LoveTruyen.Me

Luantus Hieutus X2 Su Yeu Em

- Khúc này nhảy như thế nào nhở?

Atus dừng lại động tác của mình vì em lại quên bài. Em đứng trơ ra vài giây rồi cũng đành bỏ cuộc mà ngồi xuống, mở điện thoại lên để ôn lại động tác.

*cạch*

Cửa phòng tập đột nhiên bật mở, khiến Atus cũng ngạc nhiên mà ngẩng đầu lên nhìn. Trong phòng hiện tại chỉ có mình em, vì Atus cố tình đến sớm để có thêm thời gian tự tập một mình.

Người đang bước vào là HIEUTHUHAI, vị đội trưởng bận rộn của team Ngáo Ngơ.

- Hiếu đến sớm thế?

Hiếu từ tốn khép cửa lại, rồi đi đến và ngồi xuống bên cạnh anh nhỏ của mình.

- Em xong việc sớm nên qua đây luôn - Hiếu đáp - Anh A Tút đang tập cho phần dance battle hả?

Atus khẽ gật đầu, hai tay ôm lấy chân mà lắc lư trong thế ngồi bó gối. Khó khăn lắm em mới rặn ra được suy nghĩ của mình:

- Anh... thấy lo quá...

Hiếu ngồi bên cạnh lập tức tròn mắt ngạc nhiên, vì Atus rất hiếm khi thể hiện nỗi lo lắng của mình ra bên ngoài. Cậu điều chỉnh lại tư thế ngồi của bản thân, để toàn bộ cơ thể đều hướng về phía em. Đầu hơi nghiêng xuống vì lúc này anh nhỏ đang nhìn chằm chằm xuống đất.

- Anh cứ tận hưởng đi ạ. Đừng áp lực quá.

- ...

Hiếu trông dáng vẻ yểu xìu của người kia mà tự thấy nhói ở trong lòng. Cậu cảm thấy một phần trách nhiệm của việc này thuộc về bản thân.

Vì quá bận rộn nên Hiếu thậm chí còn không có thời gian để tập nhảy cho bài nhóm. Vì vậy, vị trí dance battle ở round cuối đã được trao cho Atus, một người chưa bao giờ nghĩ mình sẽ tham gia dance battle.

Hiếu thật sự không muốn nhìn thấy dáng vẻ này của em. Trông cứ như vì sao nhỏ đang lay lắt trên màn đêm, yếu ớt đến đau lòng.

- Em xin lỗi.

- Sao tự nhiên em lại xin lỗi? - Atus gượng cười nói - Tại bản thân anh kém quá nên mới...

- Không phải đâu ạ.

Bị người nhỏ đột ngột cắt lời khiến Atus nuốt ngay những lời bi quan của mình xuống.

Hiếu suy nghĩ giây lát rồi dè dặt đặt bàn tay của mình lên đầu gối của người kia. Đôi mắt của cậu tròn như trăng sáng, khiến Atus trong phút chốc bị cuốn theo như thuỷ triều.

- Anh Atus mà em biết là một người nghiêm túc trong tất cả những việc mà mình làm. Từ những việc quen thuộc nhất cho đến những thứ anh chỉ vừa mới bắt đầu.

- ...

- Nhìn anh chăm chỉ như vậy, 3 đứa tụi em dù cho có tự tin đến đâu cũng không dám lơ là một buổi tập nào hết. Vì tụi em muốn cùng với anh mang lên sân khấu phần trình diễn tốt nhất của mình.

Hiếu nhận thấy bản thân đang lấp đầy đôi ngươi đen láy của người kia. Trong lòng không khỏi nhen nhóm khát khao được ôm em vào lòng.

Nhưng cậu biết rõ, mình không thể làm như vậy.

Bàn tay nắm hờ của Hiếu nhấc nhẹ lên và chạm vào cánh môi dưới của anh nhỏ. Người nọ liền chớp mắt khe khẽ trước hành động kì lạ của cậu.

- Nhưng mà... - giọng của Hiếu hơi ngân dài với mí mắt rũ xuống - Em không phải vì thích anh nên mới nói như vậy đâu, anh Atus.

Hiếu nhận thấy cảm xúc cồn cào ở bên trong mình không còn chỉ gói gọn ở từ "thích" kia nữa.

- Anh...

Cánh môi của Atus hé mở khiến người đối diện nín thở chờ đợi em trả lời. Cả hai tưởng chừng như mọi thứ xung quanh đã bị lừ mờ ở phía sau lưng của người còn lại.

.
.
.

"Còn _____ thì sao?"

Atus khẽ giật mình với cái đầu nghiêng nhẹ ra phía sau.

Cảm giác mềm mại và ấm nóng trượt khỏi đầu ngón tay khiến Hiếu tưởng rằng mình vừa bị rơi xuống.

Một khoảng không im lặng dường như muốn bóp chết hai người, và rồi lại bị xé toạt ngay khi tiếng chuông điện thoại của Atus reo lên.

•••

Khi Atus và Hiếu đến nơi thì đã nhìn thấy hình ảnh Negav ngồi bên giường của Isaac với hai mắt đỏ hoe.

Không hiểu vì lí do gì, Isaac đã bị trúng thực ngay trước thềm livestage 3 một ngày. Nghe nói y đã bị ngất sau buổi rehearsal, khiến mọi người đều lo sốt vó cả lên.

Nhìn qua ô cửa kính của phòng y tế, Atus nhận ra anh mình ốm đi thấy rõ. Nhưng trông nụ cười ngây ngốc của y khi cố gắng dỗ dành thằng bé ngồi cạnh, Atus cũng yên tâm phần nào.

Mọi biểu cảm của em đều được Hiếu thu lại tất cả.

- Đúng như em nghĩ.

Atus ngơ ngác quay sang nhìn cậu.

Hiếu nhiều khi ước gì mình không hiểu em đến thế.

•••

Ngay buổi tối hôm đó, group chat của 31 anh trai đã nhận được một thông báo.

Negav
Chúng tôi xin tuyên bố:
An Tài is real kể từ ngày hôm nay.
*Gửi kèm tấm ảnh Negav hôn lên mu bàn tay đang được truyền dịch của ai đó*

Pháp Kiều
Anh bị ép đúng không anh Xái?

Nicky
Chắc con An nó nghịch trong lúc anh Isaac còn đang ngủ đấy. Thằng này, người bệnh mà nó cũng không tha.

Negav
*Gửi kèm một video*

Trên video là hình ảnh Isaac ngồi trên giường bệnh, trong khi người cầm máy quay là Negav. Clip có vẻ được quay vào thời điểm y được đưa đến phòng y tế của trường quay.

- Nói đi - giọng của Negav văng vẳng.

- Ừmm... tôi, Phạm Tài Tuấn Lưu... à không, Phạm Lưu Tuấn Tài, nghệ danh là Isaac, kể từ hôm nay chính thức thuộc quyền sở hữu của bé An, Đặng Thành An, nghệ danh là Nề Ga. Hy vọng mấy anh em sẽ làm chứng cho chúng tôi.

- Còn gì nữa? - Negav gằn giọng hỏi.

- ... Còn... gì nữa? - Isaac sau khi nhìn người kia một hồi thì ngơ ngác hỏi lại.

- Hồi nãy anh hứa cái gì với tôi thì lặp lại y như vậy đi.

- ... - Isaac bắt đầu nhăn mặt nhíu mày - Skip cái này được không bé? Chuyện nhà chuyện cửa, mình đâu cần phải...

- Không được, phải nói - Negav cắt ngang lời y.

- ... - Isaac đành hít một hơi sâu, rồi lấy gối che mặt của mình lại - Tôi xin hứa mỗi ngày sẽ...

- Ê, anh phải bỏ cái gối ra chứ - cánh tay trắng sữa của Negav chồm tới kéo lấy gối của Isaac, nhưng y nhất quyết không buông. Miệng cứ ra rả những câu hứa dài bất tận của mình dành cho người kia.

Phần lớn các anh trai xem đến đây đều đã dừng lại, bởi vì họ không thể nào xem tiếp được nữa (clip dài tận 30 phút). Ai đời cả ngày luyện tập chạy rehearsal mệt mỏi, vậy mà đêm đến còn phải ăn một thố cơm cún khó nuốt như thế này?

•••

Tại ban công nhà mình, Atus nhoẻn miệng cười khi đọc lướt phần tin nhắn đốp chát của mấy anh em trong chương trình. Lời chúc phúc và mắng chửi cứ xen lẫn nhau khiến người xem là em bật cười không ngớt. Cho đến khi Isaac gọi điện cho em.

- Alo.

- "Chúc mừng anh đi"

Atus bật cười thành tiếng, một cơn gió lạnh trượt qua làn tóc mong manh của em.

- Tôi cá anh kèo dưới đấy, anh Xái ạ.

- "Thằng này, không thể chúc anh đàng hoàng hơn hả?"

- Cá đã nằm sẵn trong rổ rồi thì có gì phải ăn mừng chứ?

Là một người ngoài, Atus có thể nhìn thấu được tất cả, chỉ có hai nhân vật chính ở trong đấy cứ thích vờn nhau mãi thôi, em ngồi xem mà bực hết cả mình. Tuy nhiều lần em xài xễ và phá rối y, nhưng bản thân Atus biết rất rõ, hai người này chắc chắn sẽ có một cái kết thật đẹp. Em thật lòng cảm thấy mừng cho họ.

- Chúc mừng anh nhé.

- "..."

- Sao thế? - Atus nheo mắt cười - Đừng nói là anh xúc động quá nên khóc rồi đấy nhá?

- "Atus"

- Dạ?

- "Em có thấy buồn không?"

Ánh mắt của Atus vốn đang nhìn về xa xăm thì bị vịn lại. Em suy nghĩ giây lát rồi trả lời y bằng tông giọng mang theo ý cười:

- Buồn chứ - mắt của Atus ngước lên tìm kiếm một vì sao ở trên trời - Anh vì tình mà bỏ rơi anh em. Sau này đừng gọi tôi là "bé" nữa nhá, Gíp sẽ buồn đấy.

- "Chỉ vậy thôi hả?"

- Chứ anh muốn sao nữa đây? - Atus khẽ nhắm mắt lại, dường như đang mường tượng đến thứ gì đó rất xa xôi - Em đang buồn thật đấy. Ai cũng tìm được hạnh phúc của mình. Anh Xìn rồi đến cả anh, à, còn có Tú Voi nữa...

Isaac ở đầu dây bên kia liền bật cười.

- "Vậy thì em cho hai thằng kia cơ hội đi, cơ hội để làm em hạnh phúc đó"

Atus lúc này đã đi vào trong nhà. Gió ngoài kia đã trở lạnh, trong khi em thì chỉ có một mình.

- Sao anh cứ thích nhắc đến chuyện này thế? Anh phe của ai đây? Anh Sinh hay là Hiếu?

- "Phe em, thằng khờ này"

Atus vì chữ "khờ" kia mà trầm đi giây lát. Cả người em đứng tựa vào cánh cửa chính đã khoá kín. Đầu em hơi ngẩng lên để nhìn ngắm căn hộ im lìm của mình. Em tự hỏi, lần cuối cùng nơi này nhộn nhịp là khi nào.

- Anh Xái.

- "Hửm?"

- Nếu như anh đứng trước hai sự lựa chọn đều hợp lí, thì anh sẽ làm gì?

.
.
.
.

- Em đang nói gì vậy Hiếu? - Atus tò mò hỏi - "nghĩ" là nghĩ cái gì?

Hiếu hết nhìn người trước mặt mình rồi lại đưa mắt nhìn vào bên trong, nơi có Negav đang mè nheo chuyện gì đó với Isaac.

- Anh Atus không có tình cảm gì với anh Isaac, đúng không ạ?

- ...

Hành lang lúc này trống hoác khi chỉ có hai người. Vì phòng tập của họ gần với phòng y tế của trường quay nhất, nên đã chạy đến nơi này trước tiên.

- Thật ra thì - Hiếu vừa nói vừa nghiêng đầu về phía em - Em chưa bao giờ xem anh Isaac là tình địch của mình hết.

Atus nghe vậy cũng chỉ biết cúi đầu mỉm cười.

Chuyện Atus từng theo đuổi Isaac là sự thật, nhưng chuyện em chưa từng có tình cảm với y cũng là sự thật.

Có lẽ ngày đó em cô đơn đến mức bị lầm tưởng. Giữa những người đang hạnh phúc có đôi, chỉ có Isaac là đối xử đặc biệt tốt với em.

Vì vậy, Atus đã mù quáng theo đuổi y trong khi em còn chưa định nghĩa được lòng mình.

Người nọ sau khi biết chuyện liền gõ đầu em một phát cho tỉnh táo. Câu chuyện buồn cười đấy tưởng chừng đã dừng lại ở đó, nhưng không...

Từ đó về sau, cứ hễ có người theo đuổi em thì Atus lại có một thói quen xấu là sẽ so sánh người đó với Isaac. Dường như đó đã trở thành một cái "khuôn" khiến em luôn đẩy người khác ra xa. Isaac vừa là lá chắn, vừa là rào cản khiến em không thể tiến lên hay ngồi xuống.

Nếu như người kia không thể đối xử với em tốt như y, không giỏi và đẹp được như y, không chu đáo và hiểu em,..., thì thà rằng Atus cứ độc thân như vậy thì hơn. Em không muốn tốn thời gian để "thử" đi "thử" lại.

Nhưng rồi "ngoại lệ" của em lại xuất hiện.

- Nhưng em thật sự rất sợ anh Song Luân sẽ cướp anh đi mất.

Một người phiền phức nhưng luôn dịu dàng với em.

- Anh đang nhớ ảnh đúng không, anh Atus?

Còn một người thì hiểu em hơn cả chính bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me