Lua Tinh
Khi ánh mặt trời bắt đầu hạ xuống, mọi người cùng nhau ngồi nghỉ ngơi trên cát và ngắm cảnh hoàng hôn buông xuống biển. Bầu trời chuyển sang sắc cam và hồng, mặt biển lấp lánh dưới ánh nắng cuối ngày. Engfa và Charlotte nắm tay nhau đi dạo dọc bờ biển, bước chân chậm rãi hòa cùng tiếng sóng vỗ êm dịu. Trong ánh nắng nhẹ cuối ngày, họ nhìn nhau bằng ánh mắt ngọt ngào và đầy dịu dàng.• "Thật bình yên, phải không, Char?" -Engfa khẽ nói, mắt cô vẫn chăm chú ngắm nhìn Charlotte.• "Vâng, em chưa bao giờ thấy khung cảnh nào đẹp như thế này," - Charlotte đáp, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc.Engfa khẽ siết nhẹ tay Charlotte, như muốn bảo rằng giây phút này là mãi mãi. Cả hai tiếp tục bước đi trong sự im lặng đầy ý nghĩa, giữa ánh hoàng hôn dịu dàng và tiếng sóng vỗ bờ, cảm giác như chỉ còn hai người giữa thiên nhiên hùng vĩ.Họ chìm trong yên lặng, để tâm hồn lắng nghe âm thanh của biển cả và những rung động trong lòng.• "Engfa, em... em nhớ ba," - Charlotte đột ngột lên tiếng, giọng nàng vỡ ra đầy xúc cảm. •"Những lúc như thế này, em lại nghĩ về những lần ba dẫn em đi biển, kể cho em nghe bao nhiêu câu chuyện."Engfa khẽ dừng lại, tay cô vẫn giữ chặt lấy tay Charlotte. Cô nhìn Charlotte với ánh mắt đầy sự thông cảm và thấu hiểu.• "Chị hiểu mà, Charlotte," - Engfa nhẹ nhàng đáp, đôi mắt cô dịu dàng ôm lấy mọi cảm xúc của Charlotte. •"Nhớ về ba không có gì sai cả. Em luôn có thể chia sẻ với chị. Ba em sẽ rất tự hào khi biết em đã mạnh mẽ đến thế này."Charlotte gật đầu, mắt nàng lấp lánh dưới ánh hoàng hôn. Cảm xúc của nàng như được thả lỏng khi Engfa đưa tay kéo nàng vào vòng tay, ôm Charlotte thật chặt, dịu dàng vỗ về như muốn truyền đi tất cả sự an ủi mà nàng cần.• "Em luôn có chị ở đây," - Engfa thì thầm, vỗ nhẹ lên lưng Charlotte. •"Bất cứ lúc nào em cần một bờ vai, chị sẽ luôn ở đây vì em."Charlotte dựa vào vòng tay Engfa, cảm nhận nhịp tim trầm ổn của cô, như một điểm tựa vững chắc giữa những cảm xúc đang chảy tràn.• "Cảm ơn chị, Engfa... Em thật sự biết ơn vì có chị," Charlotte thổn thức, giọng nàng dần trở nên nhẹ nhõm hơn.Họ đứng yên như thế trong một lúc lâu, để không khí xung quanh được lấp đầy bởi tình yêu và sự bình yên. Trong vòng tay ấm áp của Engfa, Charlotte cảm thấy mình được an ủi và chở che, như thể cả thế giới thu nhỏ lại, chỉ còn lại hai người giữa không gian bình yên của biển cả và hoàng hôn.Từ phía xa, Tina và Tif cũng đi dạo trở về, giơ tay chào hai người bạn:• "Hai cậu mau về ăn tối thôi! Tụi mình đói quá rồi!" - Tina lên tiếng, làm cả nhóm bật cười trước khi cùng nhau trở về.Buổi chiều ấy khép lại bằng sự ấm áp và vui vẻ, hứa hẹn một kỳ nghỉ đáng nhớ cho cả nhóm bạn.Trong suốt 5 ngày ở Phuket, họ dành thời gian khám phá không chỉ bãi biển mà còn cả văn hóa địa phương. Buổi sáng đầu tiên, nhóm của Engfa bắt đầu hành trình khám phá đảo Phuket bằng cách thuê xe máy từ khách sạn. Trời vừa hửng nắng, không khí trong lành với những làn gió biển mát dịu khiến ai nấy đều phấn khởi. Engfa là người lái xe đầu tiên, chở Charlotte ngồi phía sau ôm chặt eo, trong khi Tif và Tina hào hứng trên một chiếc xe khác, liên tục hò reo và đùa giỡn.• "Chùa Wat Chalong sắp đến rồi, các bạn biết không, đây là một trong những ngôi chùa lớn và linh thiêng nhất ở đây đấy!" - Engfa vừa lái xe vừa chia sẻ với mọi người, giọng cô đầy hứng khởi.• "Vậy hả? Em nghe nói người dân ở đây tin rằng đến chùa này sẽ mang lại nhiều may mắn," - Charlotte nói, mắt lấp lánh.• "Mong là mình cũng có chút may mắn sau chuyến đi này!" - Tif hài hước chen vào, khiến cả nhóm bật cười.Con đường dẫn lên chùa Wat Chalong dần hiện ra, với hai bên là hàng cây xanh ngát, những cánh đồng lúa mạch trải dài và những con đường nhỏ quanh co dẫn vào cổng chùa. Không gian thanh bình đến mức khiến cả nhóm cảm thấy thư thái và bình yên hơn bao giờ hết. Từ xa, Wat Chalong hiện lên với kiến trúc uy nghi, những mái vòm cong vút, điểm xuyết những họa tiết mạ vàng lấp lánh dưới ánh nắng.• "Chùa này đẹp quá, lộng lẫy hơn cả tưởng tượng của em!" - Charlotte thốt lên, vẻ ngạc nhiên và ngưỡng mộ.• "Ừ, còn có cả những bức tượng Phật được khảm vàng thật nữa đó," - Engfa mỉm cười giải thích. • "Khi vào trong, các em nhớ thắp nhang và cầu nguyện nhé!"Khi vào đến điện thờ chính, mỗi người đều thắp nhang, lòng đầy thành kính. Charlotte chắp tay, khẽ nhắm mắt và cầu nguyện, nguyện cho những ngày tháng bên cạnh Engfa được hạnh phúc và bình yên. Còn Engfa thì thầm cầu mong Charlotte luôn được an lành, mong tình yêu của cả hai sẽ mãi vững bền.Bên cạnh, Tif và Tina cũng đang thắp nhang, nhưng vẻ mặt họ thì không mấy nghiêm túc, nhất là Tif.• "Cầu mong chúng ta có thật nhiều đồ ăn ngon và chỗ nghỉ sang chảnh!" - Tif cười khúc khích, giọng cô vang lên đầy hài hước.• "Và cả... sự kiên nhẫn để chịu đựng những cơn đói của Tif!" - Tina trêu lại, khiến cả nhóm cười rộ lên.Sau khi cầu nguyện, họ cùng nhau chụp vài bức ảnh. Charlotte đứng giữa, cười thật tươi bên cạnh những bức tượng Phật với vẻ thành kính, trong khi Tif giơ máy ảnh lên, chụp một kiểu ảnh tự sướng cùng tượng Phật và nói lớn:• "Cái này gọi là Phật giáo tự sướng!"Tiếng cười vang lên trong không gian yên tĩnh của chùa, khiến ai nấy đều cảm thấy vui vẻ, nhưng vẫn không quên giữ phép tắc trong chốn linh thiêng.Buổi trưa, sau khi dùng bữa với những món ăn đặc sản của Thái Lan như tom yum và pad thai, cả nhóm sẵn sàng khám phá những điều mới mẻ tại đây. Họ bắt đầu bằng việc tham gia một lớp học làm đồ gốm tại một làng thủ công địa phương - một trải nghiệm thú vị để tạo ra những sản phẩm nhỏ xinh mang dấu ấn của chính mình.Engfa ngồi bên cạnh Charlotte, cả hai cùng tập trung nhào nặn những miếng đất sét, thử tạo hình chiếc bình nhỏ.• "Em thấy sao, Charlotte?" - Engfa cười khẽ khi nhìn Charlotte đang loay hoay với miếng đất sét, tay lấm lem.• "Khó hơn em nghĩ đấy! Nhưng mà cũng thú vị," - Charlotte cười toe toét, hai tay bê một khối đất nhão nhoẹt. •"Chị, nhìn xem này! Em nghĩ nó có thể thành một... cục gì đó."Cả hai bật cười khi chiếc "bình" của Charlotte có hình dạng hơi lạ lùng, nhưng vẫn đáng yêu. Tif và Tina cũng mải mê với việc nhào nặn, tạo nên những hình thù thú vị.• "Tớ nghĩ cái này có thể là... một chiếc bát, nhưng xem ra nó giống một... cái gì đó kỳ lạ hơn," - Tif vừa nói vừa giơ chiếc bát méo mó lên cho cả nhóm xem, khiến ai nấy cười nghiêng ngả.• "Chúng ta có vẻ hợp với việc phá đồ hơn là làm đồ," - Tina cười lớn, hào hứng nói.Buổi chiều, sau lớp học làm gốm, cả nhóm tiếp tục đến một điểm ngắm cảnh nổi tiếng để thử sức với dù lượn. ---
Có ai đi Phuket chưa ạ?
Có ai đi Phuket chưa ạ?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me