LoveTruyen.Me

Lua Tinh


Engfa lái xe cùng Charlotte đến bãi biển gần đó, nơi chỉ còn lại hai người trong màn đêm yên tĩnh, họ bắt đầu bước đi, nhẹ nhàng như những vũ công trong một điệu nhảy lãng mạn. Không khí biển đêm lành lạnh, mang theo mùi mặn mà của sóng biển vỗ vào bờ, cùng tiếng gió thổi nhẹ nhàng vào tóc, khiến lòng người như được thả lỏng, thư thái. Tiếng sóng vỗ từng đợt nhẹ nhàng như nhịp tim thổn thức, hòa vào từng bước chân của hai người, như một bản nhạc tình yêu nhẹ nhàng và đầy cảm xúc.

Engfa khẽ nghiêng đầu nhìn Charlotte, ánh mắt cô lấp lánh dưới ánh đèn phố mờ ảo. Nụ cười của cô như một tia sáng dịu dàng trong đêm tối, ánh lên vẻ đẹp không thể diễn tả thành lời. Cô đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc Charlotte, một cử chỉ thật nhẹ nhàng, thật tình cảm, như muốn chạm vào tất cả những điều đẹp đẽ nhất trong cuộc sống này, để mỗi khoảnh khắc bên Charlotte trở nên vô cùng quý giá. Bước chân của họ như hòa vào nhau, không vội vã, không cần phải nói gì thêm, chỉ đơn giản là ở bên nhau, cảm nhận sự gần gũi trong từng nhịp điệu của trái tim. Chỉ có hai người, một bầu trời rộng lớn và những ngôi sao lấp lánh như chứng nhân cho tình yêu của họ.

● "Em thích lắm," Charlotte thì thầm, giọng cô như văng vẳng trong không gian đêm, nhẹ nhàng như một cơn gió biển. "Cảm giác như mình đang ở trong một câu chuyện cổ tích. Mọi thứ chỉ có hai chúng ta." Cô ngước lên nhìn Engfa, đôi mắt sáng lên như những vì sao trên bầu trời, nụ cười của cô ngọt ngào và tràn đầy yêu thương.

Engfa mỉm cười, ánh mắt cô không rời khỏi Charlotte, trong lòng ngập tràn cảm xúc mà cô không thể nào diễn đạt thành lời. Cô vuốt nhẹ tóc Charlotte, để bàn tay mình lưu lại trên làn tóc mềm mại ấy một chút lâu hơn, cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa từ cơ thể người con gái cô yêu.

● "Em là phần tuyệt vời nhất trong câu chuyện đó," Engfa nói, ngữ điệu nhẹ nhàng như một lời hứa, như một lời cam kết thầm kín từ trái tim cô. "Và chị sẽ không bao giờ để em rời xa." Đôi mắt Engfa chứa đựng một tình cảm sâu sắc, chân thành, như thể không gì có thể chia cắt họ, không gì có thể làm phai nhạt tình yêu này.

Khi họ bước đi trên bờ biển, bầu trời đầy sao chiếu sáng trên cao, Engfa đột nhiên dừng lại, nhìn Charlotte với ánh mắt chứa đựng vẻ tò mò, như vừa chợt nhớ ra điều gì đó. Cô hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng không giấu nổi sự thắc mắc:

● "Vì sao lúc nãy em không đánh trả? Chị biết em có thể mà... em là đặc công kia mà."

Charlotte khẽ cười, ngước lên nhìn Engfa, đôi mắt long lanh ánh lên vẻ tinh nghịch. Cô vừa nói vừa nhẹ nhàng nhìn xuống chiếc váy dạ hội sang trọng đang mặc, vạt váy mềm mại khẽ đung đưa theo từng bước đi.

● "Vì em không muốn phá hỏng bữa tiệc của Tuni," Charlotte nói, giọng nàng nhẹ như gió. "Với lại... em cũng không muốn làm mất hình tượng xinh đẹp này."

Engfa bật cười, không kiềm chế nổi trước câu trả lời đáng yêu và đầy lém lỉnh của cô gái mình yêu.

● "Em đúng là biết cách làm chị ngạc nhiên đấy, Charlotte," Engfa khẽ lắc đầu, nhưng nụ cười của cô lại rạng ngời hơn bao giờ hết. Cô khẽ siết chặt bàn tay Charlotte, trong lòng tràn ngập yêu thương và niềm tự hào. "Dù em là đặc công hay không... chị vẫn luôn muốn bảo vệ em."

Charlotte cảm nhận từng lời của Engfa như một lời nguyện cầu của tình yêu, một cam kết ngọt ngào mà cô không thể tìm thấy ở nơi nào khác. Cô nhẹ nhàng nắm chặt tay Engfa hơn, trái tim cô như tan chảy trong những cảm xúc ngọt ngào mà Engfa mang lại. Dưới bầu trời đêm bao la, cả thế giới dường như chỉ còn lại hai người họ, không gian xung quanh như trở thành của riêng họ, nơi tình yêu không bị giới hạn bởi thời gian hay không gian.

Khi họ dừng lại trước bờ biển, ánh trăng chiếu xuống mặt nước, phản chiếu một ánh sáng dịu dàng, lấp lánh như những viên ngọc trai. Bầu không khí êm đềm, tĩnh lặng như kéo dài vô tận, chỉ có tiếng sóng vỗ về dập dờn, hòa cùng tiếng thở nhẹ nhàng của hai người. Họ đứng im lặng, cùng nhau nhìn ra biển, nhưng trong lòng mỗi người lại đầy ắp những cảm xúc khó tả, như thể không gian này chỉ dành riêng cho họ mà thôi.

Engfa nhẹ nhàng quay sang nhìn Charlotte, đôi mắt cô chan chứa tình cảm, không giấu nổi sự xúc động. Cô đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve gò má Charlotte, cảm nhận làn da mềm mại, rồi khẽ nói:

● "Chị không biết phải nói gì nữa," Engfa thì thầm, ánh mắt lấp lánh yêu thương. "Chị chỉ biết rằng... có em bên cạnh, mọi thứ dường như đều trở nên dễ dàng. Chị sẽ làm tất cả để em luôn hạnh phúc." Giọng cô thật trầm, thật sâu, mang theo từng nhịp đập của trái tim. Mỗi lời nói đều như những nhịp đập của tình yêu, chân thành và sâu sắc.

Charlotte nhìn vào mắt Engfa, lòng cô như thổn thức. Cô cảm nhận được sự sâu lắng trong từng từ ngữ của Engfa, cảm giác như có một sự kết nối sâu thẳm, một sự đồng điệu mà họ đã tìm thấy trong nhau. Cô nhẹ nhàng cầm lấy tay Engfa, lòng tràn ngập niềm hạnh phúc không thể tả thành lời.

● "Em sẽ luôn ở bên chị, Engfa," Charlotte đáp, giọng cô như một lời thề son sắt. "Em không muốn rời xa chị, dù chỉ một giây." Cô nắm chặt tay Engfa hơn, như muốn truyền cho cô cảm giác bình yên và vững chãi, như thể tình yêu của họ sẽ là bến bờ vĩnh cửu không bao giờ thay đổi.

Engfa khẽ cúi đầu, đôi mắt đầy yêu thương nhìn vào Charlotte, rồi cô nhẹ nhàng hôn lên trán Charlotte, một nụ hôn ấm áp, dịu dàng nhưng cũng đầy mãnh liệt, như một cam kết nguyện thề rằng cô sẽ mãi bên Charlotte, bảo vệ và yêu thương cô trong mọi hoàn cảnh. Nụ hôn ấy như một lời nói không thành lời, một lời hứa mà Engfa dành tặng cho người con gái cô yêu.

Cảm giác ấy thật ấm áp, thật ngọt ngào. Cả hai đứng đó, giữa màn đêm tĩnh mịch của Samui, dưới ánh trăng huyền bí. Không cần phải nói thêm gì nữa, chỉ cần ở bên nhau, cảm nhận sự hiện diện của người kia là đủ. Những bước chân của họ lại tiếp tục bước đi, dọc theo bờ biển mênh mông, không gian này trở thành của riêng họ, nơi mọi lo âu tan biến, chỉ còn lại tình yêu nồng nàn, đậm sâu. Cảm giác ấy, như thể họ đã tìm thấy nơi thuộc về nhau trong một thế giới đầy ngỡ ngàng, đầy kỳ diệu.

Sau khi dành trọn thời gian cùng nhau dạo bước trên bãi biển, tận hưởng không khí yên bình của đêm, Engfa và Charlotte quay trở lại xe. Engfa mở cửa xe cho Charlotte, ánh mắt dịu dàng và chăm sóc. Khi cả hai đã ngồi vào xe, Engfa khẽ liếc nhìn Charlotte, nụ cười vẫn thấp thoáng trên môi, như thể cô không muốn khoảnh khắc này kết thúc.

Xe lăn bánh chầm chậm, dọc theo con đường quen thuộc dẫn về nhà Charlotte. Trong khoang xe ấm áp, cả hai chìm vào sự im lặng dễ chịu, tiếng động cơ vang lên đều đặn như một bản nhạc ru nhẹ. Ánh đèn đường vàng vọt hắt qua cửa kính, phản chiếu lên gương mặt Charlotte đang chăm chú nhìn ra ngoài, đôi mắt như đọng lại chút cảm xúc bâng khuâng.

Khi xe dừng trước ngôi nhà nhỏ của Charlotte, Engfa chậm rãi quay sang cô, ánh mắt như muốn giữ mãi hình ảnh này. Charlotte quay đầu lại, đôi mắt lấp lánh nhìn Engfa, vừa như cảm ơn, vừa như lưu luyến. Engfa khẽ mỉm cười, bàn tay cô nhẹ nhàng vươn tới, đặt lên tay Charlotte, lòng bàn tay ấm áp truyền cho Charlotte một cảm giác bình yên lạ kỳ.

● "Cảm ơn chị vì hôm nay," Charlotte khẽ nói, giọng nàng như thì thầm giữa đêm khuya yên tĩnh. "Em thật sự rất hạnh phúc."

Engfa mỉm cười, ánh mắt dịu dàng. "Chị cũng vậy, Charlotte. Có em ở bên cạnh, chị cảm thấy mọi thứ đều trở nên đặc biệt hơn."

Một giây phút im lặng, rồi như không kiềm chế được, Engfa cúi xuống đặt lên trán Charlotte một nụ hôn nhẹ nhàng, như một lời chúc ngủ ngon và một lời hứa thầm kín. Khi rời đi, cô khẽ vuốt tóc Charlotte, đôi mắt cô vẫn đong đầy yêu thương.

Charlotte mỉm cười, trái tim cô như đập nhanh hơn dưới ánh nhìn của Engfa. "Chị lái xe về cẩn thận nhé. Đừng quên nhắn tin khi về đến nhà."

Engfa gật đầu, ánh mắt đầy lưu luyến. "Chị sẽ nhắn mà, em vào nhà đi, đừng đứng ngoài lạnh."

Charlotte bước xuống xe, nhưng không quay đi ngay. Cô đứng đó nhìn theo cho đến khi xe của Engfa khuất dần, ánh đèn đỏ phía sau xe mờ đi trong màn đêm. Trái tim cô ngập tràn những cảm xúc không tên, chỉ biết rằng, đêm nay là một trong những đêm đẹp nhất mà cô từng có, và người con gái cô yêu chính là lý do cho tất cả sự đặc biệt ấy.

Khi chiếc xe cuối cùng cũng đỗ trong bãi đỗ xe, Engfa tắt động cơ và ngồi lại trong khoang xe yên tĩnh một lúc lâu. Cô nhìn lướt qua màn đêm tĩnh mịch bên ngoài, trong lòng vẫn còn vương vấn cảm giác của những giây phút vừa trải qua với Charlotte. Đêm nay thật sự là một đêm đặc biệt, một đêm mà mọi khoảnh khắc đều khắc sâu vào tim cô. Nụ cười của Charlotte, ánh mắt dịu dàng ấy, giọng nói ấm áp ấy... tất cả như một bản nhạc êm ái đang vang lên trong tâm trí cô.

Cô mỉm cười khi nghĩ về Charlotte, rồi cuối cùng cũng xuống xe, bước vào khu nhà nơi cô thuê phòng. Bầu không khí đêm khuya yên tĩnh, từng bước chân vang lên nhẹ nhàng, và trong lòng cô tràn ngập cảm giác dịu êm.

Khi về đến phòng, Engfa khẽ đóng cửa lại, để không gian yên bình xung quanh bao trùm lấy cô. Cô cởi áo khoác, đặt túi xách xuống bàn rồi ngồi lên giường, cảm nhận từng nhịp đập vẫn còn bồi hồi. Ánh đèn phòng tỏa ra ánh sáng dịu dàng, tạo cảm giác thật ấm áp, và cô khẽ mỉm cười, nghĩ về Charlotte, về từng ánh mắt, từng nụ cười mà cô gái ấy trao cho mình.

Lấy điện thoại lên, ngón tay cô thoáng dừng lại, do dự như muốn giữ lại cảm giác ngọt ngào này một chút nữa. Cuối cùng, cô nhấn nút gửi đi một tin nhắn đơn giản nhưng chứa đầy yêu thương.

●"Chị về đến phòng rồi. Em ngủ ngon nhé, cô gái xinh đẹp của chị. Ngày mai chị sẽ lại đến tìm em. Yêu em, Char."

Ở bên kia, Charlotte vừa bước vào phòng, còn chưa kịp thay đồ thì điện thoại trên tay đã rung lên. Đôi môi cô khẽ cong lên thành một nụ cười ngọt ngào khi đọc dòng tin nhắn của Engfa. Như thể cảm xúc dịu dàng từ Engfa đã truyền đến cô qua từng chữ, khiến tim cô ấm áp đến lạ kỳ.

Charlotte nhẹ nhàng ngả mình lên giường, ánh mắt dõi vào màn hình điện thoại, hồi tưởng lại từng khoảnh khắc bên Engfa. Trái tim cô đập rộn ràng, lấp đầy bởi những cảm xúc khó tả. Dưới ánh đèn mờ ấm áp, cô gõ lại từng dòng chữ, tưởng tượng khuôn mặt yêu kiều của Engfa khi đọc chúng.

●"Em rất vui vì chị về nhà an toàn. Ngủ ngon nhé, Engfa. Hôm nay thật tuyệt vời, chị đã khiến em cảm thấy mình như nàng công chúa trong câu chuyện cổ tích."

Engfa nhận được tin nhắn, trong lòng dâng lên một cảm giác hạnh phúc không thể diễn tả bằng lời. Cô nằm xuống giường, đôi mắt nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại, tưởng tượng Charlotte đang ở bên cạnh, trong vòng tay cô, và cảm nhận nhịp tim nhẹ nhàng của nàng ấy.

●"Em chính là công chúa của chị. Và nếu có một câu chuyện cổ tích nào đó, chị chắc chắn sẽ làm tất cả để trở thành người bảo vệ của em, luôn luôn ở bên em."

Charlotte đọc xong tin nhắn, cảm giác như từng lời của Engfa thấm vào lòng, nhẹ nhàng như cơn gió thoảng nhưng lại sâu sắc đến tận đáy tim. Cô khẽ cười, đôi mắt lấp lánh cảm xúc.

●"Vậy thì hãy hứa là đừng bao giờ rời xa em nhé, Engfa. Em không muốn mất đi người bảo vệ của mình."

Lời nhắn cuối cùng của Charlotte như một lời nguyện cầu, một lời hứa không thành tiếng. Engfa cảm thấy trái tim mình ấm áp hơn bao giờ hết. Cô khẽ mỉm cười, nhắn lại một lời cam kết dịu dàng:

●"Chị hứa. Em yên tâm ngủ đi, chị sẽ luôn ở đây, chỉ cần em cần chị."

Đêm khuya yên tĩnh, từng dòng tin nhắn ấy như sợi dây kết nối, làm cho hai trái tim gần nhau hơn, bất chấp khoảng cách về không gian. Engfa và Charlotte đều cảm thấy trái tim mình được chở che, đầy ắp tình yêu và hạnh phúc. Trước khi chìm vào giấc ngủ, mỗi người đều mang theo nụ cười trên môi, biết rằng tình yêu của họ là điều quý giá nhất trên thế gian.

---------

"Tình yêu của chúng ta không phải là một câu chuyện ngắn, mà là một hành trình dài không có hồi kết." - Engfa & Charlotte

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me