Luan Don Cua Anh Va Em Kim Seokjin H Full
Ăn được nửa cái sandwich thì một đám người đi ra từ trong căn phòng lớn tiến vào phòng bếp, Nam Iseul thoáng kinh hồn khi nhìn thấy họ, những người đàn ông cao lớn đứng chung giống như một nhóm người khổng lồ vậy. Khi nhìn thấy J cô cũng bình phục lại dáng vẻ bình thường, một bên má đang phồng lên vì vừa cắn một miếng sandwich lớn, ánh mắt cô đảo theo từng bước đi của J, nhìn anh với dáng vẻ nghi ngờ bởi vì khi thấy cô ngồi ở bàn ăn anh không rời mắt khỏi cô.J đồ tể thở hắc một hơi, ngồi xuống vị trí đầu bàn cạnh chỗ cô. Đám người đàn ông kia cũng lần lượt đi đến ngồi xuống bàn làm cô ngỡ ngàng, có chút khó khăn nuốt hết thức ăn xuống bụng."Đói rồi à?" J lên tiếng hỏi cô.Nam Iseul gật đầu một cái, vừa lúc đó những người làm cũng rót nước và bắt đầu dọn thức ăn vừa chính lên bàn. Một người đến cười với cô một cái rồi dọn cái sandwich còn đang ăn dở thay vào đó là một đĩa thức rất hoành trán và đẹp mắt. Cô nhìn J rồi liếc nhẹ sang trái phải có chút mất tự nhiên, cô hơi chòm về phía J hỏi nhỏ."Tôi ăn cùng sao?""Ừm, cứ ngồi ở đây."Nói rồi J cũng cầm nĩa muỗng lên bắt đầu dùng bữa, Nam Iseul cũng đành phải ăn cùng mọi người.Afar bên cạnh khẽ cất lời, giọng nói có chút nghiêm nghị."Về chuyện địa hình chúng ta sẽ hướng dẫn cô ấy cụ thể hơn vừa rồi và cả cách thoát thân nếu gắp bất trắc. Nhưng mà phần trăm cũng thấp thôi, để lão đại xuất hiện thì Trạch Bang sẽ lập tức náo loạn cả lên rồi."Enter lại tiếp lời."Lão đại cứ yên tâm, Nam Iseul sẽ không bị mất cọng tóc nào đâu, em sẽ luôn túc trực hướng dẫn chỉ cần cô ấy hét lên liền nổ súng xông vào."Nam Iseul đang ăn mì ý nghe nhắc tên liền ngước mặt lên đầy ngơ ngác nhìn về hướng phát ra tiếng nói rồi lại nhìn J. Vẻ mặt J có chút lạnh lùng cũng có phần là lạ, anh đưa tay lau đi sốt dính trên miệng cô rồi trầm giọng."Chỉ là bất đắc dĩ thôi, đừng sợ."Roy bên cạnh cũng góp lời, lời nói là động viên nhưng vẻ mặt anh ta cứ như nói những lời tạm biệt vậy."Đúng vậy Nam Iseul, tôi tin cô làm được mà."Nam Iseul hết nhìn Roy rồi quay sang nhìn J, cô không hiểu gì cả, giọng nói có chút nghi ngờ cất lên hỏi J."Có chuyện gì vậy? Các anh nói cái gì vậy?"J thở hắc một cái, ân cần nói với cô "Chuyện là như này, hiện tại tôi cần lấy một cái USB nhưng ở đây chỉ có em là phù hợp làm việc này nên...""Không làm." Không đợi anh nói hết cô liền lên tiếng từ chối, cô là ai chứ? Chỉ biết cầm súng bắn vài phát, võ thuật không có lại còn bắt đi lấy đồ. J là mafia, nhiệm vụ của anh ta giao sẽ có bao nhiêu phần trăm cho một người chân yếu tay mềm như cô sống sót chứ? Đây là anh đẩy cô vào đường chết.Afar vội cất lời "Nè cô đừng vội từ chối, chúng tôi đã lên kết hoạch hết rồi cô nhất định an toàn.""Thế sao các anh không làm đi?" Nam Iseul có chút bực mình bỏ muỗng nĩa xuống, tiếng va chạm của muỗng nĩa và bàn tạo nên một âm thanh khá lớn tiếng.J thấy vậy nhưng không bực mình cũng không mắng cô vô lễ, anh chỉ nhẹ giọng "Người của chúng tôi đều có đặc điểm nhận dạng, phụ nữ ở Dạ Triều cũng không có một ai ngoài em. Họ không biết em nếu bị bắt gặp cũng chỉ nghĩ là người làm ở chỗ đó không vấn đề gì lớn. Em yên tâm tôi đã bàn bạc kĩ, Enter và Famou sẽ canh chừng em, em không phải sợ chết.""Nhưng lão đại à tôi chỉ có một mạng này thôi, anh không sợ nhưng tôi sợ đó."Hết cách J đành phải nói ra những lời có chút uy hiếp, anh cũng chẳng muốn nói điều này nhưng thật sự anh cần cô làm việc này. Hiện giờ phía ở Pháp anh chưa lớn mạnh chưa thể ngang tàn như ở Anh, cứ cho là anh lợi dụng phụ nữ cũng được nhưng Nam Iseul nhất định sẽ làm việc này rất tốt.Giọng anh trầm xuống có chút mất kiên nhẫn nhìn cô "Nếu không làm..... sợi dây chuyền đó của em tôi cũng sẽ không cho sửa."Nam Iseul có chút khó tin nhìn người đàn ông đối diện, giọng cô có chút hụt hẫng gọi anh "J.... sao anh có thể làm vậy? Anh ép tôi!""Tôi không ép em, tôi cho em sự lựa chọn."Nam Iseul ngồi im lặng một lát rồi mới lạnh nhạt cất tiếng "Được, tôi sẽ làm."Kỷ vật duy nhất của Kim Daesung chỉ còn lại là sợ dây chuyền đó, cô đã hứa với cậu sẽ giữ nó thật kỹ vì vậy một khi còn sống cô nhất quyết sẽ bảo quản nó thật tốt không để nó bị hư hại, cho dù hôm nay có còn nửa cái mạng quay về cô cũng phải làm..................Từ bên ngoài có một tên thuộc hạ chạy vào trong giang phòng chính, hắn ta vừa chạy vừa gấp rút hô hào gọi Rim Suk Kyung "Báo cáo bang chủ, báo cáo bang chủ kho hàng ở phía tây của chúng ta đã bị đám người của Dạ Triều ngang nhiên phá hủy hơn một nửa. J đồ tể không biết từ khi nào đã đến Pháp và đang có mặt tại kho hàng để chỉ huy đám người của hắn."Rim Suk Kyung đang ngồi bắt chéo chân, trên tay đang đế một đứa bé khoảng một tháng tuổi. Vừa nghe tin được báo nét mặt hắn lập tức tái xanh, kho hàng đó ngày mai sẽ xuất đi lão Rim đã căn dặn hắn rất kỹ phải trông chừng hàng hóa vì đối tác lần này khá lớn. Lần này mà có mệnh hệ gì chắc chắn hắn sẽ không yên được với lão. Rim Suk Kyung vội đặt đứa bé vào tay của một người phụ nữ trung niên rồi nhanh chóng lên xe rời đi cùng đám thuộc hạ.Nam Iseul trong một chiếc váy ôm sát cơ thể vừa gợi cảm lại vừa sang trọng được Enter hộ tống đi vào căn cứ bằng một lối đi bí mật. Famou từ xa quan sát hai người họ qua CCTV đã bí mật cài vào trong căn cứ của Rim Suk Kyung. Enter đưa cô đến một đoạn rồi dừng lại nhắc nhở vài câu sau đó thì để cô tự đi vào. Nam Iseul biết ở trong căn cứ này cũng có hai người của J đồ tể được gài vào nhưng thật sự cô không biết họ là ai nên cần phải rất cẩn trọng.Theo những gì cô nhớ trong bản đồ của căn cứ này thì phòng riêng của Rim Suk Kyung nằm ở tầng 2. Tức là bây giờ có phải vượt qua được sân vườn, khu nhà chính, tầng 1 rồi mới đến tầng 2. Vừa bước ra con đường nhỏ tối đen như mực cô được một người đàn ông chờ sẵn hướng dẫn để đi vào căn cứ. Lúc đầu thấy tên này cô còn giật bắn cả mình, may sao hắn gọi tên cô nên cô mới biết hắn là người của J. Đi theo tên thuộc hạ này được một đoạn thì cô bước vào một tầng hầm có ánh đèn le lối nhưng rất lạnh lẽo, nhìn kỹ mới biết đây là một cái hầm rượu ở dưới căn cứ. Theo sự chỉ dẫn của người đàn ông cô một mình đi lên cầu thang để vào phía trong khu nhà chính, từ lúc này cô sẽ tự mình hành động và không có ai trợ giúp.Quả thật ở nơi như thế này có nhiều thuộc hạ canh gác nhưng khi vào khu nhà chính rồi thì chỉ thấy toàn là phụ nữ đúng như lời J đã nói. Cô đứng đợi một lúc canh chừng xem có ai không thì liền rón rén bước vào nhà vệ sinh đóng cửa lại rồi lại mở ra, ra ngoài vờ như rất tự nhiên.Một người hầu nữ ở gần đó nhìn thấy cô thì liền đi đến cúi chào. Bình thường Rim Suk Kyung hay mang phụ nữ về ân ái và ở lại qua đêm lúc Rim phu nhân vắng nhà. Nhưng hôm nay rõ ràng là Rim thiếu phu nhân có ở nhà, cô gái này lại có mặt ở đây nếu bị phát hiện thì sẽ lớn chuyện nên liền đi đến ý muốn giúp cô gái này trốn đi."Tiểu thư sao cô lại ở đây? Hôm nay Rim thiếu phu nhân có ở nhà mà."Nam Iseul Có chút bất ngờ nhưng suy nghĩ lại thì đầu lập tức nhảy số, Rim phu nhân mà cô hầu gái này nói có lẽ là người tình chính thức của Rim Suk Kyung, trước đó Enter cũng có sơ lược qua về người phụ nữ này cho cô biết. Cô ta tên là Jung Jiya, là một người phụ nữ khá thông minh, mưu kế đa đoan và cũng rất độc ác, dặn dò cô phải tránh xa cô ta ra.Thấy cô hầu gái trước mặt có vẻ lo lắng cho mình, Nam Iseul liền thừa cơ nhỏ nhẹ "Tôi không biết cơ, cơ mà Rim thiếu đâu?"Cô hầu gái thở dài "Thiếu gia vừa mới ra ngoài rồi, cô tìm nơi nào trốn đi Rim thiếu phu nhân tắm sắp xong rồi.""Tôi phải trốn đi đâu cơ? Hay là tôi lên phòng của Rim thiếu nhé."Cô hầu gái lắc đầu "Cô không được vào, thiếu gia sẽ không cho cô vào nếu không có thiếu gia ở đây." Phòng riêng của Rim Suk Kyung đến Rim thiếu phu nhân còn không được tùy tiện vào làm sao mà cô dám để cho cô gái này vào đây.Nam Iseul bỉu môi "Được rồi, cô đợi Rim thiếu phu nhân phát hiện ra tôi đi cho cả cái nơi này ầm ĩ lên." Nói rồi cô bước chân rời đi còn cố ý dậm chân thật mạnh để phát ra tiếng ồn.Cô hầu gái đó hốt hoảng chạy theo cô, có chút khó xử lên tiếng "Được rồi, được rồi tôi đưa chìa khoá cho cô này, cô tự mà lên phòng nhé." Thà là để cho cô gái này tự đi lên nếu bị bắt gặp thì còn đỡ, chứ để thấy cô dắt một cô gái lạ đi lên thì thiếu phu nhân sẽ giết cô mất.Nam Iseul hài lòng, cầm lấy chìa khóa với điệu bộ chảnh chọe đi lên tầng 2. Trên đường đi lên cô có gặp hai người hầu gái khác, thấy cô ăn mặc gợi cảm trên tay lại cầm chìa khóa họ cũng ngại lên tiếng, một phần cũng là vì Jung Jiya có ở đây, ai cũng biết Rim thiếu phong lưu hay mang phụ nữ về. Nếu Jung Jiya phát hiện có một cô gái ngang nhiên đi lại trong căn cứ cô ta sẽ làm ầm ĩ lên là bọn họ sẽ bị phạt cho thừa sống thiếu chết.Đến nơi Nam Iseul mở cửa, nhanh chóng bước vào trong rồi khoá cửa lại. Lòng cô thầm nghĩ không ngờ cũng không có kịch tính hay khó khăn như trong phim nhỉ. Trước mắt cô là một căn phòng rất rộng lớn, được trang trí theo một kiểu cách rất châu âu nhưng cũng có phần dị thường. Theo như suy đoán của J đồ tể, anh nói cái USB đó chắc chắn sẽ được bảo quản rất kỹ. Một là sẽ được để trong két sắt, hai là sẽ để một vị trí khó tìm trên bàn làm việc.Nam Iseul nhìn quanh một lượt, lục tìm khắp nơi nhưng không hề thấy một cái két sắt nào ở trong phòng. Tiếp tục cô tiến đến bàn làm việc của Rim Suk Kyung cố gắng tìm kiếm, gần 30 phút trôi qua ngoài đóng tài liệu dài loằng ngoằng kia cô chẳng tìm thấy được một cái USB nào cả. Rồi bỗng bên tai cô nghe một giọng nói truyền đến, là một giọng nói phát ra từ tai nghe đã được trang bị từ trước cho cô. Là giọng của Famou."Iseul, tìm được chưa?"Nam Iseul lập tức trả lời "Tôi không thấy một cái két sắt hay USB nào cả.""Phía bên J vừa gửi một thông tin bảo rằng Rim Suk Kyung mang USB theo bên người, hắn đang giơ trước mặt của J để khiêu khích nhưng J nghĩ đó không phải là đồ thật. Bây giờ cô hãy tìm thật kỹ một lần nữa xem có bỏ sót qua chi tiết nào không.""Được rồi.""Hãy nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ và trở về, phía bên J nếu cứ tiếp tục kéo dài thời gian nữa sẽ bị nghi ngờ. Rim Suk Kyung mà phát giác thì cô sẽ bị bao vây ngay."Nam Iseul tạch lưỡi "Anh đừng có tạo áp lực cho tôi. Im miệng đi!"Nam Iseul không còn nghe giọng nói nào ở bên tai nữa, đồng thời tay cô cũng trở nên linh hoạt hơn tìm kiếm kỹ ở bàn làm việc một lần nữa và rồi ánh mắt cô di chuyển lên nhìn kệ sách ở trên tường. Cái tên Rim Suk Kyung này tuy kém thông minh nhưng có vẻ rất hay đọc sách, tủ sách của hắn cũng có khá nhiều sách nói không chừng hắn sẽ để USB ở trong đó. Nghĩ là làm, cô vội bước đến kệ sách lục lọi từng quyển. Và rồi cô tìm được một cuốn sách khá dày mở ra mới biết bên trong được khoét một lỗ vừa vặn để đặt USB vào. Cô nhanh chóng lấy USB đó ra, cười mỉm rồi cất nó vào người.Xong việc cô mới quay người mở cửa bước ra, vừa đóng cửa phòng lại quay đầu thì liền thấy ngay Jung Jiya đang trừng mắt nhìn cô. Cô ta mặc trên người một chiếc váy ngủ gợi cảm, trợn mắt làm vẻ mặt vô cùng hung dữ, khoanh tay hậm hực đi đến chỗ cô."Mày là ai? Sao dám vào nơi này?"Nam Iseul liền nhếch mép, làm ra vẻ chảnh chọe đưa tay lên vuốt tóc của mình. "Là ai? Có thể vào được đến đây cô nghĩ tôi là ai?"Jung Jiya tức đến nổi mặt đỏ hết cả lên, giơ tay lên tát Nam Iseul vừa chửi rủa "Con mất nết."Nam Iseul đương nhiên không hiền đến nỗi đứng yên cho cô ta tát mình, biết ở nơi này rất nguy hiểm và nếu có chuyện xảy ra cô sẽ khó mà thoát được nhưng đã diễn phải diễn cho tới. Cô đưa tay bắt lấy cánh tay đang giơ cao của Jung Jiya, môi kéo nhẹ thành một đường cong vô cùng tâm cơ, cánh tay còn lại cô giơ cao tát thẳng vào mặt Jung Jiya.Jung Jiya còn chưa kịp nắm bắt được tình huống thì đã bị ăn một cái tát bỏng rát trên má, Nam Iseul còn cười phì một cái "Cô có biết Suk Kyung thích tôi như thế nào không? Cẩn thận vào.""Mày dám!" Cô ta điên tiết hét lên.Nam Iseul vẫn giữ nụ cười tự tin, ngang nhiên cất lời "Why not? Cô nghĩ cô là ai? Tôi không biết cô có hay bạo lực với những người xung quanh hay không nhưng vẫn muốn khuyên cô một câu. Cho dù cô là ai thì vẫn sẽ có người đè đầu cưỡi cổ cô, đừng sớm hóng hách. Vừa rồi nếu cô không động tay trước có lẽ tôi sẽ không ra tay, nhưng nếu đã muốn bạo lực thì tôi sẽ không nương tay." Nói đến đây cô nghe thấy trong tay nghe phát ra tiếng nói của Famou "Iseul mau quay về, Suk Kyung dường như đã phát giác, bọn họ đang trên đường về. Khoảng 1 phút nữa một số người sẽ lên đến tầng 2 kiểm tra." Vừa nghe được lời này Nam Iseul liếc mắt nhìn Jung Jiya một cái rồi xoay người muốn chuồn đi, dù sao rời nơi này càng sớm càng tốt. Vừa rồi quả thật cô cảm thấy mình rất ngang tàn, ở lại lâu chắc chắn sẽ gây thêm nhiều chuyện, J đồ tể lại khiển trách cô mất.Đám hầu gái đi cùng Jung Jiya nãy giờ vẫn đứng yên không dám lên tiếng nói đỡ, dù sao họ bị Jung Jiya chèn ép hành hạ cũng rất nhiều hôm nay có người dám đứng ra dạy dỗ cô ta lại đương nhiên sẽ ngầm đắc ý trong lòng.Jung Jiya ấy thế mà không chịu bỏ qua, cô ta gào lên bước tới kéo tóc Nam Iseul lại, cáu gắt quát "Mày không được đi!" Cô ta quay lại phía các cô hầu gái quát "Còn đứng đó làm gì?" Nghe thế đám người đó liền chạy đến mỗi người nắm lấy một tay một chân Nam Iseul bắt cô lại. Một mình Nam Iseul đương nhiên không làm lại 4 người, cô bị họ bao vây muốn vùng vẫy ra cũng khó.Jung Jiya đắt ý bước lên trước nhìn thẳng vào cô với nụ cười đầy mưu mô "Mày muốn đi? Xem chừng mày sẽ không đi nỗi nữa rồi."Nam Iseul cười mỉa "Có giỏi thì một chọi một, còn như vầy nhục nhã vô cùng."Jung Jiya cười thành tiếng "Tao thì lại không thấy nhục chút nào cả, tao chỉ cần biết mình phải cảm thấy thoải mái là được.""Giỏi cho cái danh phu nhân hảo huyền, cuối cùng chỉ là một con chuột nhắc sợ sệt người tình nhỏ." Nam Iseul buông lời kiêu khích, cô đã nghe được tiếng bước chân của đám người canh gác ở phía dưới rồi phải nhanh chóng tìm cách thoát.Jung Jiya như bị nói trúng điểm yếu, cô ta đi đến tát cô một cái, lần này Nam Iseul không tránh được cái tát này nhưng khi động đậy lại thấy cô hầu gái đang giữ tay của mình buông lỏng ra. Nam Iseul mím môi giật tay của mình rồi nắm tóc hai cô hầu đang giữ chân mình vứt sang hai bên. Vừa bị tát đau điếng nên cô cũng có phần mất kiểm soát cảm súc, lực tay nắm tóc hai cô hầu đó vô cùng mạnh họ liền đau đớn mà buông cô ra. Nam Iseul biết phía trước không thể nào đi, đám người canh gác đang đi lên họ sẽ chặn cô lại mất. Đầu nhảy số liên tục, trong lúc Jung Jiya còn ngỡ ngàng vì màng nắm tóc hai cô hầu gái trước mặt thì Nam Iseul đã nhanh chân túm lấy Jung Jiya đồng thời đưa tay ra phía sau lấy khẩu súng được giấu sẵn sau chiếc váy ôm sát cơ thể và được che phủ bởi lớp tóc đen dày của mình đưa lên đầu Jung Jiya.Cô ta lập tức sợ hãi hét lên "Cô muốn làm gì?""Câm miệng." Vừa nói cô vừa xoay người tiếng về phía cầu than thì đám người canh gác phía đước cùng lúc đi lên chĩa súng về phía cô đồng thời hô to "Bỏ súng xuống."Nam Iseul cảnh giác, nắm chặt lấy Jung Jiya nói lại câu đó với bọn họ "Bỏ súng xuống."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me