[ Luân Trác ] Người Ta Yêu Mộ Đang Xanh Cỏ - Đại Mộng Quy Ly.
Chương 15
Ngạo Nhân vội vã chạy đến trước mặt Ly Luân,gương mặt của nàng không hiểu vì lý do gì mà trở nên xanh xao,giống như sợ hãi một điều gì đó vô cùng khủng khiếp.Ly Luân đang tựa vào ghế dài,một tay đặt lên trán xoa bóp,nhìn thấy nàng hớt ha hớt hải,hắn không nặng không nhẹ hỏi :" Chuyện gì mà vội vàng như vậy ?Nàng ấp úng đáp lời :" Đại nhân,lúc nãy ngài sai ta mang thức ăn và thuốc đến cho Trác Dực Thần,ta đã đến rồi...nhưng mà...Gương mặt Ly Luân trở nên chán chường,cau mày hỏi :" Y lại cứng đầu đúng không ?Ngạo Nhân hơi thở có chút khác thường,run rẩy nói :" Không...không phải y cứng đầu,mà là...ta phát hiện y tự sát rồi.Hắn khẽ hạ mắt,trầm giọng hỏi :" Vậy...y có sao không ?Nàng có chút sợ hãi,chậm rãi nói :" Hình như là...đã chết rồi thưa ngài.Vừa nói xong,nàng rõ ràng nhìn thấy đồng tử của Ly Luân giống như co rút lại một cái,nhưng sau đó gương mặt hắn nghiêm nghị trở lại,bình tĩnh đứng lên,cứng ngắc nói :" Để ta xem thử.Ly Luân vẫn như thế,không hề mất bình tĩnh hay trở nên đằng đằng sát khí như Ngạo Nhân nghĩ,hắn thẳng lưng đi về phía phòng giam Trác Dực Thần,không hiểu sao hôm nay hắn cảm thấy đoạn đường này thật quá xa,đôi chân của hắn lại có chút cảm giác nặng trịch đến khó tả.Cánh cửa khẽ mở ra,bên trong tối đen như mực,nhưng thị lực của hắn hoàn toàn không bị ngăn trở,hắn xa xa nhìn thấy cơ thể nhỏ bé của Trác Dực Thần nằm im dưới đất,khoác trên người là bộ quần áo bị hắn xé rách nát không còn nguyên vẹn.Ly Luân từng bước đi tới,chậm rãi quỳ xuống bên xác Trác Dực Thần,gương mặt thiếu niên bị máu chảy ra từ trán nhượm đỏ một bên má,hắn bình tĩnh đưa tay lên cổ y,cảm nhận mạch đập hoàn toàn không còn nữa,lúc này bỗng dưng hắn cảm thấy có chút giật mình,rồi lại lần nữa đưa tay dò xét thật kỹ,hắn nghĩ chắc mình đã lầm rồi.Nhưng sau đó,hắn bắt mình phải chấp nhận sự thật rằng y đã chết.Phải ! Chết là hết,cuộc đời của những con người yếu đuối chính là như vậy,sinh ra rồi chết đi,không có gì đáng phải ngạc nhiên.Thật ra thì Ly Luân chưa từng sợ Trác Dực Thần sẽ chết,bởi vì hắn tự tin rằng y không bao giờ dám từ bỏ mạng sống của chính mình.Bao lâu nay Ly Luân đã luôn đem cái chết của Trác Dực Hiên ra để bắt ép đứa trẻ này phải sống,mang cái suy nghĩ sống để trả giá cài cắm vào đầu y mỗi ngày,hắn biết y đau khổ đến nhường nào,muốn chết đi đến nhường nào,nhưng hắn chưa từng quan tâm đến điều đó,chỉ cần y còn sống để hắn tiếp tục dày vò cho thỏa thích là được.Nhưng hắn không ngờ,một khi con người tuyệt vọng muốn chết,thì không có bất kỳ lý do nào có thể ngăn cản được nữa.Hắn đã thua y rồi.Mùi máu tanh tưởi khiến Ly Luân có chút khó chịu,hắn đưa tay vén đi mái tóc rối trước trán y,không biết từ khi nào gương mặt thiếu niên lại trở nên gầy gò như vậy,dường như đã mất đi hết nét bầu bĩnh trẻ con ngày xưa từ lâu." Đại nhân...y đã chết rồi,chúng ta nên chôn y đúng không ?Giọng nói của Ngạo Nhân vang lên khiến Ly Luân như chợt tỉnh giấc,hắn như một cỗ máy,khẽ gật đầu :" Phải chôn chứ." Vậy để chuyện này cho thuộc hạ.Ly Luân vội vàng ngăn lại,nói :" Không,tự ta sẽ chôn y.Nàng có chút đau xót nhìn hắn,thật ra nàng không rõ hắn đối với con người kia là như thế nào,nhưng nàng chắn chắn rằng hắn có cảm xúc khi đứng trước cái chết của người này,chứ không hề đơn giản như những gì hắn tỏ ra.Trong lúc nàng đang suy nghĩ,hắn lại nói tiếp :" Mang đến cho y một bộ quần áo mới.Ngao Nhân gật đầu thưa vâng,vừa xoay đầu rời đi,lại nghe Ly Luân gọi :" Khoan đã ! Nhớ lấy quần áo sáng màu một chút,à không...cứ lấy màu vàng nhạt đến đây.Bước chân nàng rời đi,Ly Luân giống như có chút kiệt sức ngồi bệch xuống,ký ức nhỏ nhặt trong đầu ngày nào bỗng dưng hiện ra,hắn nhìn thấy cảnh hai người ngồi cạnh nhau ở một nơi đầy hoa thơm,hắn nắm trong tay bím tóc nhỏ của Trác Dực Thần ngắm nghía,lai nghe y nói :" Huynh thấy hôm nay ta thế nào ?Ly Luân nhìn gương mặt bầu bĩnh kia đang mỉm cười nhìn hắn một chút,rồi nói :" Vẫn như bình thường thôi.Trác Dực Thần bỗng dưng hậm hực,xoay mặt sang hướng khác không thèm nhìn hắn nữa,bĩu môi nói :" Thấy chưa,ta nói huynh không yêu ta làm gì có sai đâu.Hắn khó hiểu,cau mày nói :" Vậy Tiểu Trác nói cho ta nghe đi." Huynh không thấy quần áo hôm nay ta mặc rất đẹp sao,ta là cố tình mặc cho huynh xem...vậy mà huynh còn..." Không phải bình thường ngươi cũng mặc quần áo đẹp như vậy à,Tiểu Trác chính là lá ngọc cành vàng mà.Thiếu niên có chút ngại ngùng,trên mặt xuất hiện một tia đỏ hồng,cuối đầu nói :" Nhưng bộ quần áo này còn mới,ta chưa từng mặc bao giờ...Hắn bật cười trong lòng,không ngờ Trác Dực Thần lại có suy nghĩ trẻ con đến thế,nghĩ vậy liền đưa mắt ngắm nhìn y một lượt rồi nói :" Ta thấy hình như ngươi rất thích mặc màu sáng,đặc biệt là vàng nhạt,có đúng không ?Trác Dực Thần lúc này mới trở nên vui vẻ trở lại,hào hứng nói :" Huynh để ý sao ?" Đương nhiên." Ta rất thích màu này,ca ca của ta cũng rất thích,những bộ quần áo này đều là do huynh ấy tự tay chọn cho ta.Ly Luân bẻ gãy một nhánh hoa dưới đất,có chút châm chọc,nói :" Ngươi ngưỡng mộ Trác Dực Hiên lắm à ?Thiếu niên phấn khích gật đầu,hai mắt như tỏa ra ánh sao,nói :" Huynh ấy chính là người ta ngưỡng mộ nhất.Con ngươi Ly Luân tối sầm,trầm giọng hỏi :" Còn ta thì sao ?" Đương nhiên là không.Ly Luân siết chặt nắm tay,đôi mắt lạnh lẽo hạ xuống,tự mỉa mai bản thân đôi chút,song lại nghe thấy giọng nói trong trẻo của đối phương phát ra :" Ta không ngưỡng mộ huynh,ta yêu huynh ! Tim hắn như hẫng đi một nhịp,hắn chậm rãi xoay đầu nhìn Trác Dực Thần,đối diện với đôi mắt mang theo tình ý đậm sâu đó,cho đến khi hắn giật mình tỉnh lại,hai đôi môi đã chạm vào nhau tự bao giờ.Sau đó ký ức tươi đẹp dần biến mất,bộ quần áo rách trên người y lúc bấy giờ làm hắn ngạt thở.*Ly Luân đợi Ngạo Nhân trở về,cảm thấy thời gian thật sự trôi quá lâu,không gian nơi đây lạnh lẽo u ám,mùi máu tanh tưởi lại càng nghe rõ hơn bao giờ hết,khiến hắn cảm thấy khó thở đến cực điểm,chỉ muốn nhanh chóng đi ra ngoài.Hắn chưa từng biết rằng nơi đây lại cô độc và lạnh giá như thế,thời gian qua rốt cuộc Trác Dực Thần đã vượt qua như thế nào mới có thể sống sót ?Ngạo Nhân cuối cùng cũng đã quay trở về,hai tay nàng dâng lên cho hắn bộ quần áo mới được làm từ vải lụa tơ tằm,cũng không biết nàng là mua hay cướp từ tay ai." Thuộc hạ mặc cho y,đại nhân không cần làm chuyện này.Ly Luân cầm lấy bộ quần áo mềm mại từ tay nàng,ra lệnh nói :" Cứ để ta,ngươi ra ngoài đi." Nhưng mà...Hắn bỗng nhiên như nổi điên mà quát lên :" Đi ra ngoài ! Ngạo Nhân bị tiếng quát của hắn làm cho giật mình,nàng chậm rãi cuối đầu xuống,sau đó từng bước từng bước ra ngoài,đôi mắt từ khi nào đã đỏ hoe.Tay Ly Luân nhẹ nhàng cởi bỏ bộ quần áo đã rách không còn nguyên vẹn trên người Trác Dực Thần ra,đến khi cơ thể thiếu niên lộ ra toàn bộ bên ngoài,hắn mới biết thời gian qua mình đã tàn nhẫn với y như thế nào.Từ trên xuống dưới đều là những vết thương chưa kịp lành,chúng tích tụ máu bầm bên trong,tạo nên những vết xanh tím đậm màu,thật chói mắt.Hắn mặc quần áo cho y giống như ngày xưa,chỉ có điều lần này...y sẽ không tỉnh lại,cũng sẽ không nói mấy lời oán trách với hắn,không bao giờ làm hắn tức giận nữa.Quần áo cuối cùng cũng đã mặc xong,Ly Luân ngắm nhìn một chút,cảm thấy bộ quần áo này có chút rộng,không vừa với y lắm...hay cũng có thể là do y bây giờ quá gầy chăng.Hắn đưa tay lau đi máu tươi trên trán y,nhưng lau mãi cũng không sạch,có vẻ như thời gian qua lâu,máu đã cứng lại,dính chặt vào vết thương,không lau đi được nữa.Tay Ly Luân khẽ chạm vào vết thương trên trán y một chút,thì thầm :" Ngươi không đau à ? Ngươi chết rồi...thật sự là chết rồi..Cũng tốt...từ nay về sau ta không cần phải suy nghĩ về ngươi nữa.Hắn hai tay đỡ Trác Dực Thần rồi bế lên,đôi chân hắn có chút loạn choạng muốn ngã xuống,nhưng cuối cùng vẫn có thể ổn định trở lại,khẽ đem cơ thể lạnh lẽo của y áp sát vào lòng,từng bước xoay người rời khỏi ngục tối.*Vườn hoa thơm ngát xuất hiện trước mắt,Ly Luân ngạc nhiên tỉnh táo lại,không nhớ vì sao mình lại đưa Trác Dực Thần đến nơi này,chỉ nhớ hắn cõi lòng trống rỗng,cứ ôm xác y đi mãi như thế,rồi cuối cùng đặt chân đến đây.Đây là nơi đầu tiên Ly Luân và Trác Dực Thần chạm mặt nhau,thật ra trước đó vài hôm hắn đã biết đến sự tồn tại của y,chỉ là không muốn tìm y giết vội,trong lòng lúc đó nảy ra vài ý tưởng độc đáo,chẳng hạn như muốn diễn vài vở kịch hay,đến khi hạ màn mới thấy kích thích.Hôm đó là sinh nhật của Trác Dực Thần,hắn biết y sẽ rơi vào cô độc khi không có mặt Trác Dực Hiên,cho nên cố tình xuất hiện như một người lạ qua đường tốt tính,sau đó giả vờ tìm cách sưởi ấm trái tim y.Thật ra Ly Luân chưa từng nghĩ đến vở kịch huynh đệ thâm tình mà hắn đặt ra lại biến thành vở kịch yêu đương sau đó,đôi lúc hắn vô tình bắt gặp được ánh mắt và cảm xúc khác lạ của Trác Dực Thần,thế là dần dần hắn nhận ra y đã đem lòng yêu hắn,chỉ có điều đứa nhóc đó thật quá ngây thơ,phải để hắn ra tay trước.Và rồi mọi chuyện diễn ra vô cùng suôn sẻ và thuận lợi,tình yêu của Trác Dực Thần càng lúc càng lớn hơn,khiến hắn cảm thấy cực kỳ phấn khích,khoảnh khắc hắn đặt nụ hôn lên toàn bộ cơ thể y,hắn biết chiến lợi phẩm này đã thuộc về mình.Và sau đó,khi mọi thứ đã chín mùi,hắn liền tàn nhẫn phơi bày sự thật,dùng bản thân mình làm lưỡi dao nhọn,mạnh mẽ xé nát trái tim thuần khiết của y.*Ly Luân xuất ra một chưởng,dưới mặt đất liền xuất hiện một cái hố,hắn nhẹ nhàng đặt Trác Dực Thần xuống,đưa tay vuốt ve gương mặt trắng bệch của y,cười nói :" Ta mặc quần áo mới cho ngươi,để ngươi không phải lạnh lẽo bước xuống hoàng tuyền.
Nơi đây còn là vườn hoa mà trước đây ngươi thích đến nhất,ta chôn ngươi ở đây,ngươi hài lòng chứ ?
Cứ xem như đây là ân huệ cuối cùng ta dành cho ngươi đi.Nói đến đây,nụ cười trên môi hắn tắt lịm,giọng hắn trầm xuống :" Ta không nợ ngươi...không nợ...Ly Luân dùng đất lấp đi thân thể Trác Dực Thần,bụi đất làm bẩn quần áo mới của y,hắn muốn phủi đi nhưng vừa mới động,hai tay lại như đông cứng giữa không trung,dường như trong khoảnh khắc vừa rồi,hắn đã quên mất việc mình đang làm là gì.Cho đến khi lấp đến gương mặt Trác Dực Thần,bỗng dưng hắn có chút sợ hãi trong tiềm thức,hai tay hắn run run mãi vẫn không thể làm được,bởi vì gương mặt y vẫn thế,trông không khác gì khi đang say giấc trong lòng hắn cả.Ly Luân chăm chú nhìn người kia đang nhắm chặt mắt thật lâu,sau đó tự giáng xuống mặt mình một cái tát đau đớn,hắn muốn bản thân tỉnh táo trở lại.Cuối cùng,hắn không chần chờ nữa,bàn tay dùng đất lấp xuống,phủ kín gương mặt Trác Dực Thần.Gió trời trở mạnh,những cánh hoa đẹp đẽ rơi xuống,cuốn theo gió mà bay đi,kết thúc cuộc đời ngắn ngủi của chúng,tựa như thiếu niên nhỏ bé nằm sâu dưới lòng đất kia,mãi mãi không trở lại.*Thời gian trôi qua,mặt trời xuống núi,không gian chợt tối lại,thì ra ánh dương đã đi mất rồi.Hắn vẫn đang quỳ cạnh mộ phần đã được lấp xong,sau đó dùng hết sức chậm rãi đứng lên,hai chân hắn không hiểu sao lại nặng trịch,không nhấc nổi.Cuối cùng Ly Luân cười mỉa mai bản thân mình,hai tay hắn siết chặt lại,nói :" Trác Dực Thần...chết rồi là hết." Ta không nợ ngươi ! Cũng đừng nghĩ ta sẽ đau đáu vì ngươi.Nói xong,Ly Luân hạ quyết tâm,mạnh mẽ bước đi không hề ngoảnh đầu lại,hắn có thể đau lòng vì cảm giác mất mát nhất thời,nhưng chỉ có ngày hôm nay mà thôi,rồi cuộc sống của hắn sẽ quay lại quỹ đạo vốn có của nó,một cuộc sống mà không bị bất kỳ ai hay bất kỳ điều gì làm cho bâng khuân nữa.Quả thật hắn thấy mình không hề nợ Trác Dực Thần,từ ngày đầu tiên y dao động với hắn,đó đã là khoảnh khắc mà ông trời ban dấu chấm hết cho cuộc đời của y rồi.Có muốn trách...thì trách ông trời...và trách y đã quá ngây thơ tin vào hắn.Còn Ly Luân...hắn lại càng không vì một con người mà phải cảm thấy day dứt,hối tiếc hay tội lỗi,hắn hôm nay tự tay chôn cất y ở nơi y thích nhất khi còn sống,đó đã là ân huệ lớn nhất mà hắn dành cho y rồi.Hắn nhắm mắt lại thở phào nhẹ nhõm,cảm thấy con tim đã bình tĩnh hơn,sau đó thân ảnh hóa thành những chiếc lá,hòa theo cơn gió mà lặng lẽ biến mất khỏi vườn hoa.*Lời tác giả :Định viết chương cuối nhưng dài quá,cũng không muốn đọc giả thân thương của tui đợi lâu,nên thôi để chương sau rồi end vậy.Ở chương này,Ly Luân không rơi một giọt nước mắt nào cả,không phải tui bỏ sót chi tiết,mà hiện tại hắn vẫn méo biết hối lỗi hay ân hận á các bạn,mà nói đúng hơn là hắn kiểu vẫn còn cứng rắn lắm,đến khi mưa dầm thấm lâu rồi mới biết cái đau muốn chết là như thế nào.Chương sau sẽ là chương tàn canh gió lạnh của hắn,cũng là chương phơi bày mọi cảm xúc giấu kín của hắn ra,những cảm xúc mà hắn luôn cố gạt bỏ bao lâu nay.P/s: Tui phải vừa nghe ost đại mộng vừa viết mới có cảm xúc,mà viết cứ sao sao á trời ơi.
Nơi đây còn là vườn hoa mà trước đây ngươi thích đến nhất,ta chôn ngươi ở đây,ngươi hài lòng chứ ?
Cứ xem như đây là ân huệ cuối cùng ta dành cho ngươi đi.Nói đến đây,nụ cười trên môi hắn tắt lịm,giọng hắn trầm xuống :" Ta không nợ ngươi...không nợ...Ly Luân dùng đất lấp đi thân thể Trác Dực Thần,bụi đất làm bẩn quần áo mới của y,hắn muốn phủi đi nhưng vừa mới động,hai tay lại như đông cứng giữa không trung,dường như trong khoảnh khắc vừa rồi,hắn đã quên mất việc mình đang làm là gì.Cho đến khi lấp đến gương mặt Trác Dực Thần,bỗng dưng hắn có chút sợ hãi trong tiềm thức,hai tay hắn run run mãi vẫn không thể làm được,bởi vì gương mặt y vẫn thế,trông không khác gì khi đang say giấc trong lòng hắn cả.Ly Luân chăm chú nhìn người kia đang nhắm chặt mắt thật lâu,sau đó tự giáng xuống mặt mình một cái tát đau đớn,hắn muốn bản thân tỉnh táo trở lại.Cuối cùng,hắn không chần chờ nữa,bàn tay dùng đất lấp xuống,phủ kín gương mặt Trác Dực Thần.Gió trời trở mạnh,những cánh hoa đẹp đẽ rơi xuống,cuốn theo gió mà bay đi,kết thúc cuộc đời ngắn ngủi của chúng,tựa như thiếu niên nhỏ bé nằm sâu dưới lòng đất kia,mãi mãi không trở lại.*Thời gian trôi qua,mặt trời xuống núi,không gian chợt tối lại,thì ra ánh dương đã đi mất rồi.Hắn vẫn đang quỳ cạnh mộ phần đã được lấp xong,sau đó dùng hết sức chậm rãi đứng lên,hai chân hắn không hiểu sao lại nặng trịch,không nhấc nổi.Cuối cùng Ly Luân cười mỉa mai bản thân mình,hai tay hắn siết chặt lại,nói :" Trác Dực Thần...chết rồi là hết." Ta không nợ ngươi ! Cũng đừng nghĩ ta sẽ đau đáu vì ngươi.Nói xong,Ly Luân hạ quyết tâm,mạnh mẽ bước đi không hề ngoảnh đầu lại,hắn có thể đau lòng vì cảm giác mất mát nhất thời,nhưng chỉ có ngày hôm nay mà thôi,rồi cuộc sống của hắn sẽ quay lại quỹ đạo vốn có của nó,một cuộc sống mà không bị bất kỳ ai hay bất kỳ điều gì làm cho bâng khuân nữa.Quả thật hắn thấy mình không hề nợ Trác Dực Thần,từ ngày đầu tiên y dao động với hắn,đó đã là khoảnh khắc mà ông trời ban dấu chấm hết cho cuộc đời của y rồi.Có muốn trách...thì trách ông trời...và trách y đã quá ngây thơ tin vào hắn.Còn Ly Luân...hắn lại càng không vì một con người mà phải cảm thấy day dứt,hối tiếc hay tội lỗi,hắn hôm nay tự tay chôn cất y ở nơi y thích nhất khi còn sống,đó đã là ân huệ lớn nhất mà hắn dành cho y rồi.Hắn nhắm mắt lại thở phào nhẹ nhõm,cảm thấy con tim đã bình tĩnh hơn,sau đó thân ảnh hóa thành những chiếc lá,hòa theo cơn gió mà lặng lẽ biến mất khỏi vườn hoa.*Lời tác giả :Định viết chương cuối nhưng dài quá,cũng không muốn đọc giả thân thương của tui đợi lâu,nên thôi để chương sau rồi end vậy.Ở chương này,Ly Luân không rơi một giọt nước mắt nào cả,không phải tui bỏ sót chi tiết,mà hiện tại hắn vẫn méo biết hối lỗi hay ân hận á các bạn,mà nói đúng hơn là hắn kiểu vẫn còn cứng rắn lắm,đến khi mưa dầm thấm lâu rồi mới biết cái đau muốn chết là như thế nào.Chương sau sẽ là chương tàn canh gió lạnh của hắn,cũng là chương phơi bày mọi cảm xúc giấu kín của hắn ra,những cảm xúc mà hắn luôn cố gạt bỏ bao lâu nay.P/s: Tui phải vừa nghe ost đại mộng vừa viết mới có cảm xúc,mà viết cứ sao sao á trời ơi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me