Chap 22: Vượt tường
Hắn lắp đặt xong toàn bộ thì cũng đã đến chiều, hắn lên phòng nằm nghỉ ngơi. Cả nhà đã đi làm việc chưa về nên Jenny chưa gây rắc rối cho hắn.
- Alo! Anh nghe! Ăn uống đầy đủ chưa?- Hắn bắt máy vì thấy nó gọi.
- Dạ em ăn rồi! Em phải nhanh chóng khoẻ để về cơ quan giải quyết công việc nữa chứ!- Nó cười.
- Ngoan! Muốn nói gì với anh à?- Hắn hỏi.
- Muốn... Hỏi là... Tối nay anh có đến không?- Nó ngập ngừng hỏi vì biết muốn hắn trốn đi là rất khó, lại còn có rủi ro nữa.
-... Để anh xem tình hình đã nha! Ba bắt con Jenny ở chung phòng với anh rồi!- Hắn khổ tâm.
- Hả?... Vậy à?...- Nó xuống giọng.
- Anh sẽ không cho nó vào phòng đâu! Nhưng chưa tìm được cách để đi!
- Vậy anh không cần đến đâu! Lỡ Lão Đại biết thì sẽ không hay đâu...- Nó hơi buồn nhưng cũng hiểu tình hình.
- À à! Vậy em nhớ ngủ đủ giấc đấy! Mọi người về rồi...- Hắn nhìn vào camera thì thấy bốn người đều đã vào nhà.
- Dạ! Em cúp máy ngay đây!- Nó nhanh chóng tắt. Hắn cũng đi tắm để chuẩn bị xuống nhà ăn.
.....
Nó ngồi trên giường chán nản chờ bác sĩ khám cho nó.
- Sức khoẻ của cô đã ổn định rồi! Ở lại theo dõi thêm 1-2 ngày nữa là có thể xuất viện!- Bác sĩ nói.
- Dạ!
- Em ăn rồi còn uống thuốc này!- Annie đưa cơm cho nó.
- Dạ!...- Nó thở dài.
- Chuyện gì nữa đây cô? Đừng nói là Maru không tới cái buồn nha?- Annie hỏi.
- Em không có... Mà tại Lão Đại bắt Jenny ở chung phòng với anh ấy!- Nó xịu mặt.
- Ồ kì nhỉ? Hết bắt ép chuyện này đến chuyện khác! Khổ thật!- Annie chán nản. Nó lấy một xíu cơm ra ăn chứ không ăn nhiều.
.....
Mọi người ngồi ăn cơm với không khí căng thẳng. Hắn đang suy nghĩ cách để trốn trong đêm nay.
- Kể từ ngày mai Jenny là thư kí riêng cho con đấy!- Ông Tâm quyết định.
- Anh Toki kêu người lắp lại bàn làm việc bên ngoài cho Jenny!- Hắn nói.
- Con dám chống đối ba sao?- Ông Tâm khó chịu.
- Những yêu cầu này của ba là vô lí! Con không thích Jenny! Đừng làm cho con phải ghét nó!- Hắn tức nước vỡ bờ.
- Jenny đó giờ vẫn là con nuôi của ba! Mọi chuyện vẫn bình thường mà? Đâu cần phải ép như thế hả ba?- Mun hỏi.
- Nhưng quan trọng là cái tư tưởng của nó cứ hướng về con nhỏ đó kìa! Con phải quên nó đi! Nó là kẻ thù của chúng ta!- Ông Tâm nghiến răng.
- Đâu? Kẻ thù của ba thôi!- Hắn bình thản nói như chọc điên ông ta.
- Vậy ba có quyền giết nó? Thủ tiêu nó đúng không?- Ông Tâm đe doạ hắn.
- Đúng! Vậy thì con cũng có quyền tự sát, chết theo cô ấy đúng không ba?- Hắn đe doạ ngược lại, gì chứ một phát súng của hắn có thể làm Hồ Gia tan thành mây khói. Bàn ăn cơm gia đình bây giờ nặc mùi chết chóc.
-... Thôi được rồi! Jenny vẫn ở phòng cũ!- Ông Tâm hạ giọng khi lời đe doạ hắn đã hết tác dụng. Jenny cảm thấy cực kì khó chịu khi cứ như đồ bỏ đi.
- Con ăn xong rồi!- Hắn bỏ lên phòng.
- Mấy đứa coi chừng nó đấy! Từ hồi có con nhỏ đó xuất hiện là nó lại cãi lời ba!- Ông Tâm nói.
- Nhưng mà chuyện này nó cãi cũng không ảnh hưởng gì mà ba! Cứ để vậy từ từ nó quên thôi! Ba càng cho người khác vào thì nó càng nhớ thôi!- Toki nói đỡ cho hắn. Ông Tâm cũng nguội dần.
.....
- Hú hú!- Hắn ra ban công nhìn xuống thì thấy hai tên vệ sĩ. Hai người nhìn lên thì hắn thảy dây thừng xuống rồi ra hiệu hai người đu lên.
- Có chuyện gì vậy thưa Hoàng tử!- Hai người hoang mang.
- Xíu nữa lúc 9 giờ! Một người vào phòng tôi giả bộ nằm ngủ đến khi tôi về gõ cửa thì đi ra!- Hắn nói.
-... Lỡ Lão Đại phát hiện thì sao ạ?
- Không phát hiện đâu! Lão Đại không vào phòng tôi! Chỉ đề phòng ông ấy kiểm tra camera thôi!
-... Dạ được!
- Có chỗ nào ra ngoài mà không đụng mặt những người khác không?- Hắn nhìn xung quanh.
- Dạ có nhưng phải leo tường! Chỗ bọn tôi canh gác thì leo được, mọi người sẽ không nghe đâu!
- Được rồi! 9 giờ đấy!- Hắn vào phòng làm việc. Hai người cũng leo xuống canh gác.
.....
Hắn canh ông Tâm đi ra khỏi nhà rồi cũng bắt đầu thay người. Một người vào ngủ thay hắn còn một người dẫn hắn leo tường.
- Có người Hoàng tử!- Người đó nhanh chóng đẩy hắn ra ngoài.
- Gì đấy? Ủa rồi thằng kia đâu?- Một tên nghe tiếng động nên hỏi thử.
- Nó đi toilet rồi! Mà ê làm vài ly không mày?- Người đó đánh trống lãng.
- Cũng được!- Tên đó rất thích nhậu. Hắn nghe vậy thì yên tâm mà đi.
.....
- Ngủ sớm đi cô! Ở đó mà trông ngóng! Đã kêu người ta đừng đến mà con trông!- Annie trêu.
- Nghỉ ngơi sớm đi con để mau xuất viện!- Bà Hương nói.
- Dạ con biết rồi! Mẹ cũng về nhà đi mẹ!- Nó cười.
- Được rồi! Mẹ về đây! Hai đứa ở lại cẩn thận đấy!
- Dạ!- Nó cũng nằm xuống giường. Annie tắt đèn nghỉ sớm. Nó nằm lăn qua lăn lại trên giường. Hắn mở nhẹ cửa phòng vì thấy tắt đèn. Nó đang nhìn ra hướng cửa sổ nên không để ý hắn: " Không biết anh ấy có ổn không? Có bị bắt nằm chung giường với Jenny không nữa? Nếu bị bắt rồi thì mình không gọi điện thoại được! Jenny mà biết là chết chắc!". Nó mở điện thoại lên rồi tắt. Hắn đi nhẹ nhàng lại ôm eo nó làm nó giật mình.
- A...- Nó quay mặt lại.
- Anh nè... Suỵt!- Hắn chỉ Annie đang ngủ.
- Sao anh đi được hay vậy?- Nó ngồi dậy.
- Anh nhờ người ngủ trong phòng rồi trốn ra! Ba không có ở nhà, nhờ vệ sĩ thay phòng trường hợp ba xem camera thôi!
- Vậy còn... Jenny thì sao?- Nó xịu mặt.
- Không có ngủ chung đâu! Anh mới hù ba xíu nên không cần ở chung phòng với nó nữa!- Hắn bẹo má nó.
- Em phải xong nhanh mới được! Để mình được ở bên nhau!- Nó ôm lấy hắn.
- Sắp xong rồi... Nhưng nếu ba người không thuyết phục được cơ quan thì sao đây?
-... Chắc chắn sẽ được mà! Nếu không thì em sẽ không đưa ra bằng chứng đâu! Như vậy thì cả đời họ cũng không bắt được anh! Mà thôi không nói chuyện này nữa đâu! Em muốn nói chuyện vui à!- Nó cười.
- Được rồi! Bây giờ mình chơi gì ta?- Hắn ngồi xuống giường.
- Chơi oẳn tù tì! Ai thắng thì được hôn một cái!- Nó giao luật thắng thua gì cũng như nhau cả thôi.
- Được luôn!- Hai người bắt đầu chơi. Chơi một hồi quên luôn cả thời gian, cả hai mỏi quá nên nằm đủ tư thế để chơi.
-... Anh thấy vầy luôn cho lẹ...- Hắn hôn nó, hai người đang nằm đối mặt nhau. Sau đó cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.
.....
Annie giật mình tỉnh dậy định đi vệ sinh thì thấy hắn với nó đang ôm nhau ngủ.
- Hoàng tử! Hoàng tử! 3 giờ sáng rồi!- Annie gọi hắn dậy rồi.
- Thôi xong!- Hắn giật mình rồi nhẹ nhàng mở tay nó ra.
- A! Tùng đừng đi!- Nó nói mớ rồi ôm chặt lấy hắn.
- Hay là kêu Sara dậy đi!- Annie nói.
- Thôi để Sara ngủ đi!- Hắn tìm cách thoát ra. Annie đưa cho hắn cái gối ôm. Hắn gỡ tay nó ra rồi đưa cho nó cái gối ôm. Nó bóp bóp cái gối rồi quăng ra, xong lại bóp bóp cái bụng hắn rồi ôm vào. Hai người chả biết nó đang mơ cái gì nữa.
- *Moa,Moa*- Nó thơm vào má hắn hai cái. Không lẽ hắn ở đây luôn mặc kệ sự đời. Hắn nhớ ra tên vệ sĩ, chắc giờ người đó đang ngủ trong lo sợ. Nên hắn đành tìm cách chui ra rồi nhét cái gối ôm vào. Cứ nhét vào thì nó quăng ra rồi sờ khắp giường. Annie lên nằm kế nó thì bị nó đạp cho một phát văng xuống giường.
- Hoàng tử cứ đi đi! Xíu nó cũng im thôi!- Annie nói.
- Được rồi!- Hắn đành phải đi nhanh vì trời sáng là coi như khỏi về.
.....
Hắn bắt đầu leo qua tường, các vệ sĩ cũng đã thức.
- Hoàng tử! Đã trễ lắm rồi!- Người đó sốt ruột.
- Tôi ngủ quên!- Hắn nhanh chóng leo lên phòng rồi gõ cửa. Người thay thế thấy hắn thì mừng rỡ đi ra.
- May quá! Hoàng tử về rồi!
- Xin lỗi! Tôi ngủ quên! Thôi xuống đi!- Hắn nói rồi đi vào phòng. Người đó cũng nhanh chóng đi xuống. Hắn vào phòng ngủ tiếp.
.....
Hắn đi làm việc trở lại bình thường. Jenny cũng hay lượn qua lượn lại phòng hắn nhưng hắn không quan tâm.
- Alo! Dậy rồi à?- Hắn vừa bắt máy vừa đi lại khoá cửa phòng.
- Tối qua sao anh không kêu em dậy hả? Sáng dậy bị chị Annie trêu quá trời luôn à!- Nó cảm thấy rất ngại.
- Thôi! Tại thấy em đang ngủ ngon mà! Anh cũng về được rồi còn gì!- Hắn cười.
- Chiều nay em xuất viện rồi nên anh đừng có vào bệnh viện nữa nha!- Nó dặn dò.
- Vậy anh muốn gặp em thì phải làm sao đây?
- Đến nhà em đó!
- Không được đâu! Lỡ bị phát hiện thì lộ nhà em luôn đấy! Nguy hiểm lắm!
- Vậy thì... Vậy thì anh muốn gặp em á anh gọi nói địa chỉ cho em rồi em đến!- Nó suy nghĩ rồi nói.
- Cũng được! Vậy khi anh đi được thì anh sẽ gọi cho em nha!
- Dạ vâng!
- Hình như ba sắp vào phòng anh rồi!- Hắn nhìn ra ngoài. Nó không nói gì mà cúp máy luôn. Hắn giả vờ đi ra ngoài.
- Con đi đâu đấy?- Ông Tâm hỏi.
- Con đi pha cà phê!
- Để Jenny pha đi! Ba có chuyện muốn nói với con!- Ông Tâm nói, Jenny lập tức đi pha cho hắn.
- Có chuyện gì vậy ba?- Hắn ngồi vào ghế.
- Hai tuần nữa con sẽ sang Mỹ và làm việc với chú Hậu của con! Con sẽ định cư ở bên đó luôn và điều khiển công việc bên đây từ xa! Ba sẽ thực hiện các giao dịch trong năm nay rồi nhà ta sẽ sang đó ở luôn!- Ông Tâm quyết định làm hắn cau mày.
- Sao vậy ba? Ở đây hiện đang làm việc rất tốt mà?
- Mọi chuyện ở Hồ Gia đã bị lộ dần dần rồi! Phải đi thôi! Mà sang đấy thì càng tốt chứ sao?- Ông Tâm nhìn hắn.
-... Vậy cũng được! Hai tuần sau con sẽ sang trước à? Có gấp quá không ba?- Hắn hỏi.
- Không gấp! Cả nhà cũng sẽ qua nhanh thôi! Con ở đấy giúp chú con trước đi!
- Dạ vậy được rồi!- Hắn trầm tư.
- Được! Con sắp xếp đi!- Ông Tâm đi ra ngoài. Jenny cũng đem cà phê vào cho hắn. Hắn đang suy nghĩ nên không quan tâm: " Vậy Sara chỉ còn hai tuần để giải quyết việc này! Nếu không thì không bao giờ nữa!".
.....
- Chiều nay lúc 5 giờ ở công viên cũ nhé!- Hắn gọi nó.
- Không gọi đến để chia tay nữa đấy! Nếu không thì em không đi đâu!- Nó nói.
- Không có đâu! Vậy nhé! Anh làm nốt việc rồi chuẩn bị đi đây!
- Dạ! Bye anh!- Nó vui vẻ cúp máy rồi dọn đồ đi về nhà.
- Ngày mai mình đến cơ quan để thoả thuận nha!- K.O nói.
- Dạ em biết rồi! Mình phải cố gắng lên thôi!
- Nhưng mà nếu họ không chấp nhận thì em đi gặp Hoàng tử cũng phải cẩn thận đấy nhé! Họ là bắt lén thì khổ!- Annie nói.
- Dạ! Nếu vậy thì chắc chắn có người bị thương!
- Rồi về thôi!- K.O xách đồ. Ba người về nhà.
.....
Hắn lái xe đi thì Jenny cũng đi theo sau với một khoảng cách xa để hắn không để ý. Sau khi có chỗ đậu xe xong thì hắn đi vào công viên. Jenny cũng bám đuôi.
- Em đi đâu đây?- Hắn quay lại hỏi.
- Dạ... Em có hẹn với bạn ở đây! Ở đám đó!- Jenny nói rồi nhanh chóng đi lại hội bạn kia dù không quen biết. Hắn quan sát thấy cũng có nói chuyện nên nhanh chóng đi đến chỗ của nó.
- Tới rồi!- Nó chạy lại ôm hắn.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!
P/s: Mai thi rồi nên nay với mai ko ra chap nữa 😂. Au thả chap ngọt cho lòng thanh thản để đi thi.
- Alo! Anh nghe! Ăn uống đầy đủ chưa?- Hắn bắt máy vì thấy nó gọi.
- Dạ em ăn rồi! Em phải nhanh chóng khoẻ để về cơ quan giải quyết công việc nữa chứ!- Nó cười.
- Ngoan! Muốn nói gì với anh à?- Hắn hỏi.
- Muốn... Hỏi là... Tối nay anh có đến không?- Nó ngập ngừng hỏi vì biết muốn hắn trốn đi là rất khó, lại còn có rủi ro nữa.
-... Để anh xem tình hình đã nha! Ba bắt con Jenny ở chung phòng với anh rồi!- Hắn khổ tâm.
- Hả?... Vậy à?...- Nó xuống giọng.
- Anh sẽ không cho nó vào phòng đâu! Nhưng chưa tìm được cách để đi!
- Vậy anh không cần đến đâu! Lỡ Lão Đại biết thì sẽ không hay đâu...- Nó hơi buồn nhưng cũng hiểu tình hình.
- À à! Vậy em nhớ ngủ đủ giấc đấy! Mọi người về rồi...- Hắn nhìn vào camera thì thấy bốn người đều đã vào nhà.
- Dạ! Em cúp máy ngay đây!- Nó nhanh chóng tắt. Hắn cũng đi tắm để chuẩn bị xuống nhà ăn.
.....
Nó ngồi trên giường chán nản chờ bác sĩ khám cho nó.
- Sức khoẻ của cô đã ổn định rồi! Ở lại theo dõi thêm 1-2 ngày nữa là có thể xuất viện!- Bác sĩ nói.
- Dạ!
- Em ăn rồi còn uống thuốc này!- Annie đưa cơm cho nó.
- Dạ!...- Nó thở dài.
- Chuyện gì nữa đây cô? Đừng nói là Maru không tới cái buồn nha?- Annie hỏi.
- Em không có... Mà tại Lão Đại bắt Jenny ở chung phòng với anh ấy!- Nó xịu mặt.
- Ồ kì nhỉ? Hết bắt ép chuyện này đến chuyện khác! Khổ thật!- Annie chán nản. Nó lấy một xíu cơm ra ăn chứ không ăn nhiều.
.....
Mọi người ngồi ăn cơm với không khí căng thẳng. Hắn đang suy nghĩ cách để trốn trong đêm nay.
- Kể từ ngày mai Jenny là thư kí riêng cho con đấy!- Ông Tâm quyết định.
- Anh Toki kêu người lắp lại bàn làm việc bên ngoài cho Jenny!- Hắn nói.
- Con dám chống đối ba sao?- Ông Tâm khó chịu.
- Những yêu cầu này của ba là vô lí! Con không thích Jenny! Đừng làm cho con phải ghét nó!- Hắn tức nước vỡ bờ.
- Jenny đó giờ vẫn là con nuôi của ba! Mọi chuyện vẫn bình thường mà? Đâu cần phải ép như thế hả ba?- Mun hỏi.
- Nhưng quan trọng là cái tư tưởng của nó cứ hướng về con nhỏ đó kìa! Con phải quên nó đi! Nó là kẻ thù của chúng ta!- Ông Tâm nghiến răng.
- Đâu? Kẻ thù của ba thôi!- Hắn bình thản nói như chọc điên ông ta.
- Vậy ba có quyền giết nó? Thủ tiêu nó đúng không?- Ông Tâm đe doạ hắn.
- Đúng! Vậy thì con cũng có quyền tự sát, chết theo cô ấy đúng không ba?- Hắn đe doạ ngược lại, gì chứ một phát súng của hắn có thể làm Hồ Gia tan thành mây khói. Bàn ăn cơm gia đình bây giờ nặc mùi chết chóc.
-... Thôi được rồi! Jenny vẫn ở phòng cũ!- Ông Tâm hạ giọng khi lời đe doạ hắn đã hết tác dụng. Jenny cảm thấy cực kì khó chịu khi cứ như đồ bỏ đi.
- Con ăn xong rồi!- Hắn bỏ lên phòng.
- Mấy đứa coi chừng nó đấy! Từ hồi có con nhỏ đó xuất hiện là nó lại cãi lời ba!- Ông Tâm nói.
- Nhưng mà chuyện này nó cãi cũng không ảnh hưởng gì mà ba! Cứ để vậy từ từ nó quên thôi! Ba càng cho người khác vào thì nó càng nhớ thôi!- Toki nói đỡ cho hắn. Ông Tâm cũng nguội dần.
.....
- Hú hú!- Hắn ra ban công nhìn xuống thì thấy hai tên vệ sĩ. Hai người nhìn lên thì hắn thảy dây thừng xuống rồi ra hiệu hai người đu lên.
- Có chuyện gì vậy thưa Hoàng tử!- Hai người hoang mang.
- Xíu nữa lúc 9 giờ! Một người vào phòng tôi giả bộ nằm ngủ đến khi tôi về gõ cửa thì đi ra!- Hắn nói.
-... Lỡ Lão Đại phát hiện thì sao ạ?
- Không phát hiện đâu! Lão Đại không vào phòng tôi! Chỉ đề phòng ông ấy kiểm tra camera thôi!
-... Dạ được!
- Có chỗ nào ra ngoài mà không đụng mặt những người khác không?- Hắn nhìn xung quanh.
- Dạ có nhưng phải leo tường! Chỗ bọn tôi canh gác thì leo được, mọi người sẽ không nghe đâu!
- Được rồi! 9 giờ đấy!- Hắn vào phòng làm việc. Hai người cũng leo xuống canh gác.
.....
Hắn canh ông Tâm đi ra khỏi nhà rồi cũng bắt đầu thay người. Một người vào ngủ thay hắn còn một người dẫn hắn leo tường.
- Có người Hoàng tử!- Người đó nhanh chóng đẩy hắn ra ngoài.
- Gì đấy? Ủa rồi thằng kia đâu?- Một tên nghe tiếng động nên hỏi thử.
- Nó đi toilet rồi! Mà ê làm vài ly không mày?- Người đó đánh trống lãng.
- Cũng được!- Tên đó rất thích nhậu. Hắn nghe vậy thì yên tâm mà đi.
.....
- Ngủ sớm đi cô! Ở đó mà trông ngóng! Đã kêu người ta đừng đến mà con trông!- Annie trêu.
- Nghỉ ngơi sớm đi con để mau xuất viện!- Bà Hương nói.
- Dạ con biết rồi! Mẹ cũng về nhà đi mẹ!- Nó cười.
- Được rồi! Mẹ về đây! Hai đứa ở lại cẩn thận đấy!
- Dạ!- Nó cũng nằm xuống giường. Annie tắt đèn nghỉ sớm. Nó nằm lăn qua lăn lại trên giường. Hắn mở nhẹ cửa phòng vì thấy tắt đèn. Nó đang nhìn ra hướng cửa sổ nên không để ý hắn: " Không biết anh ấy có ổn không? Có bị bắt nằm chung giường với Jenny không nữa? Nếu bị bắt rồi thì mình không gọi điện thoại được! Jenny mà biết là chết chắc!". Nó mở điện thoại lên rồi tắt. Hắn đi nhẹ nhàng lại ôm eo nó làm nó giật mình.
- A...- Nó quay mặt lại.
- Anh nè... Suỵt!- Hắn chỉ Annie đang ngủ.
- Sao anh đi được hay vậy?- Nó ngồi dậy.
- Anh nhờ người ngủ trong phòng rồi trốn ra! Ba không có ở nhà, nhờ vệ sĩ thay phòng trường hợp ba xem camera thôi!
- Vậy còn... Jenny thì sao?- Nó xịu mặt.
- Không có ngủ chung đâu! Anh mới hù ba xíu nên không cần ở chung phòng với nó nữa!- Hắn bẹo má nó.
- Em phải xong nhanh mới được! Để mình được ở bên nhau!- Nó ôm lấy hắn.
- Sắp xong rồi... Nhưng nếu ba người không thuyết phục được cơ quan thì sao đây?
-... Chắc chắn sẽ được mà! Nếu không thì em sẽ không đưa ra bằng chứng đâu! Như vậy thì cả đời họ cũng không bắt được anh! Mà thôi không nói chuyện này nữa đâu! Em muốn nói chuyện vui à!- Nó cười.
- Được rồi! Bây giờ mình chơi gì ta?- Hắn ngồi xuống giường.
- Chơi oẳn tù tì! Ai thắng thì được hôn một cái!- Nó giao luật thắng thua gì cũng như nhau cả thôi.
- Được luôn!- Hai người bắt đầu chơi. Chơi một hồi quên luôn cả thời gian, cả hai mỏi quá nên nằm đủ tư thế để chơi.
-... Anh thấy vầy luôn cho lẹ...- Hắn hôn nó, hai người đang nằm đối mặt nhau. Sau đó cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.
.....
Annie giật mình tỉnh dậy định đi vệ sinh thì thấy hắn với nó đang ôm nhau ngủ.
- Hoàng tử! Hoàng tử! 3 giờ sáng rồi!- Annie gọi hắn dậy rồi.
- Thôi xong!- Hắn giật mình rồi nhẹ nhàng mở tay nó ra.
- A! Tùng đừng đi!- Nó nói mớ rồi ôm chặt lấy hắn.
- Hay là kêu Sara dậy đi!- Annie nói.
- Thôi để Sara ngủ đi!- Hắn tìm cách thoát ra. Annie đưa cho hắn cái gối ôm. Hắn gỡ tay nó ra rồi đưa cho nó cái gối ôm. Nó bóp bóp cái gối rồi quăng ra, xong lại bóp bóp cái bụng hắn rồi ôm vào. Hai người chả biết nó đang mơ cái gì nữa.
- *Moa,Moa*- Nó thơm vào má hắn hai cái. Không lẽ hắn ở đây luôn mặc kệ sự đời. Hắn nhớ ra tên vệ sĩ, chắc giờ người đó đang ngủ trong lo sợ. Nên hắn đành tìm cách chui ra rồi nhét cái gối ôm vào. Cứ nhét vào thì nó quăng ra rồi sờ khắp giường. Annie lên nằm kế nó thì bị nó đạp cho một phát văng xuống giường.
- Hoàng tử cứ đi đi! Xíu nó cũng im thôi!- Annie nói.
- Được rồi!- Hắn đành phải đi nhanh vì trời sáng là coi như khỏi về.
.....
Hắn bắt đầu leo qua tường, các vệ sĩ cũng đã thức.
- Hoàng tử! Đã trễ lắm rồi!- Người đó sốt ruột.
- Tôi ngủ quên!- Hắn nhanh chóng leo lên phòng rồi gõ cửa. Người thay thế thấy hắn thì mừng rỡ đi ra.
- May quá! Hoàng tử về rồi!
- Xin lỗi! Tôi ngủ quên! Thôi xuống đi!- Hắn nói rồi đi vào phòng. Người đó cũng nhanh chóng đi xuống. Hắn vào phòng ngủ tiếp.
.....
Hắn đi làm việc trở lại bình thường. Jenny cũng hay lượn qua lượn lại phòng hắn nhưng hắn không quan tâm.
- Alo! Dậy rồi à?- Hắn vừa bắt máy vừa đi lại khoá cửa phòng.
- Tối qua sao anh không kêu em dậy hả? Sáng dậy bị chị Annie trêu quá trời luôn à!- Nó cảm thấy rất ngại.
- Thôi! Tại thấy em đang ngủ ngon mà! Anh cũng về được rồi còn gì!- Hắn cười.
- Chiều nay em xuất viện rồi nên anh đừng có vào bệnh viện nữa nha!- Nó dặn dò.
- Vậy anh muốn gặp em thì phải làm sao đây?
- Đến nhà em đó!
- Không được đâu! Lỡ bị phát hiện thì lộ nhà em luôn đấy! Nguy hiểm lắm!
- Vậy thì... Vậy thì anh muốn gặp em á anh gọi nói địa chỉ cho em rồi em đến!- Nó suy nghĩ rồi nói.
- Cũng được! Vậy khi anh đi được thì anh sẽ gọi cho em nha!
- Dạ vâng!
- Hình như ba sắp vào phòng anh rồi!- Hắn nhìn ra ngoài. Nó không nói gì mà cúp máy luôn. Hắn giả vờ đi ra ngoài.
- Con đi đâu đấy?- Ông Tâm hỏi.
- Con đi pha cà phê!
- Để Jenny pha đi! Ba có chuyện muốn nói với con!- Ông Tâm nói, Jenny lập tức đi pha cho hắn.
- Có chuyện gì vậy ba?- Hắn ngồi vào ghế.
- Hai tuần nữa con sẽ sang Mỹ và làm việc với chú Hậu của con! Con sẽ định cư ở bên đó luôn và điều khiển công việc bên đây từ xa! Ba sẽ thực hiện các giao dịch trong năm nay rồi nhà ta sẽ sang đó ở luôn!- Ông Tâm quyết định làm hắn cau mày.
- Sao vậy ba? Ở đây hiện đang làm việc rất tốt mà?
- Mọi chuyện ở Hồ Gia đã bị lộ dần dần rồi! Phải đi thôi! Mà sang đấy thì càng tốt chứ sao?- Ông Tâm nhìn hắn.
-... Vậy cũng được! Hai tuần sau con sẽ sang trước à? Có gấp quá không ba?- Hắn hỏi.
- Không gấp! Cả nhà cũng sẽ qua nhanh thôi! Con ở đấy giúp chú con trước đi!
- Dạ vậy được rồi!- Hắn trầm tư.
- Được! Con sắp xếp đi!- Ông Tâm đi ra ngoài. Jenny cũng đem cà phê vào cho hắn. Hắn đang suy nghĩ nên không quan tâm: " Vậy Sara chỉ còn hai tuần để giải quyết việc này! Nếu không thì không bao giờ nữa!".
.....
- Chiều nay lúc 5 giờ ở công viên cũ nhé!- Hắn gọi nó.
- Không gọi đến để chia tay nữa đấy! Nếu không thì em không đi đâu!- Nó nói.
- Không có đâu! Vậy nhé! Anh làm nốt việc rồi chuẩn bị đi đây!
- Dạ! Bye anh!- Nó vui vẻ cúp máy rồi dọn đồ đi về nhà.
- Ngày mai mình đến cơ quan để thoả thuận nha!- K.O nói.
- Dạ em biết rồi! Mình phải cố gắng lên thôi!
- Nhưng mà nếu họ không chấp nhận thì em đi gặp Hoàng tử cũng phải cẩn thận đấy nhé! Họ là bắt lén thì khổ!- Annie nói.
- Dạ! Nếu vậy thì chắc chắn có người bị thương!
- Rồi về thôi!- K.O xách đồ. Ba người về nhà.
.....
Hắn lái xe đi thì Jenny cũng đi theo sau với một khoảng cách xa để hắn không để ý. Sau khi có chỗ đậu xe xong thì hắn đi vào công viên. Jenny cũng bám đuôi.
- Em đi đâu đây?- Hắn quay lại hỏi.
- Dạ... Em có hẹn với bạn ở đây! Ở đám đó!- Jenny nói rồi nhanh chóng đi lại hội bạn kia dù không quen biết. Hắn quan sát thấy cũng có nói chuyện nên nhanh chóng đi đến chỗ của nó.
- Tới rồi!- Nó chạy lại ôm hắn.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!
P/s: Mai thi rồi nên nay với mai ko ra chap nữa 😂. Au thả chap ngọt cho lòng thanh thản để đi thi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me