LoveTruyen.Me

Luan Hoi Di Gioi


Vài ngày trước.....

Bên trong sâu trong khu rừng <Đại lâm>.

Tại ngôi làng lớn bên ngoài được bao bọc bởi tòa thành vững chắc. Giống như một vương quốc thu nhỏ bên trong khu rừng rậm rạp này.

"Trưởng làng!" Tiếng gọi ấy hướng về một thân hình to lớn mập mạp nhưng không phải người. Cái đuôi ngoe nguẩy màu đen xen lẫn màu trắng trong bóng đêm.

"Trưởng làng!" Tiếng gọi một lần nữa vang lên. Lúc này cái tai đang cụp xuống mới dỏng lên khuôn mặt cũng quay về phía phát ra tiếng mới.

"Báo cáo!" Ngập ngừng một lát giọng nói từ sự nghiêm nghị bỗng chốc chuyển thành sự vui mừng khôn xiết khó khăn lắm mới nói được một câu ngắn gọn:

"Người hùng của chúng ta...đã trở lại rồi, trưởng làng". Chiếc đuôi đang ngoe nguẩy trong không trung ngay lập tức dựng đứng, bàn chân nhanh chóng hướng về người lính, tay kích động không ngừng run rẩy nắm chặt vai anh ta lặp lại

"Trở lai..trở lại rồi..thật sao?"

"Vâng!"

Nghe được lời xác nhận đầy chắc nịch ấy khuôn mặt đầy xúc động hướng mặt về phía huyết nguyệt đang tỏa sáng. Ánh trăng soi chiếu rọi vào một con hổ trắng nhưng đứng bằng hai chân, mặc một bộ trang phục người lính. Người kia lại là một con ngựa cao lớn đang quỳ gối. Họ là <thú nhân> những sinh vật nửa người nửa thú trong thế giới dị giới này. Con hổ chính là người đứng đầu ngôi làng mang tên <Yoake>.

"Tạ ơn thánh thần, mau truyền lệnh của ta tất cả hãy chuẩn bị. Cuộc trả thù của chúng ta sắp bắt đầu rồi."

Người lính cúi đầu thay lời chào rồi vội vã rời đi, cái bóng hình con ngựa vừa lẫn vào bóng đêm, chiếc bóng dưới mặt đất in hình con hổ to lớn bỗng động đậy, trồi lên khỏi mặt đất rồi tách ra hiện thành hình một cô gái trẻ mỉm cười bước đến.

"Người ấy, cuối cùng đợi được người ấy rồi, phải không?"

Không có tiếng trả lời lại. Hai người không hẹn đều cùng hướng về ánh trăng tròn vành vạnh với màu đỏ của máu đang chiếu rọi. Bốn bề yên tĩnh không tiếng động. Khúc hát của rừng cây mang âm thanh xào xạc của gió. Nhẹ nhàng thổi tung áo choàng của hai người bay phấp phới. Màn đêm tăm tối với ngọn đuốc phấp phới, chập chờn đối chọi với cơn gió tinh nghịch. Hai người không đều không giấu được nỗi vui mừng trong lòng.

.....

"Được rồi! Hôm nay chúng ta xuất phát thôi."

"Oke! đợi mãi rồi." Conrad vui vẻ trả lời. Thị trấn này cậu ta đã khám phá hết rồi, không còn gì để lưu luyến nữa, cậu ta không giấu nổi sự phấn khích mà ngồi lắc lư trên ghế như một đứa trẻ."

Conrad nhìn Regina đang giúp Sae sắp xếp đồ lúc này mới nhớ đến một việc cũng quan trọng không kém liền ngửa cổ 180 độ về phía người bạn đang cau mày chăm chú làm gì đó.

"Trên đường đi chúng ta sẽ ghé thăm cậu bé kia nữa phải không? Chà, không biết bây giờ ra sao rồi nhỉ."

...............

ÀO...ào

"Khụ..khụ..khụ"

Cậu bé sặc nước tỉnh dậy, ánh mắt lờ đờ không chút sức sống, tên lính mặc kệ cứ thế kéo tay cậu bé đi thẳng đến phòng chủ tướng của mình.

Màn tra hỏi lại tiếp tục diễn ra như vậy một tuần nay.

Tuy vậy, không một lời khai nào có ích đối với việc tìm ra kẻ sát nhân.

"Lại nữa, bao giờ mình mới có thể thoát khỏi đây."

"Chị ấy...có đến nữa không nhỉ. Tại sao mình lại mong chờ sự xuất hiện..."

Mải miết trong dòng suy nghĩ cậu bé lại được xách về nơi ngục tối, hệt như một kẻ phạm tội không hơn không kém, đằng sau vẫn vang lên những tiếng làu bàu khó chịu của tên chủ tướng.

Tiếng cửa sắt đóng lại vang vọng vào không gian những tiếng khô khan khiến người nghe khó chịu và cũng khiến cậu bé quay lại hiện thực. Bóng tối bao trùm lên đôi mắt, từng bước bao phủ lí trí và trái tim. Cậu bé thở dài như thể trút mọi khó chịu bên trong ra, nằm bệt ra sàn mà tự nói với chính mình:

"Tại sao mình vẫn còn sống đến giờ này."

"Ai biết chứ! Có lẽ là chưa đến số phải bỏ mạng chăng?"

"Ê, nhóc con, tỉnh dậy đi! Vừa than thở giây trước mà sao ngủ nhanh vậy?"

Nhóc con, nhóc con...tỉnh là đi mà. Anh xin đấy."

Conrad không ngừng lay lay thân thể cậu bé một cách tuyệt vọng không ngừng cầu xin như thể nhà có tang.

"Tỉnh lại đi. Anh không thể vác nhóc đi khi không hỏi ý kiến được."

"Lại là ai vậy? Ngủ một tí mà không yên. Mình đã chết đâu mà gào khóc?"

Cậu bé khó nhọc chống tay ngồi dậy, vừa dụi mắt vừa khó chịu phàn nàn:

"Thần chết à, ngài đến đón con thì đón trong im lặng tí đi, khóc um xùm lên làm gì?"

"Hể!" Conrad ngây người trong chốc lát rồi bỗng chốc cười ngặt nghẽo." Nhóc đối mặt với thần chết ta đây mà không sợ sao?"

"Tại sao phải sợ! Tôi đang muốn chết đây. Có những thủ tục gì để chết mời ngài làm nhanh gọn cho cháu còn siêu thoát với."

Một cú đâm mạnh vào đầu Conrad đầy bất ngờ khiến cậu la toáng lên."Đây không phải nơi để chơi, có biết không hả."

" Có hai thần chết đến đón mình lận. Lắm thế."

Thesilid nhìn cậu bé nghiêm nghị nói:" Nhóc chưa chết đâu mà tính tới chuyện siêu thoát. Và anh đây cùng tên này cũng không phải thần chết đâu."

Cậu bé ra vẻ gật gù trước lời nói của Thesilid, hoàn toàn bình tĩnh trước sự xuất hiện của những gương mặt lạ lẫm này. Thực chất, bên trong người cậu bây giờ không phải sự sợ hãi, từ khoảnh khắc nhìn thấy người trước mặt bên trong huyết quản mình như sắp trào ra ngoài, thôi thúc cậu đến bên cạnh người đó.

"Còn nữa, còn nhớ hai người mấy hôm trước đã từng đến gặp nhóc không? Đó là đồng đội của anh."

Nghe đến đây, cậu bé bắt đầu có vẻ buông lỏng phòng bị, không nói gì chỉ im lặng như thể muốn nói những người lạ kia nói tiếp.

"Tụi anh muốn nhóc con đi cùng. Như nhóc con nói, cái gì cũng có giá của nó. Chúng ta nói thẳng ra sẽ không thiệt bên nào. Anh muốn trả thù và nhóc con cũng muốn trả thù, chúng ta đều có chung mục tiêu với Qủy tộc.

Thế nào. Nhóc chọn chết ở ngục tối này hay theo bọn anh?"

"Tại sao lại chọn em?"

"Xem nào?"-Thesilid xoa cằm nhìn cậu bé từ trên xuống dưới một lượt-"Do nhóc đẹp trai chăng?"

Câu trả lời ngoài dự liệu khiến cả cậu bé lẫn Conrad bật cười.

"Lần đầu tiên nhìn thấy người có <Either> thay vì <Mana>. Cũng không khác lắm. Nhưng nhóc con này phải cảm ơn thánh thần lắm đây. Nếu không có <Either> bảo vệ thì đã chết từ lâu rồi. Đúng là duyên phận mà."

"Thế nào? Đi với anh được không?" Thesilid chìa tay ra hướng về phía cậu bé mong đợi kết quả từ cậu.

Cậu bé nhìn về phía bàn tay đang được chìa ra rồi lại nhìn về bàn tay của mình. Cậu vô thức đặt tay lên trái tim nhỏ trong lồng ngực

"Đập mạnh quá, máu cứ như đang sôi sục, như thể có cái gì đó thôi thúc đưa tay về phía người đó."

"Em....em muốn sống, em muốn tìm ra hung thủ đã sát hại mọi người. Em phải trả thù.

Cho nên, em sẽ đi cùng mọi người. Mọi người có đáng để em đánh cược không?"

Cậu bé đứng dậy, dù bước chân có hơi loạng choạng nhưng bàn tay đã với đến đích. Một bàn tay lớn, lòng bàn tay đầy vết chai và hơi thô ráp nhưng mang lại cảm giác ấm áp lạ lùng.

Conrad vui vẻ đứng dậy, đặt một bên tay vào giữa trả lời thay bạn mình: "Anh đây đợi mãi mới nghe được câu nói này, nghe mà mát lòng mát dạ quá." Rồi nháy mắt với cậu bé:" Đi thôi chứ."

"Wao, anh trai ngầu thật. Thuyết phục thành công rồi kìa."

"Việc đánh vào trúng tim đen người khác có hiệu quả thật đó, dù hắn nói những lời như đấm vào tai vậy." Sae bất lực than thở với Regina:" Sao anh trai em có thể nói chuyện như vậy với một đứa trẻ chứ"

"Cũng đâu có sao, chẳng phải là thành công rồi ạ."

Thesilid nhấc cậu bé lên ôm vào lòng mình" Anh là Taiyou còn em?"

"Shun..Là Shun. Tên xấu lắm phải không ạ"

"Nếu cậu là người tốt thì cái tên không hề quan trọng. Nó còn hơn rất nhiều kẻ có cái tên đẹp mà lòng dạ xấu xa. Phải không?"

"Nghe rõ chưa, Shun."- Conrad mỉm cười xoa đầu cậu bé- "Đi thôi! Giải quyết tên cặn bã đó."

..........................

Trời tuy vừa tối hẳn nhưng vì ngôi làng ở cạnh rừng lên luôn mang lại cảm giác rờn rợn, lạnh sống lưng mỗi khi có gió thoảng qua. Với những ngọn đuốc soi sáng chập chờn bởi trong tối những ngọn gió tinh nghịch cũng không đủ xua đi sự sợ hãi.

Trong căn phòng của mình, sau khi đóng cửa cẩn thận. Tiếng ngăn kéo ra vào sột soạt, bên trên chiếc bàn làm việc lộn xộn những giấy tờ báo cáo nhàu nát, một chiếc hộp được mở ra, bên trong là những thỏi vàng, bạc quý giá được đặt trên những tấm lụa cao cấp. Hifre nhìn chúng cười khoái trá. Hắn mân mê từng thứ đồ mà nở từng khúc ruột khi nghĩ về số lợi nhuận từ những thứ này.

Dù bên ngoài có những kỵ sĩ báo cáo về kẻ đột nhập, hắn cũng không quan tâm, chỉ qua loa phái quân đi đối phó. Vài đứa trộm tôm tép dám lởn vởn xung quanh quân đội Hoàng Gia, chắc chắn là chúng chán sống rồi.

Cửa phòng đột ngột mở ra, hắn không buồn ngẩng mặt lên gắt gỏng lớn giọng:

"Có chuyện gì?"

Trả lời lại câu hỏi ấy là tiếng ngã bịch xuống đất mang âm hưởng nặng nề của giáp sắt. Lúc này Hifre mới ngẩng đầu lên. Khuôn mặt tái lại vẻ kinh hãi. Hai tên lính gác cửa nằm trên sàn đang bất tỉnh.. phía sau nơi cánh cửa là hai bóng đen không nhìn rõ mặt. Hắn đứng dậy nắm chặt đốc kiếm nén sợ trong lòng gằn giọng:

"Ai...?"

Không có tiếng trả lời ... chỉ có tiếng bước chân cố tình phát ra như trêu ngươi khi đi vào bên trong. Hifre định rút kiếm nhưng hắn khựng lại và lúc này mới nhận ra điều không ổn.

Toàn thân hắn bất động, tư thế y nguyên một chỗ không thể cử động. Khuôn mặt tái xanh hắn cựa quậy cố nhúc nhích trong sợ hãi.

"Vô dụng thôi!"

Tiếng nói vang lên ngạo nghễ như thách thức, phát ra từ kẻ áo đen đang ngồi ngạo nghễ trên bàn làm việc. Trên tay hắn đang xoay xoay một thứ gì đó sáng lấp lánh

"Chìa kh..óa?"

'Nhận ra à. Nhanh vậy mới đem ra khoe mà. Chán thật."Rồi vẫy tay kêu người còn lại phía bên ngoài bước vào.

"Taiyo, qua đây đi! Tiện dắt theo bé kia vào nữa."

"Đây....đây, khỏi thúc giục đi."

Tiếng trả lời phát ra từ bên ngoài, không lâu sau lại một tiếng bước vào không phải là hai người.

Thân thể trẻ con đến trước mặt hắn nhưng lại e sợ lùi lại nấp vào sau.

"Shun.. phải không nhỉ? Nhóc có gì muốn nói không? Với tên này?"

Nhóc con không dám lên tiếng chỉ cúi gằm mặt xuống. Thấy vậy Hifre như tìm thấy cứu cánh. Hắn không biết những kẻ lạ mặt này là ai. Nhưng hình bóng tên đứng cạnh thằng bé có gì đó rất quen mắt. Dường như đã gặp đâu đó. Cho dù tên này có nhát gan và khá là ngu ngốc nhưng hắn cũng có những thứ mà người lính cần có dù chỉ ở mức thông thường.

Cậu bé, ta làm gì sai à? Cho ta xin lỗi nhé. Được không? Rồi...rồi mai..

"Cái đó, ông tìm ra thủ phạm chưa?"

"À, cái đó.. phải đợi vài ngày nữa."

"Vẫn chưa sao...vẫn phải đợi sao? Đợi đến bao giờ, đến khi tôi bị hỏi cung đến chết à."

"Ra là ngươi à. Thằng bé xúi quẩy. Nếu mày chịu nói dù chỉ một ít manh mối thôi thì đâu đến mức này. Còn hỏi ta nữa à. Tất cả là do ngươi, sao ngươi không chết nốt đi. Vốn định lợi dụng ngươi để lập chút công mà không được tích sự gì. Người làng ngươi chết rồi mà sao vẫn báo ta vậy? Chết tiệt, cái đám rách rưới này."

Cậu bé nghe tới đây tim hẫng đi một nhịp, cảm xúc uất ức đang trào trong lòng rồi bục phát như lũ tràn bờ:

"Vỡ rồi!

Vỡ rồi!

Mình cần chỗ nào đó để xả.

Một chỗ nào đó...thích hợp

Hay là.. làm với hắn nhỉ?

Đúng rồi, hắn không đáng để sống.

Hắn xúc phạm mình, đánh mình. Hắn phải chết."

<Either> bao trùm Shun và ngày càng dày đặc, màu xanh <Either> cũng hiện rõ trong đôi mắt và không khí bao quanh cậu. Như một ngọn đuốc sáng. Ánh mắt lạnh lùng đầy sát khí nhìn chằm chằm vào Hifre.

Conrad thấy vậy liền muốn ra tay ngăn cản nhưng Thesilid nhanh hơn cản lại lắc đầu ẩn ý nói" chờ đi"

Chỉ bằng vài cú đánh của Shun, Hifre đã gần như bất tỉnh nhân sự, nằm nguyên một chỗ cựa quậy dù chỉ một chút cũng rất khó khăn. Hắn khẽ bật ra những tiếng rên rỉ vừa bất lực vừa đau đớn.

"Conrad< Either> không hề dễ để cản lại. Một khi bộc phát thì tức là đã phải chịu đặt kích mạnh, họ sẽ làm bất kỳ thứ gì miễn là nó đều hạ hỏa kể cả tấn công ai đó. Và nếu họ đã phát tiết thì cách duy nhất để dừng họ lại chính là."

"Bụp"

Ánh sáng đột ngột tắt mọi thứ tối om Shun cũng vì vậy mà mất đi phương hướng, từ đằng sau một cú đánh mạnh vào cổ đã thành công khiến cậu ngất xỉu.

"Là khiến người đó mất nhận thức và cho họ ít <Liều thuốc đặc trị>

"Nghe có vẻ dễ quá ha."

..............................

"Thế nào...có đốt không?" Conrad híp mắt cười vẻ hất cằm lên vẻ cao ngạo.

"Đốt..đốt gì cơ ạ." Shun nằm trong vòng tay Thesilid đã tỉnh dậy tự lúc nào sợ sệt hỏi lại.

"Nơi này." Conrad hất cằm về phía nơi mà họ vừa đột nhập im lìm đến đáng sợ, phía dưới chân là những cơ thể đang bất động nằm xộc xệch, xếp chồng lên nhau nằm rải rác mọi nơi trên nền đất không bằng phẳng cho lắm.

"Anh nói đùa đúng không. Sẽ phạm trọng tội đó."

"Phạm trọng tội à. Nhưng có ai biết đâu.

Với cả mấy tên này cũng đối xử với nhóc không tốt mà. Nói đúng ra là bạo hành ấy.

Trả thù cũng không sao đâu, cứ trút giận đi."

Thesilid chậm rãi nói tiếp:" Nhưng nhóc sẽ gánh tội danh giết người đó."

Shun giật nảy mình, ngạc nhiên nhìn lên ánh mắt hiện rõ hai chữ tại sao?

"Vì thế giới này khó hiểu như vậy đấy." Thesilid cười tự giễu chính mình trả lời mập mờ ánh mắt nhìn xa xăm đâu đó, đồng tử đầy sự tăm tối.

" Lửa-thứ tạo nên sự sống. Ta triệu hồi ngươi, ngọn lửa từ địa ngục. Hiện lên và thiêu cháy mọi thứ trong tầm mắt ta. Nenshō"

Ngọn lửa hiện ra từ lòng bàn tay rồi lớn dần lên như một mũi tên lao thẳng vào mục tiêu. Như sói gặp mồi, bám chặt rồi lan ra mọi nơi. Bây giờ ngọn lửa đã đủ lớn để mọi người từ dưới thị trấn có thể nhìn thấy, những cặp mắt nhìn vào đám khói mù mịt trên bầu trời đang bay lên không khỏi hoang mang. Ngọn lửa chia tòa nhà thành hai màu trắng đen rõ rệt với phần đen bị thiêu rụi thành than và phần trắng nhập nhòe bởi khói đang bị nuốt chửng dần. Tán cây gần đó bị hun mà trở nên héo tàn dần ngả sang màu vàng.

Cháy rồi, ngọn lửa đang thiêu cháy mọi thứ. Khung cảnh này và những khung cảnh trong kí ức, cũng như vậy, nhưng cũng khác biệt. Mọi người nhìn những tia lửa bắn ra bên ngoài mang theo mùi khét vẩy vào không trung rồi tan biến ngay trước mắt.

"Shun, đi thôi!"

Không có câu trả lời, ánh mắt cậu bé đang mải nhìn ngọn khói bay lên bầu trời, rồi lại hướng về nơi mà cậu từng sống. Không thể nhìn thấy vậy nên chỉ đành tạm biệt trong tiềm thức.

" Con đi nhé. Mọi người!"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me