LoveTruyen.Me

Luan Ham Ai Duc

Santa đã đưa bé con trở lại 405.

Trọng lượng trong vòng tay rõ ràng rất nhẹ, nhưng ở trong lòng Santa lại nặng trĩu, như thể lấp đầy cả thế giới của hắn, tất cả hỉ nộ ái ố đều do bé con này tùy ý lay động, tay Santa bất giác dùng sức, hắn hiểu được mình nên cách xa người trong ngực, Lưu Vũ ở phương diện tình cảm đơn thuần như tờ giấy trắng, hắn không thể đem Lưu Vũ hướng đến con đường kia.

Nhưng hắn làm không được, hắn ích kỷ chỉ muốn đem bé con nhốt vào trong ngực mình, khóa lại cả đời.

Santa nhẹ nhàng đặt Lưu Vũ lên giường của hắn, sau đó cũng nằm xuống một bên, còn vuốt ve bàn tay nhỏ bé đang nắm góc áo hắn, nhân cơ hội đặt tay lên, mười ngón tay đan nhau với bé con.

Khoảnh khắc tốt đẹp như vậy, tựa một giấc mơ.

Hắn cứ thế từng tấc từng tấc nhìn em, một đêm không ngủ, cuối cùng trước khi bình minh mới đưa người về 1002.

Dục vọng yêu thương ngập trời cuối cùng hóa thành từng dây gai nhọn, trong đêm yên tĩnh này, đem người đàn ông giam cầm chặt chẽ.

--------

7:00 sáng, đồng hồ sinh học cực kỳ có kỷ luật khiến Lưu Vũ tự động tỉnh lại, vừa mở mắt ra liền phát hiện hôm nay không nghe thấy tiếng chuông quen thuộc, trước tiên theo bản năng tìm đồng hồ báo thức, cầm lên mới phát hiện, đồng hồ báo thức tối qua căn bản không được bật.

Động tác Lưu Vũ tạm dừng, bắt đầu nhớ lại, lập tức từng màn từng màn hiện lên trong đầu, chóp tai không ai thấy dần dần đỏ lên.

Em thật không ngờ, cuối cùng mình lại ngủ thiếp đi trong lòng người đàn ông, nhìn căn phòng quen thuộc, hẳn là Santa đưa em trở về phòng ngủ, thấy chiếc áo khoác sạch sẽ xa lạ trên người, có thể ngửi được mùi tùng hương lành lạnh đặc thù kia, là quần áo của hắn, ngoại trừ bên ngoài thay đổi, những thứ khác đều vẫn như cũ, chứng tỏ hắn không làm gì quá đáng.

Tối hôm qua em ngủ vô cùng ngon, cả người giống như sống lại, lời nói không ngớt của Santa tựa hồ còn ở bên tai.

Lưu Vũ bất giác nhếch môi, ánh mắt sáng trong, sau đó xốc chăn lên đứng dậy xuống giường.

Trong phòng ngủ bình thường đều là tám giờ rời giường, chỉ có Lưu Vũ dậy trước một giờ, em cho rằng bạn cùng phòng đều còn đang ngủ, nhìn kỹ mới phát hiện hôm nay trong phòng ngủ phần lớn đều đã dậy, trên giường chỉ có vài người còn đang ngủ.

Lưu Vũ rửa mặt xong trở lại phòng, vừa đi tới cửa liền nghe thấy bên trong ầm ĩ vô cùng, giống như tất cả mọi người đều tụ tập trong phòng, vừa nghĩ đến rất có thể Santa đưa mình trở về trước mặt bọn họ, chân em thế nào cũng không bước tiếp được, còn chưa đợi em chuẩn bị tâm lý tốt, cánh cửa trước mặt đã bị kéo ra.

Sự việc phát triển không ngờ khiến thân thể em cứng đờ một chút, sau đó nhanh chóng điều chỉnh lại biểu tình, chào hỏi bạn cùng phòng vừa mở cửa.

Những người khác trong phòng cũng nghe được thanh âm của Lưu Vũ, đều nhao nhao nhìn qua, nói: "Tiểu Vũ, tối hôm qua cậu đi đâu vậy? Tất cả mọi người đều ngủ mà cậu vẫn chưa về."

"Đúng, nếu không phải có người nói cho bọn này biết, em đang cùng Santa lão sư tổ chức sinh nhật, thì anh đã đi tìm quản lý giám sát." Một người khác tiếp lời, nghe được những lời đầy ấp quan tâm của mọi người khiến trong lòng Lưu Vũ ấm áp, đồng thời cũng biết Santa hẳn là sau khi bọn họ ngủ mới đưa em về, không bị người nào nhìn thấy.

"Thực xin lỗi, tối hôm qua lúc em trở về mọi người đều đã ngủ, nên mới không gọi mọi người, lần sau sẽ không như vậy." Giọng điệu người đẹp bé nhỏ hàm chứa áy náy, dáng vẻ khi nhìn bọn họ còn mang theo chút vô tội, nhóm bạn cùng phòng cuối cùng cũng không nỡ tiếp tục truy vấn.

Đồng thời có người chú ý tới một chi tiết, nghẹn nửa ngày rốt cuộc hỏi ra: "Em và Santa làm hòa rồi đúng không?"

Lưu Vũ hơi giật mình, ngước mắt nhìn người vừa đặt câu hỏi, lại nhìn ánh mắt của những người khác, trong tối ngoài sáng đều tràn đầy hiếu kỳ, Lưu Vũ nhẹ nhàng gật đầu, chậm rãi nói: "Ừm, làm hòa."

"Thật tốt quá, lúc Santa lão sư vào ký túc xá chúng ta, rốt cục không cần lo lắng đề phòng nữa." Người bạn vừa đặt câu hỏi vui vẻ hét một tiếng, giây kế tiếp đã bị người bên cạnh đẩy nhẹ, còn nháy mắt một cái, cậu bạn nọ vội vàng che miệng, nhưng vẫn muộn, Lưu Vũ đã nghe được.

Bọn họ thật cẩn thận nhìn biểu tình của Lưu Vũ, chỉ thấy người đẹp bé nhỏ cúi đầu cười khẽ, mặt mày sinh động, trong trẻo xinh đẹp vô cùng, ai nhìn cũng sững sờ, một giây sau trong lòng liền sinh ra vài phần hâm mộ cùng ghen tỵ đối với Santa.

Santa lão sư rất may mắn.

Lưu Vũ cũng không biết, người ôm loại ý nghĩ này đối với em không chỉ có Santa, về phần Santa, dù hiểu hay không, hầu như mọi người trong doanh đều biết những việc hắn đã làm trong khoảng thời gian này. Hiện tại làm hòa, tuy rằng không có nghĩa là hai người ở cùng một chỗ, nhưng tin tức cũng nhanh chóng truyền ra ngoài, không biết đã đè xuống bao nhiêu suy nghĩ ngấm ngầm, bao nhiêu người tan nát cõi lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me