LoveTruyen.Me

Luan Don Cua Anh Va Em Kim Seokjin H Full

Mấy ngày sau đó vụ kiện được diễn ra như dự tính của luật sư Kim và Nam Iseul. Với bằng chứng buộc tội quá rõ ràng được kiểm tra từ thi thể đông lạnh của Kim Daesung là một ít tế bào da trong móng tay và cả ADN trong tóc mà Nam Iseul có được. May mắn là khi tìm ra được tóc có trong tay Kim Daesung cô đã nhờ chú họ của một người bạn kiểm ra nhưng khi đó người làm chủ tình hình là luật sư Bae (ba của Bae Chija) nên cho dù có bằng chứng thì cũng vô nghĩa. Choi Huynwoo bị kết án tù 15 năm, Oh Shahuyn và Bae Chija bị phạt tiền vì biết tội phạm nhưng không khai báo. Hwang Heyjin tuy có tham gia nhưng suy cho cùng vụ đó cô ta không dính liếu nên không bị gì hết.

Ông bà Kim tìm ra được hung thủ thì nghẹn ngào rơi lệ, đến giờ phút này thi thể Kim Daesung được chôn cất là ông bà đã rất mừng rồi. Nam Iseul đi đến chỗ ông bà Kim, cô ôm hai người họ và vỗ nhẹ lên lưng họ xem như an ủi rồi nhanh chóng rời đi. Buổi chôn cất Kim Daesung cũng diễn ra trong ngày hôm đó, cô đứng từ xa nhìn ba mẹ và gia đình của cậu tiến hành việc chôn cất. Quan tài cuối cùng cũng hạ xuống, nước mắt cô rơi thành dòng. Cuối cùng người cùng cô lớn lên, bên cạnh cô suốt mười mấy năm bây giờ lại cô đơn, nằm xuống nơi lạnh lẽo ấy.

Kim Namjoon đưa cô một cái khăn giấy, anh ta nói muốn cùng cô đến đây tiễn người bạn của cô cũng có mặt ở đó. Nam Iseul lau nước mắt, mỉm cười nhìn Kim Namjoon, giọng vẫn có chút nghẹn ngào "Cảm ơn luật sư Kim, cũng may tôi gặp được người luật sư giỏi như anh mới có thể thắng vụ kiện này."

Kim Namjoon cười đầy khiêm tốn "Tôi cũng có giới hạn của mình nên cũng chẳng giúp được trọn vẹn, luật sư Bae thật sự có thế lực. Tuy đây không phải kết quả hoàn hảo nhất nhưng nó cũng là kết quả tốt nhất rồi, mọi chuyện nên kết thúc ở đây."

Nam Iseul im lặng một lúc, cô hít một hơi rồi cùng Kim Namjoon vào xe và ra về. Về đến khách sạn đầu cô đau kinh khủng, ngã xuống giường một lúc thì thiếp đi ngay. Cô lại mơ một giấc mơ về chuyện đã từng xảy ra.

Khung cảnh ấy vào khoảng 6h30 chiều, cô đứng ở tầng 2 ngay hành lang cạnh lớp học của mình. Lúc này cô đang cố giật lại điện thoại của mình trong tay Oh Shahuyn. Cô bị mất điện thoại từ sáng, kiếm mãi rồi buổi chiều trong giờ học Oh Shahuyn quay xuống nhìn cô rồi giơ điện thoại lên, khẩu hình miệng bảo là "tôi đang giữ điện thoại này." nên lúc ra về cô đã ở lại để lấy điện thoại. Trùng hợp ngày hôm đó Kim Daesung có cuộc tập luyện bóng rổ cho trường, cậu được nghỉ buổi chiều nên không có ở lại cùng cô. Cô biết nhóm của Oh Shahuyn rất khó nói chuyện, huống hồ Oh Shahuyn còn thích Kim Daesung nên cô ta rất ghét cô. Nhưng khi cô ta muốn bắt nạt cô thì Kim Daesung luôn đến kịp thời để đuổi họ đi. Hôm nay tuy biết cậu bận nhưng cô cũng thật sự chờ đợi cậu đến đón cô cùng về để giúp cô lấy lại điện thoại.

Cô thương lượng với Oh Shahuyn mãi mà không được nên đành liều xáp lá cà với cô ta. Kết quả ai cũng có thể đoán, 1 chọi 3 đương nhiên cô bị đánh tơi tả. Khi bị Hwang Heyjin và Bae Chija ép đầu vào lan can, ánh mắt cô rơi vào khoảng không và nhìn thấy Kim Daesung đang rơi từ tầng thượng xuống. Khoảnh khắc ấy chính là khoảnh khắc cô không thể nào quên được, tận mắt thấy người thân của mình rơi từ trên cao xuống sau đó vang lên một tiếng "uỳnh" thật lớn. Một khoảng không im lặng bao phủ rồi tiếng hét của ba người bên cạnh và một vài người trong sân trường vang lên rất khủng khiếp. Cô được họ buông ra, mắt cô trợn tròn không dám nhìn xuống sân. Cô ngồi trượt dài xuống nền gạch lạnh lẽo, Oh Shahuyn, Bae Chija và Hwang Heyjin lặp tức chạy tán loạn khỏi đó.

Rồi Nam Iseul cố gắng bò dậy, chạy ba bước té một cái nhưng vẫn cố bò xuống sân trường. Máu từ đầu Kim Daesung chảy ra rất nhiều, cô vội cởi áo khoát che mặt cậu. Cô không còn nghe được tiếng gì nữa, mọi thứ xung quanh bây giờ rất im lặng. Cô ngồi đó ôm Kim Daesung vào lòng, một tay bịch chặt vết rách đang chảy máu trên đầu cậu rồi không ngừng gọi tên cậu mặc cho máu của cậu đã thấm ướt đồ cô, mặc cho mùi máu tanh nồng xộc lên mũi, mặc cho.... cậu không còn thở nữa cô vẫn gọi tên cậu một cách thống khổ. Tiếng xe cứu thương vang lên in ỏi và rồi cô thức dậy bởi tiếng xe cứu thương đang phát ra ở ngoài đường lọt vào phòng vì cô quên đóng cửa sổ phòng.

Nam Iseul ngồi bật dậy, mồ hôi đổ đầy người. Nhìn đồng hồ bây giờ đã hơn 2 giờ sáng, cô không thể ở trong cơ thể nhớt nháp này nên đành phải vào phòng tắm tắm rửa lấy lại tinh thần. Tắm xong cô liền ra sofa ngồi chứ không thể nào ngủ tiếp được nữa.

..........

Kim Seokjin ngồi ở ghế làm việc, tay cầm một điếu xì gà, miệng thì đang nhã khói im lặng nghe Kim Taehyung nói.

"Cô ta định bao giờ thì về Anh đây? Một người phụ nữ mượn hẳn 10 người để làm gì chứ? Cô ta cũng chưa có hành động gì đáng nghi cả."

Kim Seokjin cười mỉm "Cô ta cũng rất mưu mô, chờ thêm vài ngày nữa xem cô ta định nhờ vã vào thế lực của tôi để làm gì."

Kim Taehyung thở hắc "Em thật không thích cách vờn chuột như anh, thật tốn thời gian vì một người phụ nữ."

Kim Seokjin cười mỉa "Thế chú mày tốn mười mấy năm chờ con người ta lớn thì tiếc kiệm thời gian quá nhỉ?"

Kim Taehyung ngồi ở bang công khẽ nhì qua thân hình nhỏ nhắn đang ngủ trên sofa, thấy tay cô lại đưa lên cổ chính mình thì anh liền bỏ điện thoại xuống rồi chạy vào. Anh gỡ tay cô ra khỏi cổ của cô, lần này là lần thứ 2 trong đêm rồi. Anh ôm lấy cô an ủi vài câu sau đó cô lại ngoan ngoãn thiếp đi. Kim Taehyung quay trở lại, thở hắc bảo "Cô ấy là vợ em, không giống những người phụ nữ không có danh phận như những người bên cạnh anh."

Kim Seokjin không bàn luận gì về việc đó mà hỏi thăm "Vợ chú mày bị gì thế?"

Kim Taehyung thở dài bảo "Bệnh tâm lý, bác sĩ nói đến khi cô ấy chịu chia sẽ thì mới hết được. Xui thay em lại là người làm cô ấy tái phát, chả biết bao giờ mới lấy lòng cô ấy được nữa."

"Chú mày gấp à?"

"Cũng không hẳn, vợ em thì em gần gũi thôi. Nhưng cô ấy không chịu, thế là ép rồi thành ra như thế. Đúng là không có cái nào dại hơn làm mất lòng nền nhà."

Kim Seokjin cười khẽ "Chú mày nói gì cơ? Vợ chú mày là nền à? Thế chú mày là nóc à?"

"Chứ sao anh? Em dị ứng cái cảnh sợ vợ rồi bị đuổi ra khỏi nhà này kia, thật mất mặt. Vợ em một là bị em đuổi,.... à không không, mắng mấy câu là khóc rồi không cần đuổi."

"Anh đã ghi âm lại những lời nói này. Chú mày nhớ sống đúng như những gì mình nói nhé."

"Zời, chuyện nhỏ. Mà thôi để em bế cô ấy lên giường, khổ lắm, chả chịu nằm giường đâu." Nói rồi Kim Taehyung tắt máy luôn, chẳng đợi người bên kia nói thêm gì nữa. Anh nhớ vợ rồi, muốn ôm cô ngủ một giấc tới sáng thôi.

............

Nam Iseul được 4 người của Kim Taehyung đưa đến một khu nhà hoang theo yêu cầu của cô. 6 người còn lại theo yêu cầu của cô là tìm Oh Shahuyn, Bae Chija và Hwang Heyjin. Mãi đến giữa trưa các người họ cuối cùng cũng đến và đẩy vào một căn phòng, Nam Iseul chậm rãi đứng dậy đi đến căn phòng đó. Cánh cửa mở ra, cô bước vào phòng, tiếng giày của cô va chạm lên nền bê tông phát ra vài tiếng *cọc cọc cọc* tăng thêm phần sợ hãi cho  Oh Shahuyn, Bae Chija và Hwang Heyjin. Nhìn dán vẽ bị trói và khuôn mặt đầy mồ hôi của ba người họ làm cô vô cùng khoái chí, cô ngồi xổm xuống, đưa tay bóp cằm của Oh Shahuyn kéo về hướng mình rồi phát ra tiếng cười thích thú.

"Oh Shahuyn, bộ dạng này thật bẩn thỉu."

Oh Shahuyn trừng mắt nhìn cô rồi như phát điên quát "Con khốn! Thả tao ra!"

Bae Chija bên cạnh cũng lên tiếng "Tốt nhất mày nên thả bọn tao ra nếu không ba tao sẽ cho cả gia đình mày ngồi tù."

Nam Iseul đứng dậy, cô đi đến trước mặt Bae Chija, từ trên cao nhìn xuống và rồi đá một cái vào đầu Bae Chija, miệng cô vẫn nở nụ cười gian xảo. Oh Shahuyn và Hwang Heyjin không phát ra một tiếng động nào vì hành động quá bất ngờ của Nam Iseul. Bae Chija điên tiết quát lên vài câu chửi thề, Nam Iseul lại đi đến đá thêm mấy phát đến khi cô ta im miệng, mặt mũi đã đã máu me vương vãi ra.

Nam Iseul nhìn cả ba người họ "Tao vốn dĩ không phải loại hiền lành gì, chẳng qua nhà tao không có ai chống lưng cả nên không có tiếng nói. Nhưng tụi bây nhìn này." Vừa nói cô vừa giang hai tay ra trông rất phóng khoáng, bộ đồ đắc tiền, cách trang điểm tinh tế làm tăng thêm phần choảnh chọe cho nét mặt cô hiện giờ, cô lại nói tiếp "Tao bây giờ đã có người để dựa dẫm rồi, chẳng lẻ tao sợ thằng luật sư miệng đầy rác? Sợ tầm ảnh hưởng của một gia đình nào đó? Hay sợ một c.o.n c.h.ó ăn theo?" Vừa nói cô vừa nhìn vào mặt từng người.

Oh Shahuyn lớn tiếng quát "Cho dù mày có ai thì chẳng lẽ mày không sợ ngồi tù? Để tao coi người chống lưng cho mày quan hệ rộng đến mức nào."

"Ồ.." Nam Iseul làm vẻ mặt sợ sệt xong lại nở nụ cười đắc chí "Thật không may cho mày tao không thể ngồi tù đâu, chí ích cũng sẽ có người ngồi tù thay. Còn sức ảnh hưởng của người phía sau tao thì có lẽ....." Ngưng một chút, cô ngồi xuống vuốt ve khuôn mặt của Oh Shahuyn rồi tát cô ta một cái "Vài cái mạng cũng không sao."

"Mày đúng là gan thật, để tao xem ông tao sẽ để yên cho mày không." Oh Shahuyn vẫn còn rất cứng miệng.

Hwang Heyjin lúc này cũng lên tiêng, nhưng mà là cầu xin cô "Iseul, hôm đó tôi chỉ phá cậu chứ không làm hại Kim Daesung, cậu có thể niệm tình nhẹ tay cho tôi được không? Tôi xin cậu đấy."

Nam Iseul cười phì, nói với Oh Shahuyn và Bae Chija "Tụi bây xem kìa, xem mà học hỏi cách ăn nói đó. Thật ra tụi bây chẳng là cái gì trong xã hội này cả nên là hãy biết mềm dẻo đúng lúc."

Oh Shahuyn quát lớn "Mày nghĩ mày là ai?"

Nam Iseul nhướng mày hỏi ngược lại "Vậy còn mày, mày nghĩ mày là ai? Một kẻ đồng lõ giết người, đến người mình yêu mà mày còn tạo cơ hội cho chết một cách đau đớn như vậy."

Oh Shahuyn lập tức kích động, điên cuồng bảo "Không phải tao, không phải tao! Là Choi Huynwoo đẩy Daesung."

"Chẳng lẽ mày ngu đến độ không nghĩ ra sân thượng nguy hiểm như thế nào? Cho dù ý định ban đầu của mày là gì đi nữa, Daesung chết thì mày và hai đứa này cũng không thoát tội."

"Iseul, tụi tao đã bị phạt rồi!" Bae Chija lên tiếng.

Nam Iseul như phát điên, cô lau đến đè Bae Chija xuống đấm thật mạnh vào mặt cô ta, miệng vừa bảo "17 triệu won, 17 triệu won của chúng mày có thể làm gì? Người cũng đã chết rồi, đưa tiền có ít gì!" Thấy Bae Chija sắp gục cô lại quay sang Oh Shahuyn nắm tóc cô ta giật ra, nụ cười hung ác hiện lên trên mặt Nam Iseul, cô bảo "Chi bằng tụi bây xuống dưới làm trâu làm ngựa cho Daesung đi." Nói rồi cô đấm cô ta liên tục.

Có trời mới biết cảm giác được trút giận như thế này rất hạnh phúc, rất thõa mãn. Một người đàn ông đưa cho cô một cây roy da, cô lập tức cầm lấy rồi đánh tới tấp vào ba người kia. Tiếng la hét của cả ba người họ vang lên làm cô càng thõa mãn. Mãi đến khi cả ba người họ không còn sức để la hét, nằm thoi thóp trên nền bê tông thì cô mới dừng lại. Nhưng rồi cô đi đến phía của một người đàn ông, nhẹ giọng bảo "Cho tôi con dao."

"Cô muốn làm gì?" Người đàn ông đó hỏi.

Nam Iseul thản nhiên trả lời "Giết họ."

"Lão đại không nói sẽ cho cô giết người." (Lão đại là Kim Taehyung)

"Tôi là người của J đồ tể, mọi trách nhiệm anh ta sẽ chịu." Cô bực dọc bảo.

"Nhưng...."

Trong khi người đàn ông do dự co đã nhanh chóng rút con dao phía bên người người đàn ông đó rồi lao đến chỗ Oh Shahuyn. Khi con dao còn cách cổ Oh Shahuyn một đoạn rất nhỏ thì dừng lại, cả người cô bị một lực kéo ngã về sau, tay cô bị một lực tác động rất nhanh làm rơi con dao xuống đất. Kim Seokjin cau mày bảo "Quậy phá vậy là đủ rồi."

Nam Iseul nhìn Kim Seokjin, cô bực tức bảo "Em muốn mạng của nó!"

Kim Seokjin trừng mắt nhìn cô, anh hỏi "Họ làm gì em? Có giết thì cũng giết bạn em chứ chẳng hại người thân em."

"Daesung là người thân của em!"

"Người thân? Từ khi nào hàng xóm có thể gọi là người thân?" Giọng anh lạnh lẽo vô cùng, một câu nói quá trần trụi và chân thực đễ nỗi không còn gì để cãi lại nữa.

"...." Nam Iseul nhìn ra được vẻ mặt khó lường của Kim Seokjin, dường như nếu lúc này cô trái ý anh thì anh sẽ vặt cổ cô ngay lập tức.

Anh nheo mắt nhìn cô "Tôi chỉ có thể bao che cho em tội hành hung, nhưng khi em giết người thì bàn tay này của em sẽ rất tanh tưởi. Tôi nghĩ một kẻ có bàn tay tanh tưởi sẽ rất bốc mùi, tôi sẽ rất không thích em như vậy." Từng lời nói của anh rất nhẹ nhàn, anh nói chậm nhưng rõ từng chữ như muối từng lời anh nói đều phải vào đầu cô, để cô ghi nhớ thật kỹ.

Nam Iseul tức đến nỗi rưng rưng nước mắt, tay cô nắm chặt lại. Kim Seokjin kéo cô đi, đến cửa phòng cô đột ngột giật lấy súng vắt bên hông của anh rồi quay lại phía 3 người đang nằm ở đó bóp cò. Kim Seokjin kéo tay cô làm phát súng đó bắn lên trần nhà, anh tức giận bóp cổ cô đẩy mạnh vào tường, anh quát "Những lời tôi nói cô nghe không hiểu à? Cô không được giết người!"

Tay anh vẫn bóp cổ cô, khó khăn lắm cô mới phát ra được vài tiếng "Thế.. anh... giết... đi"

"Tại sao lại muốn lấy mạng họ như vậy? Em bên tôi là vì muốn có ngày hôm nay đúng không? Trả thù cho thanh mai trúc mã của em?"

Nam Iseul nhìn Kim Seokjin trân trân, không ngờ anh lại nhìn ra được hết như vậy.

"Tôi nói đúng rồi phải không? Vì vậy, tôi sẽ không để em toại nguyện, khôn hồn thì ngoan ngoãn đi về hoặc người nằm lại đây chính là em." Nói rồi anh buông tay, quay người đi một mạch.

Nam Iseul thở không nổi, trượt người xuống sàn ngồi lấy hơi xong lại đứng dậy lê từng bước nặng nhọc đi theo Kim Seokjin. Lại đến xe anh đã có sẵn mấy người đứng đợi, anh đi đến bảo gì đó cô đoán là kêu họ xử lý 3 người kia và dọn dẹp hiện trường. Xong anh liền lên xe ngồi ở ghế phụ, cô thấy vậy thì liền chững lại, đứng đó nhìn về phía xe. Vài người đàn ông đi về phía nhà hoang, lúc đi ngang cô có người bảo "Mau lên xe đi, J đang rất giận."

Nam Iseul nghe thì lại cảm thấy rùng mình, cô bước đến mở cửa sau xe rồi bước vào. Roy đợi cô thắt dây an toàn rồi lập tức lái xe đi ngay. Cả chặng đường dài suốt 2 tiếng trong xe vẫn cứ im lặng một cách đáng sợ. Mãi đến khi xe dừng lại thì khung cảnh xung quanh cứ như ở trong rừng. Kim Seokjin và Roy xuống xe, Roy đi đến mở cửa cho cô rồi xòe tay ra. Nam Iseul hiểu ý đưa súng trên tay cho anh, từ nãy đến giờ cô luôn cầm súng lấy được từ người Kim Seokjin không buông.

Kim Seokjin không để ý đến cô mà lại đi vào trong tầng hầm dưới lòng đất. Nam Iseul vội vội vàng vàng đi theo anh, ở đây cô không quen ai ngoài anh, mà nơi này là nơi nào cô còn chả biết nên bám sát anh là cách an toàn nhất. Anh dẫn cô đi một đoạn, đi qua rất nhiều cánh cửa và đoạn hành lang dài nhưng cả đoạn đường không thấy bóng dáng của một ai và cuối cùng anh cũng đến được căn phòng lớn nhất ở đó. Căn phòng thoạt nhìn được bố trí như phòng làm việc. Có bàn ghế, sofa nhưng bên cạnh còn có một cánh cửa như là còn một căn phòng nhỏ phía trong nữa.

Anh đi vào trong rồi quay người lại, thấy cô còn đứng trước cửa anh ra hiệu cô đi vào. Cô vào trong rồi anh lại đi ra, tay nắm nắm cửa muốn đóng nhưng cô đã vội chạy ra kéo cửa về phía mình, vẻ mặt không khỏi thản thốt.

Kim Seokjin biết cô sợ nên trấn an một câu "Ở đây và chờ, nếu không muốn quay về Anh nữa."

"Nhưng tại sao?" Cô hỏi anh.

"Gánh chịu hậu quả mà em đã làm, họ chưa chết và một lát nữa em sẽ được truy nã ngay thôi." Anh nói rồi kéo cửa đóng lại.

Nam Iseul buông tay nắm cửa ra, cô bực dọc đá cánh cửa một cái thật mạnh.


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me