LoveTruyen.Me

Lua Tinh

Hơn một ngày đường, những cung đường đầy bụi và gian nan trôi qua. Charlotte và Tif thỉnh thoảng nói chuyện với nhau, hỏi thăm về tình hình của nhau trong chiến tranh, về những kỷ niệm đã qua. Đối với Tif, đó là những lời tâm sự cần thiết, để giữ cho tinh thần của cả hai không quá căng thẳng trong chuyến hành trình dài đầy mệt mỏi.


Dọc đường, họ ghé vào một khu quân sự nhỏ để tiếp thêm lương thực và thuốc men cho Engfa. Tại đây, Charlotte nhận được một phong thư lạ, một mật thư từ phía quân Nhật. Đôi tay nàng run lên khi cầm lấy bức thư, nhưng ngay khi mở ra, nét mặt của Charlotte dần trở lại sự bình thản quen thuộc.


Nội dung trong thư không nằm ngoài dự đoán của nàng. Charlotte đã biết rằng ngày này sẽ đến, kể từ khi nàng gửi đi bức mật thư sai lệch về trận chiến, khiến quân Nhật thất bại thảm hại. Lệnh triệu tập từ phía quân Nhật giờ đây không khác gì một sự báo thù, một sự trừng phạt mà nàng phải đối mặt. Tuy nhiên, đôi môi Charlotte khẽ nhếch lên thành một nụ cười ma mị, đầy ẩn ý.


Vậy là cũng đến lúc rồi... - Charlotte thì thầm với chính mình, đôi mắt nàng lấp lánh ánh nhìn không ai hiểu rõ.


Tif nhìn thoáng qua nhưng không hỏi gì, chỉ nhìn vào đôi mắt Charlotte như thể nhận ra một sự thay đổi, một bí ẩn ẩn giấu mà chưa thể nào hiểu được. Họ tiếp tục hành trình, mỗi người đều có những suy tư riêng, nhưng không khí giữa họ dường như trầm mặc hơn sau khi Charlotte nhận được bức mật thư.


Trên đường trở về Bangkok, Charlotte không ngừng nghĩ về cuộc gặp gỡ sắp tới với chỉ huy Nhật. Sự căng thẳng của việc phải đối mặt với sự trừng phạt dường như chẳng làm nàng lo lắng. Ngược lại, nàng như đang chờ đợi điều đó, chờ đợi một kế hoạch lớn hơn đang hình thành trong tâm trí. Trận chiến vừa qua chỉ là khởi đầu, và Charlotte biết rằng, đây chỉ là một bước trong con đường nàng đã chọn.


Xe vừa lăn bánh được nửa đường thì một tiếng động chói tai vang lên.


Viên đạn bắn xuyên qua không trung, đập mạnh vào cửa kính chiếc xe, âm thanh vang lên như xé rách không gian tĩnh lặng. Charlotte và Tif đều giật mình, đôi mắt của Charlotte mở to khi nàng nhận ra tình hình đã chuyển biến nguy cấp. Tuy nhiên, may mắn thay, chiếc xe chống đạn đã giữ cho họ an toàn, viên đạn không thể xuyên qua kính xe.


Tim Charlotte đập thình thịch trong lồng ngực, nàng cảm thấy lạnh toát dù mồ hôi vẫn đổ ròng ròng. Nàng cố gắng trấn tĩnh, nhưng cái cảm giác hiểm nguy không thể nào biến mất. Những gì vừa xảy ra là lời cảnh báo rõ ràng rằng họ vẫn đang bị truy đuổi, rằng kẻ thù vẫn không buông tha.


Bọn chúng muốn giết cả hai chúng ta... - Charlotte thì thầm, giọng nàng trầm và căng thẳng. Đôi mắt nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, cố gắng tìm kiếm dấu vết của tay bắn tỉa.


Nàng nhận ra ngay tình huống, nhưng sự táo bạo của kẻ thù khiến nàng phải ngạc nhiên.


Thật không nghĩ chúng sẽ hành động liều lĩnh như vậy.


Tif vẫn giữ bình tĩnh, tay cô siết chặt khẩu súng bên cạnh, sẵn sàng ứng phó với bất kỳ điều gì có thể xảy ra. Cô nhìn qua Charlotte, lo lắng hiện lên trong ánh mắt.


Charlotte, cậu biết chúng là ai không? - Tif hỏi, giọng gấp gáp nhưng không che giấu sự kiên định.


Charlotte cắn nhẹ môi dưới, đôi mắt sắc bén.


Đúng, tớ biết. Đó là người của quân Nhật, Suz, tên chỉ huy đứng sau tất cả. Hắn ta không chỉ muốn giết tớ, mà còn muốn giết Engfa để trả thù cho thất bại vừa qua - Charlotte nói, giọng nàng nghiến lại trong căm giận.


Chúng muốn xóa sạch mọi dấu vết của thất bại, và tớ chính là người khiến chúng bẽ mặt. Nhưng tớ không để chuyện này xảy ra đâu. Chúng ta phải bảo vệ Engfa bằng mọi giá.


Tif gật đầu, quyết tâm hiện rõ trong đôi mắt. Dù tình thế hiện tại nguy hiểm, cô vẫn không dao động. Engfa là nhiệm vụ quan trọng nhất, và họ không thể để kẻ thù đạt được mục tiêu.


Chúng ta cần nhanh chóng đưa Engfa về an toàn. Nếu không di chuyển nhanh, chúng sẽ có thêm cơ hội tấn công - Tif nói, đôi mắt nhìn thẳng về phía trước, nơi con đường mù mịt đang trải dài.


Chúng ta phải tăng tốc để thoát khỏi phạm vi tay bắn tỉa. Đến Bangkok, tớ sẽ tăng cường bảo vệ. Chúng chỉ có thể thắng nếu chúng ta dừng lại.


Charlotte hít một hơi sâu, tay nàng khẽ run lên nhưng lòng nàng kiên định hơn bao giờ hết. Đưa mắt nhìn về phía Engfa đang nằm bất động, nàng tự hứa với lòng mình.


Đúng vậy. Tớ tin vào cậu, Tif. Chúng ta sẽ không để chúng đạt được điều chúng muốn.

Engfa phải sống... Bầu trời của nàng phải sống... - Charlotte nói với vẻ kiên quyết, ánh mắt nàng hướng về phía trước, nơi Bangkok đang chờ đợi.


Chiếc xe bắt đầu tăng tốc, phóng nhanh trên con đường gồ ghề. Trong khi đó, trên đồi núi, Suz và tay bắn tỉa vẫn đang theo dõi chặt chẽ. Hắn thở dài, ánh mắt sắc lạnh.


• Chúng ta sẽ không để chúng trốn thoát. Engfa phải chết, và Charlotte cũng sẽ trả giá cho hành động của mình - Suz nói bằng tiếng Nhật, giọng hắn đầy vẻ độc ác. Tay bắn tỉa bên cạnh chỉ gật đầu, tiếp tục nhìn qua ống ngắm, nhưng cơ hội để bắn đã qua.


Cuối cùng, sau hành trình đầy cam go, chiếc xe đã đến Bangkok. Không khí ẩm ướt của thành phố mang lại một cảm giác an toàn, nhưng cũng không xóa được lo lắng trong lòng Charlotte. Engfa vẫn nằm đó, sắc mặt cô dần tốt hơn nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Cả đoàn nhanh chóng đưa cô vào bệnh viện khu vực chăm sóc đặc biệt. Đội bảo vệ được bố trí xung quanh, và Tif đã làm mọi việc để đảm bảo an toàn cho cả Charlotte lẫn Engfa.

-----------------

Bầu trời của tôi phải trở lại

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me