi nhìn cậu_ Quý khách dùng gì?Nhân viên đi ra đưa menu cho cậu_ Không cần đâu ạJeno mỉm cười nhìn nhân viên nóiNhân viên cũng cúi nhẹ đầu rồi rời đi_ Anh sao thế?Chenle cảm thấy bất an_ Chúng ta chia tay đi, anh đã suy nghĩ rất nhiều, giữa anh và em không tồn tại tình yêu, tình cảm mà em dành cho anh là cảm mến một người anh, chứ không phải tình yêuJeno đan hai tay vào nhau_ Đối với em, anh như một người cứu vớt em ra khỏi đau khổ, giống như một ân nhân hơn một người yêu, anh nghĩ đã đến lúc em nên nghe theo trái tim em, tìm đến người mà em yêu Jeno mỉm cười nhìn cậu_ Cảm ơn anh, em thấy nhẹ lòng hơn rất nhiềuChenle mỉm cười, cơ mặt cậu cũng không còn căng thẳng nữa_ Chủ động lên, đừng để đánh mất tình yêu một lần nữaJeno vỗ nhẹ lên bàn tay đang đặt trên bàn_ Anh sẽ cố gắng giúp cậu ta hồi phụcJeno đứng dậy nhìn cậu_ Chúng ta vẫn là bạn bè chứ?Chenle cũng hấp tấp đứng dậy_ Tất nhiên rồi, em vẫn là cậu em bé nhỏ của anhJeno mỉm cười xoa đầu cậu_ Được rồi, anh có việc đi trướcJeno chào tạm biệt cậu rồi bước điKhoảng khắc bước ra khỏi quán, trời đổ cơn mưa, Lee Jeno bước dưới mưa, nước mắt hòa vào cơn mưa nặng hạtCuốn trôi đi tất cả suy nghĩ, gánh nặng mà anh phải gánh suốt thời gian quen cậuCảm thấy mọi thấy trở nên nhẹ đi rất nhiều_ Cậu nói đúng, không chỉ em ấy thấy nhẹ lòng mà cả tôi cũng như được giải thoát khỏi cảm giác lo sợJeno ngước lên bầu trời đang đổ mưa nặng hạt________ Heo tỷ tỷ ______
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me