Lua Tinh Su Full
Chương 3: Chương 3
Trái tim cô khắc khoải, trí óc cô trở nên lơ mơ không thể tin vào sự thật... Cô đã đi tìm anh như một con ngốc, đau khổ như một người điên....Và cuối cùng cô đã chấp nhận sự thật với anh, cô chỉ là một trò chơi tình ái ngu ngốc! Đứng dậy sau vấp ngã, những gì còn lại đối với Hân là một trái tim đầy khổ đau và một tình yêu tan vỡ không gì bù đắp được... Cô hận Tùng và không tin bất cứ người đàn ông nào trên đời này, tất cả chỉ đến với cô bằng ham muốn tầm thường và cô cười khinh bỉ vào điều đó... Lòng cô lập tức vô cảm và trên mặt cô chỉ còn lại một màu sắc lạnh như băng....
Nguội lạnh! Tình yêu nguội lạnh! Hạnh phúc nguội lạnh! Cuộc sống nguội lạnh! Ham muốn nguội lạnh! Hân chỉ còn là một tâm hồn nguội lạnh vất vưởng trên đời khi không có Tùng... Bao nhiêu lần lang thang trên phố là bấy nhiêu lần cô tưởng tượng mình sẽ gặp lại anh... Bao nhiêu lần trong lòng nhói đau, cảm giác hạnh phúc bên anh ùa về như mới hôm nào là bây nhiêu lần nước mắt cô lại rơi... Tình yêu đó là không thể phủ nhận, nỗi đau đó càng không thể phủ nhận...
Và khi cô đã chấp nhận cuộc sống của mình đã mãi mãi mất anh thì Tùng quay về... Vẫn với nụ cười như hôm nào, ánh mắt thiết tha như hôm nào nhưng cô không còn phân biệt được trong đó có bao nhiêu phần giả dối... Nỗi đau trong lòng cô làm sao có thể chỉ vì ở bên anh mà có thể xóa tan đi được, những vết thương mà anh gây ra là một nỗi nhức nhối mà Hân cam chịu sẽ sống chung với nó suốt cuộc đời....
Đầu óc Hân trở nên bối rối, nước mắt cô tuôn rơi vội vã... Tình yêu dành cho Tùng là một tình yêu mãnh liệt nhưng cũng đầy xót xa, nó làm cô thấy nghẹt thở... Anh lúc nào cũng vậy! Đến rồi đi... như một cơn gió... chưa bao giờ anh nghĩ cảm giác của cô sẽ như thế nào ?
Nở nụ cười chua chát, Hân đứng dậy, mặc vội bộ váy, xoa xoa hai hốc mắt đỏ au vì khóc... Kéo cửa, Hân bước ra ngoài... Vơ vội túi xách cô lao thật nhanh ra khỏi phòng... Hân sợ cái cảm giác bây giờ bất chợt sẽ gặp lại Tùng, trái tim cô sẽ lại mềm yếu và ngã vào vòng tay anh. Mà chắc chắn là cô sẽ làm thế!
Bước vội vã ra khỏi Royal Plaza, Hân lang thang vô định trên những con đường nhỏ của ShimTsatsui... Bây giờ mới là tầm trưa nên ở đây còn chưa đông vui! Nếu là ban đêm, nơi đây sẽ rực rỡ ánh đèn và tiếng rao hàng í ới, mùi thức ăn bay đến thơm lừng và những cửa hàng lấp lánh hàng hóa cao cấp... Hân nhếch mép cười yếu ớt, nụ cười trên môi cô cũng lạnh giá như trong lòng cô vậy. Những hứng thú ban đầu tan nhanh khỏi tâm trí Hân và trong đó giờ chỉ còn ngập tràn hình bóng của một người... Tha thứ là hai từ nói ra có vẻ rất dễ nhưng khi làm lại rất khó. Có ai biết cô thèm hai chữ đó đến dường nào để trái tim sẽ lại non nớt như ngày xưa, lại hạnh phúc như ngày xưa bên Tùng ... Nhưng cũng có ai biết được cô đang bị hai chữ đó dày xéo đến rỉ máu! Hân vẫn còn yêu Tùng, thậm chí còn yêu anh một cách mãnh liệt, tình yêu của cô bây giờ đã không còn là tình yêu của một cô bé mới lớn thuở nào, trái tim cô đã không còn nguyên vẹn mà đã chai sạn, đã đớn đau... Cô yêu anh bằng một tình yêu lớn hơn và chín chắn hơn nhưng nó cũng ương bướng hơn...
Nhiều lúc cô rất muốn mình quên đi tất cả để lao vào vòng tay anh, mụ mị trong đó như muốn quên hết tất thảy, chỉ cần biết giữa hai người là tình yêu thì cô sẽ không cần gì nữa! Nhưng lòng tự tôn, nỗi đau khổ gặm nhấm trái tim cô hàng ngày không cho phép cô làm điều đó, nó mong được đền bù, mong được giải tỏa những uất ức bấy lâu bằng cách trừng phạt anh, đày đọa anh như cô đã từng bị đày đọa.
Người ra đi thì bao giờ hiểu người ở lại sẽ cay đắng đến dường nào... Nước mắt cứ ri rỉ chảy xuống, Hân càng cố lau thì chúng càng rơi vội vã... Những người đi đường đều nhìn Hân bằng đôi mắt ái ngại nhưng cô chỉ hé đôi môi nhợt nhạt lên một nụ cười vô nghĩa! Cô biết phải làm gì bây giờ? Thà rằng anh đi luôn đừng trở lại.... Thà rằng anh đừng nói vẫn còn yêu cô... Thà rằng anh đừng bao giờ làm trái tim cô đau đến thế... Sao anh không chọn cách tin tưởng và cho cô lựa chọn được ở bên anh ? Anh đẩy cô đi như một món đồ chơi đã cũ nát và rồi lại trở về dường như vẫn còn rất nâng niu... Trong đầu anh đang nghĩ điều gì? Anh muốn chơi đùa hay anh thực sự nghiêm túc ? Anh chưa bao giờ giải thích cũng chưa bao giờ nói nhiều... Anh chỉ cười...nụ cười đánh gục trái tim ngu ngốc mãi yêu anh của cô... Phải! Cô là một con ngốc, một con ngốc chỉ biết yêu anh....
Ngồi sụp xuống gốc cây ven đường, nước mắt lại rơi xuống như mưa, Hân úp mặt vào hai bàn tay, cô không muốn che giấu nỗi đau trong lòng mình thêm nữa... Mệt mỏi! Thực sự quá mệt mỏi!
Ngồi thẫn thờ như một người đã mất hết tất cả, Hân không muốn nghe xung quanh người ta đang nói gì với cô... Những câu hỏi thăm, những cái lắc đầu ái ngại... Hân hoàn toàn không muốn để ý! Trong mắt cô giờ chỉ còn lại một khoảng trắng trống rỗng... Trời càng lúc càng tối, con đường nhỏ TsimTsatsui cũng dần trở nên sầm uất... Người đi lại như mắc cửi, những tiếng reo hàng vui vẻ và mùi thức ăn bay đến thơm phức nơi cánh mũi Hân nhưng cô dường như đang ở một thế giới khác...
Ring.....ring....ring.....
Chuông điện thoại trong túi xách của Hân không ngừng kêu.
- Cô gái! Điện thoại của cô đang kêu....- một người qua đường khẽ nhắc nhở bằng tiếng Trung
Hân nhếch môi cười, khẽ gật đầu cảm ơn, cô lại cúi xuống. Thở một hơi thật dài... Những suy nghĩ chạy dài vô tận trong đầu cô, giây phút bàng hoàng qua đi, đứng dậy cố chỉnh lại nét tiều tụy trên gương mặt mình. Hân tự cười mình lại là một con ngốc! Vì sao cô cần phải đau khổ vì Tùng? Chẳng phải cô đã quyết định mình sẽ quên anh rồi sao? Từ khi anh bỏ cô mà đi, cô đã quyết định cô sẽ sống thật tốt, sống thật vui vẻ mà không có anh... Tại sao cô phải đau khổ đến thất thần vì một người đã không cần đến cô chứ? Điều đó thật vô lý....
Cô bây giờ đã không còn là cô bé Hân yếu đuối đau khổ như điên vì anh như ngày nào... Hân của ngày hôm nay đã khác, Hân đã là một người phụ nữ trưởng thành và sống một cuộc sống tự lập không có Tùng... Cô đã sống 5 năm như thế và bây giờ cũng sẽ sống được như thế... mặc dù trái tim còn yêu anh, còn đau đớn thì sao ? Cô không muốn tha thứ cũng không thể tha thứ... Trong tay anh cô là gì ? một món đồ sao? Mỉm cười lạnh giá, Hân tự cảm thấy sự vững tin đang quay trở lại... Nắm chặt bàn tay, Hân tự hứa với lòng sẽ không bao giờ yếu đuối một lần nữa.
Ring.....ring.....ring.....
Chuông điện thoại lại kêu, cắn môi thật chặt, cuối cùng Hân cũng quyết định mở máy.
- Alô....
- Trời ơi! Lợn cô nương! Nhà mi đi đâu làm gì mà ta gọi không chịu nghe máy! Mi có biết anh Tùng lo cho mi lắm không hả?
Hân nhếch mép cười, từ đầu đến cuối hình như cô bạn thân nhất của cô đều có phần:
- Bò cô nương! Thành thật khai báo, mi giấu ta những chuyện gì ?
- A...Lợn cô nương! Ta giấu mi gì chứ ? Đừng có đổ oan cho người tốt! ha ha
- Thôi đi! Chứ mi cho rằng ta là đứa ngốc khi tin tất cả chỉ là trùng hợp sao ?
Kim Thư thở dài:
- Được rồi! Ta sẽ nói hết! Ta không có ý định sẽ can thiệp vào chuyện của mi và anh Tùng đâu... Nhưng thực sự anh Tùng là người tốt và vẫn luôn yêu mi... Khi anh Tùng bỏ đi, ta cũng giận vô cùng... Nhưng mi phải hiểu là, trong suốt 5 năm qua anh Tùng luôn nhìn theo mi! mặc dù không xuất hiện nhưng bất cứ khi nào mi trở về là anh ấy cũng trở về, chỉ đứng từ xa và nhìn mi...
- Mi nói gì ?- Hân mở to mắt thảng thốt, chiếc điện thoại trong tay cô khẽ run rẩy như không thể tin vào những gì mình đang được nghe
- Những gì ta nói là sự thật... Ta đã chứng kiến tất cả... Khi mi đau khổ, anh ấy cũng không khá hơn là bao nhiêu đâu ! Hôm ở Step bar cũng chính là anh ấy đến để nhìn thấy mi, nếu không có chuyện tên khốn đó muốn chích điện mi thì có lẽ anh ấy cũng sẽ không xuất hiện... Việc ở công ty cũng là anh Tùng nhờ ta ! Anh Tùng luôn nói khi đến thời điểm thích hợp, anh ấy sẽ xuất hiện và xin mi tha thứ nhưng sự việc đã lỡ như vậy... anh ấy cũng không có lựa chọn khác.... Hân à ! Hãy cho anh ấy một cơ hội để được giải thích !
- Vì sao mi giấu ta tất cả những chuyện này ?
- Chính anh Tùng đã yêu cầu ta làm như vậy... Anh ấy nói đây là cách duy nhất để có thể giữ được mi...Anh ấy sợ mi sẽ bỏ anh ấy mà đi...
Hân cười lạnh :
- Chứ không phải chính anh ta đã bỏ ta mà đi sao ?
- Lợn cô nương ! Tất cả chỉ là hiểu lầm... Anh ấy không hề muốn bỏ đi như vậy... Ta cũng không biết là đã có chuyện gì nhưng ta biết tình cảm anh ấy dành cho mi là chân thành và thực lòng... Hãy cho anh ấy một cơ hội...
- Ta không biết.... Lẽ ra anh ấy đã có một cơ hội cho ta được lựa chọn ở bên anh ấy nhưng Tùng không làm thế... Anh ta chọn cách bỏ đi, để ta phải đau khổ, mi có hiểu không ?
- Ta hiểu...- Thư thở dài- đây cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi... Nếu cho mi lựa chọn, với sự yếu đuối và ngây thơ khi đó mi có thể ở bên anh ấy hay không ? Mi đâu có biết chuyện anh ấy phải đối mặt kinh khủng đến dường nào ? Mi thật sự nghĩ rằng mình đủ vững vàng để cùng anh ấy bước đi sao ?
..............................
Trái tim Hân như chùng xuống.... Tùng ra đi vì có lí do ? vì cô không đủ vững vàng để ở bên anh sao ? Cô chỉ đang hiểu lầm ?
- Lợn cô nương.... Tùng chỉ muốn khi hai người đến với nhau sẽ trưởng thành và yêu nhau hơn mà thôi ! 5 năm là một thử thách lớn nhưng cũng là một sự chứng minh hai người vẫn còn yêu nhau... Như vậy là đủ để có một hạnh phúc rồi... Mi đừng cứng đầu nữa....
- Hãy bỏ qua tất cả đi... Cả hai đều đau khổ đủ rồi.... Hãy cho anh ấy một cơ hội được giải thích....
- Ta sẽ quyết định khi nghe được toàn bộ sự thật....
- Lợn cô nương....
- Mi đừng nói nữa...- Hân đưa tay lên nhay nhay trán một cách nhức nhối- thực sự bây giờ đầu óc ta rất loạn... Ta muốn suy nghĩ thêm đã....
- Được rồi... Tùy mi vậy ! Nhưng nếu mi thực sự để Tùng đi thì anh ấy sẽ nghĩ mi không cần anh ấy nữa thật đấy ! Nên đừng vì một chút ích kỉ mà đánh mất hạnh phúc của mình !
Hân thở dài, trái tim vừa trở nên vững vàng của cô lại một lần nữa bị làm cho dao động bởi những lời nói của Kim Thư... Tùng đau khổ vì cô sao ? Anh thực sự yêu cô sao ? Biết được sự thật này... cô nên vui hay buồn đây ?
Nhìn vào điện thoại hiện lên gần trăm cuộc gọi nhỡ của Tùng, những tin nhắn xin lỗi tìm kiếm bay đến làm bộ nhớ điện thoại của cô trở nên quá tải... Một cảm giác ấm áp quen thuộc đã thất lạc 5 năm lại ùa về trong trái tim lạnh giá của cô, những vết thương ri rỉ máu lại được ve vuốt dịu dàng. Anh thật sự vẫn còn quan tâm đến cô sao ? Cô có nên không tin vào tình yêu của anh một lần nữa ?
Hân đứng thật lâu trước cửa khách sạn Royal Plaza, cô phân vân không biết nên cư xử thế nào nếu gặp lại Tùng. Hít một hơi thật dài, Hân cố gắng vững bước đi vào trong...
Sự xuất hiện của cô dường như làm đại sảnh khách sạn Royal Plaza trở nên nhộn nhịp. Hân chợt nhận ra những nhân viên xung quanh cô đang xì xào, một vài nhân viên nam nói điều gì đó trong điện đài rồi một người chạy đến bên cô :
- Cô Ngọc Hân...
- Vâng...tôi đây !- Hân nhìn anh ta ngạc nhiên- Có chuyện gì không ?
- Giám đốc cho người tìm cô... Cô trở lại thật tốt quá !-nụ cười nở rộng trên môi anh ta
Hân chớp chớp mắt không hiểu, anh ta ngay lập tức nói vào điện đại :
- Đội 1, 2, 3 trở về vị trí ! Nhiệm vụ kết thúc !
- Thông báo nhanh cho đội 4, 5, 6 !
- Thông báo cho giám đốc !
.............................................................
Hân há hốc miệng vì ngạc nhiên... 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tùng điều động những 6 đội người đi tìm kiếm cô sao?
- Trời ơi...- Hân khẽ thở dài- Sao lại rắc rối thế này ?
Cố gượng cười với những ánh mắt săm soi nhìn mình, một vài nụ cười hiểu biết làm cô muốn tìm một lỗ nẻ để chui xuống. Sauk hi nói một tràng vào điện đài, anh ta quay sang nhìn cô:
- Giám đốc nói sẽ xuống ngay!
- Thôi không cần đâu!- Hân vội xua tay- Tôi sẽ tự lên phòng được mà! Làm phiền các anh quá!
Anh ta nở một nụ cười thân thiện:
- Không có gì ! Đây là nhiệm vụ của chúng tôi mà! Hồng kông tuy không rộng nhưng cũng dễ bị lạc lắm, lần sau cô nên cẩn thận....
- Vâng...cảm ơn anh!- Hân bất đắc dĩ cười khổ
Quay người bước nhanh đến cầu thang máy. Cánh cửa thang máy vừa bật mở, Tùng bước ra vội vã làm Hân giật mình lùi lại mấy bước. Trên khuôn mặt anh hiện rõ lên sự lo lắng, đôi mắt anh nhìn cô như muốn trách móc như muốn yêu thương, nhìn thấy cô đột nhiên anh thở mạnh, trên môi khẽ giãn ra thành một nụ cười nhẹ nhõm. Hân cúi mặt xuống, cô muốn tránh cái nhìn của Tùng. Đột nhiên bàn tay cô bị ai đó nắm lấy rồi lôi vào trong thang máy trước khi cô kịp có phản ứng.
- Anh.....
Hân định lên tiếng phản đối nhưng rồi lại thôi. Cô cúi mặt không nhìn anh, Tùng cũng không muốn nói gì thêm. Trong thang máy chỉ có một không gian im lặng và tiếng thở của cả hai, đôi lúc có một vài tiếng thở dài, bốn ánh mắt cũng không nhìn nhau. Chỉ có hai bàn tay khẽ nắm chặt vào nhau....
Ding!
Thang máy bật mở. Tùng lôi cánh tay Hân bước đi vội vã, cô cũng không phản đối chỉ bước theo anh như một cái máy. Hành lang rất dài, tràn ngập trong màu vàng sang trọng, chỉ có tiếng bước chân hai người vội vã nện trên thảm đỏ, một bước chân nhanh nhẹn và vững chắc, bước chân theo sau ngập ngừng như cố gắng chạy theo bước chân nhanh nhẹn kia.
Rầm!
Tùng mở cửa phòng và đóng cửa lại một cách thô bạo.
Cánh cửa đóng lại, không gian chỉ còn lại hai người làm Hân chợt có cảm giác lo lắng... Tim cô đập thật nhanh và hai má nóng bừng vì bối rối... Sự giận dữ và nỗi hận trong lòng cô đã giảm đi ít nhiều khi nghe những gì Kim Thư nói nhưng điều đó không có nghĩa là trái tim bướng bỉnh của cô sẽ quên những dày vò đau khổ cô đã chịu đựng suốt 5 năm qua! Trái tim cô đập loạn xạ, đầu óc cô chỉ còn là một mớ bòng bong hỗn độn làm Hân không thể tập trung suy nghĩ cô có thể làm gì và nên làm gì với Tùng... Đối diện với anh vẫn làm cô cảm thấy khó xử! Nên yêu hay nên hận là một sự lựa chọn với cô chưa có lời giải đáp và dường như trong lòng cô đang tồn tại cả hai điều đó....
Còn Tùng thì sao ? Len lén ngước mắt lên nhìn anh, cô chợt bắt gặp một tiếng thở dài, một đôi mắt đẹp trong đó chứa đầy tình cảm đong đầy hình ảnh của cô... Khẽ giật mình, Hân cúi mặt xuống, cô sợ sự bối rối đang hiện lên làm lấn át đầu óc minh mẫn của mình, cô sợ tiếng trái tim mình đang phản bội những suy nghĩ đau đớn trong đầu cô... Cô đã hận anh nhiều đến vậy rồi tại sao vẫn còn yêu anh nồng cháy được như thế chứ? Bất giác cô cũng thở dài...
Đột nhiên, bàn tay cô bị ai đó bóp chặt rồi kéo mạnh... Đầu cô choáng váng, đôi mắt cô như long lên rồi tối sầm vì sự mạnh mẽ đó! Rất nhanh, khuôn mặt cô đã dựa vào một vòng ngực rộng lớn và ấm áp, vòng tay của Tùng siết mạnh đến nỗi cô có cảm giác xương cốt đang muốn rơi hết cả ra. Hơi ấm của anh vây phủ lấy toàn thân cô và bên tai cô nghe rất rõ tiếng trái tim anh đang đập dồn dập.
- A...đau quá!- Hân nhăn mặt khi càng lúc vòng tay anh càng siết chặt như muốn bóp nát cái eo bé nhỏ của cô.
Nhưng đôi tay kia dường như vẫn lạnh lùng không buồn để ý đến tiếng kêu của cô, khóa chặt như một vòng thép cứng. Từng hơi thở phảng phất mùi nước hoa nam tính nhè nhẹ của Tùng vương vất đến cánh mũi Hân làm hai má cô chợt đỏ bừng, hơi thở từ lúc nào cũng trở nên gấp gáp. Toàn thân anh áp sát vào cô đến không còn một khe hở nhỏ cho gió luồn qua, đôi tay cô cố chống đẩy hai vai của anh để cố hít lấy một ít không khí cho cái phổi đang bị bóp nghẹt nhưng cô biết với sức của mình thì chẳng đủ để làm anh buồn cười.
- Mau buông em ra....- Hân kêu lên- ...Em không thở được!
Nhận thấy giọng nói ngắt quãng, hơi thở có vẻ thực sự chật vật của Hân, Tùng mới nới lỏng tay nhưng anh không có ý định sẽ buông cô ra. Hôn nhẹ lên đỉnh đầu Hân, trái tim anh nhảy nhót khi nhận thấy một cái rùng mình rất nhẹ. Không cần nhìn anh cũng biết khuôn mặt cô nhất định là đỏ bừng. Cúi đầu xuống cọ nhẹ lên cái tai nóng hổi của Hân, Tùng mỉm cười:
- Tai em nóng quá! Nóng đến mức có thể đốt cháy áo của anh được đấy!
Hân bặm môi vì tức giận, cô hét lên giận dữ, bàn tay không ngừng cào cấu trên vai anh:
- Anh là đồ xấu xa! Mau buông ra !
- Không buông !
Tiếng anh dõng dạc làm Hân chợt khựng lại, đôi tay cô khẽ run run, đôi mắt cô đã rưng rưng chực khóc.
- Anh sẽ không buông em ra nữa đâu....
- Khi quay lại không thấy em anh đã rất lo lắng, em có biết không hả ?
- Không biết!- Hân bĩu môi một cách bướng bỉnh. Lòng cô rối bời bời không biết phải làm gì.
- Anh đã phải đi tìm em rất vất vả đấy!
- Khi trở về em vẫn thấy anh ung dung ở đây mà!
- Không phải thế!- Tùng chợt thở dài
- Sự thực là như thế!
- Ngọc Hân !- Tùng nắm chặt lấy hai vai cô hét lên- Em đang đùa anh đấy à ?
Đôi mắt to long lanh đột nhiên nhìn anh chằm chằm, hai má nhợt nhạt, hai quầng mắt sưng đỏ... Từ trong đôi mắt ấy những giọt nước mắt chảy xuống làm tim anh bỗng nhiên giật thót, đôi tay anh trở nên run run và bối rối...
Hân không tránh cái nhìn của anh, thậm chí còn mở to mắt nhìn anh, đôi môi ươn ướt không biểu cảm, chỉ có nước mắt là thi nhau chảy xuống... Cô đứng im và khóc một cách lặng lẽ, dường như không quan tâm, dường như muốn trừng phạt anh .
- Hân....- Tùng dịu dàng, đôi mắt anh lộ rõ vẻ lo lắng, bàn tay vụng về lau những giọt nước mắt trên má cô. Anh khẽ thở dài không biết làm thế nào cho đúng. Chưa bao giờ anh nhìn thấy Hân như thế này, dường như vô cảm nhưng dường như lại đầy đớn đau... Cô cứng rắn nhìn anh, cái nhìn không run rẩy nhưng những giọt nước mắt lại tố cáo nỗi đau gặm nhấm ở bên trong... Cô không nói cũng không hỏi, cô chỉ nhìn anh và khóc, khóc thầm lặng nhưng đầy đau khổ.
Khi nhận được điện thoại của Kim Thư nói rằng cô đã nói tất cả cho Hân biết, Tùng cũng cảm thấy rất bồn chồn. Anh không phủ nhận anh cũng không biết nên đối diện với Hân thế nào, bắt đầu câu chuyện của 5 năm trước từ đâu và anh lo sợ Hân sẽ không dễ dàng tha thứ cho anh. Anh sợ những câu hỏi dồn dập của Hân, sợ sự biểu tình nổi loạn của cô và sợ cô sẽ bỏ đi không thèm nhìn anh đến một cái. Nhưng bây giờ Hân đứng trước mặt anh hoàn toàn không như những gì anh đã tưởng tượng... Cô bình lặng như một cành liễu gầy yếu những cũng đầy mạnh mẽ trong sương gió, cô chỉ đứng nhìn anh và khóc... Giá như cô quát anh, mắng anh, đánh anh với anh có lẽ còn dễ chịu hơn bây giờ... Trong lòng cô ấy đang ẩn chứa điều gì đến chính anh cũng không còn biết được nữa ? Sự thâm trầm trong ánh mắt của Hân làm lòng anh bối rối không biết phải làm gì....
Vươn nhẹ cánh tay, Tùng kéo Hân lại gần và ôm lấy cô.... Vuốt nhẹ những sợi tóc của Hân, anh chợt thở dài... Anh thực sự muốn nói tất cả nhưng bây giờ chưa đến lúc.... Mình cứ yêu nhau thế này không được sao Hân ?
- Anh xin lỗi.....
Tiếng Tùng nhẹ như hơi thở bay đến tai Hân làm đôi mắt cô mở to ngỡ ngàng.
- Xin lỗi vì đã làm cho em phải đau khổ như vậy....- Tùng thở dài- Nhưng anh yêu em là sự thật Hân à... Anh chưa bao giờ có ý định sẽ bỏ rơi em cả ! Tha thứ cho anh được không ?
Tim cô đập thình thịch, tóm chặt lấy áo anh, tay cô khẽ run run...
- Anh biết 5 năm qua em rất hận anh... Em đánh anh đi, mắng anh đi hoặc làm bất cứ điều gì cũng được... Anh chỉ mong em hiểu anh làm như vậy cũng chỉ vì anh yêu em... 5 năm... chưa có phút giây nào anh thôi nhớ về em... Em biết rõ những gì anh đang nói là sự thực mà ! Hân, tha thứ cho anh nhé !
- Em muốn nghe tất cả sự thật !- cô khẽ nói
Tùng thở dài :
- Hân, bây giờ anh chưa thể nói với em được....
- Điều đó kinh khủng lắm sao ?Em bây giờ vẫn không đủ vững vàng để anh tin tưởng sao ?
Đẩy nhẹ vai Hân, Tùng nhìn sâu vào đôi mắt cô, gạt nhẹ nước mắt trên mi, anh nhìn cô nở nụ cười buồn :
- Anh sợ điều đó sẽ làm em rời xa anh....
- Sao anh chắc chắn như vậy ?- Hân nhìn Tùng có chút căm phẫn, 5 năm trôi qua, với anh cô vẫn cứ là một cô bé sao ?
- Đến khi mọi chuyện kết thúc anh sẽ nói tất cả với em được không ?- Tùng nhìn Hân, ánh mắt chứa đầy sự cưng chiều.
Hân cau mày, môi cô khẽ cong lên phản đối, đẩy anh thật mạnh, Hân giận dỗi nói :
- Vậy thì từ giờ đến lúc đó em sẽ không tha thứ cho anh !
- Hân....
Lau nước mắt, Hân nhìn anh rồi bước đi đầy nghiêm trọng, Tùng chạy đến kéo cánh tay cô :
- Em lại muốn đi đâu ?
- Em đi tắm !- Hân giật tay rồi không ngoảnh mặt lại, cô bước vào nhà tắm rồi đóng sập cửa lại.
Tùng nhìn theo dáng đi bực bội của Hân mà không nén được tiếng cười, nhưng nhớ đến câu chuyện kia không khỏi làm anh bất đắc dĩ thở dài. Bây giờ mặc dù anh đã trưởng thành nhưng anh cũng không chắc mình có thể bảo vệ được Hân, đến với Hân lúc này vẫn là quá sớm... Nhưng trái tim anh đã sớm không còn do anh điều khiển nữa rồi ! Bây giờ anh chỉ có thể ngồi im và chờ đợi.... Lòng anh ngập tràn những lo lắng bất an, 5 năm anh chôn vùi tình yêu của mình để đợi đến một giây phút hạnh phúc mãi mãi, nắm chặt bàn tay, trong mắt Tùng chỉ còn lại cái nhìn đầy kiên định.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me