Lua Tinh Su Full
Chương 98: Chương 98
Nam Thành nhìn theo bước chân vội vã của Tiên Dung lao đến phòng bệnh của ông Văn Đình. Cố gắng che giấu khóe môi đang muốn mỉm cười vì chiến thắng đã đến thật gần, anh chậm rãi bước vào. Nằm trên giường bệnh là ông Văn Đình đã tỉnh lại, gương mặt nhợt nhạt còn rất yếu nhưng khóe mắt thì đang chảy xuống vài giọt nước mắt nhìn bà Vân Anh và Tiên Dung đang khóc lóc không ngừng ở bên cạnh. Ông vẫn chưa thể nói được nhưng lại luôn nhìn hai người với ánh mắt trấn an làm Nam Thành tự hiểu được rằng, ông ấy sắp khỏe lại.
Gương mặt ông Văn Đình ngay lập tức cứng đờ khi nhìn thấy anh. Nam Thành liền mỉm cười bước vào, đứng bên giường anh khẽ nói:
-Mừng bác đã khỏe lại!
Vẻ vui sướng xúc động của ông Văn Đình ngay lập tức biến mất, nét mặt hoàn toàn đứng yên đầy soi mói hướng vào anh. Nam Thành tự hỏi phải chăng ông ta đã đoán ra điều gì? Nét mặt ông ta hiểu hiện một sự phi thường nghi ngờ đối với anh. Tiên Dung hoàn toàn không hiểu ý nghĩa của ánh mắt đó, cô nắm lấy tay ông mỉm cười trấn an:
-Ba! Ba hãy cố gắng nghỉ ngơi! Mọi chuyện ở công ty đều đã có anh Thành thay ba giải quyết! chúng ta sẽ sớm vượt qua thời gian này! Ba phải mau khỏe lại....
Chỉ có bà Vân Anh là người đã ở bên ông Văn Đình bao nhiêu năm là hiểu được ý nghĩa của ánh mắt ấy. Bà để ý gương mặt ông trở nên tím tái ngay sau câu nói của Tiên Dung, đây là biểu hiện của sự lo lắng cực độ... Bà vội quay lại nhìn Nam Thành chỉ thấy ánh mắt của anh lãnh đạm giống như không hề để ý và nở một nụ cười vô hại... Vẫn là nụ cười ấy nhưng bỗng nhiên sống lưng bà lạnh buốt, một đường điện tê dại chạy đến tận đỉnh đầu làm bà bất giác run rẩy. Dường như bao nhiêu năm qua bà vẫn chưa thể hiểu về Nam Thành, rõ ràng bà đã không hiểu...
Ông Văn Đình bỗng trở nên kích động, chân tay yếu ớt không nghe theo sự điều khiển của chủ nhân bắt đầu cố gắng vặn vẹo, miệng ông ú ớ những lời vô nghĩa, ánh mắt trợn trừng nhìn thẳng vào Nam Thành giống như đang quát tháo, giống như đang mắng chửi...
Nam Thành giật mình cau mày lùi lại.... Anh giống như đang bị ông ta đe dọa... Ông ta muốn làm gì ? Muốn đánh anh trong lúc này sao ? Bàn tay anh bỗng chốc nắm chặt lại.
-Ba....ba sao vậy ? Ba.... – Tiên Dung la lên thất thanh, vội đứng bật dậy giữ ông Văn Đình đang muốn nảy khỏi giường.
-Con mau đi gọi bác sĩ! – Bà Vân Anh vội nói, cũng đứng dậy giữ lấy ông.
-Vâng...Vâng...! – Tiên Dung nước mắt như mưa, luống cuống đáp rồi chạy vọt ra ngoài.
Ông Văn Đình vẫn kích động như vậy và Nam Thành vẫn đứng một chỗ như vậy... Ánh mắt anh không hề trốn tránh, nhìn thẳng vào đôi mắt trợn trừng của ông Văn Đình. Để xem ông có thể làm gì?
Bà Vân Anh vội vàng ôm lấy ông Văn Đình:
-Bình tĩnh lại ông ơi!!!!!
Thế nhưng sự kích động vẫn như vậy tăng lên, những tiếng bip bip trên máy đo nhịp tim càng lúc càng tăng lên vội vã. Nam Thành khóe môi nhếch lên cười, được, ông cứ như vậy mà chết đi cũng đáng!
-Ông Văn Đình! – Bà Vân Anh nhìn vào mắt ông hét lên.
Gương mặt bà che đi hình ảnh của Nam Thành đang đứng sau lưng, ông Văn Đình ánh mắt vẫn long lên nhìn bà, hai giọt nước mắt bất lực chảy xuống, toàn thân ông ngừng vặn vẹo từng đợt run rẩy.
-Tôi hiểu....! Tôi hiểu mà!... Mọi chuyện sẽ ổn thôi!!!
Đôi mắt ông chăm chú nhìn bà, dường như cố đọc trong đó những gì mà ông đang muốn nói.
-Tôi hiểu! – Bà gật gật đầu, ánh mắt kiên định nhìn ông Văn Đình. Phải! Bà hiểu rồi! Bà đã hiểu điều đang làm ông lo lắng... Và bà biết bà nên bắt đầu từ đâu và phải làm gì!
Ông Văn Đình nhìn bà , nhìn bà rất lâu, sự kích động dần dần qua đi, gương mặt ông dần dần mất đi vẻ tím tái, hai mi mắt ông rung rung, nước mắt trào ra dữ dội. Bà Vân Anh nhìn ông mà không kiềm nổi nước mắt, vội ôm lấy gương mặt ông:
-Không sao nữa rồi! Tôi hứa với ông....
Bà cắn chặt môi, lặng lẽ ngoảnh mặt lại Nam Thành, anh cũng vừa lúc nhìn bà, bốn mắt nhìn nhau giống như đã hiểu tất cả. Rồi bà nhanh chóng quay đi, bà đang sợ vì gương mặt bà vừa nhìn thấy không thay đổi nhưng ánh mắt đang nhìn bà lại quá xa lạ, quá lạnh giá và quá....chết chóc! Ánh mắt đó làm bà sợ...
Cạch!
Cửa phòng bật mở, Tiên Dung và một vài người mặc blue trắng bước vào. Nam Thành lặng lẽ rời khỏi phòng, bước đến cửa, anh vẫn còn nhận thấy ánh mắt bà Vân Anh vẫn đang nhìn theo đầy dò xét. Chuyện đã đến nước này, tiếp tục giấu giếm thật vô nghĩa. Nam Thành cười lạnh rồi bước đi thật nhanh. Đi thẳng về phía hành lang, thỉnh thoảng anh lại quay lại nhìn, khẳng định không có ai đang bước theo anh mới nhanh nhẹn bước tiếp.
Dãy phòng sáng sủa không một bóng người đi lại, tiếng bước chân của anh nện đều trên sàn sáng bóng, Nam Thành bước đi rất nhanh, qua rất nhiều hành lang gấp khúc và không dừng lại cho đến khi trước mặt anh là khu vực ghế chờ của bệnh viện. Trên bàn trực chỉ có hai cô y tá đang tán gẫu, lực lượng cảnh sát đi lại loang quanh khắp sảnh. Trên ghế có một người đàn ông đang ngồi. Nam Thành bước đến máy pha cà phê, tự rót cho mình một cốc rồi cũng bước đến ngồi trên ghế.
Viên thư kí đang ngồi sau đẩy nhẹ cặp kính, nhìn quanh một lượt không có ai để ý đến bọn họ mới thì thầm:
-Cậu chủ!
-Mọi chuyện làm thế nào?
-Đúng như kế hoạch, hàng vừa về tới đã được chuyển xuống kho lưu trữ, tôi đã cài người đảm bảo một liều thuốc hàng ngày của ông Văn Đình sẽ có một liều lượng hàng nhất định! 3 liều thuốc và sau 5 ngày sẽ có tác dụng, sẽ không còn một dấu vết được lưu lại!
-Người đó đáng tin chứ ? – Nam Thành nhanh chóng phát hiện ra khe hở của vấn đề.
-Giống như mạng sống của tôi vậy! – Viên thư kí khẳng định
-Tốt lắm! Hãy đảm bảo người đó sẽ biến mất ngay sau liều thuốc thứ ba và mọi thứ được giữ bí mật!
-Vâng! Tôi đều đã có sắp xếp ổn thỏa!
-Hãy chuẩn bị thêm cho người đó một ít tiền....
-....và một cuộc sống mới! Tôi đã rõ thưa cậu chủ! – Viên thư kí sớm đã hiểu, khẳng định.
-Còn một vấn đề nữa! Bà Vân Anh đang nghi ngờ tôi, ông ít tiếp xúc với tôi càng ít càng tốt! Vai trò của ông rất quan trọng, đừng để bà ta nghi ngờ!
-Vâng!
-Hãy theo dõi tình trạng của ông Văn Đình thật kĩ... Ông ta hình như đã đoán ra điều gì đó! Cần hành động trước khi ông ta khỏe lại hoàn toàn! Tôi không muốn di chứng gì được để lại! – Nam Thành cau mày, ánh mắt của bà Vân Anh khi nhìn anh làm anh cảm thấy không yên tâm.
-Cậu chủ yên tâm, tôi rất thân với bác sĩ điều trị của ông Văn Đình, ngay khi sức khỏe ông ta hồi phục 30%, cơ thể sẽ thích ứng được với thuốc!
-Tốt! Hãy cố gắng ngăn cản mọi cuộc xét nghiệm nếu thuốc có tác dụng phụ!
-Cậu chủ yên tâm! Tình huống này chúng ta đều đã có dự phòng!
-.....................................
Nam Thành gật gật đầu, thở dài... Anh luôn tin tưởng vào kế hoạch của mình nhưng thời gian gần đây, khi mọi chuyện trở nên quá lộ liễu, mọi ánh mắt đều hướng nghi ngờ về anh khiến anh phải tự hoài nghi chính mình. Đây chính là những bước cuối cùng trong kế hoạch của anh, không thể để xảy ra dù chỉ là một sai sót nhỏ!
1 tuần sau.
Nam Thành vội vã rời khỏi văn phòng, đã 6h tối và theo thường lệ anh sẽ ghé vào bệnh viện thăm ông Văn Đình, cũng như mang một ít đồ dùng cá nhân cho bà Vân Anh và Tiên Dung. Công việc ở SmartMart đang dần ổn định, suốt 1 tuần lễ cố gắng đã giúp anh lôi kéo các nhân viên quay trở về với công việc, các nguồn vốn nhanh chóng được kéo về. Điều làm anh đặc biệt bất ngờ đó là Minh Tùng, anh không thể ngờ anh ta lại chịu chi ra một khoản tiền khổng lồ đến vậy trong khi rõ ràng anh ta không hề tin tưởng anh. Nam Thành cười lạnh, chỉ 1 tuần, SmartMart dưới sự hậu thuẫn của nhiều nguồn lực đã nhanh chóng khôi phục lại hoạt động dưới bản kế hoạch của anh giống như một phép màu khiến cho rất nhiều các nguồn vốn khác đều nhanh chóng đổ xô về tìm kiếm những nguồn lợi từ khi giá cổ phiếu còn rất rẻ. Điều này làm trong đầu anh bỗng nảy sinh một ý nghĩ, nếu lúc này anh một lần nữa đánh sập tập đoàn này, mọi chuyện sẽ như thế nào? Kết quả của nó quả nhiên làm anh hết sức thỏa mãn.... Nhưng nếu đổi lại, để đánh bại Minh Tùng một cách đường đường chính chính sẽ còn làm anh vui sướng gấp bội. Cái nhìn cao ngạo của anh ta, vầng hào quang luôn tỏa sáng xung quanh anh ta làm anh cảm thấy chướng mắt. Minh Tùng có gì hay ho chứ! Anh ta chỉ là một kẻ may mắn sinh ra trong một gia đình vốn đã có tất cả mà thôi! Anh sẽ tước đoạt tất cả những thứ đó của anh ta!
Khóe môi Nam Thành mỉm cười với những suy nghĩ mới nảy sinh trong đầu... Cuộc đời của anh là một chuỗi những tính toán không ngừng, những suy tính không ngừng, những kế hoạch không ngừng... Thật may mắn sau ông Văn Đình đã có một Minh Tùng xuất hiện, cuộc sống của anh giống như được tiếp thêm sức sống vậy! Từ khi quyết định với chính bản thân mình rằng, Tiên Dung không còn ý nghĩa gì với anh, Minh Tùng là một đích ngắm làm anh cảm thấy một lần nữa phấn khích.
Ring..... Ring.... Ring....
Tiếng chuông điện thoại vang lên. Nam Thành nhìn lên màn hình một số máy quen thuộc, đeo tai nghe lên, giọng nói lãnh băng:
-Thế nào rồi ?
Không phải rỗi hơi mà ngày nào anh cũng tìm cách vào bệnh viện Paramus. Công việc ở SmartMart giống như một mớ hỗn độn cần anh xử lý hàng ngày, thời gian để ngủ thậm chí anh còn không có. Thế nhưng anh vẫn luôn dành ra 2h mỗi ngày chỉ để vào bệnh viện và nhìn thấy ông Văn Đình. Điều làm anh lo lắng chính là tốc độ hồi phục của ông ta, nếu như đột nhiên ông ta phục hồi nhanh hơn so với dự đoán của bác sĩ, nếu như ông ta có thể tìm cách truyền đạt suy nghĩ của mình trước khi anh kịp hành động, mọi chuyện sẽ rất phức tạp, nhất là khi lực lượng cảnh sát vẫn luôn túc trực ở đó dù các đám đông đã sớm di tản đi hết.
Đầu dây bên kia chính là viên thư kí, người luôn cung cấp cho anh các thông tin cần thiết của ông Văn Đình:
-Ông ta vừa bập bẹ nói được vài chữ!
Nam Thành nhíu mày, thở một hơi dài, bàn tay nắm chặt vô lăng:
-Bác sĩ nói thế nào ?
-Ông ta đã hồi phục được 40%! Ngay ngày mai chúng ta sẽ cho ông ta thử liều thuốc đầu tiên! Cũng đúng lúc bác sĩ đi dự hội thảo nước ngoài trong 4 ngày, chúng ta sẽ có vừa vặn thời gian để tiêm đủ cho ông ta liều lượng!
-Tốt! Hành động phải hết sức cẩn thận!
-Vâng!
Nam Thành tắt máy, từ ngày mai anh sẽ không xuất hiện trong bệnh viện nữa, cũng vừa lúc anh cần ra nước ngoài vài ngày. Vô tình liếc mắt qua gương chiếu hậu, Nam Thành nhíu mày thật chặt... Một biển số xe hiện lên làm anh trong lòng dấy lên một cảm giác kì lạ.
Bàn tay nắm chặt lấy vô lăng, Nam Thành đột nhiên giật số, chân nhấn mạnh vào chân ga, chiếc xe đột nhiên tăng tốc vọt nhanh trên đường lớn.... Nam Thành mồ hôi trên trán túa ra, chiếc xe mạnh mẽ lao qua những chiếc xe phía trước, thỉnh thoảng anh lại hướng mắt vào gương chiếu hậu và nhận thấy chiếc xe đằng sau đang cố gắng tăng tốc vượt qua một vài chiếc xe theo mình.... Cửa kính xe mờ ảo làm anh không nhìn rõ người trong xe, chỉ thấy một chiếc kính râm. Có kẻ đang theo dõi anh... Nam Thành cắn chặt môi dưới, nhấn mạnh chân ga, chiếc xe lao đi vun vút....
Giữ một khoảng cách nhất định không để chiếc xe theo sau mất dấu anh, Nam Thành nhìn bên lề đường, đột nhiên anh ngoặt tay lái vượt đèn đỏ lao thẳng vào một con đường nhỏ hơn, ngoảnh lại thấy chiếc xe phía sau vẫn tìm cách đuổi theo giữ khoảng cách với anh. Nam Thành nhấn mạnh chân thắng, chiếc xe phanh gấp trước một nhà hàng, tiếng phanh xe muốn đốt cháy mặt đường khiến mọi người đều đồng loạt nhìn lại... Chiếc xe đằng sau mất đà, không thể phanh đi thẳng về phía trước... Vừa lúc chiếc xe đi qua, Nam Thành bước xuống xe nhìn chiếc xe đang đi thẳng, khóe môi chợt mỉm cười....
Nam Thành bước vào bên trong nhà hàng, bước rất chậm để qua gương chiếu hậu của chiếc xe đi qua đủ nhìn thấy. Anh đi thẳng vào bên trong, hỏi đường ra cửa sau rồi vội vã đi thẳng xuống, vòng qua con hẻm nhỏ chở rác đi sang mé đường bên cạnh nhà hàng, một góc tối om, ánh mắt trong đêm giống như một con cú đêm quét qua đoạn đường trước mặt... Nam Thành đứng dựa lưng vào tường, chờ đợi....
5p sau, chiếc xe vừa vượt qua anh quả nhiên đi chầm chậm tới rồi dừng lại đối diện với nhà hàng... Người đàn ông đeo kính bắt đầu nhìn qua cửa kính vào nhà hàng... Nam Thành nhíu mày nhìn người đàn ông đó thật kĩ, không thể tìm ra nét gì quen thuộc.
Qua thêm 10p, xa xa có tiếng còi hú cảnh sát... Quả nhiên màn tốc độ của hai chiếc xe đã không qua được camera giao thông. Đỗ xuống bên đường, hai người cảnh sát bước xuống, một người bước đến chiếc xe của anh nhìn một lượt rồi miễn cưỡng lấy giấy phạt đặt trên cần gạt nước. Một cảnh sát bước đến chiếc xe bên đường, người đàn ông bất đắc dĩ mở cửa bước xuống xe, làm như vô cùng hối lỗi nhìn viên cảnh sát.... Người đàn ông mặc một bộ quần áo bình thường, áo thun và quần bò, thân hình béo mập, chiếc kính đen được tháo ra đeo trước áo để lộ gương mặt nhợt nhạt giống như một kẻ nghiện game đủ 24h ngồi trước màn hình máy tính. Bề ngoài quá đỗi bình thường, không giống một kẻ nào đã từng được huấn luyện chứng tỏ anh ta không phải thuộc ngành cảnh sát. Thám tử tư ? Điều này có vẻ hợp lý, Nam Thành nhíu mày... Nhưng ai đã thuê anh ta ?
Một chú nhóc chợt từ trong ngõ chạy tới:
-Chú ơi, có muốn một chiếc máy ảnh chụp một lần không ạ ? Nó vừa rẻ lại còn có thể chụp được đến mấy lần!
Nam Thành cúi xuống nhìn chú nhóc với chiều cao khiêm tốn chắc chỉ 12 tuổi, thân hình gày gò đang bưng một chiếc khay ở đó xếp những chiếc máy ảnh vuông vắn ngay ngắn. Trong đầu chợt lóe lên một ý tưởng, anh ngồi xổm xuống:
-Nhóc, một ngày nhóc bán được bao nhiêu tiền ?
Thằng bé chớp chớp mắt không hiểu điều Nam Thành đang hỏi nhưng cũng thật thà trả lời:
-Một buổi tối cháu kiếm được khoảng 20$, nếu có khách bo sẽ được nhiều hơn! – Chú bé hết sức hi vọng nhoẻn miệng cười.
Nam Thành mỉm cười:
-Vậy nếu chú cho cháu 200$ thì sao ?
Thằng bé há hốc mồm sửng sốt....
...............................................................
Nam Thành vẫn đứng dựa lưng vào tường, trên tay anh chính là khay hàng của thằng bé bán dạo. Đôi mắt hướng về bên kia đường, thằng bé đang tung tăng chạy tới chạy lui., trên tay là chiếc máy ảnh chụp một lần. Thằng bé hết sức vui vẻ chụp những hàng quán bên đường, kể cả người đi đường nó cũng chụp, và cả cây cột đèn hết sức sáng trưng kia nữa... Nó giống như một đứa trẻ đang nghịch món đồ chơi mới của nó.
Xe cảnh sát đã rời đi, người đàn ông đang đứng bên chiếc ô tô đột nhiên chú ý sự xuất hiện của thằng bé, đôi mắt luôn nhìn theo mỗi khi nó di chuyển để chụp một đồ vật này nọ... Đột nhiên, người đó quay đi muốn ngồi lại vào xe, thằng bé nhanh nhẹn chớp thời cơ và chụp được thứ nó cần chụp... Nó nhoẻn miệng cười rồi chạy vụt qua người đàn ông, chụp lia lịa những hàng quán đằng trước... Người đàn ông còn nhìn theo nó mãi cho đến khi bóng nó khuất sau một con hẻm.... Một lần nữa liếc nhìn vào bên trong nhà hàng, người đàn ông nhanh nhẹn đeo kính và ngồi lại vào trong xe chờ đợi.
-Chú ơi!!!!
Tiếng gọi đằng sau làm Nam Thành quay lại nhìn, quả nhiên là thằng bé đã quay trở lại, trên tay là những bức ảnh nó chụp được. Nó chìa những tấm hình ra cho Nam Thành, cười rất tươi:
-Cháu đã hoàn thành nhiệm vụ!
Chỉ là máy ảnh một lần nên những bức ảnh trên giấy rất xấu và không được rõ nét nhưng gương mặt người đàn ông lại rất đầy đủ chi tiết. Nam Thành rút tiền ra đưa cho thằng bé và xoa đầu nó:
-Làm tốt lắm cậu nhóc!
Đưa trả lại cho nó chiếc khay, thằng bé hoan hỉ với số tiền, nó bước trở lại trên con hẻm, trước khi đi còn nháy mắt một cái:
-Khi nào chú cần lại đến đây tìm cháu nhé!
-Chắc chắn rồi! cháu là một chú bé rất thông minh! – Nam Thành hào phóng nói.
Đợi cho thằng bé đi khỏi, Nam Thành mới lững thững theo cửa hậu đi trở lại vào nhà hàng, rất bình thường đi ra đường, trên tay là những thức ăn này nọ được đựng vào hộp cẩn thận. Anh liếc nhìn sang bên đường làm người đàn ông vội vã quay đi, khóe môi mỉm cười, cầm lấy giấy phạt và ngồi lại vào trong xe lái xe chầm chậm đi tiếp... Trong túi anh chính là những bức ảnh về người đàn ông đó! Chỉ ngày mai thôi, anh sẽ biết được kẻ nào đang cố theo dõi anh.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me