LuanTus• Song Luân x Atus •em của gã•
7.1 ngoài
•warning : ooc, r18.
"xinh đẹp dạng chân ra nào". Song Luân nắm lấy eo người dưới thân, yêu cầu em mở chân ra sau khi đã nới lỏng đoàng hoàng."um.. được chưa?""gáng thêm xíu nữa"tấm lưng thon gầy nằm gọn trên bàn làm việc trong khi những thứ như bút viết đáng lẽ phải trên bàn lại vương vãi dưới sàn cùng quần áo thừa của cả hai. Atus thừa nhận, vụng trộm như này kích thích thật."chồng bé điện này. anh bắt máy cho nhé?""-không.. a- đừng-g..". em thở dốc trăng trói nhìn Song Luân bấm nghe máy.[vợ, em đâu rồi sao chưa về nhà? mấy nay em lạ lắm..]"e-em.. xíu nữa a- về..". Atus tự bịt miệng bản thân trước khi kịp phát ra tiếng kêu dâm đãng vì bên dưới đang bị đâm chọt liên tục.[anh nhớ em lắm. về mình nói chuyện rõ ràng nha. em biết anh yêu em như nào mà]Song Luân ban đầu chỉ định trêu em tí nên mới bắt máy, nhưng giờ người cọc lại là gã. cái gì mà em biết anh yêu em? thằng khốn đó là người phản bội Tú trước, giờ lại nói ra mấy câu xướt mướt này.vẫn là gã chịu không nổi tắt máy trước ánh mắt bất ngờ của Tú. gã không muốn em phân tâm đâu. "anh xin lỗi. xinh đẹp tập trung vào anh này. đừng nhớ đến thằng khốn sắp thành chồng cũ đó nữa"Tú gật đầu, hai tay kéo đầu gã lại đòi một tụ hôn. Trường Sinh chiều theo em, hôn ngấu nghiếng một cách cuồng nhiệt, những cú ra vào bên dưới cũng cuồng nhiệt không kém cạnh.Bùi Anh Tú ưỡng người nhận hết từng cơn va chạm, da thịt dính vào nhau không còn khẽ hở.cơ thể trẵng nõn đột nhiên run bần bật, Tú rên rĩ. "-a.. s-sắp.. um..""cố gắng một xíu nữa nào. Tú ngoan"em cựa quậy trong khi Song Luân dí đầu vào hõm cổ hít hà mùi hương. níu chặt hai bên vai gã như điểm tựa cuối cùng, Anh Tú rít lên một tiếng, tinh hoa vươn vãi trên cơ bụng người lớn hơn.cùng lúc này, sự nhớt nhát đầy áp lối nhỏ mềm mại. Song Luân càng siết chặt hai tay đang ôm lấy em, mặc cho mọi thứ đã đầy đến nỗi trực chờ tràn ra ngoài."thêm lần nữa nha". gã khẽ thì thầm vào tai em.đêm đó, Anh Tú lại không thể về nhà.
.
bên này, chồng hiện tại của em vẫn lo sốt vó, điện thoại không bắt máy nhắn tin không trả lời. đó rõ ràng không phải người vợ luôn bên cạnh hắn bấy lâu nay.Tuấn Phú nghĩ, lẽ nào em đã biết chuyện hắn ngoại tình nên mới tránh né hắn, dù sao hắn cũng lỡ để tình nhân của mình nhắn tin khêu khích Atus. lúc Phú phát hiện, hắn đã tức điên lên với cô nhân tình bé bỏng. nhưng mấy ngày hôm sau Bùi Anh Tú vẫn bình thường không có biểu hiện gì, hẳn rằng tin nhắn đó đã trôi đi đâu mất.thế là Phú chẳng phòng bị gì thêm, hắn cứ ỷ i mình che giấu được Tú rồi. hắn không muốn ly hôn với Tú- người đã bên cạnh mình bao lâu nay, nhưng cũng không muốn từ bỏ cô tình nhân trẻ, cứ thế thuận một chân đạp hai thuyền.ông ăn chả bà ăn tôm hùm, Bùi Anh Tú từ ngày biết được cũng chả mảy may buồn khổ gì cho cam. dù sao mối quan hệ vợ chồng cũng nhạt dần, em muốn cứu vãn hắn ta không muốn thì đành thôi.đành ôm lấy Nguyễn Trường Sinh tỏ vẻ nạn nhân. biết sao giờ.Bùi Anh Tú là bạch nguyệt quang một thời của gã, chỉ là cả hai không thể đến được với nhau vì gã phải đi nước ngoài dịnh cư. lúc về được thì người trong mộng lại lên xe hoa mất rồi.cứ thế, Trường Sinh đã nghĩ mất em, nhưng trời lại không phụ lòng gã.vén nhẹ mái tóc đang loà xoà trước gương mặt thanh tú, Song Luân thủ thỉ nhỏ với người đang trong giấc nồng dù biết người đẹp chả nghe được."anh sẽ làm mọi thứ cho Tú mà. Tú chỉ cần ở bên anh thôi"Nguyễn Trường Sinh có đầy đủ mọi thứ, tiền tài, địa vị xã hội. nhưng lại chấp nhận làm tình nhân của người đã có gia đình. gã ta là điên, si mê Bùi Anh Tú đến điên.từng tế bào trong mạch máu gã là của Bùi Anh Tú, Tú muốn sử dụng gã ta ra sao là do em.không hẳn là yêu nữa mà là sự phục tùng.ôi chao Trường Sinh tha thiết được Anh Tú lợi dụng biết bao, tha thiết được làm con cờ trong tay người thương. đặt đâu ngồi đó, nói gì làm đó.gã ta nguyện ý, sẵn lòng..người đẹp lê lết thân thể nhức mỏi trở về 'tổ ấm' thật sự của mình, hắn khi thấy em liền chạy vụt ra hỏi han."sao qua em nói sẽ về mà nay mới về? em sao đấy vợ?"giọng nói sốt sắn, tỏ vẻ quan tâm kia càng làm Anh Tú thấy buồn nôn hơn. chả biết từ lúc nào, em dần chán ghét việc nhìn hắn chứ đừng nói gì đến âu yếm."em có việc riêng của em thôi. đừng bận tâm"Anh Tú chỉ để lại một câu rồi chuồng vô phòng, nhưng hắn bổng cảm thấy không đúng lắm. bộ đồ Tú mặc khác với bộ hôm qua em rời khỏi nhà. lý do đơn giản là Nguyễn Trường Sinh đâu nỡ để người thương mặc lại quần áo dơ. nhưng có chết hắn cũng không dám tin em sẽ phản bội mình nên đành gạt suy nghĩ ấy đi.tiếng 'ting' cắt ngang suy nghĩ trong đầu Tuấn. hắn lấy điện thoại ra xem, ra là tin nhắn của cô tình nhân bảo nhớ, muốn gặp.hắn đồng ý với ả, khẽ gõ cửa phòng Anh Tú thông báo mình có chuyện gấp cần đi sớm, còn không quên giả tạo dặn dò em hãy ăn uống đầy đủ đừng nhịn nữa chứ.em nhỏ biết hắn ta định đi đâu, bấm gọi ngay vào số Nguyễn Trường Sinh.chỉ cần thêm một vài bằng chứng đanh thép về việc hắn ngoại tình, sau ly hôn chắc chắn sẽ có lợi cho Anh Tú.em nào cần mớ tài sản con cỏn, cái Anh Tú cần ở đây là vai 'nạn nhân' kia kìa. đã tuyệt đẹp còn là nạn nhân bị chồng phản bội. ai lại không rũ lòng thương cho được.Bùi Anh Tú không muốn dính tiếng xấu, Nguyễn Trường Sinh lại càng không muốn Bùi Anh Tú dính tiếng xấu. nên đành vậy.[xinh đẹp đợi anh. sẽ xong sớm thôi, anh đã thuê luật sư giỏi nhất cho Tú rồi]giọng nói trầm ấm phát ra từ đầu dây bên kia làm Anh Tú vui vẻ đến mức bật cười."chắc chắn sẽ thắng mà. cần gì luật sư giỏi nhất đâu anh Sinh"[biết mà. chỉ là cái gì tốt nhất phải dành cho Tú]"vậy anh Sinh là tốt nhất. cũng dành cho em. đúng không?"[anh là của em. đều là của em. tiếp tục lợi dụng anh, nhé?]Bùi Anh Tú khúc khích cười vì hài lòng trước câu trả lời, lại dùng tông giọng câu dẫn người khác."lại nhớ anh rồi này. anh Sinh ạ"[đợi anh, xong việc anh qua đón. một tiếng nữa thôi. yêu em]"yêu anh". em hôn cái chụt vào điện thoại, sau khi chắc chắn người kia đã nhận được cái hôn mới cúp máy._______
Tú bơ hợp với bạch nguyệt quang vl các bà có thấy v kh???? eo oi cái vibe hợp vãi... à rcm nghe bài "đều là của em" trong khi đọc nha=)) hợp vl
"xinh đẹp dạng chân ra nào". Song Luân nắm lấy eo người dưới thân, yêu cầu em mở chân ra sau khi đã nới lỏng đoàng hoàng."um.. được chưa?""gáng thêm xíu nữa"tấm lưng thon gầy nằm gọn trên bàn làm việc trong khi những thứ như bút viết đáng lẽ phải trên bàn lại vương vãi dưới sàn cùng quần áo thừa của cả hai. Atus thừa nhận, vụng trộm như này kích thích thật."chồng bé điện này. anh bắt máy cho nhé?""-không.. a- đừng-g..". em thở dốc trăng trói nhìn Song Luân bấm nghe máy.[vợ, em đâu rồi sao chưa về nhà? mấy nay em lạ lắm..]"e-em.. xíu nữa a- về..". Atus tự bịt miệng bản thân trước khi kịp phát ra tiếng kêu dâm đãng vì bên dưới đang bị đâm chọt liên tục.[anh nhớ em lắm. về mình nói chuyện rõ ràng nha. em biết anh yêu em như nào mà]Song Luân ban đầu chỉ định trêu em tí nên mới bắt máy, nhưng giờ người cọc lại là gã. cái gì mà em biết anh yêu em? thằng khốn đó là người phản bội Tú trước, giờ lại nói ra mấy câu xướt mướt này.vẫn là gã chịu không nổi tắt máy trước ánh mắt bất ngờ của Tú. gã không muốn em phân tâm đâu. "anh xin lỗi. xinh đẹp tập trung vào anh này. đừng nhớ đến thằng khốn sắp thành chồng cũ đó nữa"Tú gật đầu, hai tay kéo đầu gã lại đòi một tụ hôn. Trường Sinh chiều theo em, hôn ngấu nghiếng một cách cuồng nhiệt, những cú ra vào bên dưới cũng cuồng nhiệt không kém cạnh.Bùi Anh Tú ưỡng người nhận hết từng cơn va chạm, da thịt dính vào nhau không còn khẽ hở.cơ thể trẵng nõn đột nhiên run bần bật, Tú rên rĩ. "-a.. s-sắp.. um..""cố gắng một xíu nữa nào. Tú ngoan"em cựa quậy trong khi Song Luân dí đầu vào hõm cổ hít hà mùi hương. níu chặt hai bên vai gã như điểm tựa cuối cùng, Anh Tú rít lên một tiếng, tinh hoa vươn vãi trên cơ bụng người lớn hơn.cùng lúc này, sự nhớt nhát đầy áp lối nhỏ mềm mại. Song Luân càng siết chặt hai tay đang ôm lấy em, mặc cho mọi thứ đã đầy đến nỗi trực chờ tràn ra ngoài."thêm lần nữa nha". gã khẽ thì thầm vào tai em.đêm đó, Anh Tú lại không thể về nhà.
.
bên này, chồng hiện tại của em vẫn lo sốt vó, điện thoại không bắt máy nhắn tin không trả lời. đó rõ ràng không phải người vợ luôn bên cạnh hắn bấy lâu nay.Tuấn Phú nghĩ, lẽ nào em đã biết chuyện hắn ngoại tình nên mới tránh né hắn, dù sao hắn cũng lỡ để tình nhân của mình nhắn tin khêu khích Atus. lúc Phú phát hiện, hắn đã tức điên lên với cô nhân tình bé bỏng. nhưng mấy ngày hôm sau Bùi Anh Tú vẫn bình thường không có biểu hiện gì, hẳn rằng tin nhắn đó đã trôi đi đâu mất.thế là Phú chẳng phòng bị gì thêm, hắn cứ ỷ i mình che giấu được Tú rồi. hắn không muốn ly hôn với Tú- người đã bên cạnh mình bao lâu nay, nhưng cũng không muốn từ bỏ cô tình nhân trẻ, cứ thế thuận một chân đạp hai thuyền.ông ăn chả bà ăn tôm hùm, Bùi Anh Tú từ ngày biết được cũng chả mảy may buồn khổ gì cho cam. dù sao mối quan hệ vợ chồng cũng nhạt dần, em muốn cứu vãn hắn ta không muốn thì đành thôi.đành ôm lấy Nguyễn Trường Sinh tỏ vẻ nạn nhân. biết sao giờ.Bùi Anh Tú là bạch nguyệt quang một thời của gã, chỉ là cả hai không thể đến được với nhau vì gã phải đi nước ngoài dịnh cư. lúc về được thì người trong mộng lại lên xe hoa mất rồi.cứ thế, Trường Sinh đã nghĩ mất em, nhưng trời lại không phụ lòng gã.vén nhẹ mái tóc đang loà xoà trước gương mặt thanh tú, Song Luân thủ thỉ nhỏ với người đang trong giấc nồng dù biết người đẹp chả nghe được."anh sẽ làm mọi thứ cho Tú mà. Tú chỉ cần ở bên anh thôi"Nguyễn Trường Sinh có đầy đủ mọi thứ, tiền tài, địa vị xã hội. nhưng lại chấp nhận làm tình nhân của người đã có gia đình. gã ta là điên, si mê Bùi Anh Tú đến điên.từng tế bào trong mạch máu gã là của Bùi Anh Tú, Tú muốn sử dụng gã ta ra sao là do em.không hẳn là yêu nữa mà là sự phục tùng.ôi chao Trường Sinh tha thiết được Anh Tú lợi dụng biết bao, tha thiết được làm con cờ trong tay người thương. đặt đâu ngồi đó, nói gì làm đó.gã ta nguyện ý, sẵn lòng..người đẹp lê lết thân thể nhức mỏi trở về 'tổ ấm' thật sự của mình, hắn khi thấy em liền chạy vụt ra hỏi han."sao qua em nói sẽ về mà nay mới về? em sao đấy vợ?"giọng nói sốt sắn, tỏ vẻ quan tâm kia càng làm Anh Tú thấy buồn nôn hơn. chả biết từ lúc nào, em dần chán ghét việc nhìn hắn chứ đừng nói gì đến âu yếm."em có việc riêng của em thôi. đừng bận tâm"Anh Tú chỉ để lại một câu rồi chuồng vô phòng, nhưng hắn bổng cảm thấy không đúng lắm. bộ đồ Tú mặc khác với bộ hôm qua em rời khỏi nhà. lý do đơn giản là Nguyễn Trường Sinh đâu nỡ để người thương mặc lại quần áo dơ. nhưng có chết hắn cũng không dám tin em sẽ phản bội mình nên đành gạt suy nghĩ ấy đi.tiếng 'ting' cắt ngang suy nghĩ trong đầu Tuấn. hắn lấy điện thoại ra xem, ra là tin nhắn của cô tình nhân bảo nhớ, muốn gặp.hắn đồng ý với ả, khẽ gõ cửa phòng Anh Tú thông báo mình có chuyện gấp cần đi sớm, còn không quên giả tạo dặn dò em hãy ăn uống đầy đủ đừng nhịn nữa chứ.em nhỏ biết hắn ta định đi đâu, bấm gọi ngay vào số Nguyễn Trường Sinh.chỉ cần thêm một vài bằng chứng đanh thép về việc hắn ngoại tình, sau ly hôn chắc chắn sẽ có lợi cho Anh Tú.em nào cần mớ tài sản con cỏn, cái Anh Tú cần ở đây là vai 'nạn nhân' kia kìa. đã tuyệt đẹp còn là nạn nhân bị chồng phản bội. ai lại không rũ lòng thương cho được.Bùi Anh Tú không muốn dính tiếng xấu, Nguyễn Trường Sinh lại càng không muốn Bùi Anh Tú dính tiếng xấu. nên đành vậy.[xinh đẹp đợi anh. sẽ xong sớm thôi, anh đã thuê luật sư giỏi nhất cho Tú rồi]giọng nói trầm ấm phát ra từ đầu dây bên kia làm Anh Tú vui vẻ đến mức bật cười."chắc chắn sẽ thắng mà. cần gì luật sư giỏi nhất đâu anh Sinh"[biết mà. chỉ là cái gì tốt nhất phải dành cho Tú]"vậy anh Sinh là tốt nhất. cũng dành cho em. đúng không?"[anh là của em. đều là của em. tiếp tục lợi dụng anh, nhé?]Bùi Anh Tú khúc khích cười vì hài lòng trước câu trả lời, lại dùng tông giọng câu dẫn người khác."lại nhớ anh rồi này. anh Sinh ạ"[đợi anh, xong việc anh qua đón. một tiếng nữa thôi. yêu em]"yêu anh". em hôn cái chụt vào điện thoại, sau khi chắc chắn người kia đã nhận được cái hôn mới cúp máy._______
Tú bơ hợp với bạch nguyệt quang vl các bà có thấy v kh???? eo oi cái vibe hợp vãi... à rcm nghe bài "đều là của em" trong khi đọc nha=)) hợp vl
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me