Lua Tinh
Trên đường trở về Bangkok sau buổi từ thiện, lòng Engfa nhẹ nhõm và thoải mái. Cô lái xe, nhưng tâm trí thì cứ đắm chìm trong những khoảnh khắc tươi vui của Charlotte. Những nụ cười rạng rỡ của Charlotte trong buổi từ thiện hôm ấy cứ hiện ra trong tâm trí, khiến trái tim Engfa thấy bình yên và ngọt ngào hơn bao giờ hết. Cô cảm nhận được rằng Charlotte đang thật sự sống tốt, mạnh mẽ và vui vẻ. Dường như những rào cản giữa họ dần tan biến, Charlotte không còn né tránh hay từ chối cô như trước nữa. Lòng Engfa tràn ngập niềm hy vọng, mong rằng tình cảm giữa họ sẽ lại một lần nữa có cơ hội nảy nở và đơm hoa.
Vừa về đến Bangkok, điện thoại Engfa reo lên, màn hình hiện tên Sun. "Chắc hẳn lại có chuyện gì đây," Engfa nghĩ thầm, rồi bật cười khi bắt máy.
• "Sun à? Gọi gì vậy?" Engfa vui vẻ hỏi.
• "Mình vừa hoàn thành nhiệm vụ ở biên giới và trở về Bangkok. Lâu quá rồi tụi mình không gặp, có muốn ra ngoài uống vài ly không?" Sun đáp lại, giọng vui vẻ như thể đã chờ đợi cuộc gặp gỡ này từ rất lâu.
Tâm trạng Engfa đang tốt, cô đồng ý ngay lập tức:
• "Được thôi! Mình cũng muốn gặp cậu đấy, đợi mình chút nhé!"
Trước khi rời đi, Engfa nhắn cho Charlotte một tin báo đã về đến Bangkok an toàn và hỏi ý Charlotte về việc đi uống vài ly với Sun. Charlotte nhắn lại, chỉ dặn dò ngắn gọn: "Đừng uống nhiều quá nhé." Engfa mỉm cười, trả lời cô: "Chị hứa, chỉ vài ly thôi!"
Engfa lái xe đến một quán ăn nhỏ trong hẻm, nơi cô và Sun thường xuyên ghé đến từ khi cả hai còn học chung tại trường quân sự. Đến nơi, cô thấy Sun đã ngồi sẵn, bên cạnh còn có Dee, Tif và Tina - những người bạn cũ của họ. Sun nhìn thấy Engfa bước vào, lập tức vẫy tay:
• "Này, Engfa! Ở đây!"
Cả năm người vui vẻ chào nhau, quây quần bên một bàn đầy thức ăn và những chai rượu. Không khí buổi tối ấy thật ấm cúng, mọi người cùng nhau chia sẻ những câu chuyện về cuộc sống, công việc, hỏi thăm sức khỏe của nhau.
Bầu không khí trong quán ăn nhỏ trở nên náo nhiệt khi Engfa bước vào và nhập hội với Sun, Dee, Tif và Tina. Họ chọn một bàn gần góc tường, vừa đủ riêng tư mà vẫn ấm cúng. Trên bàn là hàng loạt món ăn Thái đặc trưng, nào là gỏi đu đủ, thịt nướng, lẩu cay và cả những đĩa đồ nhắm nhỏ lẻ, đủ để họ lai rai suốt buổi tối. Cả năm người nâng ly lên, cùng nhau chúc mừng cho lần gặp lại sau một thời gian xa cách.
Sun lên tiếng đầu tiên, gõ nhẹ ly vào nhau rồi trêu:
• "Nào, nào, phải uống đi chứ! Tif uống ít là không được về đâu!"
Tif làm vẻ mặt nhăn nhó nhưng lại bật cười lớn:
• "Cứu tôi với! Bữa trước nhiệm vụ ở miền Nam, tụi nó bắt tôi leo núi suốt một tuần, giờ chân vẫn còn đau ê ẩm đây. Để uống một ly rồi kể các cậu nghe."
Dee bật cười:
• "Nghe như đi nghỉ dưỡng mà lại về kể khổ. Để xem nào, leo núi có bạn đồng hành không? Tif nhà ta vẫn cô đơn hay đã có người để ý rồi?"
Tif ngượng ngùng, cầm ly lên uống cạn:
• "Người ta cứ nghĩ quân đội toàn là mấy người khô khan, ai mà thèm chứ. Nhưng mà phải kể thật, mấy anh lính ở đó nhiệt tình lắm, sáng nào cũng chờ mình đi tập thể dục chung. Đến nỗi ngày cuối cùng phải nói với họ là 'Tôi đi trước đây, các anh ở lại mạnh khỏe'."
Engfa và cả bàn cười ầm lên. Engfa cười ngặt nghẽo, chọc tiếp:
• "Tif à, cậu mà còn nói không ai để ý thì chỉ là ngụy biện thôi! Chắc là cậu giấu bọn này chuyện gì rồi! Phải không Tina?"
Sun uống một ngụm, quay sang Engfa:
• "Còn cậu, Engfa? Thời gian gần đây có vẻ bận rộn lắm, nghe nói không thấy xuất hiện trong các buổi tụ tập. Chuyện gì thế?"
Engfa mỉm cười, giả vờ bí mật:
• "À, thì làm gì mà bận rộn lắm đâu. Có chuyện tình cảm chút xíu thôi."
Mọi người "ồ" lên, nhao nhao hỏi:
• "Ai vậy? Có phải Charlotte không?" - Tina nghiêng người hỏi với ánh mắt đầy hứng thú.
Engfa gật đầu nhẹ, rồi nói thêm:
• "Dạo này bọn mình cãi nhau, nhưng mọi thứ vẫn đang tiến triển. Em ấy... kiểu rất cẩn thận, nên mình cũng phải kiên nhẫn."
Sun cười lớn, gật đầu:
• "Phải chứ! Cậu là Engfa mà, ai mà thoát nổi. Chắc Charlotte cũng đang dần tha thứ cho cậu thôi!"
Dee xen vào, mắt lo lắng:
• "Kể thêm đi Engfa! Đừng có lấp lửng thế chứ, có gì nghiêm trọng không?"
Engfa bật cười, lấy một miếng gỏi bỏ vào miệng:
• "Do bản thân mình đã làm em ấy tổn thương, chỉ là... mình cảm thấy giữa bọn mình dần dần có nhiều hiểu lầm. Hôm nay đi từ thiện cùng nhau, thấy Charlotte cười nhiều, tự nhiên cảm thấy mọi thứ nhẹ nhàng hẳn. Nhưng mà cũng phải thừa nhận, mình rất trân trọng từng khoảnh khắc này."
Cả bàn nhìn Engfa với ánh mắt trìu mến. Rồi Tina đùa:
• "Cậu mà trân trọng từng khoảnh khắc thì thôi rồi! Chắc sẽ không bao giờ uống quá chén nữa!"
Engfa cười phá lên:
• "Đúng vậy, hôm nay tớ chỉ uống vài ly thôi. Ai bảo có người cứ lo lắng nhắc nhở chứ!"
Sun giơ ly lên, nói:
• "Chà, vậy là chúng ta phải uống thay cho Engfa rồi. Nào, cạn!"
Cả bàn cùng nhau nâng ly, rượu chảy khắp bàn và cả những câu chuyện vui đùa không ngừng. Tif tiếp tục câu chuyện:
• "Các cậu không tin đâu, nhưng đợt rồi tôi phải huấn luyện tân binh. Trời ơi, chưa bao giờ thấy ai ngốc như tụi nhỏ đó. Hỏi cách cầm súng thì ngồi xoay xoay như mấy ông bác tập gym vậy. Có một cậu nhóc thậm chí còn gọi tôi là chị - bảo là nhìn mặt tôi hiền lành!"
Mọi người cười nghiêng ngả, Sun vỗ vai Tif:
• "Tif nhà ta có vẻ vẫn là người thân thiện nhỉ?"
Dee chen vào:
• "Tôi không hiểu sao cậu cứ hay gặp những người thế nhỉ, còn mình thì toàn đụng phải mấy kẻ gắt gỏng. Có lần đang huấn luyện còn bị mắng là 'sát thủ' nữa!"
Sun nháy mắt, nói:
• "Dee thì bề ngoài trông lạnh lùng thế mà. Cứ thử đụng vào Dee một lần là biết!"
Tiếng cười vang vọng trong góc quán nhỏ. Engfa cảm thấy như đang sống lại thời sinh viên khi cả nhóm vẫn còn gắn bó tại trường quân sự. Họ chia sẻ niềm vui, những câu chuyện dở khóc dở cười trong công việc, cùng những lời trêu đùa hồn nhiên.
Đến lúc gần tàn buổi nhậu, Sun quay sang nhìn Engfa, hỏi với giọng trêu:
• "Engfa, cậu không thể uống thêm một chút nữa sao? Charlotte sẽ không biết đâu!"
Engfa lắc đầu cười, đưa tay vẫy:
• "Không nhé! Cậu đừng có xúi bậy, mình đã hứa chỉ uống vài ly thôi."
Tina bĩu môi:
• "Chà, yêu rồi khác hẳn ha. Chắc Engfa của ngày xưa sẽ uống cùng bọn mình đến sáng luôn ấy chứ."
Engfa chỉ cười, không nói thêm gì, nhưng trong lòng cô cảm thấy một niềm vui ấm áp. Buổi gặp gỡ kết thúc với những cái ôm và lời hẹn hò cho lần gặp tới. Engfa chào tạm biệt mọi người, trong lòng tràn đầy cảm xúc từ buổi tối vui vẻ này.
Engfa lái xe về, với niềm hân hoan lan tỏa trong lòng. Cô biết rằng, dù những ngày sắp tới có thế nào, thì bên cạnh mình luôn có những người bạn tuyệt vời, và một tình yêu dịu dàng đang đợi cô ở ngôi nhà nhỏ của mình.
Engfa ra khỏi quán ăn nhỏ, vừa lái xe vừa nghĩ về buổi tối tràn ngập niềm vui và tiếng cười. Những câu chuyện dí dỏm của Tif, những lời trêu ghẹo của Sun và sự ấm áp của Dee và Tina khiến cô cảm thấy mình được bao quanh bởi tình bạn vững chắc. Lái xe về nhà ba mẹ, cô vẫn mỉm cười, thấy lòng mình nhẹ nhàng, thư thái. Đêm nay cô không chỉ nhận ra sự quan trọng của tình yêu với Charlotte mà còn thấy tình bạn với mọi người đã khiến cuộc sống của mình thêm ý nghĩa.
Về đến nhà ba mẹ, cô chầm chậm bước vào, tay xách túi quà to mà Charlotte đã tỉ mỉ chuẩn bị. Ngôi nhà yên tĩnh, chỉ có ánh đèn nhẹ nhàng phát ra từ phòng khách, nơi bà Dine, mẹ cô, vẫn ngồi xem chương trình truyền hình. Nghe thấy tiếng động, bà quay lại, mắt sáng lên khi thấy con gái.
• "Ôi, Engfa, về rồi à con!" - Bà Dine vui vẻ chào, mắt ánh lên niềm vui khi thấy con gái trở về sau một ngày dài.
Engfa mỉm cười, giơ chiếc túi to lên:
• "Mẹ, đây là quà của Charlotte gửi cho cả nhà mình đó. Em ấy chuẩn bị từng món một, còn ghi chú xem món nào dành cho ai nữa!"
Bà Dine bật cười thích thú, lấy chiếc túi từ tay Engfa và mở ra xem. Bên trong là những món bánh nướng nhỏ xinh, được gói cẩn thận và kèm theo những tờ giấy ghi chú nhỏ bằng nét chữ đẹp đẽ của Charlotte.
• "Đây là bánh hạnh nhân cho mẹ này, và trà hoa cúc cho bố, rồi còn kẹo gừng cho chị Plaifa. Ôi, Charlotte thật là chu đáo quá," - bà Dine nói, giọng đầy cảm kích.
Engfa ngồi xuống bên cạnh mẹ, cầm lên một chiếc bánh nhỏ rồi nhấp một miếng, mùi thơm ngọt ngào của hạnh nhân lan tỏa, khiến cô thấy như được trở lại những khoảnh khắc dịu dàng bên Charlotte. Cô kể lại cho mẹ nghe về buổi từ thiện ở Samui, về cách Charlotte tươi cười và chăm sóc cho từng đứa trẻ, rồi còn nhớ cả lúc Charlotte nấu nướng, lo chuẩn bị từng món cho mọi người.
• "Con thấy Charlotte đã thay đổi nhiều lắm, mẹ ạ. Cô ấy dần mở lòng với con, không còn né tránh nữa. Con nghĩ rằng... có thể lần này mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn," - Engfa nói, giọng khẽ khàng nhưng đầy niềm tin.
Bà Dine khẽ gật đầu, đưa tay lên vỗ nhẹ lên tay Engfa, như một lời động viên vô hình:
• "Charlotte là một cô gái tốt, mẹ biết điều đó từ lâu rồi. Con chỉ cần kiên nhẫn, yêu thương chân thành thì mọi thứ sẽ ổn thôi. Con bé cần thời gian để chữa lành, nhưng mẹ tin là với tình cảm của con, rồi con bé cũng sẽ quay về bên con."
Engfa mỉm cười, ánh mắt rạng rỡ. Cô ngồi trò chuyện cùng mẹ thêm một lúc, cùng thưởng thức từng món quà ngọt ngào của Charlotte trước khi từ biệt để về nhà riêng. Rời khỏi nhà ba mẹ, Engfa cảm thấy lòng mình ấm áp hơn bao giờ hết, trong cô dâng trào một cảm giác biết ơn vì đã có một gia đình luôn ủng hộ và yêu thương.
Về đến nhà riêng, Engfa mở điện thoại, nhắn tin cho Charlotte: "Chị đã về đến nhà, cả nhà rất thích bánh em làm. Cảm ơn em vì đã chu đáo đến thế."
Không lâu sau, Charlotte nhắn lại: "Chỉ cần chị vui là được rồi. Gửi lời hỏi thăm đến cả nhà nhé!."
Engfa đọc tin nhắn, khẽ mỉm cười. Hình ảnh Charlotte lại hiện lên trong đầu cô, với nụ cười ấm áp và đôi mắt dịu dàng. Cô biết rằng, giữa họ vẫn còn một con đường dài để bước cùng nhau, nhưng trái tim cô đã chắc chắn rằng, tình cảm này xứng đáng để bảo vệ và trân trọng.
Vừa về đến Bangkok, điện thoại Engfa reo lên, màn hình hiện tên Sun. "Chắc hẳn lại có chuyện gì đây," Engfa nghĩ thầm, rồi bật cười khi bắt máy.
• "Sun à? Gọi gì vậy?" Engfa vui vẻ hỏi.
• "Mình vừa hoàn thành nhiệm vụ ở biên giới và trở về Bangkok. Lâu quá rồi tụi mình không gặp, có muốn ra ngoài uống vài ly không?" Sun đáp lại, giọng vui vẻ như thể đã chờ đợi cuộc gặp gỡ này từ rất lâu.
Tâm trạng Engfa đang tốt, cô đồng ý ngay lập tức:
• "Được thôi! Mình cũng muốn gặp cậu đấy, đợi mình chút nhé!"
Trước khi rời đi, Engfa nhắn cho Charlotte một tin báo đã về đến Bangkok an toàn và hỏi ý Charlotte về việc đi uống vài ly với Sun. Charlotte nhắn lại, chỉ dặn dò ngắn gọn: "Đừng uống nhiều quá nhé." Engfa mỉm cười, trả lời cô: "Chị hứa, chỉ vài ly thôi!"
Engfa lái xe đến một quán ăn nhỏ trong hẻm, nơi cô và Sun thường xuyên ghé đến từ khi cả hai còn học chung tại trường quân sự. Đến nơi, cô thấy Sun đã ngồi sẵn, bên cạnh còn có Dee, Tif và Tina - những người bạn cũ của họ. Sun nhìn thấy Engfa bước vào, lập tức vẫy tay:
• "Này, Engfa! Ở đây!"
Cả năm người vui vẻ chào nhau, quây quần bên một bàn đầy thức ăn và những chai rượu. Không khí buổi tối ấy thật ấm cúng, mọi người cùng nhau chia sẻ những câu chuyện về cuộc sống, công việc, hỏi thăm sức khỏe của nhau.
Bầu không khí trong quán ăn nhỏ trở nên náo nhiệt khi Engfa bước vào và nhập hội với Sun, Dee, Tif và Tina. Họ chọn một bàn gần góc tường, vừa đủ riêng tư mà vẫn ấm cúng. Trên bàn là hàng loạt món ăn Thái đặc trưng, nào là gỏi đu đủ, thịt nướng, lẩu cay và cả những đĩa đồ nhắm nhỏ lẻ, đủ để họ lai rai suốt buổi tối. Cả năm người nâng ly lên, cùng nhau chúc mừng cho lần gặp lại sau một thời gian xa cách.
Sun lên tiếng đầu tiên, gõ nhẹ ly vào nhau rồi trêu:
• "Nào, nào, phải uống đi chứ! Tif uống ít là không được về đâu!"
Tif làm vẻ mặt nhăn nhó nhưng lại bật cười lớn:
• "Cứu tôi với! Bữa trước nhiệm vụ ở miền Nam, tụi nó bắt tôi leo núi suốt một tuần, giờ chân vẫn còn đau ê ẩm đây. Để uống một ly rồi kể các cậu nghe."
Dee bật cười:
• "Nghe như đi nghỉ dưỡng mà lại về kể khổ. Để xem nào, leo núi có bạn đồng hành không? Tif nhà ta vẫn cô đơn hay đã có người để ý rồi?"
Tif ngượng ngùng, cầm ly lên uống cạn:
• "Người ta cứ nghĩ quân đội toàn là mấy người khô khan, ai mà thèm chứ. Nhưng mà phải kể thật, mấy anh lính ở đó nhiệt tình lắm, sáng nào cũng chờ mình đi tập thể dục chung. Đến nỗi ngày cuối cùng phải nói với họ là 'Tôi đi trước đây, các anh ở lại mạnh khỏe'."
Engfa và cả bàn cười ầm lên. Engfa cười ngặt nghẽo, chọc tiếp:
• "Tif à, cậu mà còn nói không ai để ý thì chỉ là ngụy biện thôi! Chắc là cậu giấu bọn này chuyện gì rồi! Phải không Tina?"
Sun uống một ngụm, quay sang Engfa:
• "Còn cậu, Engfa? Thời gian gần đây có vẻ bận rộn lắm, nghe nói không thấy xuất hiện trong các buổi tụ tập. Chuyện gì thế?"
Engfa mỉm cười, giả vờ bí mật:
• "À, thì làm gì mà bận rộn lắm đâu. Có chuyện tình cảm chút xíu thôi."
Mọi người "ồ" lên, nhao nhao hỏi:
• "Ai vậy? Có phải Charlotte không?" - Tina nghiêng người hỏi với ánh mắt đầy hứng thú.
Engfa gật đầu nhẹ, rồi nói thêm:
• "Dạo này bọn mình cãi nhau, nhưng mọi thứ vẫn đang tiến triển. Em ấy... kiểu rất cẩn thận, nên mình cũng phải kiên nhẫn."
Sun cười lớn, gật đầu:
• "Phải chứ! Cậu là Engfa mà, ai mà thoát nổi. Chắc Charlotte cũng đang dần tha thứ cho cậu thôi!"
Dee xen vào, mắt lo lắng:
• "Kể thêm đi Engfa! Đừng có lấp lửng thế chứ, có gì nghiêm trọng không?"
Engfa bật cười, lấy một miếng gỏi bỏ vào miệng:
• "Do bản thân mình đã làm em ấy tổn thương, chỉ là... mình cảm thấy giữa bọn mình dần dần có nhiều hiểu lầm. Hôm nay đi từ thiện cùng nhau, thấy Charlotte cười nhiều, tự nhiên cảm thấy mọi thứ nhẹ nhàng hẳn. Nhưng mà cũng phải thừa nhận, mình rất trân trọng từng khoảnh khắc này."
Cả bàn nhìn Engfa với ánh mắt trìu mến. Rồi Tina đùa:
• "Cậu mà trân trọng từng khoảnh khắc thì thôi rồi! Chắc sẽ không bao giờ uống quá chén nữa!"
Engfa cười phá lên:
• "Đúng vậy, hôm nay tớ chỉ uống vài ly thôi. Ai bảo có người cứ lo lắng nhắc nhở chứ!"
Sun giơ ly lên, nói:
• "Chà, vậy là chúng ta phải uống thay cho Engfa rồi. Nào, cạn!"
Cả bàn cùng nhau nâng ly, rượu chảy khắp bàn và cả những câu chuyện vui đùa không ngừng. Tif tiếp tục câu chuyện:
• "Các cậu không tin đâu, nhưng đợt rồi tôi phải huấn luyện tân binh. Trời ơi, chưa bao giờ thấy ai ngốc như tụi nhỏ đó. Hỏi cách cầm súng thì ngồi xoay xoay như mấy ông bác tập gym vậy. Có một cậu nhóc thậm chí còn gọi tôi là chị - bảo là nhìn mặt tôi hiền lành!"
Mọi người cười nghiêng ngả, Sun vỗ vai Tif:
• "Tif nhà ta có vẻ vẫn là người thân thiện nhỉ?"
Dee chen vào:
• "Tôi không hiểu sao cậu cứ hay gặp những người thế nhỉ, còn mình thì toàn đụng phải mấy kẻ gắt gỏng. Có lần đang huấn luyện còn bị mắng là 'sát thủ' nữa!"
Sun nháy mắt, nói:
• "Dee thì bề ngoài trông lạnh lùng thế mà. Cứ thử đụng vào Dee một lần là biết!"
Tiếng cười vang vọng trong góc quán nhỏ. Engfa cảm thấy như đang sống lại thời sinh viên khi cả nhóm vẫn còn gắn bó tại trường quân sự. Họ chia sẻ niềm vui, những câu chuyện dở khóc dở cười trong công việc, cùng những lời trêu đùa hồn nhiên.
Đến lúc gần tàn buổi nhậu, Sun quay sang nhìn Engfa, hỏi với giọng trêu:
• "Engfa, cậu không thể uống thêm một chút nữa sao? Charlotte sẽ không biết đâu!"
Engfa lắc đầu cười, đưa tay vẫy:
• "Không nhé! Cậu đừng có xúi bậy, mình đã hứa chỉ uống vài ly thôi."
Tina bĩu môi:
• "Chà, yêu rồi khác hẳn ha. Chắc Engfa của ngày xưa sẽ uống cùng bọn mình đến sáng luôn ấy chứ."
Engfa chỉ cười, không nói thêm gì, nhưng trong lòng cô cảm thấy một niềm vui ấm áp. Buổi gặp gỡ kết thúc với những cái ôm và lời hẹn hò cho lần gặp tới. Engfa chào tạm biệt mọi người, trong lòng tràn đầy cảm xúc từ buổi tối vui vẻ này.
Engfa lái xe về, với niềm hân hoan lan tỏa trong lòng. Cô biết rằng, dù những ngày sắp tới có thế nào, thì bên cạnh mình luôn có những người bạn tuyệt vời, và một tình yêu dịu dàng đang đợi cô ở ngôi nhà nhỏ của mình.
Engfa ra khỏi quán ăn nhỏ, vừa lái xe vừa nghĩ về buổi tối tràn ngập niềm vui và tiếng cười. Những câu chuyện dí dỏm của Tif, những lời trêu ghẹo của Sun và sự ấm áp của Dee và Tina khiến cô cảm thấy mình được bao quanh bởi tình bạn vững chắc. Lái xe về nhà ba mẹ, cô vẫn mỉm cười, thấy lòng mình nhẹ nhàng, thư thái. Đêm nay cô không chỉ nhận ra sự quan trọng của tình yêu với Charlotte mà còn thấy tình bạn với mọi người đã khiến cuộc sống của mình thêm ý nghĩa.
Về đến nhà ba mẹ, cô chầm chậm bước vào, tay xách túi quà to mà Charlotte đã tỉ mỉ chuẩn bị. Ngôi nhà yên tĩnh, chỉ có ánh đèn nhẹ nhàng phát ra từ phòng khách, nơi bà Dine, mẹ cô, vẫn ngồi xem chương trình truyền hình. Nghe thấy tiếng động, bà quay lại, mắt sáng lên khi thấy con gái.
• "Ôi, Engfa, về rồi à con!" - Bà Dine vui vẻ chào, mắt ánh lên niềm vui khi thấy con gái trở về sau một ngày dài.
Engfa mỉm cười, giơ chiếc túi to lên:
• "Mẹ, đây là quà của Charlotte gửi cho cả nhà mình đó. Em ấy chuẩn bị từng món một, còn ghi chú xem món nào dành cho ai nữa!"
Bà Dine bật cười thích thú, lấy chiếc túi từ tay Engfa và mở ra xem. Bên trong là những món bánh nướng nhỏ xinh, được gói cẩn thận và kèm theo những tờ giấy ghi chú nhỏ bằng nét chữ đẹp đẽ của Charlotte.
• "Đây là bánh hạnh nhân cho mẹ này, và trà hoa cúc cho bố, rồi còn kẹo gừng cho chị Plaifa. Ôi, Charlotte thật là chu đáo quá," - bà Dine nói, giọng đầy cảm kích.
Engfa ngồi xuống bên cạnh mẹ, cầm lên một chiếc bánh nhỏ rồi nhấp một miếng, mùi thơm ngọt ngào của hạnh nhân lan tỏa, khiến cô thấy như được trở lại những khoảnh khắc dịu dàng bên Charlotte. Cô kể lại cho mẹ nghe về buổi từ thiện ở Samui, về cách Charlotte tươi cười và chăm sóc cho từng đứa trẻ, rồi còn nhớ cả lúc Charlotte nấu nướng, lo chuẩn bị từng món cho mọi người.
• "Con thấy Charlotte đã thay đổi nhiều lắm, mẹ ạ. Cô ấy dần mở lòng với con, không còn né tránh nữa. Con nghĩ rằng... có thể lần này mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn," - Engfa nói, giọng khẽ khàng nhưng đầy niềm tin.
Bà Dine khẽ gật đầu, đưa tay lên vỗ nhẹ lên tay Engfa, như một lời động viên vô hình:
• "Charlotte là một cô gái tốt, mẹ biết điều đó từ lâu rồi. Con chỉ cần kiên nhẫn, yêu thương chân thành thì mọi thứ sẽ ổn thôi. Con bé cần thời gian để chữa lành, nhưng mẹ tin là với tình cảm của con, rồi con bé cũng sẽ quay về bên con."
Engfa mỉm cười, ánh mắt rạng rỡ. Cô ngồi trò chuyện cùng mẹ thêm một lúc, cùng thưởng thức từng món quà ngọt ngào của Charlotte trước khi từ biệt để về nhà riêng. Rời khỏi nhà ba mẹ, Engfa cảm thấy lòng mình ấm áp hơn bao giờ hết, trong cô dâng trào một cảm giác biết ơn vì đã có một gia đình luôn ủng hộ và yêu thương.
Về đến nhà riêng, Engfa mở điện thoại, nhắn tin cho Charlotte: "Chị đã về đến nhà, cả nhà rất thích bánh em làm. Cảm ơn em vì đã chu đáo đến thế."
Không lâu sau, Charlotte nhắn lại: "Chỉ cần chị vui là được rồi. Gửi lời hỏi thăm đến cả nhà nhé!."
Engfa đọc tin nhắn, khẽ mỉm cười. Hình ảnh Charlotte lại hiện lên trong đầu cô, với nụ cười ấm áp và đôi mắt dịu dàng. Cô biết rằng, giữa họ vẫn còn một con đường dài để bước cùng nhau, nhưng trái tim cô đã chắc chắn rằng, tình cảm này xứng đáng để bảo vệ và trân trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me