LoveTruyen.Me

Luan Ham Ai Duc

Chẳng mấy chốc đã đến công diễn thứ hai, thời gian trôi qua rất nhanh, hai người đều bắt đầu bận rộn.

Lần này thứ hạng đem đến thay đổi rất rõ rệt, khi Lưu Vũ lần nữa tham gia ghi hình bên ngoài, phía hợp tác đã trực tiếp cho em đãi ngộ của C vị, Santa cũng nhận được vài quảng cáo, sự nghiệp xem như ngày càng thuận lợi.

Nhưng đối với Santa mà nói lại càng ngày càng khó khăn.

Hắn đã thật lâu không được ôm Lưu Vũ, rất nhiều lúc ngay cả cơ hội ở riêng cùng nhau cũng không có.

Không biết có phải nhân viên công tác cố ý hay không, sau khi trở về từ đêm ngắm sao đó, nhiệm vụ quay phim ngoài doanh của bọn họ hoàn toàn tách biệt, luôn có một người ở lại trong doanh, và người kia ở bên ngoài.

Khối lượng công việc của bé con nhiều hơn Santa, lịch trình hàng ngày đều được lấp kín, còn đảm nhiệm thêm chức vụ đội trưởng trong nhóm, ngoài phần biểu diễn cho sân khấu của mình, sau giờ học còn phải phụ trách giảng dạy vũ đạo Trung Quốc cho các thành viên khác.

Nhìn Lưu Vũ mỗi ngày về trễ cả người đều mệt mỏi, thân thể mảnh mai càng lúc càng gầy, trên gương mặt to bằng bàn tay vốn không có nhiều thịt nay còn mất đi không ít, Santa đau lòng đến điên rồi, cũng may công việc của hắn kết thúc không muộn lắm, gần đây đều có thể ở 1002 chờ Lưu Vũ trở về.

Bé con vừa mệt vừa buồn ngủ quay về phòng, ở hành lang nhìn thấy Santa dựa vào cửa, chân mềm nhũn lao vào vòng tay người đàn ông.

Sợ Lưu Vũ té ngã, Santa cuống quít đưa tay ra đón, vẻ mặt lạnh lùng sớm đã hóa dịu dàng.

Ôm bảo bối vào trong ngực, Santa chỉ cảm thấy buồng tim căng đầy.

Vòng eo trong tay vô cùng thon nhỏ, khi vuốt ve tấm lưng còn cảm nhận được cả xương, động tác của Santa bất giác dừng một chút.

Khi nghe Santa thấp giọng hỏi có mệt hay không, Lưu Vũ khép hờ mắt mèo, ánh mắt mê man, bàn tay mềm mại túm lấy tay áo Santa, cái đầu nhỏ áp vào lồng ngực hắn không nói lời nào.

Khoảnh khắc đó Santa ngoài đau lòng chính là cảm thấy hối hận.

--------

Quay lại khoảng thời gian trước, khi đó còn chưa chọn bài hát cho công diễn thứ hai, Santa đã muốn ở cùng một nhóm với Lưu Vũ.

Lưu Vũ không đồng ý.

Mặt mèo nhỏ xíu đanh lại, nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc kéo tay Santa nói với hắn bài hát cho công diễn thứ hai không thể chọn một cách tùy tiện, phải nghiêm túc chọn, phải chọn thứ có ưu thế nhất đối với mình, cuối cùng thấy Santa vẫn không nghe vào, em còn trực tiếp nói, nếu như Santa làm không được, vậy em sẽ không để ý tới hắn nữa.

Bộ dáng bé mèo nhỏ tức giận khiến Santa nhìn đến ngứa răng, vừa phiền muộn vừa muốn ôm người về ký túc xá của mình.

Cuối cùng Santa vẫn thỏa hiệp, lúc chọn bài hát, đã chọn biên đạo "Joker". Lưu Vũ thì chọn "Cá voi hóa thân thành hòn đảo cô độc".

--------

Santa không khỏi nghĩ, nếu như có thể ở cùng một nhóm vậy tình huống có tốt hơn hay không, đồng thời cũng là lần đầu tiên oán giận vì sao mình chỉ biết Street Dance, không thể hỗ trợ và chia sẻ với em.

Nhìn bé con trong ngực mắt cũng không mở ra nổi, Santa nhẹ nhàng dỗ dành: "Bảo bối đừng ngủ, anh đưa em đi rửa mặt được không."

Lưu Vũ mềm giọng lẩm bẩm: "Santa, em buồn ngủ lắm."

Santa nghe xong trực tiếp bế người lên.

Phòng rửa mặt đêm khuya đã không còn ai khác, trong không gian yên tĩnh thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng nỉ non, trước gương là hai bóng hình chồng lên nhau.

Người đàn ông dáng người cao lớn, bờ vai rộng hoàn mỹ hiện đang khom người, trong ngực ôm một thiếu niên đẹp như tranh vẽ, phong thái trong trẻo có chút lạnh nhạt. Người đàn ông cầm bông tẩy trang, đang giúp bé con trong ngực tẩy trang.

"Bảo bối mở mắt một chút được không." Người đàn ông cúi đầu nhẹ nhàng nói.

Bé con buồn ngủ sau khi nghe được khẽ nhíu mày, cực kỳ không muốn mở mắt ra, người đàn ông cũng không tức giận, kiên nhẫn dỗ dành, cách vài giây lại hôn lên trán, chóp mũi, hai má của thiếu niên, gương mặt nghiêng có đường nét sắc bén ẩn hiện trong hơi nước dường như nhu hòa xuống rất nhiều.

Lưu Vũ bị quấy rầy đến không chịu nổi, mới hơi mở mắt ra, vừa muốn chất vấn hành vi ăn đậu hũ khắp nơi của Santa, người đàn ông chờ thời cơ đã lâu lập tức nhân cơ hội lau sạch lớp phấn dưới mí mắt bé con, động tác chuẩn xác mà nhẹ nhàng.

Santa lau từng chút từng chút, làn da trắng nõn trong suốt, lông mày và đôi mắt sạch sẽ của Lưu Vũ dần dần lộ ra.

Santa tham lam ngắm nhìn, đối với hắn mà nói kỳ thật bé con không trang điểm càng đẹp hơn, làn da cực kỳ tốt, mi mắt tự nhiên càng xinh đẹp, mỗi một tấc của em như thể dựa theo quan điểm thẩm mỹ của hắn.

Nhìn dưới mắt Lưu Vũ bởi vì mệt nhọc lộ ra màu xanh nhạt, Santa cúi người nhẹ nhàng đặt một nụ hôn xuống, trong mắt ánh lên thương tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me