Lửa Rèn Trên Lưng Hoa - Mộc Linh
Chương 13: Cách thức gạt bỏ nỗi sợ
Suy nghĩ ấy lóe lên rất nhanh rồi vội biến mất trong cảm giác kỳ lạ đang chộn rộn nơi ngực trái, Duy bừng tỉnh, không tin được bản thân lại có thì giờ suy xét cả ngoại hình của một người con trai.Điều này không đúng, hắn làm gì mà cứ nhìn cậu ta xong lại nghĩ vẩn vơ như thế chứ?Duy thở hắt ra một tiếng, tự nhủ mình nên bình tĩnh lại đã, lúc cúi đầu, hắn vô tình va vào đôi mắt ngờ nghệch của Lễ. Hàng mi dày trên mắt cậu như một cánh bướm mỏng, chớp rất nhẹ, lời nói thốt ra cũng tràn ngập nghi vấn: “Anh làm sao vậy?”“Không... không có gì.” Duy ăn to nói lớn quen thói, hiếm khi lại ngập ngừng như thể vừa làm chuyện khuất tất nào đó không dám cho ai biết.“Áo của tôi, cậu... buông ra đi.”Vừa thấy tay áo bị nắm nhăn nhúm, Duy hơi chau mày theo thói quen. Dù biết Duy sẽ không xuống tay đánh người vô cớ, nhưng nhìn biểu cảm của hắn, Lễ vẫn có hơi dè chừng, tay cũng buông thõng theo phản xạ, rồi một khắc sau, cậu đột nhiên nhớ đến việc bản thân vẫn chưa nói lời xin lỗi đàng hoàng với Duy về chuyện hôm trước, mà hiện tại là cơ hội tốt nhất Lễ có thể tạo ra, nếu bỏ qua lần này, sợ là đến mùa đông năm sau, cậu cũng chẳng tích được thêm can đảm mở lời cùng hắn mất.Nắm tay nho nhỏ đang quấn lấy tay áo Duy vừa thả ra bắt đầu cuộn lại, còn siết chặt hơn so với ban nãy, toan níu lấy không buông.“...”Cậu ta đùa giỡn với hắn à?Duy bối rối, kéo tay Lễ ra: “Làm gì vậy? Buông tay...”“Anh Duy ơi.”“...”Duy chưa đủ khả năng miễn nhiễm với tiếng gọi này, khóe môi hắn giần giật, chân mày như càng dồn về giữa trán: “Cậu, ai là anh của cậu hả? Gọi linh tinh vớ vẩn!”Lễ chẳng hiểu sao bị Duy bắt bẻ, mặt thộn xuống trông vô tội đến lạ.“Tôi có hỏi người quen của anh rồi, năm nay anh hai mươi lăm, tôi chỉ mới hai mươi, theo vai vế, tôi gọi anh là đúng mà? Hơn nữa, ban nãy chính miệng anh nói với người ta tôi là em trai của anh...”“...”“Lúc nãy tôi gọi thế anh cũng đâu có nói gì? Sao bây giờ tự dưng anh nổi nóng với tôi?”“...” Duy cứng họng, hết đường phản bác.“Cậu cả nghĩ rồi, lớn tiếng với cậu một chút là nổi nóng sao? Tôi trước nay ăn to nói rõ, cậu làm quen dần đi.” Duy không quên nhắc nhở: “Còn nữa, tôi lập lại lần hai, buông áo tôi ra.”Tay Lễ hơn run lên, nhưng vẫn sống chết nắm chặt: “Trước... trước khi buông tay, anh cho tôi nói lời này.”“Buông ra rồi nói chuyện không được à? Đàn ông đàn ang hở chút lôi lôi kéo kéo, không có phép tắc!”“...” Buông ra... buông ra thì cậu chẳng còn một xíu tự tin nào cả! Duy nào có biết để nói chuyện nghiêm túc cùng hắn là việc nhọc lòng đến bao nhiêu!“Tôi... tôi...” Lễ ấp úng hồi lâu mới nặn ra được vài chữ lí nhí: “Chuyện tôi hất cháo lên người anh, anh còn nhớ chứ?”Động tác kéo tay của hắn dừng lại: “Cậu muốn nói gì?”Lễ xấu hổ gãi má: “Ừ thì, tôi thừa nhận lúc trước là tôi cử xử vô lễ với anh, dù chuyện đã qua lâu, nhưng tôi vẫn chưa có dịp nói lời tạ lỗi tử tế, lòng tôi theo đó trăn trở mãi không yên, cho nên... bây giờ tôi muốn nhân đây xin lỗi anh thật đàng hoàng. Lần đó quả thực là tôi làm quấy, anh đã cứu tôi một mạng, mà tôi thì không biết điều khiến anh xấu hổ, nhưng tôi không cố ý đâu, tôi nói thật đó.” Cậu nói nhỏ, thêm được vài chữ, đầu cậu cũng muốn rúc luôn vào ngực vì ngượng nghịu: “Chỉ mong anh rộng lượng bỏ qua cho tôi, từ nay khúc mắc giữa chúng ta xem như xí xóa, anh thấy vậy có được không?”Dứt lời, cậu chàng buông tha cho tay áo của Duy: “Tôi nói xong rồi, anh... thấy sao?”Nếp gáp trên tay áo vẫn còn hiện hữu, Duy đón nhận ánh mắt chờ mong đến thẳng thắn của cậu, ngẩn người trong giây lát. Lúc này chỉ mới có chín giờ hơn, trời vẫn chưa nắng gắt, cái lạnh vừa tan đi, nhường chỗ cho những tia nắng rơi nghiêng bên thềm, hai người đứng ở nơi khuất tầm nhìn, phía xa còn có một gốc cây to không rõ gốc gác, chỉ biết tán lá vươn cao, mỗi khí gió thổi đến là một trận rì rào khẽ khàng, mang theo hơi ẩm như sắp đọng lại nơi chóp mũi.Lễ đã rời lưng khỏi bờ tường, cậu đứng thẳng người, trông ngóng đáp án từ Duy, vì quá căng thẳng, ngay cả việc tóc cậu bị thổi tung, rối mù phía sau ót Lễ cũng chẳng để ý.Thế mà có người lại nhìn chằm chằm vào chỏm tóc rối đó của cậu rồi vô duyên vô cớ cảm thán nắng Sài Gòn gắt người, mới đứng đây thôi mà mặt đã nóng ran cả lên.“Anh...”Lễ chưa gọi dứt, Duy đã vội vàng hắng giọng: “Chuyện qua lâu rồi, cậu không nhắc lại tôi suýt thì quên mất.”“Tôi cũng chẳng phải hạng bụng dạ hẹp hòi gì, nếu cậu đã có thành ý xin lỗi, chuyện lúc trước xem như... bỏ qua hết đi.”Dứt lời, hắn nghiêng đầu quay đi thật nhanh, được vài bước, bắt đầu giục Lễ vẫn đang thở phào trong vui sướng vì lời chấp thuận vừa rồi: “Còn đứng ở đó làm gì? Đi về thôi.”“Ừa!” Hai mắt Lễ sáng bừng, cậu bước nhanh về phía hắn, sau đó chạy vụt lên, quay đầu quan sát thật kỹ gương mặt của Duy. Khi xác nhận hắn không miễn cưỡng cho qua với mình, cậu đánh liều vòi vĩnh thêm một chút điều kiện.“Vậy sao này anh đừng làm khó làm dễ với tôi nữa nha, chúng ta... cứ sống hòa thuận với nhau cho đến khi tôi hết bệnh, nhé?”Cậu chàng đứng cách Duy vài bước chân, hắn bước đến cậu lại bước lùi, rõ ràng trên người vẫn đang mặc quần áo trang trọng, thế mà vẫn có thể làm ra hành động nhí nhố không ra thể thống gì.“Cậu đi đứng đàng hoàng đi, đi thẳng còn té lên té xuống, giờ còn vẽ chuyện đi lùi, lát nữa trẹo chân dập mặt xuống đất thì bảo sao xui.”“...” Lễ tưởng chừng quan hệ của hai người trở về bình thường, vì vui mừng, cậu vô thức lộ ra tính nết trẻ con. Một thoáng đó, cậu bị người ta chê cười.Nụ cười trên mặt Lễ trở nên sượng sùng, trong lòng khó nén được buồn bã: “Tôi... tôi biết rồi.”Cậu nghiêm chỉnh chờ Duy đi đến, ủ dột quay người rồi sóng vai cùng hắn, đương lúc thất thần, một bóng người từ hành lang lao vụt đến, Lễ theo bản năng tránh né, người nép đến gần chỗ Duy hơn, cùng lúc đó, cậu nghe được giọng nói rõ ràng của hắn.“Được.”Lễ xoa nhẹ vành tai hơi ngứa của mình, suýt nữa đã lầm tưởng bản thân nghe nhầm. Duy... thật sự đồng ý với lời đề nghị của cậu sao? Nhưng ban nãy người này còn nghiêm khắc trách cứ cậu như trách một đứa trẻ làm điều sai, sao bây giờ lại đổi thay nghiêng trời như vậy?Lễ không nhìn thấu được Duy, ẩn sâu trong vẻ đạo mạo đoan chính này là tâm tình bất định, lời nói hành động như đang mâu thuẫn, nhưng chẳng rõ vì lẽ gì, hắn càng khó đoán, cậu càng muốn tìm hiểu kỹ càng, xem đến tận tường rằng người này vì sao lại cư xử như thế.Tiếc là can đảm chưa kịp đến, cậu bị một tiếng gọi kéo về, bả vai đã giật thót theo âm thanh trầm bổng ấy.“Lễ.”Lúc đôi mắt giao nhau, mọi ý nghĩ xa xôi của Lễ tan thành cát bụi, cậu đáp lời hắn: “Ơi.”“Đi nhanh.”Cậu gật đầu, như quên đi nghi vấn, cười đến rạng rỡ: “Đi liền!”Lễ mang theo tâm tình vui vẻ cùng Duy rời khỏi bệnh viện, lúc bước đến trước cổng, có một thằng nhóc cầm xấp giấy dày đi qua, luôn miệng rao “Báo mới”, “Báo mới đây!”.Duy thấy Lễ cứ đứng tò mò nhìn về phía thằng nhỏ, hắn dõi mắt nhìn sang: “Sao không đi nữa?”Lễ quay đầu, hơi ngập ngừng: “Tôi có thể... xin anh ba đồng mua một tờ báo được không?”Cậu còn sợ Duy không đồng ý, nghiêm túc giải thích: “Tôi muốn tìm xem nếu tôi mất tích, người nhà của tôi có thể đang ở đâu đó đăng tin tìm người thân không? Tôi có thể đi du học nhiều năm, chắc là gia đình cũng thuộc hạng khá giả, nếu tôi gặp chuyện không may mà biến mất, sớm muộn gì họ cũng sẽ đăng báo kiếm tìm. Vả lại, tôi cảm giác mình có mối liên hệ với tòa soạn báo rất lớn, nếu có thể tìm được manh mối trong đó...”Lời nói của cậu nửa chừng ngừng bặt, vì người đã chẳng đứng đây nữa rồi.“Ơ?”Lễ ngẩng đầu tìm kiếm, phát hiện Duy đã chạy đến chỗ thằng nhỏ bán báo vừa đi qua, nhanh lẹ móc trong túi ba đồng, thêm vài giây lấy một tờ báo từ tay của thằng nhỏ, hai ba bước đã quay trở lại bên cạnh Lễ, đưa cho cậu.“Chỉ là một tờ báo thôi.”Nói nhiều như vậy làm gì? Hắn đâu đến nỗi ba đồng cũng ki bo kẹt xỉ với cậu.“Cảm... cảm ơn anh.” Lễ nhận lấy, tay siết chặt tờ giấy âm ấm, trong lòng bỗng dưng thấy nóng đến lạ thường.Đoạn đường trở về của hai người thuận lợi hơn nhiều, trời hôm nay không nắng gắt, mây trắng lượn lờ bay trên nền trời trong vắt, trong xe không còn tình trạng nhét người đến chật ních, cửa sổ vừa mở đã có gió mát thổi phần phật, thi thoảng chiếc xe chạy trên mặt đường không mấy bằng phẳng, thân xe xốc nảy làm bả vai của cả hai chạm khẽ vào nhau, Lễ cũng chẳng có thấy khó chịu chút nào.Đến cả việc cậu trở lại bến, xuống thuyền, Lễ cũng đã khắc phục được trạng thái sợ hãi của mình. Không còn lập cập co quắp chẳng nhấc nổi chân, Lễ cắn môi gắng gượng hạ người, nhìn mũi thuyền bấp bênh như sắp lật, cậu không mở miệng cầu xin giúp đỡ mà tự mình vật lộn với nỗi sợ của bản thân, sự bướng bỉnh và kiên quyết của Lễ cũng có đôi chỗ tốt, nhất là lúc này, nó đã giúp cậu thành công đứng vững trên thuyền.Làm xong mọi việc, cậu thở phào nhẹ nhõm, vô thức đưa tay sờ lưng áo hơi ướt của mình.Lễ vẫn còn thận trọng với mặt nước bao la trước mắt, nhưng chí ít, cậu không vô dụng đến độ mãi nhờ vả người khác. Dùng chính đôi chân của mình, dù chật vật đến mấy cũng phải tự mình bước đi.Duy vẫn luôn đứng ở bên cạnh quan sát Lễ, chứng kiến toàn bộ quá trình cậu chiến thắng trước nỗi sợ, hắn khó giấu được sự bất ngờ trước khả năng thích ứng nhanh của cậu chàng.Trong mắt Duy dâng lên một tia nghiền ngẫm, có vẻ như những điều mặc định của hắn về cậu đã bị hành động cam đảm này thay đổi.Chốc lát sau, khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi, thuyền quay đầu chạy về Vĩnh Châu, Lễ cũng không làm phiền đến Duy, chỉ ngồi ngay ngắn cách Duy một khoảng ước chừng nửa cánh tay.Hơi gần, nhưng vẫn có thể chấp nhận được.Duy đưa mắt nhìn khuôn mặt hơi trắng xanh của Lễ, cậu vẫn còn căng thẳng, chỉ là không đến mức sợ hãi như ban sáng. Bị nhìn chằm chằm một lúc, tầm mắt của cậu chuyển về phía hắn, trong đôi con ngươi thoáng vẻ mông lung.“Sao vậy?”“Cậu không sợ nữa à?”Ban sáng rúm ró như cầy sấy, bây giờ còn biết mở miệng hỏi chuyện hắn rồi. Tiến bộ nhanh thật.Lễ có hơi ngượng ngập, đối với vấn đề này cậu bỗng lảng đi, cúi đầu không trả lời.Duy vốn chỉ đùa một chút, thấy cậu không mở miệng cũng chẳng tiện hỏi thêm. Hắn nào biết rằng, người đang vùi mặt vào hai chân đang hồi tưởng lại khoảnh khắc cam go ban nãy. Lễ thừa nhận cậu là người không quá mạnh mẽ, đối mặt với nỗi sợ, cậu vẫn có tâm lý muốn trốn tránh, lánh đi. Cậu đã tưởng tượng vô số tình huống xảy ra nếu mình bước xuống thuyền, có thể là lảo đảo rồi chúi mình xuống nước, có thể là sợ đến mức ngồi thụp xuống, đến chống tay bò cũng bò không nổi, có thể là trượt khỏi ván thuyền, ngã oạch vào giữa lòng sông trong dáng vẻ khôi hài.Sau đó, cậu nhìn thấy nơi mình bước xuống, luôn có một bàn tay để hờ, sẵn sàng đỡ cậu khi cậu cần.Lễ bỗng vỡ òa vì phát hiện cậu vốn không sợ nước như cậu đã tưởng, cậu có đủ khả năng bước xuống thuyền mà không chút vướng bận gì, cậu chỉ sợ một điều rằng, trong vô vàn tình huống xấu, nếu cậu thật sự ngã xuống dòng chảy mãnh liệt kia, sẽ chẳng có ai vì cậu chìa tay, cứu vớt cậu khỏi con nước lạnh buốt.Đến khi bàn tay ấy hiện hữu, cậu cuối cùng đã tìm thấy lối ra cho nỗi ám ảnh mãi luẩn quẩn của mình.___🌹: Cho em một chỗ dựa, dỡ mái ngói, đốt nhà gì em làm được hết!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me