Lua Tinh Su Full
Chương 36: Chương 36
Một cảm giác mát mát mềm mại là điều đầu tiên Minh Tùng cảm nhận được khi tỉnh lại. Nheo nheo đôi mắt, Tùng hít một hơi dài rồi đột nhiên bừng tỉnh khi cảm giác bên cạnh làm anh giật mình. Cúi xuống nhìn đỉnh đầu Ngọc Hân vẫn ngủ ngon lành, cả thân hình bé nhỏ mềm mại rúc vào ngực anh nhột nhột... Minh Tùng khẽ cười khổ, đưa bàn tay lên sờ nhẹ lên trán cô... A, hết sốt rồi! Da cô ấy đã mát trở lại...
Vòng tay qua tấm lưng mềm mại, Tùng siết nhẹ, hít nhè nhẹ một mùi hương dìu dịu vào mũi... Thơm quá! Anh cố nheo mắt nhìn ra bên ngoài, qua khe hở giữa tấm rèm từng ánh sáng len nhẹ vào trong phòng... Đêm đã qua đi, anh đã có một đêm khó chịu chứ không phải mệt mỏi...
Đột nhiên, bên cạnh anh có một tiếng thở mạnh, nới lỏng vòng tay, Ngọc Hân khẽ cử động, đôi môi nhỏ xinh khẽ mấp máp kêu những tiếng ư ư rất nhỏ. Minh Tùng híp mắt lại, cô gái này, trong khi anh khổ sở thì lại ngủ ngon đến vậy!
Ngọc Hân đưa bàn tay lên dụi dụi mắt rồi đột nhiên ngẩng mặt lên nhìn Tùng, đôi mắt đẹp khẽ nheo lại mơ màng:
- Mấy giờ rồi anh ?
- Còn sớm lắm!- Tùng nói dịu dàng, bàn tay không an phận vuốt nhẹ lên bờ vai cô. Cả vốn lẫn lãi anh đều phải đòi lại, nụ cười trên môi anh mờ ám.
Hân chớp chớp mắt nhìn anh rồi nhìn xuống, gương mặt nhỏ nhắn nhanh chóng đỏ bừng
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tùng nhanh chóng đưa bàn tay lên che lỗ tai khốn khổ, đôi mắt không hờn giận cũng khẽ nheo lại. Hét to như vậy chắc đã khỏe rồi a!
Ngọc Hân nhanh chóng co người lại như con sâu, quấn chặt chăn quanh người, gương mặt đỏ bừng ngước nhìn Tùng, đôi mắt đẹp long lanh có điểm bất mãn:
- Sao...sao em lại không mặc đồ?
- Hỏi vớ vẩn!- Minh Tùng nhàn nhạt nói
- Cái gì ?- Hân kêu lên, đầu cô ong ong lên khi đột nhiên cái eo bé nhỏ bị kéo mạnh, thân hình nhanh chóng áp sáp vào một vòng ngực vững chắc ấm áp.
Tùng siết chặt tay, cô gái này, là vợ của anh rồi còn xấu hổ cái gì.
- Là đêm qua anh đã phải thức suốt đêm lau mồ hôi cho em!
- Hả ?- Hân ngước lên nhìn anh, chớp chớp rồi đột nhiên nhẹ giọng- Ra là vậy...
- Bây giờ thấy khá hơn rồi chứ ?
Hân cười hì hì:
- Em khỏe rồi... Cảm ơn anh!
Cảm nhận thân hình mềm mại trong tay làm trái tim anh nhanh chóng tăng nhịp đập. Cúi nhìn xuống bờ vai trần xinh đẹp, Minh Tùng mỉm cười, nụ hôn của anh nhanh chóng rơi xuống làm Ngọc Hân giật mình la hoảng:
- Anh làm gì vậy ?
Nụ hôn của Tùng kéo nhẹ từ bả vai lên cổ làm Hân rùng mình. Siết nhẹ vòng tay qua lưng cô, anh nhìn cô ngọt ngào:
- Lấy phần thưởng....
- Cái gì?
Gương mặt Hân lại được một trận đỏ bừng, đôi mắt long lanh, hai gò má phấn nộn ửng hồng sau một đêm ngủ ngon, đôi môi đỏ ươn ướt như mời mọc... Minh Tùng nhanh chóng cảm thấy cảm xúc trong tim đang bùng nổ, nhịn không được, vội vã cúi xuống bao phủ lấy đôi môi thơm ngát kia, nụ hôn kéo dài không dứt cuốn chặt lấy môi Hân, bàn tay mạnh mẽ để mặc theo cảm xúc siết nhẹ lấy từng nơi mẫn cảm trên làn da mềm mại.
Hân khẽ nhăn mặt khi toàn thân cô dường như cứng đờ có điểm đau đớn dưới vòng tay khóa chặt của Tùng , lồng ngực cô nhanh chóng bị thiếu dưỡng khí thở hổn hển, gương mặt đỏ bừng càng thêm mê man, từng trận run rẩy nhè nhẹ cứ miên man theo mỗi nơi bàn tay và nụ hôn của Tùng kéo đến...Mọi ý nghĩ dường như đang bị đánh bật hết đi! Tùng ép sát xuống người cô, hai làn da áp chặt vào nhau làm cô chợt rùng mình, hơi thở của anh cũng dồn dập phả lên gương mặt cô, gần thật gần, 4 mắt nhìn nhau đến mờ mịt...
- Tùng....- Hân khẽ gọi trong khi cảm xúc đang theo từng đợt muốn cuốn đi hết từng chút ý nghĩ trong đầu cô.
Tùng nhìn Hân, đôi mắt long lanh mơ màng, đôi môi đỏ ướt át vì nụ hôn của anh càng làm cho gương mặt Hân thêm hấp dẫn ánh mắt anh... Tiếng cô gọi càng làm anh thêm nhộn nhạo, từng đợt kích thích làm toàn thân anh cứng đờ... Bàn tay anh không tự chủ mà tăng thêm vài phần mạnh mẽ làm đôi mày thanh tú khẽ nheo lại, đôi môi anh đào khẽ hé mở, cái lưỡi thơm tho lấp ló sau hàm răng trắng bóng làm trước mắt anh trở nên mờ mịt... Tùng chỉ biết anh đã cúi xuống, hôn thật cuồng nhiệt như muốn nuốt gọn hết sạch vị ngọt kia vào bụng, bên tai anh thi thoảng vang lên những tiếng rên rỉ rất khẽ, một hơi ấm khẽ phả lên da anh nóng bỏng và thân hình trong vòng tay anh càng lúc càng mềm mại hấp dẫn....
Không biết đã qua bao lâu, Ngọc Hân nằm dựa vào ngực Minh Tùng thở mệt nhọc... Toàn thân cô run run như mọi sức lực đã bị rút cạn đi hết... Bên tai cô vang lên những tiếng tim đập mạnh mẽ. Hân bặm môi, Minh Tùng biến thái! Cô vừa mới khỏe chưa được bao nhiêu phần sức lực đã bị anh làm cho đến không nhúc nhích nổi.
Minh Tùng cúi xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu Hân, mỉm cười:
- Mệt lắm không ?
Mắt đẹp trừng lên nhìn anh giận dữ, anh là ngốc thật hay giả ngốc, hành hạ người ta như vậy còn hỏi có mệt không. Hân nắm chặt bàn tay đấm lên người Tùng nhưng bàn tay không có khí lực chẳng đủ để làm anh đau. Nhìn biểu tình của Hân càng làm Tùng cảm thấy vui vẻ, nụ cười lại hiện lên môi anh ngả ngớn, nhìn Hân bằng đôi mắt nóng chảy, anh cầm lấy bàn tay bé nhỏ hôn nhẹ:
- Vợ yêu, có phải giận chồng còn phục vụ không được chu đáo hay không a?... Chồng sẽ không ngại công sức để làm vợ yêu thoải mái...
Bàn tay cũng không an phận mà bắt đầu chậm rãi vuốt nhẹ sống lưng Hân.
- Anh....!!!!!!- Hân hét lên bất mãn, khuôn mặt lại đỏ bừng giận dữ nhưng tay chân cô lại run rẩy không có khí lực phải dựa vào anh, dù có muốn đánh cũng không được.
Minh Tùng dường như không muốn để ý, nụ cười trên môi anh vẫn ngọt ngào, siết nhẹ để Hân không bị đau, giọng anh càng thêm nóng bỏng:
- Vợ yêu sao nhanh như vậy đã không chờ được rồi....
- Anh....đáng chết!- Hân hét lên giận dữ- Đánh chết anh!- Bàn tay nhỏ bé nắm chặt lại
Tùng bật cười ha hả, anh là biết rất rõ nhưng vẫn thích trêu đùa...
Cúi xuống hôn nhẹ lên bàn tay Hân, giọng anh mất đi vẻ cợt nhả chỉ còn vẻ dịu dàng đầy cưng chiều;
- Còn đau không ?
Hân bị vẻ dịu dàng bất ngờ của Tùng làm cho giật mình, đôi mắt nhìn anh chớp chớp rồi cơn tức giận cũng nhanh chóng biến mất. Thật sự cũng không đau nhưng rất mệt a, Hân bĩu môi bướng bỉnh:
- Rất đau!
Nhanh chóng tránh ánh mắt của anh nhưng đôi mắt long lanh rạng ngời đã nhanh chóng bán đứng cô làm Tùng khẽ cười... Bàn tay anh trên lưng cô nhẹ nhàng mát xoa:
- Thoải mái không ?
Cảm giác buồn buồn mềm mềm làm Hân chợt cảm thấy dễ chịu hẳn, nhắm mắt lại, cô vòng tay ôm lấy anh hưởng thụ:
- Nhẹ một chút a...
- Được rồi- Nụ cười trên môi anh càng thêm vài phần dịu dàng, cúi xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu Hân, anh cũng chợt thấy tim mình thật ấm áp. Nếu có thể mãi mãi hạnh phúc như thế này...thì thật tốt!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me