LoveTruyen.Me

Lua Chon Cuoc Doi Thu Hai Cua He Thong Hanh Phuc

Trước ngày thi đại học một tuần, tôi và bạn trai chia tay, nói đúng hơn là tôi đã đá lão ta ra chuồng gà, đặt dấu chấm hết cho mối tình hai tháng thanh xuân của tôi. Không phải tôi là trapgirl hay gì đâu, tôi chính là nạn nhân đấy, trong lúc đang quen tôi, lão lại dám một chân đạp hai thuyền. Ăn vụng thì cũng thôi đi, đằng này còn mặt dày muốn bí mật chơi cả hai em, tôi thật sự rất muốn chửi thề. Nhưng chửi không thôi thì làm trái nguyên tắc của tôi quá, vừa dứt lời chia tay, tôi đã tặng cho lão một cú tát trời giáng. Nói tôi ác tôi cũng chịu, tôi cứ thẳng mặt mà tát, tát cho cha mẹ nhận không ra, tát cho đến khi lão không thể dùng cái mặt này đi lừa con gái nhà lành nữa thì tôi mới hả dạ.

Trận "đánh ghen" chấn động toàn trường khiến tôi lại bị lôi đầu lên phòng quản lý học sinh. Nhưng tôi chẳng có chút nào gọi là lo lắng, vì đơn giản số lần tôi tới đàm đạo với thầy quản lý nhiều như lá rụng mùa thu, thầy còn lạ gì cái nết của tôi nữa nên chỉ giáo huấn qua loa rồi chống cằm ngồi nghe tôi thuật lại vụ đánh nhau như nghe kể chuyện võ lâm kiếm hiệp Trung Quốc. Thầy cũng ham vui lắm chứ đùa. Còn về lão người yêu cũ của tôi, ngoại trừ việc bị tôi dần cho một trận thì nào dám lên kiện tôi, vì gia đình lão trọng cái tiếng lắm, thằng con trai quý tử không giữ nổi thân dưới thì phụ huynh lại càng không lên tiếng nổi. Tôi nhún vai dè bỉu, cũng chẳng phải tôi nắm đầu lão ép lão gật đầu đồng ý qua lại với tôi, tôi áy náy cái định mệnh gì chứ.

Lại qua thêm một tuần sau khi kì thi kết thúc, mấy chuyện vặt vãnh đều đã dần lắng xuống, trường tổ chức lễ trưởng thành cho chúng tôi, có lẽ cũng là lần cuối chúng tôi tụ họp đông đủ như vậy. Mỗi lớp có một màu áo riêng, nên vừa nhìn quanh tôi liền nhận ra ngay tên người yêu cũ tồi tệ trước đấy của tôi. Hừm, có vẻ tôi đánh khá nhẹ, mặt lão ta đã lành hơn phân nửa, nhìn nụ cười ôn hoà giả tạo của lão càng khiến tôi ghê tởm, phỏng chừng trong đám con gái bu quanh lão lại sắp có người rớt bẫy rồi.

À thì trước đây tôi cũng dính bẫy, nhưng đừng đặt tôi chung mâm với mấy con mồi ấy, tôi ở trên cơ lão rồi. Chính ra tôi cũng chọn vì khuôn mặt của lão. Nhưng cái nhan sắc này gánh không nổi bản tính giẻ rách chó tha kia nên tôi đành tiếc nuối chia tay trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Biện minh đôi câu thế thôi để chứng minh lại là tình yêu của tôi không ngắn mà sừng tôi mọc quá dài. Dù sao yêu nhan sắc cũng là yêu mà đúng không.

Có vẻ là cảm nhận được sát khí của tôi, lão e dè hướng ánh mắt sợ hãi qua nhìn tôi rồi liền lảng đi chỗ khác. Cũng đúng thôi, bị ăn liên hoàn tát ngay giữa trường thì cũng chả còn mặt mũi gì, tôi hiểu mà. Dù sao đối với tôi cũng thành đồ cũ rồi, mà đồ để qua đêm thì thường không ngon.

Trời nhá nhem tối, lễ trưởng thành bắt đầu, tôi học A1 nên lớp tôi là lớp đầu tiên lên phát biểu và trình bày, tôi chẳng quan tâm. Thứ quan tâm duy nhất bây giờ của tôi là chồng bóng nước cùng vòi xịt ở ngay góc tường. Nhìn mấy con bé lớp tôi đứng một hàng khóc sướt mướt, hẹn ước này nọ, lòng tôi liền cảm thán, Tết được bao nhiêu người đi họp lớp rồi biết. Thôi thì cũng là kịch bản muôn thuở của học sinh cuối cấp nên tôi cũng không rảnh vạch trần. Dẫu gì cũng gắn bó với nhau ba năm, huỵch toẹt ra cái lớp này sống như đếch thì tôi lại trở nên vô cảm quá nên tôi cũng phải giả vờ quẹt chút nước bọt lên mắt rồi cũng ôm từng đứa sụt sịt bảo ban sau này đừng quên nhau nhé. Đệch! Cái rắm này tôi nhịn cũng đủ lâu, có mù mới không nhìn ra những đứa ghét tôi mười ngón tay đếm còn chưa đủ, đừng ôm tôi chặt quá, tôi ngại nhịn không được xả rắm các bạn lại chê.

Ôm qua gần hết người khiến các cơ vùng mặt của tôi đều cứng hết lại, đến người cuối cùng tôi cũng đành bất lực: "nước bọt của tôi không kịp để bài tiết thêm mấy câu giả trân nữa đâu, ôm lẹ đi để tôi còn giữ sức làm việc khác."

Tôi không để ý người ôm tôi cuối cùng là ai, nhưng tôi để ý kĩ sức ôm người này rất khác với những cái ôm trước đó, nó chặt lắm. Vai tôi còn cảm nhận được sức nặng của đầu người ấy đè lên. Ừm, có thể trong lớp cũng có người không ghét tôi lắm, ôm cũng khá tình cảm đấy, tôi ghi nhận.

Sau vài phút, cái ôm ấy vẫn một mực ghì chặt lấy tôi. Dù là nam hay nữ thì ôm xã giao thôi có cần phải thật thế không, làm tôi nghẹn muốn chết. Hai tay tôi vòng qua sườn người ấy, vỗ nhẹ mấy cái vào lưng, hơi thở nóng hổi phả vào cổ tôi khiến tôi sởn cả gai ốc: "Tôi biết cậu lưu luyến tôi, sau này vẫn còn gặp." Đây có lẽ là câu nói trưởng thành nhất của tôi trong ngày trưởng thành. Sau đó tôi không nghe thấy gì hết nữa vì một quả bóng nước đập thẳng vào đầu tôi khiến tôi ướt sũng. À là bạn thanh mai trúc mã của tôi. Cậu ta vừa xuất hiện, người bên cạnh tôi bỗng chốc đã chạy đâu mất. Tôi không kịp suy nghĩ thì loạt bóng nước đổ ầm lên người tôi, lớp trang điểm xinh đẹp nhất của tôi cũng bị nước cuốn trôi, tôi phừng phừng khí thế chạy đi mở vòi, lòng vừa hậm hực vừa hả hê, lần này cậu chết chắc rồi. Tôi ém chặt đầu vòi, xịt thẳng vào người cậu ta, lực nước mạnh khiến cậu ta la oai oái. Tôi thì khoái chí cười to, lại tặng thêm cho mấy đứa trong lớp vài quả bóng nước nữa. Tính tôi không ngại va chạm, ăn đủ trả đủ, thế là huề.

Năm nay trường còn chơi lớn thuê hẳn một đoàn nhạc về trường để thêm không khí, hiệu trưởng cũng đã nói thầy ấy mong chúng tôi đến giây phút cuối cùng thì không còn gì phải tiếc nuối nữa, nên thời khắc này hãy cứ là chính mình. Thầy nói thì cảm động đấy, nhưng tôi thì cảm lạnh đây này, một đứa buông thả bản thân như tôi thì chẳng có gì phải bận tâm cả, bạn bè, giáo viên, người yêu, gia đình hay bất cứ thứ gì cũng không khiến tôi mảy may giao động. Vì chính con người tôi đã chết rồi.

Không hiểu sao đến giây phút này, tôi không thể cười nổi nữa, nhìn ánh đèn lấp loáng khiến đôi mắt tôi bỗng nhoè đi, tôi không thừa nhận tôi đang khóc, chỉ là nước bắn khiến mắt tôi cay. Tôi rất ít khi để cảm xúc chi phối, nhưng chỉ lần này thôi, tôi không muốn gồng mình giả vờ mạnh mẽ nữa. Nước mắt như nước vỡ đê mà ào ào lao thẳng xuống, ướt đẫm khuôn mặt tôi. Dù sao tôi cũng ướt sẵn rồi, nước mắt có hoà nước lạnh cũng không ai biết. Cứ thế, tôi đứng giữa trường khóc như mưa, những kí ức kia lại ồ ạt xâm chiếm trí óc tôi, hình ảnh những trận cãi nhau của bố mẹ tôi, hình ảnh đơn ly hôn có chữ kí hai người sừng sững giữa bàn ăn từng khiến trái tim tôi vỡ vụn, hình ảnh mẹ lên xe hoa đi thêm một lần đò, hình ảnh gia đình ấy chào mừng thành viên mới, và hình ảnh cuối cùng khiến chính tôi như đã chết, tôi bị hãm hiếp lúc tôi lớp mười, bởi chính người cha dượng ác quỷ đội lốt thiên thần. Những kí ức như những thước phim quay chậm cứ tua đi tua lại hệt như một cuộn băng bị xước khiến tôi không thở nổi. Đó là lý do tôi không được khóc vì tôi không muốn nhớ lại, nhưng tại đây, quãng đời học sinh của tôi, đã chấm dứt rồi, quãng thời gian sống như địa ngục, đã chấm dứt rồi. Ai đó, có ai không? Hãy giúp tôi, đừng để tôi chìm xuống như vậy!

Những kí ức ngắt quãng lè rè chạy trong đầu tôi, tôi có thể cảm nhận được thân nhiệt của tôi đang hạ dần và người tôi đang lạnh đi. Từng cơn đau trên thân thể khiến tôi vừa ghê tởm vừa sợ hãi, cổ họng tôi như muốn nứt toác ra, không thể nào thốt được lấy một lời. Mắt tôi đã không còn nhìn thấy gì nữa, bóng tối bao trùm lấy tôi, thứ ấm nóng lan ra nơi cổ tay cuồn cuộn chảy ra như suối, cuốn lấy sinh mệnh tôi, cũng lấy đi luôn cả cuộc đời tôi.

Cái đệch! Tôi giật mình bật người dậy, hất luôn tấm chăn mỏng xuống đất. Đôi mắt mờ đục dần lấy lại tiêu cự, tôi hoang mang nhìn xung quanh để xác định mình đang ở đâu, mồ hôi ướt đẫm khuôn mặt lẫn cả người tôi, khiến tôi có chút lạnh. Giấc mơ vừa nãy khiến tôi không thể phân biệt nổi đâu là thực, đâu là ảo. Nói là ảo thì đối với tôi, từng khoảnh khắc, từng dòng sự kiện đều xảy ra cảm giác như tôi đã từng trải qua vậy, đôi mắt vẫn nhoè nước và cổ tay vẫn ẩn ẩn đau. Nhưng nếu là thật thì chẳng lẽ nào tôi đã chết rồi?

"Bingo! Kí chủ đoán đúng rồi đấy, cô đã từng chết rồi."

Dòng suy nghĩ của tôi bị cắt ngang bởi âm thanh lanh lảnh lạ hoắc chạy trong đầu, tôi trầm mặc mất một giây rồi giật mình nhảy ra khỏi giường, tiện tay cầm luôn chiếc ghế xếp làm vũ khí: "Đứa nào đột nhập phòng tao?! Ra ngay! Để tao mà bắt được tao cho một ghế là ăn cơm viện rục xương."

Giọng tôi quát to đến mức khiến chó nhà hàng xóm xung quanh nhà tôi đều sủa inh ỏi cả lên, cổ họng tôi vẫn còn rát và đau, nhưng tôi không thể chịu thua tên chuột nhắt nửa đêm bò vào nhà ăn vụng được. Nhưng đợi cả nửa giờ không thấy động tĩnh gì, tôi mới cảnh giác ngồi phịch xuống giường, tay vẫn ôm khư khư chiếc ghế xếp. Mẹ và cha dượng của tôi đều về quê, để tôi một mình, nên tôi chẳng sợ làm ồn gì đến căn nhà này cả, tôi chỉ sợ phận con gái trông nhà một mình thì gặp phải trộm, dù tôi có võ phòng thân nhưng biết đâu được, có trời mới tính được cái số của tôi.

"Đã bình tĩnh lại chưa cô bé, chúng ta nói chuyện được rồi chứ nhỉ?"

Tiếng nói lanh lảnh ấy lại một lần nữa xuất hiện trong đầu tôi, tôi sợ hãi vung ghế ra tứ phía, miệng niệm chú không ngừng: "Nam mô a di đà Phật! Có là ma thì hiện nguyên hình, có là thần thì hiện chân thân, đừng doạ con, con bị yếu bóng vía. Nam mô..."

"Ma con bà nhà cô ấy! Cô mới là ma, con ma xấu hoắc!"

"Aaaaa ma biết chửi người, ta sẽ đem tỏi với muối đến thanh tẩy ngươi! Mau cút khỏi đầu ta ngay!"

Tôi hét lên, vừa la lớn vừa chạy xuống bếp cầm một con dao, một túi tỏi bốc mùi cùng một bát muối mặn chát, hua qua hua lại trước không trung. Lại qua một đợt im lặng, tôi tự cười lớn để trấn an bản thân, rồi với lấy cốc nước ở đầu giường, ngửa cổ uống cạn. Dòng nước mát lạnh xâm chiếm cả khoang miệng, luồn xuống họng, đi qua thực quản rồi xuống dạ dày, mỗi nơi nước chảy qua như tưới thêm sức sống cho vùng đất đó. Cổ họng tôi như được thanh lọc, trong vắt và mát rười rượi. Tôi thở nhẹ ra, an tĩnh nhìn vào hư không, có lẽ trải qua giấc mơ kinh khủng đấy, tôi đã sinh ra ảo giác chăng?

Mắt tôi dần díp lại, tôi duỗi người nằm lại giường, một loại cảm giác buồn ngủ đến khó tin ập tới khiến tôi mất đi khả năng phòng thủ, tôi rơi vào một nơi vô định, hệt như không gian vũ trụ, rộng lớn và lấp lánh ánh sao.

Đang hoang mang chưa kịp định hình thì trước mặt tôi bỗng biến ra một màn hình lớn, ánh sáng vàng nhẹ nhàng khiến tôi vô cùng ấm áp. Tiếng rè rè như đang vận hành một thiết bị nào đấy xuất phát từ chiếc màn hình, trên nền máy dần hiện lên dòng chữ: "Đang nhận mặt kí chủ." Kèm một cảm xúc như đang ngủ.

Tôi tò mò tiến lại gần, đưa tay chạm nhẹ lên nút điều khiển, tiếng lanh lảnh của con ma lúc nãy chợt choé lên làm tôi giật mình ngã ngồi ra sau: "Cuối cùng cô cũng bình tĩnh rồi chứ nhỉ?"

Tôi hoang mang đứng dậy, chỉ thẳng vào chiếc màn hình, hét lớn: "Bình tĩnh cái rắm! Rốt cuộc tôi đang ở đâu? Mi lại là ai nữa?"

"Chắc một liều an thần là chưa đủ với kí chủ nên tôi sẽ cho cô thêm một liều nữa vậy." Tiếng nói rè rè bỗng lúc rõ lúc không rồi càng ngày càng xa, tôi sợ hãi chạy theo, khóc lóc năn nỉ: "Tôi bình tĩnh rồi, cậu ra nói chuyện với tôi đi, đừng bỏ tôi lại"

Có trời mới biết tôi đã nhếch nhác như thế nào chỉ để đuổi theo chiếc màn hình có mặt icon đa sắc thái ấy, vì ở đây tôi thấy rất cô đơn và lạnh lẽo. Tôi cần nó.

"Xin chào kí chủ, trước khi vào vấn đề chính, tôi muốn xác minh lại một chút.
Họ và tên: Vũ Minh Ánh
Thời gian tử vong: 01:00 ngày 03 tháng 07 năm 20xx
Tuổi tử vong: 18..."

Tôi nghi hoặc, cắt ngang lời hệ thống: " Có gì nhầm lẫn không? Tôi mới 15 thôi, với cả à ờm tôi còn chưa chết."

"Im! Tôi đang xác nhận, không phải trưng cầu ý kiến."

"Nhưng mà rõ ràng...." Tôi mấp máy môi nhưng ngại bị chửi nên mãi không dám nói tiếp.

"Hệ thống của thế kỉ 23 không thể sai được, kí chủ cứ yên tâm." Màn hình hiện lên khuôn mặt với icon nổi đoá.

Thấy tôi không phản ứng gì nữa, hệ thống lại tiếp tục trình bày: "Lý do tử vong: Cắt cổ tay, mất máu mà chết."

Cắt cổ tay? Tôi sửng sốt, tôi sợ đau như thế mà lại tìm đến hành động cực đoan nhất để tự tử ư? Đã xảy ra chuyện gì vậy chứ? Tôi có rất nhiều chuyện muốn hỏi nhưng mãi vẫn không thốt ra được một lời nào. Cổ tay tôi đột nhiên truyền đến cảm giác đau nhức, dòng máu túa ra nhuộm đỏ cả lòng bàn tay rồi lan ra khắp thân thể tôi. Mặt tôi bỗng chốc trắng bệch, từng tấc da thịt trên người khiến tôi ghê tởm, đầu ngón tay dính máu cứ liên tục cào, trong miệng không ngừng lẩm bẩm: "Bẩn! Bẩn lắm! Phải rửa cho sạch! Bẩn lắm!"

Tôi ớn lạnh, cả người run bần bật, cánh tay nặng nề giơ lên xé toạc màn giấy che trước mặt. Hệ thống đang lo lắng nhìn tôi, giọng nói lanh lảnh không ngừng xin lỗi tôi: "Xin lỗi kí chủ, là tôi sơ ý để kí ức của cô thoát ra ngoài, thật lòng xin lỗi."

"Cái quần què gì vừa xảy ra vậy chứ, doạ chết tôi rồi?" Tôi thở hổn hển, mồ hôi trộn lẫn nước mắt tràn vào miệng, mặn chát.

"Trong khi chờ cho kí chủ bình tĩnh lại thì tôi sẽ giới thiệu bản thân một chút, tôi là hệ thống hạnh phúc, ban hạnh phúc cho những người chết nhưng còn vướng bận nơi trần thế. Tôi là sản phẩm mới nhất của công ty điện tử X được sản xuất ở thế kỉ 23, nghe thôi đã thấy tôi rất hiện đại đúng không?"

Sau khi nó nói xong, không gian xung quanh tôi liền biến thành màu hồng sến rện, trên màn hình đổi thành mặt icon ngại ngùng.

Nghe như mấy câu chuyện hoang tưởng tôi hay đọc vậy, nếu là tôi lúc đầu, tôi sẽ nghĩ mình nhất định bị điên rồi. Nhưng trải qua nỗi đau tột cùng vừa rồi, tôi cắn răng thở hắt ra, giọng nói không có lực: "Vậy rốt cuộc đây là đâu? Tại sao cậu lại xuất hiện trong đầu tôi? Và...đã có chuyện gì xảy ra với tôi?"

"Tôi biết kí chủ có nhiều nghi vấn, tôi sẽ chọn lọc một số câu hỏi nằm trong phạm vi để trả lời cô. Thứ nhất, đây là ảo cảnh trong giấc ngủ của cô, vũ trụ là nơi dừng chân đầu tiên của con người, nên khi con người vừa nhắm mắt, sẽ cảm thấy mình vô trọng lực và treo lơ lửng cho đến khi tìm được không gian tiếp theo, tôi chỉ mượn tạm ảo cảnh để kí sinh thôi. Thứ hai, tôi là hệ thống kí sinh, đem lại hạnh phúc cho người đã khuất, lấy đi kí ức không vui của kí chủ để làm năng lượng hoạt động, vì vậy sự xuất hiện của tôi trong đầu cô cũng là điều dĩ nhiên thôi."

Nghe hệ thống từ nãy giờ cứ thao thao bất tuyệt mãi khiến não tôi cứ ong cả lên, nào là người đã khuất, nào là ăn kí ức không vui, đều là chuyện quỷ quái gì vậy chứ. Tóm lại là hết đau thì quên mùi, tôi lại bắt đầu nghi ngờ đây có phải là do mình ngủ mê rồi mơ ra hẳn một câu chuyện li kì không. Đúng là có chó mới tin.

"Ngày mai kí chủ sủa cho tôi nghe thì tôi sẽ vui lắm đấy. Đừng giật mình, tôi có thể chi phối suy nghĩ của cô nên cô có chửi tôi thì tôi cũng đều biết hết. Còn nữa, chuyện hồi nãy cô vừa mới quên đi là kí ức không trọn vẹn, tôi đã hút lại rồi. Cô đâu còn nhớ rõ nữa, đúng chứ?"

Lần này thì tôi tin thật rồi, cái hệ thống này đúng là có thể hút đi phiền muộn của tôi, nhưng chuyện tôi đã trải qua, nó lại một mực lảng tránh, chẳng lẽ nó đã biến kí ức thành năng lượng mất rồi.

Tôi vừa suy nghĩ, hệ thống liền cập nhật ngay: "Thật ra tôi là bản hiện đại nhất của thế kỉ 23 nên năng lượng đối với tôi không chỉ phụ thuộc vào giấc mơ. Nhưng dù sao đó cũng là những kí ức không mấy tốt đẹp, sao kí chủ cứ canh cánh mãi không buông?"

"Chính vì những kí ức không vui đó nên tôi mới gặp cậu, không phải sao? Mọi chuyện đều có khởi đầu và kết thúc, nếu tôi nản lòng ở ngay vạch xuất phát thì tôi há lại thành kẻ hèn nhát." Quào nghe ai nói kìa, vậy đã đủ chân thành chưa? Đủ chắc chắn chưa?!

Hệ thống do dự một lúc, liền không từ chối lời đề nghị của tôi nữa, nhưng nó vẫn trưng ra vẻ mặt cực kì bất an: "Để kí chủ trải qua quá khứ cũng được thôi, nhưng tôi nói trước, đoạn kí ức này vượt quá khả năng bảo vệ của tôi đối với kí chủ. Một khi đã tiến sâu vào, nếu cô đắm chìm thì mục đích tôi đến đây sẽ thành công cốc, và cô sẽ bị kẹt lại trong đấy mãi mãi..."

"Có phải đang doạ tôi không?" Tôi miễn cưỡng nặn ra một nụ cười không mấy đẹp đẽ, mồ hôi không tự chủ được mà rơi lã chã.

Hệ thống thấy thế liền bĩu môi, nói tiếp: "Nghĩ lại kĩ đi, tôi chỉ mới để thoát ra một chút thôi mà cô đã sắp chịu không nổi rồi, thì để cô tự mình tiến vào kí ức cũ không khác gì đẩy cô xuống bể dung nham cả. Thật ra cô khác với những kí chủ trước đó mà tôi kí sinh, kí ức này của cô cũng thật quá là..."

Tôi sợ hãi run lẩy bẩy, thầm nghĩ dẫu gì cũng toàn là chuyện không đáng nhớ, lại còn khiến tôi đau đớn tột cùng như vậy, hà cớ gì cứ nằng nặc đòi gặm để rồi hóc xương, không đáng. Tôi cũng chẳng phải con bò, hèn nhát chút cũng đâu có sao.

"Binh boong! Chúc mừng kí chủ đã chính thức thành vật chứa của tôi, sau này mong giúp đỡ nhiều hơn."

Tôi bật ngửa, cái quần gì vừa diễn ra vậy? Tôi đã nói gì đâu. Nhìn khuôn mặt icon tươi rói mà không biết nên mở lời như thế nào, tôi đành dở khóc dở cười, mặt đối mặt với hệ thống, bất lực nhún vai: "Nói như vậy tôi sẽ trở thành nơi trú ẩn và cung cấp năng lượng miễn phí cho cậu hả"

Hệ thống liền phản hồi lại tôi trong vòng chưa tới một giây, nó thản nhiên đáp: "Ồ kí chủ hiểu sai vấn đề rồi. Trên thực tế, qua quá trình vận hành đã có sự thay đổi, tôi tới đây không phải để giúp cô hồi sinh đấy sao, thế nên không có gì là free cả, đây là quan hệ cô cho tôi lấy, tôi truyền cô nhận, hiểu chứ?"

"Vậy cậu sẽ tồn tại trong bao lâu? Và nếu cậu đột ngột biến mất liệu tôi sẽ chết?" Tôi do dự hỏi.

"Vấn đề này kí chủ không cần phải lo, tôi là hệ thống kí sinh tạm thời, bao giờ chỉ số hạnh phúc của kí chủ vượt quá 80% và không có dấu hiệu tụt giảm, lúc ấy tự khắc tôi sẽ chủ động tìm vật chủ mới để kí sinh, và đương nhiên, hệ thống tôi đây được lập trình với bộ mã tiên tiến nhất, sẽ không từ bỏ vật chủ khi chưa hoàn thành chương trình, còn gì hỏi nữa không?"

"Không..."

"Chốt như vậy nhé, tôi sẽ bắt đầu thực hiện quá trình đông lạnh toàn bộ kí ức cũ của kí chủ, đợi đến khi thuốc an thần hết tác dụng, cô sẽ tỉnh dậy và sống một cuộc đời thứ hai."

Tôi hoang mang trước lời nói của hệ thống, chẳng lẽ không được để lại một chút nào? Những đoạn kí ức đẹp của tôi, những khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời tôi cứ thế mà bị đóng băng luôn ư? Tôi thật không đành.

Đọc được suy nghĩ của tôi, hệ thống liền chìm vào trạng thái ngủ như lúc đầu tiên đối diện trực tiếp với tôi, dòng chữ hiện lên trên màn hình "Dữ liệu đang quét" kèm theo tiếng rè rè kéo dài trong không gian. Một lúc lâu sau, nó mới chậm chạp mở mắt, màn hình thay đổi thành icon mặt bất lực: "Quy định là toàn bộ những gì thuộc về quá khứ đều phải bị đông lạnh. Vì kí chủ sẽ quay về và thực hiện một cuộc sống hoàn toàn mới nên nếu giữ lại sẽ ảnh hưởng rất lớn đến quy luật sinh tử."

Tôi chống nạnh, bắt đầu mặc cả với hệ thống: "Vậy thì việc để tôi sống lại cũng là trái với quy luật sinh tử rồi, giữ lại thêm một chút trí nhớ thì nhằm nhò gì đâu."

Hệ thống thấy tôi cò kè mãi, khuôn mặt liền đổi thành icon cam chịu: "Tôi sẽ thực hiện đi cửa sau cho kí chủ, dù không thể để lại toàn bộ trí nhớ cho cô nhưng tôi sẽ để cảm xúc của cô thoát ra, chi phối được nó hay không, phụ thuộc vào cô."

Thấy hệ thống dễ nói chuyện như vậy, tôi lại càng vui vẻ: "Được được, thế còn...." Tôi còn định đòi hỏi thêm liền bị hệ thống cắt ngang: "Xin kí chủ ngậm mồm lại và tỉnh dậy ngay. Đây là vấn đề nguyên tắc."

Cuối cùng tôi cũng không nói thêm được với hệ thống câu nào nữa mà đã bị đá ra khỏi vùng không gian.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me