LoveTruyen.Me

Luan Cach Day Nga Nam Chinh

Tối hôm đó, Lãnh Nhạc nằm mơ thấy Trái Đất thân yêu bị xâm chiếm bởi thây ma.

Lũ thây ma bỗng nhiên ập vào nhà của nhỏ, nhỏ thì may mắn không bị kẹt ở đó và chạy lao ra ngoài. Các thây ma nam thần cũng vui tính không kém ai, có bao nhiêu là người ở xung quanh thế mà bọn chúng lại đuổi theo độc mỗi mình nhỏ, cứ như nếu không phải nhỏ thì bọn chúng sẽ tuyệt thực! 'Nếu em không thuộc về anh thì không ai có thể cả'!!!  Thế là, số thây ma phiên bản nam (tâm) thần theo sau nhỏ ngày càng nhiều.

Trên đường, dẫu Lãnh Nhạc có kêu la cầu cứu khẩn khiết thế nào, mọi người xung quanh chỉ thờ ơ nhìn nhỏ rồi chạy về hướng ngược lại, không ai có ý định dùng vũ khí đạn dược trên tay mình để giúp nhỏ cả. Vì thế, Lãnh Nhạc chỉ có thể chạy và chạy, dắt các anh trai què quặt đang theo đuổi mình đến chỗ vắng người, quyết hi sinh vì đại nghĩa!

Ngay lúc Lãnh Nhạc vướng dây giày ngã xuống, một thân ảnh màu đen bất thình lình xuất hiện đứng chặn giữa nhỏ và đám thây ma. Tấm lưng to lớn chỉ có thể thuộc về nam nhân đối diện với mặt nên nhỏ căn bản không nhìn thấy diện mục thực sự của ân nhân. Nam nhân đó vừa vung tay, tất cả thây ma mới giây trước còn 'gào hét tên em', 'quyết dõi theo bước em đến tận chân trời' đồng loạt đứng nghiêm, khuôn mặt vốn lòi thịt đẫm máu tự nhiên trở nên nghiêm túc lạ thường.

Bằng giọng khản đặc đậm chất kinh dị, các thây ma huynh đệ đầy tình đồng chí đồng thanh:"Đại tỉ!!!"

Lãnh Nhạc:"..." ... Cái vẹo gì thế?

Nam nhân quay người lại, để lộ khuôn mặt Lãnh Nhạc phải nhìn hàng ngày đến phát ngán. Bằng chất giọng thiếu nữ, nam nhân mang khuôn mặt của Ái Na cười toe toét hỏi:

"Có thích không? Tao mới nạp thêm đàn em cho mày đó! Tao biết mày thích thu nạp đàn em mà~" 'Nam nhân' hếch mũi cao ngạo.

Lãnh Nhạc:"..." ... Thích cái đầu ngươi!!!

...

Rồi, nhỏ tỉnh dậy. Nằm im trên tấm nệm mềm mại thấm mồ hôi lạnh, khoé mắt còn ân ẩn nước.

Ha ha... Ác mộng ver tận thế (theo nhiều nghĩa)...

Anh hùng cứu mỹ nhân đâu!? Tự nhiên Ái Na kia nó đút mặt vào làm gì!? Còn nữa, đám thây ma kia là sao!? Tự nhiên nhận mình là tỉ tỉ là sao!?

Haha! Đây là đang trần trụi nhắc nhở sự thật mình cũng không phải nhân loại sao?!

Xin lỗi! Dẫu không phải nhân loại cũng tuyệt đối không là đồng loại với các ngươi!!!

Raymond nằm sấp chống cằm kế bên, trông tư thế mà nói, có vẻ như y đã nằm thế này nhìn Lãnh Nhạc được khá lâu rồi. Mắt thấy chủ nhân đã thức giấc, lại nhớ đến thân phận mà mình đang dùng để ở bên nhỏ, Raymond nhẹ nhàng nhấc tay đặt lên chiếc trán đang thấm đẫm mồ hôi của nhỏ, quan tâm hỏi thăm:

"Tỉ tỉ, ngươi gặp ác mộng sao?"

Lãnh Nhạc giật giật khoé môi, ta bắt đầu với hai chữ 'tỉ tỉ' đáng yêu này xin ác cảm rồi đấy... (ám ảnh từ vụ một đám thây ma gọi mình là 'đại tỉ' ấy mà)

<Tỉ tỉ, tỉ không sao chứ? Trông tỉ thật sự không khỏe lắm. Giờ tỉ đã nhớ lại một ít kí ức nên em có thể thực hiện chút ma pháp hồi phục nho nhỏ rồi, tỉ tỉ có muốn dùng không?>

Lãnh Nhạc tỉ mỉ đếm được 7 chữ 'tỉ'. A, thêm chữ 'tỉ' của 'tỉ mỉ' là 8. Cơ mà chữ tỉ trong 'tỉ mỉ' là dẫn truyện nên không tính, vậy là còn 7. Cơ mà... (bị ám ảnh thật rồi.)

"Đều không sao." Đây là nói với cả hai.

"Raymond, ngươi có đem theo trang phục nữ nào không? Ta muốn thay." Đây là nói với một mình Thần thú kiêm thợ may của bản thân.

Lúc soạn hành lí, trong túi của nhỏ chỉ có một bộ trang phục hiện đại mặc lúc đến đây và một bộ áo nữ sơ. Tối qua trước lúc ngủ nhỏ đã thay bộ áo nữ sơ vào, cũng chính là bộ áo đang thấm mồ hôi trên người nhỏ.

Lãnh Nhạc tuy lười biếng nhưng thật sự là một con bé có xu hướng khiết phích.

Raymond nghĩ nghĩ một hồi lại học ai cười vô lại hỏi:"Sao ngươi không dùng quần áo của Ái Na... À không? Shiel?"

Lãnh Nhạc cũng nghĩ nghĩ một hồi rồi đưa tay lên má bộ dáng than thở vô lực đáp:

"Chính là vì đó là quần áo của Ái Na nên ta mới không thể mặc ấy chứ~ Aiz..." Căn bản là không cùng size ngực nha~

...

Ái Na đang tập thể dục ở ngoài lều ắt xì một cái rõ to.

Luke đang vung kiếm rèn luyện bên cạnh lập tức khựng lại, tra kiếm vào vỏ rồi bước đến bên nhỏ lo lắng hỏi:

"Sao thế? Ngươi bị cảm à?" Đêm qua trời cũng khá lạnh, nếu thực sự nhỏ bị cảm cũng không phải chuyện lạ.

Ái Na khịt khịt mũi mấy cái rồi lắc đầu:"Không có, chắc là ngứa họng thôi-" Cảm giác như bị đâm sau lưng đang dáy lên trong mình này là sao...

Không đợi Ái Na nói hết câu, Luke đã cúi người nắm tay nhỏ rồi truyền đấu khí vào. Ái Na tròn mắt trước hành động của con trai mình, càng tròn mắt khi thấy từ vị trí mà hắn đang nắm, cứ như có một dòng thủy lộ ấm áp vô hình đang từ từ chảy vào người nhỏ làm toàn thân nhỏ ấm áp.

A đệt, có con trai hiếu thảo thật tuyệt... À, không nên gọi là con trai nữa, thế sẽ thành loạn luân mất! (Truyện dành cho mọi lứa tuổi~)

"Để ta truyền cho ngươi chút đấu khí làm ấm người. Thời tiết như thế này dễ bị bệnh lắm" Luke dịu dàng nâng tay của Ái Na như nâng ngọc, giọng trấn an nói.

Không biết là do đấu khí truyền vào dư thừa hay sao, hai cái má của Ái Na vốn hồng lên do tập thể dục dần chuyển sang màu đỏ nhạt vô cùng khả ái. Luke thận trọng chăm chút nhìn đấu khí truyền vào tay nhỏ xong, hắn vừa vặn ngước mặt lên, cùng lúc đó, Ái Na cũng đang hạ mắt nhìn hắn. Đôi môi nhiễm hồng nhạt của cả hai cứ vậy cách nhau chỉ hơn hai phân.

Luke vừa thấy vẻ ngoài đáng yêu như quả tảo nho nhỏ của người trong mộng, khuôn mặt tuấn tú vốn cương trực cũng vô điều kiện mà thành thật biến đỏ.

CH: Có thể hát chúc mừng cho cặp đôi mới chưa được chưa?

TL: ... Nope~

Hai dòng tâm tư tương đồng thế mà lại không chạm nhau.

Ái Na nghĩ Luke vì truyền đấu khí cho nhỏ mà mất sức dẫn đến hít thở không thông nên mới đỏ mặt (con trai ngươi cmn là Đại kiếm sư!!! Là ĐẠI KIẾM SƯ đó!!!) , lập tức rụt tay về cảm tạ:"Cảm ơn ngươi, ta thấy tốt hơn nhiều rồi."

Luke thì nghĩ hành động của mình có vẻ quá bất lịch sự nên mới khiến Ái Na ngại ngùng không dám nói cũng cười khổ buông tay ra:"Xin lỗi, ta có chút thất lễ rồi. Nghe Louis nói, ở nơi ngươi và nàng ta sống, nam nhân và nữ nhân không thể tuỳ tiện chạm vào nhau đúng không?"

Không, tại con kia coi ngôn tình cổ trang nhiều quá thôi.

Với lại câu đó là dối lòng đó. Ngày trước nó còn bảo với ta xu hướng hiện nay là 'nam nam thụ thụ bất thân' còn gì...

Thiếu nữ tóc nâu nhẹ nhàng lắc đầu mỉm cười, thần sắc hài hoà đáp:

"Không cần xin lỗi."

Từ vị trí hai người nhất thời có một trận gió mát rải đầy cánh hoa thổi qua tràn đầy thư thái. Tà váy trắng của thiếu nữ nhẹ nhàng phấp phơi giữa cơn gió, mái tóc nâu dài từng sợi từng sợi mềm mại bay theo chiều gió. Nam nhân khí chất tự nhiên mà tao nhã, đơn giản mà thuần khiết, con ngươi màu lục xinh đẹp trần đầy nhu tình nhìn thiếu nữ đối diện, khoé môi nở nụ cười ôn nhu ấm áp.

Sơn thủy tự họa, cứ như vậy, một bức tranh tình cảm nam nữ (mẫu tử) hoa hoa lệ lệ được dệt nên giữa phong cảnh núi rừng thiên nhiên, hoàn toàn không nhiễm chút phong trần...

Raymond bị bắt đứng ngoài lều cùng bác đánh xe đang cho ngựa ăn: Hai cái phần tử này bao nhiêu tuổi rồi mà còn bắt trước tiểu thuyết tình yêu thiếu nhi thế?

Ái Na lúc này mới nhận ra sự có mặt có hai người, hào hứng hô to vẫy chào:

"Bác Jonh, Raymond!!! Chào buổi sáng!" Jonh chính là tên của bác đánh xe.

"Chào buổi sáng." Bác Jonh hoà ái mỉm cười, nếp nhăn ở khoé mắt hơi cong cong trông vô cùng phúc hậu.

"..." Raymond gật đầu một cái coi như xong, con ngươi màu tím mang thần sắc khó hiểu nhìn lều của mình.

Ái Na cũng nhận ra thiếu sự có mặt của bạn thân, bước qua nam chính chạy đến bên lều, làm dáng vẻ bẽn lẽn len lén che miệng quan ngại dùng mắt truyền đạt với Raymond: Không phải là 'làm' kịch liệt quá không ngồi dậy nổi chứ? (Dcm :))) )

Raymond hiếm thấy tinh tế cười khẩy:

"Đêm qua bọn ta làm (nói chuyện) thâu đêm, lúc dậy nàng ấy toàn mồ hôi (do gặp ác mộng) nên giờ mới thay đồ. Đừng lo lắng." Em trai kết nghĩa nào đó trân trọng thông báo.

Lãnh Nhạc đang thay đồ thực sự hận không thể ngay lập tức bước ra bịt miệng Thần thú nhà mình.

Ái Na 'Ô~' lên một cách thấu hiểu. Nam chính bước lại vừa vặn nghe được mấy câu nói đầy gian tình này, thần sắc pha lẫn ngạc nhiên và ngưỡng mộ nhìn nam nhân tóc chàm (Ngưỡng mộ :)))???)

Ái Na còn chưa kịp nhờ Raymond miêu tả quá trình 'hành sự' buổi đêm thì tấm màn của chiếc lều đã bị xốc lên, để lộ thiếu nữ trong bộ cánh màu đen thuần dài. Chân váy và cổ tay được điểm tiết bằng những sợi ruy băng màu trắng đơn giản. Tà váy thiết kế đặc biệt vén sang hai bên để thuận tiện di chuyển vừa tinh tế lại thánh thoát. Mái tóc đen hơi xoăn được cột gọn sang một bên, trên đầu thiếu nữ còn có một chiếc mũ tròn màu đen với mảnh vải nỉ mỏng để che mặt. Đôi mắt mèo như ẩn như hiện dưới lớp vải nỉ của nữ nhân mang chút tức giận lại càng tăng lên vẻ sinh động nên có của nàng...

Ái Na há hốc mồm không thở nổi. Má, thay đổi giao diện cái không nhìn ra luôn!!! Tên kia (Raymond) ! Rõ ràng người thiên vị chủ nhân của mình!!! Mau trả ngân tệ (của Arisa) cho ta!!!

Raymond để ngoài mắt cái nhìn đầy sinh khí của Ái Na, khiêu mi đối với chủ nhân nhàn nhạt cười:

"Tỉ tỉ."

Lãnh Nhạc trực tiếp bước ngang qua bỏ lơ y đi đến chỗ Ái Na và Luke đang tần ngần nhìn nhỏ đầy ngạc nhiên: (kiểu khi một đứa đeo kiếng lâu ngày vừa tháo kiếng ra cái thành mỹ nhân ấy~)

"Chúng ta đi thôi!"

__________

Khoảng nửa tiếng sau, tất cả đồ đạc đã được sắp xếp gọn gàng lên xe ngựa hệt như lúc mới đi.

Ái Na ngồi trên xe nhìn Lãnh Nhạc đang chuẩn bị bước vào giấc ngủ (kinh nghiệm hơn hai mươi năm sử dụng phương tiện công cộng của một đứa say xe) tò mò thăm dò hỏi:

"Louis?" Do sợ con trai bá đạo của mình có thể nghe thấy, Ái Na dùng luôn tên giả để nói chuyện.

"?"

"Sao ngươi không giận?"

"???"

Ái Na vuốt vuốt mấy nếp nhăn ở váy không nhìn Lãnh Nhạc lên tiếng thắc mắc:

"Thì mấy câu khi nãy Raymond nói ở trước lều ấy, chắc chắc ngươi có nghe mà đúng không? Nếu là ngươi của bình thường nhất định sẽ lao ra chặn miệng y rồi."

Lãnh Nhạc đang xếp gối dừng động tác chậm rãi nâng mắt thâm thuý nhìn Ái Na:

"... Ở cùng nam thần một đêm ngươi thông minh hơn hẳn nhở?"

"Ê!!!"

Lãnh Nhạc không nghe Ái Na 'ý mày là bình thường tao không thông minh đúng không' , mắt theo cửa sổ nhìn sang xe ngựa đang đậu gần đó. Như nhớ lại gì đó, khoé môi nhỏ hơi cong lên.

...

"Ta không mặc bộ đồ dèm dúa này đâu!"

Lãnh Nhạc nâng bộ cánh màu đen trả về cho Raymond đối diện, phồng má tiếp tục nói nói:"Còn nữa, cái nón này là sao... Chả phải càng nhìn vào mắt ta đấu khí và tương tác ma pháp của ngươi càng tăng sao? Che lại làm gì?"

Raymond nhìn bộ cánh đang được đưa đến ở giữa không trung cũng không hề có ý định tiếp lấy, con ngươi màu tím như cười như không nhìn nhỏ hỏi một câu không liên quan:

"Ngươi còn nhớ khi ngươi chết ở kiếp trước, ta đã nói gì không?"

"Ư, ngươi nói về cái-" Lãnh Nhạc rùng mình than được nửa câu thì khựng lại.

Lúc đó... Hình như...

Nhìn Lãnh Nhạc lặng người, Raymond chống tay đứng dậy bước ra khỏi lều. Lúc xốc tấm màn lên phân nửa, y quay lưng ra ngoài, thanh âm trầm nhẹ của thiếu niên nhỏ nhẹ sâu lắng lại vang lên:

"Sức mạnh gì đó không quan trọng, ta chính là không muốn ai cũng có thể được ban ân huệ nhìn ngắm ngươi."

"..."

Tuy không thấy mặt, y cũng có thể cảm thấy được, khuôn mặt của Lãnh Nhạc đang là màu gì.

...

Hình ảnh một hài tử ngồi bệt bên một chiếc hòm lộng lẫy màu đen như một làn sóng mạnh mẽ ùa về trong kí ức của Lãnh Nhạc.

...

Hài tử có mái tóc màu chàm đó, giữa những tiếng khóc than bi thiết sầu thảm, y chỉ nhẹ nhàng dùng tay vuốt mặt nữ nhân xinh đẹp cũng đang lẳng lặng nhìn y nằm trong hòm. Đôi mắt màu tím của hài tử vô thần không thấy ảnh phản chiếu, chỉ còn một màu tím tro u buồn khô khan...

Nữ nhân khi đó nhàn nhạt cười với hài tử, thanh âm vốn trong trẻo do thở dốc mà trở nên nặng nề hỏi: Ngươi có muốn nói gì không?

Như đang chờ câu hỏi này, lập tức, khoé mắt hài tử tuôn ra một hàng lệ ấm nóng. Theo chiếc cằm nhỏ nhắn của hài tử, từng giọt từng giọt nước mắt kìm nén bấy lâu như vỡ oà lặng lẽ rơi lên khuôn mặt tái nhợt điềm tĩnh đối mặt với sinh tử của nữ nhân...

Hài tử nói...

<Ta yêu ngươi>

_____________























Đúng là trẻ không tha già không thương mà :)))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me