LoveTruyen.Me

Luan Cach Day Nga Nam Chinh

"Louis!!!"

Ngay lúc Lãnh Nhạc buông xuôi mọi thứ, mặc cả cho số phận thì cánh cửa gỗ yếu ớt lại lần nữa bị mở ra, có điều lực đạo lần này có chút...

Rắc!!!

Lãnh Nhạc cùng Arthur trong phòng:"... "

Thiếu nữ mặc y phục nữ sơ màu trắng tươm với hoa văn in chìm độc đáo, trên cổ là một chiếc vòng cổ thánh giá bằng vàng. Mái tóc nâu đen được cột gọn gàng, trên đầu nàng là chiếc một cái nơ to màu trắng bằng lụa, vô cùng nổi bật trên mái tóc sẫm màu của nàng. Khuôn mặt thiếu nữ ẩn hồng, mồ hôi từng giọt đổ trên khuôn mặt thanh tú cho người khác hiểu được nàng chính là vội vàng thế nào đến đây.

Arthur: Arisa... cô ta đúng là thích màu trắng thật nhỉ...

Lãnh Nhạc: Xác ướp...

Ái Na - hay còn là thiếu nữ trắng từ đầu đến chân nói trên - đưa tay ngang tầm mắt, nhìn tay nắm cửa đang lủng lẳng trên tay, một hồi lâu sau mới thở dài bi ai:

"Phòng này phong thủy khá tốt, không khí thoáng mát, nhất định là có nhiều khí oxi tốt cho sức khoẻ, hèn gì tay nắm cửa lại bị oxi hoá đến mức này" Nói xong quăng tay nắm cửa xuống đất, phi thường thánh nhân tuyên bố:"Không cần lo cho ta, ta chẳng bị thương chút nào hết."

Ngưng đổ thừa!!! Mày làm hư cửa của người ta cmnr!!! Mà chả ai hỏi mày 'có sao không' hết nhá!!!!

Arthur tuy không hiểu lắm mấy thuật ngữ mà Ái Na - kẻ phá hoại - dùng nhưng cũng chẳng thắc mắc lắm, phúc hắc nhìn Ái Na quan tâm nói:"Không sao thì tốt rồi."

Nụ cười trên khuôn mặt đẹp đều đã có thể khiến người ta ngưỡng mộ, còn nụ cười trên khuôn mặt yêu nghiệt...

Ái Na xấu hổ hắc hắc mấy tiếng, người đâu mà đẹp thế~

Lãnh Nhạc nội tâm be like: Cảm ơn trời vì ngày trước mình đã miêu tả con trai mình phúc hắc, phúc hắc thật đáng yêu!!!~

"Moá, khẩu vị của mày vãi thật, hết thích niên hạ tới nói phúc hắc đáng yêu!"

Ái Na vừa nói xong thì như bị điện giật che miệng. Lãnh Nhạc trợn mắt, quác đờ heo!!!?

"Không có gì không có gì!!! Ta chỉ là nói cho vui thôi!!! Cha xứ mĩ... À không Arthur, cho ta mượn Louis một chút!!!"

Không thèm nghe Arthur trả lời, Ái Na phi cước chạy đến bên giường rồi lôi Lãnh Nhạc chạy một hơi ra cửa. Lãnh Nhạc chỉ kịp quay lại nhìn Arthur một cái rồi bị đem đi mất tiêu...

Edward nhìn hai bóng người một trắng một đen (áo đen nhá, không phải da đen nhá!!) dần khuất đi trên cửa sổ xong đứng dậy. Đem màn cửa đóng, y ngã lên giường rồi thoải mái hừ một tiếng. Mái tóc màu bạch kim dài phủ trên giường dần bị sẫm đi. Y nhắm mắt một lúc, lúc mở mắt ra, con ngươi màu vàng lại bị hay thế bởi màu đỏ thẫm tựa máu.

Nhớ đến vẻ mặt lúng túng của Lãnh Nhạc, đôi môi bạc của Edward khẽ nhếch.

Tạm thời cứ ở lại đây một thời gian theo dõi nàng ta đi...

...........

Trưởng binh đoàn uy danh mấy khắc trước còn được hô hào ca ngợi giờ đã nhìn không ra hình người. Trên người gã chỉ toàn máu với máu, hồng sắc nhuộm đỏ cả sàn đấu. Gã dùng ánh mắt không tin được nhìn khuôn mặt ẩn sau lớp áo khoác.

Mái tóc đen thuần dài mềm mại rủ xuống chỉ để lộ ra một con ngươi màu hồng ngọc hiếm có. Khuôn mặt tuấn mỹ đến mức khó tin, mỹ nhân khắp thiên hạ nhìn thấy cũng chỉ có thể cắn khăn mà hờn ghen. Diễm áp quần phương, bất cứ ai được một lần diện kiến một lần đều khắc ghi mãi từng đường nét, vĩnh viễn không thể nào quên được. Khuôn mặt mỹ lệ thế nhưng cũng mang nét nam tính quyến rũ vốn có của một thiếu niên. Dưới lớp áo choàng rách rưới vương lắm bụi bẩn tuy chỉ là bộ quần áo đơn giản màu đen nhưng được đặt trên người y lại phát ra khí thế quân vương bức người.

Tứ chi không còn có thể cử động được, đôi mắt cũng nhiễm toàn tia máu, gã chỉ có thể mấp máy môi run rẩy, bộ dạng kinh hoảng cực độ:

<Ngươi, không thể nào... Làm sao ngươi có thể còn sống!?>

Thiếu niên vẫn như cũ tự tại đứng nghiêng đầu nhìn người nằm dưới đất, nhếch môi nhàn nhạt cười:

<Bất ngờ? Rất tiếc, ta không muốn giải thích.>

Triệu hồi lưỡi hái quen thuộc, y dễ dàng đem đầu của trưởng binh đoàn một nhát lăn ra xa.

Vết thương ở động mạch khiến máu văng lên mặt y, màu đỏ rực nổi bật trên làn da vô khuyết.

Edward nở nụ cười thuần khiết, kết hợp với máu bắn trên mặt lại làm tăng lên mấy phần mĩ cảm.

Phụ mẫu, cuối cùng cũng có thể bắt đầu vì hai người mà trả thù rồi...

...

Mắt thấy cả hai đã chạy được hơn 100m, Lãnh Nhạc nhu thuận nãy giờ để Ái Na lôi kéo cuối cùng cũng bùng nổ, vô cùng ngầu kéo tay Ái Na lại. Mà không hiểu là do 'mất đi thứ nên có của một đứa con gái' hay sao, Ái Na ngoài dự kiến của Lãnh Nhạc mà quá nhẹ, song Lãnh Nhạc lại dùng lực đạo trâu bò theo thói quen (khi bảo vệ trinh tiết của con trai nhà lành). Kết quả là hai đứa nắm tay nhau quay ba vòng như khiêu vũ rồi theo quán tính ngã hết cmn xuống đất.

Ngôi nhà nhỏ mà cả hai vừa chạy ra thì ra nằm ngay giữa rừng, khoảng hơn một km nữa mới tới đại điện mà hôm qua Ái Na và Lãnh Nhạc xuất hiện đầu tiên. Chỗ mà hai người ngã là một chỗ cỏ cây mọc um tùm, ngạch cái...

"Oa oa ư woa!!!! Ittai ittaiiiiiiiiiii!!!" Số xui thì cỏ cây um tùm cũng bị thương thôi.

"Ittai cái beep!!! Mày là đứa kéo tao lại!!!" Ái Na không thèm giữ hình tượng giơ ngón giữa!!!

Lãnh Nhạc ôm đầu gối mới bị đập vài đá. Thế quái nào chỉ có mình bị thương, ít nhất là mình nó bị hay là cả hai cùng bị chứ!!!

Ái Na một tay vỗ trán Lãnh Nhạc, một tay niệm:"Nhân danh Sáng thế thần, tạp niệm biến đi, Ramen."

Ramen cái mốc!

Cả hai ngồi bẹp dí trên bãi cỏ, xung quanh có rất nhiều hoa dại. Không biết do dinh dưỡng khác nhau hay sao, hoa ở đây cái nào cái nấy to gấp đôi hoa dại ở Trái Đất. Hoa dại đa số là màu trắng sữa, hơn nữa có mùi rất dễ chịu. Thế nên tức cảnh sinh tình, cả hai bắt đầu một mối tình... A lộn văn :)))) Nói chung là tại phong cảnh yên bình nên hai người chúng nó thôi la hét, trở về nói chuyện nhỏ nhẹ :))))

Lãnh Nhạc kéo phần đuôi áo trắng toát của Ái Na, vô cùng tự nhiên để lên đầu gối lau máu, thở dài hỏi:

"Tao mới ngủ có hơn 15 tiếng thôi, giờ thì sao? Vừa tỉnh dậy thì phát hiện mày bán bạn, đã thế còn bán cho Edward, còn mày giờ sao, kiếm đâu  ra bộ đồ như xác ướp vậy. Hơn nữa diễn biến sao rồi? Luke với Arisa H chưa?"

"Mày chủ yếu chỉ quan tâm nội dung cuối cùng thôi đúng không? Mà đm, đừng có làm dơ áo tao!!" Ái Na không để ý đến câu hai câu trước lắm, thấy hành động hồn nhiên của Lãnh Nhạc liền nhỏ giọng quát.

"Còn nữa..." Lãnh Nhạc tiếp tục lau máu, mắt nhìn Ái Na giọng nghiêm túc hỏi:

"Mày buff đâu ra kĩ năng đọc suy nghĩ vậy?"

Sờ sờ mũi, con này nhạy ghê, không hổ là mẹ kế (liên quan vcl...).

Lãnh Nhạc nhìn Ái Na sờ sờ khắp người như đang tìm cái gì đó, thầm than: Cha nào thiết kế cái áo vô nhân đạo thế, con này chả có ngực mà bày đặt làm hở cổ làm cái gì chả biết, chả thấy khe hay đường cong gì hết...

Vừa chạm đến thứ cần tìm lại nghe được suy nghĩ thành thật của bạn thân, Ái Na bắt chước lúc ở tiệm cà phê đem đồ ném qua: "Không có khe kệ bà!!! ಥ_ಥ"

Cứ mỗi khi muốn nói chuyện nhỏ nhẹ thì lại bị chỏ ta phải làm sao!!!

Lãnh Nhạc vô cùng oách dùng một tay chụp thứ Ái Na vừa ném tới. Tuyệt chiêu của bà(ném đồ) không đến phiên mày sử dụng đâu.

Đem thứ vừa bị ném lên nhìn một hồi, Lãnh Nhạc quay qua khinh bỉ nhìn Ái Na:

"Quyển sổ của tao thì sao? Liên quan gì đến chuyện mày đọc được suy nghĩ?"

"Hệ thống đó con."

"..."

"Hệ thống đó con."

"..."

"Hệ thống đó con." Chuyện quan trọng phải nhắc lại ba lần~

"...Hả...?"

__________

Phân vân có nên đổi tên chap thành bạch tạng không?... :)))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me