LoveTruyen.Me

Lua Chon Cuoi Cung

      Tiếng chuông báo thức điện thoại đang reo liên tục, nhưng người trên giường không có dấu hiệu tỉnh dậy.

Cô gái mặc tạp dề đi vào phòng, đi đến bên giường cô lật chăn ra.

_ nè cậu không dậy thì trễ ráng chịu đó, ngày đầu tiên mà để bị trễ là không hay đâu.

Người trên giường mở mắt, bật dậy. Phải rồi hôm nay là ngày đâu tiên đến trường mà. Sau đó cô lao như bay vào phòng đánh răng, rửa mặt.

Bên ngoài An Chi chỉ biết lắc đầu, rồi ra bếp tiếp tục bữa sáng còn đang làm giang giở của mình.

_ cậu xong chưa mau ra ăn sáng nè.

An Nhiên đang bỏ đồ vào balo nói vọng ra:

_ rồi rồi, tớ ra ngay

Cô trong này kéo khóa balo lại đi ra ngoài. Đặt balo lên ghế sau đó kéo ghế ngồi xuống

_ woa, hôm nay cậu cho tớ ăn gì thế

_ cậu thôi đi, nổi hết cả da gà. Mau ăn đi rồi đi học

Suýt nữa thì cô quên mất, phải mau ăn thôi.

An Chi nói:

_ cậu đó, tối qua xem phim cho lắm vào rồi dậy muộn. Mai mốt tớ không thèm gọi cậu nữa

_ thôi mà, tại tối qua phim cuốn quá tớ quên mất.

Ăn sáng xong cả hai cùng nhau đến trường. Nói đến việc tại sao cả hai lại quen nhau, họ quen nhau lúc đi tham quan trường. Hôm đó họ định đi đến xem trước môi trường học tập  và vô tình gặp nhau, trùng hợp hơn là họ học cùng khoa nên cả hai cùng nhau đi. Nói chuyện một hồi biết được đối phương có nhiều điểm tương đồng với mình, sẵn tiện cũng đang tìm người ở ghép nên cả hai dọn vào ở cùng. Gia đình cả hai cũng thuộc dạng khá giả nhưng ở xa trường nên, họ quyết định định thuê chung cư gần trường cho tiện.

Năm học mới, có rất nhiều sinh viên đến nhập học. Nhưng đa số là con nhà khá giả đến nhà giàu

_ An Chi cậu nhìn kìa người đó xinh ghê,....

An Nhiên như con nít, hết chỉ chỗ này đến chỗ kia. Cứ như thể lần đầu nhìn thấy người vậy.

_ nè nè cậu thôi đi.

Đang đi thì do cô không nhìn mà đụng phải một người, cô loạng loạng sắp ngã thì cánh tay bị một lực kéo lại. Đôi mắt này...thật đẹp quá đi, cô cứ như vậy nhìn người kia không chớp mắt.

An Chi hoảng hốt tiếng:

_ An Nhiên cậu không sao chứ?

Lúc này cô giật mình đứng thẳng lại, như vẫn không quên nhìn người ấy.

_ xin lỗi cậu, tôi không để ý cậu không sao chứ.

Cô giật mình đáp:

_ không,  không tớ mới phải xin lỗi. Do tớ đi không nhìn đường cẩn thận nên mới đụng trúng cậu.

_ cậu không sao thì tốt

_ mà cho tớ hỏi cậu tên gì vậy?

_ tớ tên Hạ Mây

An Nhiên nở một nụ cười thân thiện và ấm áp

_ tớ là An Nhiên và đây là An Chi, rất vui được biết cậu

_ rất vui được biết cậu

Hạ Mây giơ tay ra ngỏ ý muốn bắt tay với cô, cô thấy Mây như vậy liền ngơ ra. Đến khi Chi khều nhẹ cô mới phản ứng đáp lại mà bắt tay.

_ hai cậu là chị em sao

_ à không không, bọn tớ là bạn thân  thôi. Hiện bọn tớ đang ở ghép với nhau

_ ồ ra là vậy

Nói chuyện một hồi thì bạn của Hạ Mây đi đến gọi cô mau đi. Sau khi Hạ Mây đi thì cả hai cũng tiếp tục đi tiếp.

Đến chiều tối cả hai mới trở về nhà, vừa về đến nhà là cô nằm lăn ra sofa. Cô lục trong balo mình ra chiếc điện thoại, bật lên lướt mạng xã hội một chút rồi đi tắm.

Đang lướt thì cô thấy Hạ Mây vừa theo dõi mình, cô giật mình ngồi dậy. Trong lòng nhiều câu hỏi hiện lên, mới gặp lầm đầu sao cô ấy biết ig của mình vậy? bây giờ mình nên làm sao đây?....

Suy nghĩ một hồi cô cũng bấm theo dõi lại, không hiểu sao cô cứ hồi hộp. Bên này Hạ Mây đang làm việc thấy điện thoại có thông báo đến cô cầm lên xem, thì ra là thông báo từ ig về  việc An Nhiên vừa theo dõi lại.

Cô rất ít khi theo dõi ai đó đa số là người ta theo dõi cô trước, hôm nay cô vô tình lướt thấy ig của An Nhiên nhưng không hiểu sao khi xem trang cá nhân của An Nhiên cô liền cảm thấy cô ấy rất thú vị và muốn theo dõi cô, cộng thêm sự việc ngày hôm nay nụ cười ấm áp của An Nhiên đối với cô có chút ấn tượng.

( vậy là cả hai đều có ấn tượng rất tốt về nhau, một người thì về đôi mắt còn một người thì nụ cười)





Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me