Lua Tinh
Một buổi chiều tàn, Charlotte đang làm việc trong nhà thì nghe tiếng chuông cửa, nàng nhẹ nhàng ra mở cửa vì nghĩ chắc Engfa về. Nhưng người trước mặt nàng là Hub Salilak.
• “Chào Charlotte, lâu lắm không gặp!”
Là Hub Salilak, một người bạn cũ của Charlotte từ những ngày còn học ở trường quân sự. Họ đã từng làm việc cùng nhau trong một số dự án, và Charlotte rất vui khi gặp lại anh.
• “Ôi, Hub! Rất vui được gặp lại! Anh đến đây làm gì?” Charlotte vui vẻ nói, không nhận ra rằng cuộc trò chuyện của họ có thể khiến người khác hiểu lầm.
Hub mỉm cười, ánh mắt đầy nhiệt huyết.
• “Anh vừa trở về từ một khóa huấn luyện ở nước ngoài. Hôm nay anh đến đây để thăm hỏi em và mời em tham dự đám cưới của anh vào tháng tới.”
Charlotte bất ngờ, nhưng cũng thấy vui cho Hub.
• “Wow, chúc mừng anh! Ai là cô dâu?”
Họ tiếp tục trò chuyện, và Hub kể cho Charlotte về người phụ nữ mà anh đã hẹn hò. Cả hai nói chuyện rất thân mật, không hề hay biết rằng những cử chỉ và ánh mắt của họ có thể gây hiểu lầm cho người khác.
• “Cô ấy tên là Anna, và tụi anh đã có thời gian tìm hiểu khá lâu rồi. Em nhất định phải đến đám cưới nhé!” - Hub hào hứng nói, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc.
• “Đương nhiên rồi! Em sẽ cố gắng sắp xếp thời gian.” - Charlotte đáp lại, cảm thấy hạnh phúc khi thấy bạn cũ của mình tìm được tình yêu.
Tuy nhiên, khi Hub đưa tay ra vỗ vai Charlotte một cách thân thiết, một cảm giác lạ lẫm trỗi dậy trong lòng cô. Họ đã từng có nhiều kỷ niệm đẹp, nhưng bây giờ, khi đã có Engfa bên cạnh, Charlotte cảm thấy không thoải mái khi có người khác quá thân thiết với mình.
Họ tiếp tục trò chuyện, Hub kể về những chuyến đi thú vị và những bài học mà anh đã học được từ khóa huấn luyện ở nước ngoài. Cả hai nói chuyện rất thân mật, không hề hay biết rằng những cử chỉ và ánh mắt của họ có thể gây hiểu lầm cho người khác.
Khi trời bắt đầu tối dần, Engfa đang trên đường về nhà sau một ngày dài làm việc. Cô vô tình thấy Charlotte đang đứng ở trước nhà, trò chuyện với Hub Salilak, một người bạn cũ của cô.
Engfa dừng lại, trái tim đột ngột nhói lên khi thấy cảnh tượng trước mắt. Charlotte và Hub đứng gần nhau, họ cười đùa, ánh mắt Charlotte ánh lên sự vui vẻ mà Engfa chưa bao giờ thấy trong những ngày gần đây. Cảm giác ghen tuông mà Engfa không muốn thừa nhận dâng trào trong lòng cô.
“Tại sao em lại có vẻ vui đến thế khi nói chuyện với anh ta? Họ thân thiết vậy sao…” Engfa tự hỏi, lòng đầy băn khoăn. Cô đứng im lặng, theo dõi từng cử chỉ của Charlotte, cảm giác hụt hẫng bắt đầu dâng cao.
Hub ra về thì Engfa mới về đến nhà, cô giả vờ như không thấy chuyện gì và cũng không buồn hỏi Charlotte, bầu không khí im lặng bao trùm căn phòng. Engfa ngồi trên sofa, tâm trí vẫn còn đắm chìm trong những suy nghĩ hỗn loạn.
Engfa ngồi trên sofa, gương mặt vẫn tươi cười, nhưng lòng cô lại nặng trĩu. Charlotte không nhận ra sự trầm tư của Engfa. Nàng vẫn tiếp tục làm việc nhà, cắm hoa, chuẩn bị bữa tối như mọi khi, trong khi Engfa chỉ lặng lẽ quan sát.
• “Chị có thấy món ăn này ngon không?” -Charlotte hỏi, ánh mắt rạng ngời.
Engfa khẽ mỉm cười.
• “Ngon, như mọi khi em làm.”
Nhưng đằng sau nụ cười đó, Charlotte cảm thấy như có một khoảng cách vô hình giữa hai người. Mọi thứ dường như đang diễn ra bình thường, nhưng bên trong, trái tim Engfa đang dằn vặt với những lo âu.
Sự hiểu lầm nhỏ này không được nói ra, trở thành một mầm mống âm thầm trong lòng Engfa, tạo tiền đề cho những xung đột căng thẳng hơn về sau. Thời gian trôi qua, Engfa quyết tâm không để những cảm xúc tiêu cực này ảnh hưởng đến mối quan hệ của họ, nhưng không thể phủ nhận rằng lòng tin của cô đã bị thử thách.
Cả hai người tiếp tục sống bên nhau, nhưng những câu chuyện vui vẻ ngày nào dần trở nên hiếm hoi. Engfa quyết định rằng cô cần phải tìm cách để giải quyết những nghi ngờ này, nhưng mọi thứ không đơn giản như cô tưởng. Trong khi Charlotte vẫn ngây thơ trong tình yêu, Engfa lại phải đối diện với những cơn sóng ngầm đang rình rập.
Cuộc sống của họ tiếp tục như vậy, nhưng lòng tin và sự giao tiếp giữa hai người đang dần bị thử thách trong những ngày tới. Engfa biết rằng nếu không giải quyết được những hiểu lầm này, tình yêu của họ có thể sẽ phải chịu những tổn thương không đáng có trong tương lai.
Cuộc sống của Engfa và Charlotte tưởng chừng như hoàn hảo khi cả hai đều có công việc riêng và đang dần đạt được những mục tiêu sự nghiệp mà mình khao khát. Engfa, với tính cách mạnh mẽ và đầy trách nhiệm, thường xuyên bận rộn trong công việc, phải tham gia nhiều cuộc họp và tiếp khách hàng ngoài giờ. Charlotte cũng thông cảm cho Engfa, nhưng trong lòng nàng vẫn có chút bất an khi người yêu ngày càng xa cách và ít dành thời gian cho mình. Điều này dần trở thành nỗi lo lắng thường trực.
Một buổi tối, Engfa tham gia một bữa tiệc tối với một nhóm khách hàng quan trọng tại một quán rượu sang trọng. Cô gọi điện cho Charlotte để thông báo rằng có thể về muộn hơn dự kiến, hứa sẽ nhắn tin khi xong việc.
• “Em đừng lo nhé, chị sẽ sắp xếp công việc xong sớm thôi,” - Engfa nói với giọng tràn đầy tự tin, nhưng sâu thẳm trong lòng cô lại có chút lo lắng về việc không thể gặp Charlotte tối nay.
• “Em biết mà, chị luôn bận rộn. Em sẽ đợi tin nhắn của chị,” - Charlotte đáp, cố gắng giữ giọng vui vẻ nhưng không thể phủ nhận rằng nỗi lo lắng trong lòng mình ngày càng tăng lên.
Khi bữa tiệc kéo dài, Charlotte cố gắng làm những việc khác để phân tâm. Nhưng khi đêm dần khuya mà tin nhắn từ Engfa vẫn chưa tới, sự lo lắng khiến nàng không kìm lòng được. Nàng quyết định gọi cho Dao, bạn thân của cả hai, để hỏi thăm.
• “Dao, cậu có biết Engfa đang ở đâu không? Mình cảm thấy không yên tâm lắm,” - Charlotte nói với giọng lo lắng.
• “Mình không biết chính xác, nhưng có lẽ chị ấy đang ở quán rượu trên phố X. Nếu cậu muốn, mình có thể cùng cậu tới đó,” - Dao đề nghị.
Charlotte suy nghĩ một chút, nhưng quyết định không đến thẳng đó. Thay vào đó, nàng quyết định đứng đợi trước cửa nhà, hy vọng có thể đón Engfa về khi cô trở về.---
Ngượcccccc
• “Chào Charlotte, lâu lắm không gặp!”
Là Hub Salilak, một người bạn cũ của Charlotte từ những ngày còn học ở trường quân sự. Họ đã từng làm việc cùng nhau trong một số dự án, và Charlotte rất vui khi gặp lại anh.
• “Ôi, Hub! Rất vui được gặp lại! Anh đến đây làm gì?” Charlotte vui vẻ nói, không nhận ra rằng cuộc trò chuyện của họ có thể khiến người khác hiểu lầm.
Hub mỉm cười, ánh mắt đầy nhiệt huyết.
• “Anh vừa trở về từ một khóa huấn luyện ở nước ngoài. Hôm nay anh đến đây để thăm hỏi em và mời em tham dự đám cưới của anh vào tháng tới.”
Charlotte bất ngờ, nhưng cũng thấy vui cho Hub.
• “Wow, chúc mừng anh! Ai là cô dâu?”
Họ tiếp tục trò chuyện, và Hub kể cho Charlotte về người phụ nữ mà anh đã hẹn hò. Cả hai nói chuyện rất thân mật, không hề hay biết rằng những cử chỉ và ánh mắt của họ có thể gây hiểu lầm cho người khác.
• “Cô ấy tên là Anna, và tụi anh đã có thời gian tìm hiểu khá lâu rồi. Em nhất định phải đến đám cưới nhé!” - Hub hào hứng nói, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc.
• “Đương nhiên rồi! Em sẽ cố gắng sắp xếp thời gian.” - Charlotte đáp lại, cảm thấy hạnh phúc khi thấy bạn cũ của mình tìm được tình yêu.
Tuy nhiên, khi Hub đưa tay ra vỗ vai Charlotte một cách thân thiết, một cảm giác lạ lẫm trỗi dậy trong lòng cô. Họ đã từng có nhiều kỷ niệm đẹp, nhưng bây giờ, khi đã có Engfa bên cạnh, Charlotte cảm thấy không thoải mái khi có người khác quá thân thiết với mình.
Họ tiếp tục trò chuyện, Hub kể về những chuyến đi thú vị và những bài học mà anh đã học được từ khóa huấn luyện ở nước ngoài. Cả hai nói chuyện rất thân mật, không hề hay biết rằng những cử chỉ và ánh mắt của họ có thể gây hiểu lầm cho người khác.
Khi trời bắt đầu tối dần, Engfa đang trên đường về nhà sau một ngày dài làm việc. Cô vô tình thấy Charlotte đang đứng ở trước nhà, trò chuyện với Hub Salilak, một người bạn cũ của cô.
Engfa dừng lại, trái tim đột ngột nhói lên khi thấy cảnh tượng trước mắt. Charlotte và Hub đứng gần nhau, họ cười đùa, ánh mắt Charlotte ánh lên sự vui vẻ mà Engfa chưa bao giờ thấy trong những ngày gần đây. Cảm giác ghen tuông mà Engfa không muốn thừa nhận dâng trào trong lòng cô.
“Tại sao em lại có vẻ vui đến thế khi nói chuyện với anh ta? Họ thân thiết vậy sao…” Engfa tự hỏi, lòng đầy băn khoăn. Cô đứng im lặng, theo dõi từng cử chỉ của Charlotte, cảm giác hụt hẫng bắt đầu dâng cao.
Hub ra về thì Engfa mới về đến nhà, cô giả vờ như không thấy chuyện gì và cũng không buồn hỏi Charlotte, bầu không khí im lặng bao trùm căn phòng. Engfa ngồi trên sofa, tâm trí vẫn còn đắm chìm trong những suy nghĩ hỗn loạn.
Engfa ngồi trên sofa, gương mặt vẫn tươi cười, nhưng lòng cô lại nặng trĩu. Charlotte không nhận ra sự trầm tư của Engfa. Nàng vẫn tiếp tục làm việc nhà, cắm hoa, chuẩn bị bữa tối như mọi khi, trong khi Engfa chỉ lặng lẽ quan sát.
• “Chị có thấy món ăn này ngon không?” -Charlotte hỏi, ánh mắt rạng ngời.
Engfa khẽ mỉm cười.
• “Ngon, như mọi khi em làm.”
Nhưng đằng sau nụ cười đó, Charlotte cảm thấy như có một khoảng cách vô hình giữa hai người. Mọi thứ dường như đang diễn ra bình thường, nhưng bên trong, trái tim Engfa đang dằn vặt với những lo âu.
Sự hiểu lầm nhỏ này không được nói ra, trở thành một mầm mống âm thầm trong lòng Engfa, tạo tiền đề cho những xung đột căng thẳng hơn về sau. Thời gian trôi qua, Engfa quyết tâm không để những cảm xúc tiêu cực này ảnh hưởng đến mối quan hệ của họ, nhưng không thể phủ nhận rằng lòng tin của cô đã bị thử thách.
Cả hai người tiếp tục sống bên nhau, nhưng những câu chuyện vui vẻ ngày nào dần trở nên hiếm hoi. Engfa quyết định rằng cô cần phải tìm cách để giải quyết những nghi ngờ này, nhưng mọi thứ không đơn giản như cô tưởng. Trong khi Charlotte vẫn ngây thơ trong tình yêu, Engfa lại phải đối diện với những cơn sóng ngầm đang rình rập.
Cuộc sống của họ tiếp tục như vậy, nhưng lòng tin và sự giao tiếp giữa hai người đang dần bị thử thách trong những ngày tới. Engfa biết rằng nếu không giải quyết được những hiểu lầm này, tình yêu của họ có thể sẽ phải chịu những tổn thương không đáng có trong tương lai.
Cuộc sống của Engfa và Charlotte tưởng chừng như hoàn hảo khi cả hai đều có công việc riêng và đang dần đạt được những mục tiêu sự nghiệp mà mình khao khát. Engfa, với tính cách mạnh mẽ và đầy trách nhiệm, thường xuyên bận rộn trong công việc, phải tham gia nhiều cuộc họp và tiếp khách hàng ngoài giờ. Charlotte cũng thông cảm cho Engfa, nhưng trong lòng nàng vẫn có chút bất an khi người yêu ngày càng xa cách và ít dành thời gian cho mình. Điều này dần trở thành nỗi lo lắng thường trực.
Một buổi tối, Engfa tham gia một bữa tiệc tối với một nhóm khách hàng quan trọng tại một quán rượu sang trọng. Cô gọi điện cho Charlotte để thông báo rằng có thể về muộn hơn dự kiến, hứa sẽ nhắn tin khi xong việc.
• “Em đừng lo nhé, chị sẽ sắp xếp công việc xong sớm thôi,” - Engfa nói với giọng tràn đầy tự tin, nhưng sâu thẳm trong lòng cô lại có chút lo lắng về việc không thể gặp Charlotte tối nay.
• “Em biết mà, chị luôn bận rộn. Em sẽ đợi tin nhắn của chị,” - Charlotte đáp, cố gắng giữ giọng vui vẻ nhưng không thể phủ nhận rằng nỗi lo lắng trong lòng mình ngày càng tăng lên.
Khi bữa tiệc kéo dài, Charlotte cố gắng làm những việc khác để phân tâm. Nhưng khi đêm dần khuya mà tin nhắn từ Engfa vẫn chưa tới, sự lo lắng khiến nàng không kìm lòng được. Nàng quyết định gọi cho Dao, bạn thân của cả hai, để hỏi thăm.
• “Dao, cậu có biết Engfa đang ở đâu không? Mình cảm thấy không yên tâm lắm,” - Charlotte nói với giọng lo lắng.
• “Mình không biết chính xác, nhưng có lẽ chị ấy đang ở quán rượu trên phố X. Nếu cậu muốn, mình có thể cùng cậu tới đó,” - Dao đề nghị.
Charlotte suy nghĩ một chút, nhưng quyết định không đến thẳng đó. Thay vào đó, nàng quyết định đứng đợi trước cửa nhà, hy vọng có thể đón Engfa về khi cô trở về.---
Ngượcccccc
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me