LoveTruyen.Me

Lua Tinh

Khi đến bệnh viện, mọi người đều đã sẵn sàng để chữa trị cho những vết thương. Engfa và Charlotte được đưa vào phòng cấp cứu, nhưng trong lòng mỗi người đều cảm thấy an tâm hơn. Họ đã chiến đấu vì nhau, và bây giờ, với sự hỗ trợ của bạn bè, họ sẽ tiếp tục hành trình bên nhau.


Sau một tuần nằm viện, Engfa và Charlotte đã hồi phục nhanh chóng. Họ cảm thấy hào hứng khi trở về với cuộc sống bình thường, không còn những lo âu hay sợ hãi như trước. Engfa quay trở về ngôi nhà quen thuộc của mình, trong khi Charlotte được ông Thuniwad tạo điều kiện với một căn nhà mới tại trung tâm Bangkok, chỉ cách nơi làm việc khoảng 15 phút đi xe.


Sau khi giành được độc lập, chính phủ đã thực hiện nhiều cải cách, và những người có công trong cuộc chiến đều được thăng chức. Engfa được bổ nhiệm làm sĩ quan cấp cao tại Bộ Quốc phòng Thái Lan, còn Charlotte, với tài năng xuất sắc, được thăng chức lên làm đội trưởng đội tình báo và bảo mật, mang quân hàm thượng úy Austin, làm việc cùng nơi với Engfa.


Lễ nhậm chức và vinh danh diễn ra hoành tráng tại một hội trường lớn, nơi có rất nhiều quan khách và đồng nghiệp. Engfa bước vào trong bộ quân phục màu đen, trông thật mạnh mẽ và uy nghi. Quân hàm sĩ quan cấp cao sáng loáng trên vai khiến cô nổi bật giữa đám đông.

Chiếc váy của Charlotte, màu nhung đen, thiết kế kín đáo phía trước nhưng khoét lưng táo bạo, làm tôn lên những đường cong quyến rũ của cô. Dù chiếc váy có phần sexy, nhưng nhờ vào sự tinh tế trong thiết kế, nó vẫn giữ được sự trang trọng cần có trong buổi lễ.


Khi hai người xuất hiện trên chiếc xe cổ phiên bản giới hạn màu đen, không khí xung quanh trở nên sôi động. Những ánh mắt hướng về họ đầy ngưỡng mộ và kính trọng. Engfa không thể rời mắt khỏi Charlotte, trái tim cô tràn đầy cảm xúc. Cô vừa yêu vừa ghen với bộ cánh nóng bỏng của thượng úy nhỏ.


Em trông thật xinh đẹp, thượng úy Austin - Engfa thốt lên khi nhìn thấy Charlotte, giọng nói đầy tự hào mang nét châm chọc.


Charlotte mỉm cười, đáp lại:


Cảm ơn sĩ quan Wahara, nhưng nhìn chị kìa! Bộ quân phục đó thật hợp với chị.


Hai người bước vào hội trường, nơi diễn ra lễ nhậm chức. Những bài phát biểu trang trọng được đọc lên, tôn vinh công lao của họ trong cuộc chiến. Mỗi lời khen ngợi đều khiến lòng Engfa và Charlotte thêm ấm áp. Họ biết rằng những nỗ lực và hi sinh của mình đã được ghi nhận.


Khi đến phần trao quân hàm, Engfa và Charlotte đứng cạnh nhau. Engfa tự hào khi nhận được sự công nhận từ các cấp trên, nhưng điều khiến cô hạnh phúc hơn cả là được đứng bên cạnh Charlotte.


Chị sẽ luôn bên em - Engfa nói với Charlotte, ánh mắt đầy quyết tâm.


Charlotte gật đầu, trong lòng cảm thấy biết ơn khi có Engfa bên cạnh. Họ đã trải qua nhiều thử thách, và giờ đây, cả hai đều đứng vững trong những vị trí quan trọng, cùng nhau bước vào một giai đoạn mới của cuộc sống.


Buổi lễ kết thúc trong sự hoan hỉ và tiếng vỗ tay không ngớt. Họ rời khỏi hội trường, và di chuyển đến bửa tiệc tại một nhà hàng lớn ngay trung tâm Bangkok. Cả hai hứa hẹn sẽ luôn hỗ trợ và đồng hành cùng nhau trên con đường phía trước.


Trên xe di chuyển đến nhà hàng, Engfa nhẹ nhàng nắm lấy tay Charlotte, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay nhỏ bé ấy.


Chúng ta sẽ làm được nhiều điều tuyệt vời, phải không? - Engfa nói, đôi mắt lấp lánh hy vọng.


Đúng vậy, chị à. Cùng nhau, chúng ta sẽ tạo ra sự khác biệt! - Charlotte đáp, giọng nói đầy hạnh phúc.


Họ cười, không chỉ vì những gì đã đạt được mà còn vì những gì đang chờ đón họ trong tương lai. Tình yêu và sự hỗ trợ từ nhau sẽ luôn là động lực để cả hai phấn đấu và vươn lên, bất chấp mọi khó khăn phía trước.


Hôm nay, Engfa rất vui mừng vì sự kiện vinh danh đã diễn ra thành công. Là con gái của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - ông Thuniwad Wahara, cô phải tiếp đãi nhiều khách quý đến chúc mừng gia đình. Không khí trong phòng tiệc vô cùng náo nhiệt, tiếng cười nói vang vọng khắp nơi, hòa cùng những âm thanh của nhạc sống. Engfa đã uống khá nhiều, không chỉ để vui vẻ mà còn để làm dịu bớt những áp lực của một ngày dài.


Charlotte ngồi ở bàn gần đó, chỉ nhấp nháp vài ly rượu cho phép lịch sự. Dù nàng vẫn chưa say, nhưng ánh mắt không rời khỏi Engfa, lo lắng cô sẽ uống nhiều đến mức không tỉnh táo để về nhà.

Đột nhiên, khi Engfa đã ngà ngà say, bên cạnh cô xuất hiện một bàn tay nhỏ nhưng chắc chắn, nhẹ nhàng chạm vào tay cầm ly rượu của cô.


Chúc mừng em, Engfa! - Dan, một nhà báo nổi tiếng lớn hơn Engfa hai tuổi, nở một nụ cười ấm áp, ánh mắt đầy ý nghĩa. Mối quan hệ của họ từng sâu đậm trong suốt hai năm, nhưng cuối cùng lại kết thúc vì cả hai cảm thấy tình yêu đã phai nhạt.


Engfa nhìn Dan, đôi mắt hơi lờ đờ nhưng vẫn ngạc nhiên:


Cảm ơn chị, Dan! Thật bất ngờ khi chị có mặt tại đây.


Dan bước lại gần, ánh mắt chăm chú, thể hiện sự thân thiết:


Rất vui vì em đã thành công. Chị luôn tin rằng em xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất. - Cử chỉ của Dan có phần quá thân mật, bàn tay chạm nhẹ vào cánh tay Engfa khi nói, khiến Charlotte từ xa cảm thấy như có một luồng điện chạy qua.


Charlotte đứng từ xa quan sát, lòng dâng trào sự ghen tuông. Tai nàng nóng bừng, đỏ như tôm luộc, và nàng không thể ngồi yên.


Cô ấy đã uống quá nhiều rồi! - Charlotte thì thầm với Tif, Tina và Dee, những người bạn đang ngồi cùng bàn với nàng, mặt mày nhăn nhó.


Đúng vậy! Cô gái kia là ai? Sao thân mật quá, nhìn cái vẻ mặt thân thiết của cô ấy kìa! - Tif đáp, ánh mắt cũng hướng về phía Engfa, tràn ngập sự lo lắng.


Chúng ta nên đi xem sao! - Tina thêm vào, gật đầu đồng tình.


Dee cười khúc khích, nháy mắt với Charlotte:


Thôi nào, ghen tỵ quá thì tốt cho sức khỏe đấy!

Mùi thuốc súng chị ngửi nhìu rồi, nhưng mùi này lạ quá.


Charlotte khẽ nhíu mày, nhưng không thể phủ nhận sự thật ấy. Nàng xin phép đứng dậy, tiến về phía Engfa.


Khi đến nơi, Charlotte cảm nhận được không khí giữa Engfa và Dan có chút kỳ lạ. Engfa đang cười nói vui vẻ, nhưng ánh mắt nàng thì có phần lo lắng.


Chị Engfa! - Charlotte lên tiếng, cố giữ giọng điềm tĩnh nhưng bên trong đang bùng cháy.


Engfa quay lại, đôi mắt lấp lánh, có chút ngạc nhiên nhưng cũng đầy ngây thơ:


Charlotte! Em đến đây!

•Giới thiệu với em, đây là Dan - một nhà báo cách mạng lớn.

Charlotte nhìn chầm chầm vào Dan như thách thức.


Dan nhìn Charlotte với vẻ chế nhạo:


Ôi, cô bé ơi, có cần làm bộ bảo vệ Engfa như vậy không? Engfa lớn hơn em đó, không cần nhue trông trẻ vậy đâu.

Charlotte không để ý đến lời đùa cợt, vẫn kiên quyết:


Tôi chỉ muốn chắc chắn chị ấy về nhà an toàn, không phải như một cô bé đang say rượu.


Dan nhếch môi, ánh mắt đầy thách thức:


Thật sự à? Engfa có thể tự lo cho mình mà, cô nhóc. Đừng lo lắng quá, có vẻ như em chỉ đang ghen tỵ thôi.


Tôi không ghen! - Charlotte bình thản đáp lại, giọng nói có chút giận.


Engfa đứng giữa, vẫn chưa hiểu rõ tình hình:


Thôi nào, cả hai hãy ngừng tranh cãi đi. Tôi chỉ muốn vui vẻ thôi mà.


Dan nghiêng đầu, ánh mắt nhìn Engfa một cách đầy quyến rũ:


Em luôn là người mạnh mẽ, Engfa. Chị nhớ những ngày chúng ta cùng nhau. Có phải em đang cảm thấy cô đơn không?


Charlotte không chịu nổi nữa, hít một hơi thật sâu:


Chị Dan, có lẽ chị nên để Engfa yên, để cô ấy không phải lo lắng về người cũ của mình. - Nàng dứt khoát nói, ánh mắt kiên định.


Tif, Tina và Dee theo sát sau, tất cả đều lo lắng cho Engfa.


Chúng tôi đến để bảo vệ Engfa, không phải để chúc mừng đâu! - Tif lên tiếng, cố gắng tỏ ra nghiêm túc.


Dee cười tươi:


Đúng vậy! Hãy để chúng tôi đưa chị ấy về nhà an toàn, không thể để chị ấy say xỉn mà đi một mình được, kẻo tiểu tam lại thừa cơ hội!


Tina thêm vào, gương mặt cười cợt nhìn Dan:


Chúng tôi không thể để bất kỳ ai lợi dụng cơ hội này, đặc biệt là những người cũ.


Charlotte cảm thấy vui khi có sự hỗ trợ từ bạn bè. Cuối cùng, Engfa, mặc dù còn ngà ngà say, vẫn cười tươi trước tình bạn của họ:


Thôi nào, các cô cứ làm như tôi không biết tự lo cho mình vậy!


Charlotte nhìn Engfa với ánh mắt vừa yêu thương vừa lo lắng:


Chị có thể tự lo cho mình, nhưng em không thể để chị gặp rắc rối. Hãy về thôi.


Tình hình trở nên hỗn loạn hơn khi Dan vẫn cố gắng giữ Engfa lại, nhưng với sự quyết tâm từ Charlotte và bạn bè, Engfa dần bị kéo ra khỏi bàn tiệc, hướng về phía lối ra. Dan nhìn theo, cảm giác nuối tiếc dâng lên.


Hãy giữ gìn sức khỏe, Engfa! - Dan gọi với theo, nhưng lòng Engfa đã dành cho người khác.


Charlotte không nhìn lại, chỉ muốn đưa Engfa về nhà an toàn. Trong khi đó, tình cảm giữa Tif, Tina và Dee cũng nảy sinh từ những tình huống hài hước và những khoảnh khắc căng thẳng của bữa tiệc, tạo nên một buổi tối không thể nào quên.


Sau khi Dan rời đi, không khí trong bữa tiệc bỗng trở nên căng thẳng hơn. Charlotte không thể chịu nổi cái nhìn của Engfa. Nàng sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt như dao sắc, lạnh sống lưng. Sau một thoáng im lặng, Charlotte lên tiếng:


Chúng ta về thôi. Cũng đã quá nửa đêm rồi, Engfa cũng đã say.


Engfa gật đầu, ánh mắt mơ màng, nhưng lòng nàng vẫn đầy hào hứng. Charlotte xin phép mọi người, dẫn Engfa ra ngoài, nơi ánh đèn vàng nhạt hắt lên gương mặt họ, tạo nên một bầu không khí vừa lãng mạn vừa ngột ngạt.

---------

Engfa lành ít dữ nhìu rồi 🐸


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me