10: đá cũng biết rung động
Tan buổi hầu toà, cô cùng quản lý Kim ra về, nhưng chỉ bước đến sảnh, bước chân lại có chút khựng lại, cô sợ đám đông, sợ hãi trước những người ngoài kia. Jeon Jungkook sau khi thu dọn đồ đạc cũng rời khỏi, thấy cô cùng quản lý Kim đứng mãi trước cổng, dường như bị thu hút bởi đám phóng viên ngoài kia. Sự việc tối hôm trước cũng khiến anh hiểu qua loa, liền tiến đến chỗ cô. Quản lý Kim theo lịch sự chào hỏi - luật sư Jeon, cậu vất vả rồi! - không có gì,.. mà sao hai người còn chưa về, là đám phóng viên rách việc kia sao ? - ừm, mọi người có vẻ khá kích động, tôi sợ Ami sẽ nguy hiểm.. - vậy thì.. để cô ấy đi xe tôi. Cô có chút bất ngờ mà nhìn sang anh. Khuôn mặt anh nhẹ tênh, chẳng biểu lộ điều gì, cứ như là chuyện hiển nhiên. Kim SeokJin không hài lòng, liền tìm cách từ chối - luật sư Jeon, không cần phiền tới cậu vậy đâu, Ami đi cùng tôi có lẽ sẽ an toàn hơn, cũng tránh được việc người khác dòm ngó, rồi lại nói này nói nọ.. - thân chủ đi cùng luật sư có gì là không phải ? Ai cũng biết anh là quản lý riêng của cô ấy, chi bằng anh cứ đánh xe đi để gây nhiễu tới họ, trong khi đó, Ami sẽ đi với tôi. Không phải sẽ an toàn hơn sao ? Lời nói từ một luật sư, sao có thể cãi. Cô nghe cũng thấy thuyết phục, liền nói với SeokJin để anh yên tâm, sau đó liền theo xe Jeon Jungkook ra về. Đúng như lời gã nói, đám phóng viên liên tục bám theo xe của Kim SeokJin, khiến cho xe anh khó mà lưu thông. Ngược lại, xe Jeon Jungkook đã nhanh chóng rời khỏi toà án từ lâu.Cứ một lúc, Jeon Jungkook lại khẽ liếc sang người bên cạnh, thấy cô tâm tình vẫn vui vẻ, dường như không để lộ chút cảm xúc gì ra ngoài. Anh cảm thấy hành động bản thân có chút kì hoặc, liền lắc đầu rồi tập trung lái xe. Bản thân dạo này, rất hay lơ đễnh... Đột nhiên, cô lên tiếng phá tan bầu không khí trong xe- anh đã tìm ra tung tích của Jung Hoseok chưa..? Nếu như hai ngày nữa mà vẫn không tìm được anh ta, chẳng khác nào mọi lập luận của anh đều bị phủ nhận..? Jeon Jungkook trầm ngâm đôi chút, nhẹ giọng đáp - hai ngày quả thực rất gấp, có tìm được anh ta cũng chưa chắc thuyết phục được hắn nói ra mọi chuyện.. - nhưng không sao, Jung Hoseok chỉ là một mắt xích nhỏ trong cả chuỗi sự kiện, cậu ta không phải là người giữ mạng cô đâu, là Jun HaeSoo!
Kim Ami khó hiểu, vẫn là im lặng nghe anh nói tiếp - tôi sẽ cố gắng tìm hiểu về cái chết của Jun HaeSoo cũng như bệnh án của cô ta, cô thật sự.. không làm gì cô ta chứ ? - sau khi cô ấy trượt chân ngã liền nằm bất tỉnh tại chỗ, tôi lúc đó cuống quá, chỉ biết gọi cho quản lý Kim để gọi xe cứu thương, thực tình không làm gì hơn, cũng không hề ra vào phòng giám sát an ninh như lời họ nói! Jeon Jungkook thở dài một tiếng, sau đó liền đánh xe đưa cô về khu chung cư. Anh từ đó cũng rẽ thẳng về nhà, tối đêm hôm qua đã thức muộn để chuẩn bị tường án, sáng sớm lại phải lên hầu toà, bản thân có chút mệt mỏi với lười biếng cũng phải. Nghỉ ngơi một lúc, hắn gọi điện hỏi thư ký Lee về tung tích của Jung Hoseok, ngoài cái tên cùng những thông tin cũ, nhân viên hắn chẳng tìm được gì thêm, cứ như, Jung Hoseok đã bốc hơi khỏi nơi đây, ngay cả gia đình cũng không biết anh ta đi đâu.. Gã chợt nhớ ra vài chuyện, tiện tay liền nhờ thư ký Lee đến bệnh viện từng điều trị cho Jun HaeSoo để tìm hiểu. Gã ngả người ra sau ghế, tay theo thói quen lại day day lên trán, suy nghĩ nhiều, nếp nhăn theo đó cũng hằn lên trông thấy.. Bụng có chút cồn cào, gã tự mình vào bếp nấu vài món nhỏ. Gã tuy sống một mình, công việc lại dính liền với chữ bận rộn, nhưng không vì thế mà mì gói qua loa. Gã là biết nấu ăn, còn là nấu ăn rất khéo. Mười lăm phút trôi qua, đồ ăn đã đầy trên đĩa, vừa vặn cho một bữa tối cô độc. Ăn xong, hắn tắm rửa qua loa, rồi lại chui vào bàn làm việc. Cuộc sống xoay quanh chỉ có công việc và công việc, ít nhiều cũng đã ăn hằn vào tính cách gã, tạo nên một nhịp sống nhàm chán, khó bỏ. Lật qua lật lại trang giấy, gã cảm thấy có điều khó hiểu, liền muốn trực tiếp gọi điện thoại hỏi cô. Lần thứ nhất, số máy bận. Jeon Jungkook cảm thấy lạ, rõ ràng đã tự mình lưu số vào trong máy cô, đâu phải người lạ mà tắt máy.. Lần thứ hai gã gọi lại, tiếng chuông cuối cùng, máy được kết nối alo, cô Kim, tôi muốn hỏi rằng hôm cô cùng Jun HaeSoo bị triệu tập— ..... alo ?? Anh nói mãi mà không thấy dầu dây bên kia trả lời, liền hỏi lại.alo.. đây không phải Kim SeokJin sao..? Kim Ami, tôi là luật sư Jeon Jungkook đây, không phải quản lý Kim.. Jeon Jungkook tuy ở đầu dây bên kia, nhưng lại có thể cảm nhận rõ, người kia, là đang say. A..chào anh Jeon, anh có thể gọi anh SeokJin đến đây được không.. t-tôi không về được..Gã nhìn qua đồng hồ, nhanh nhẹn nói Cô ở đâu ? _____Jeon Jungkook phóng xe theo địa điểm mà cô đã miêu tả, phải mất một lúc mới có thể tìm được vị trí. Anh vào bên trong, đi lòng vòng một lúc mới thấy một thân nhỏ đang ngồi góc trong cùng, tay lay nhẹ ly rượu, đôi mắt vô hồn khẽ rủ xuống..Quán rượu nơi đây nhẹ nhàng, không hề ồn ào như nó vốn có. Trong này lại vô cùng tối, một màu đen chủ đạo bao trùm, có lẽ những người vào đây đều mang một tâm sự, mượn bóng tối nơi đây để một mình giãi bày.. Anh đi tới chỗ cô, nhẹ giọng nói - về thôi. Cô vẫn giữ chút tỉnh táo trong người, thấy người trước mặt không phải Kim SeokJin, liền nheo mắt - không phải anh SeokJin sao..? - là tôi thì không được à ? Cô ong ong hai bên đầu, giờ đây chẳng nghĩ được gì nhiều. Nhớ ra cuộc điện thoại lúc đầu, mới nhận ra mình đã làm phiền người khác. Khi anh gọi số máy liên tục bận là do cô đang gọi SeokJin, ngay sau đó Jeon Jungkook liền gọi lại, làm cô lầm tưởng mà liền nghe máy, sau đó anh hỏi gì thì liền trả lời, còn lại một chút nhận thức cũng không rõ. Cô tự động đứng dậy cùng anh ra xe, lần này, lại phiền đến Jeon Jungkook rồi.. Cả quãng đường, anh không nói câu gì chỉ tập trung lái xe, thi thoảng khẽ liếc qua kính chiếu hậu xem cô làm gì. Cô nghiêng mặt về phía thành xe, nhắm nghiền mắt nhưng chẳng thể ngủ, nước mắt cứ tự động lặng lẽ rơi. Chúng ngày một nhiều, ồ ạt lăn dài trên gò má cô. Cô không kìm được, có chút men rượu trong ngườicộng với hàng tá cảm xúc phải kìm nén, cô dần bật khóc to hơn, cô cảm thấy mệt mỏi và trống rỗng.Jeon Jungkook để ý thấy nước mắt của cô đã giật mình. Nay lại thấy cô khóc oà lên, anh lại lúng túng bội phần. Vội đỗ xe lại một nơi gần đó, anh bối rối không biết phải làm gì. Cô cứ thế ôm mặt khóc, mọi cảm xúc cứ thế tuôn chảy ra thành dòng, chúng chảy xiết, mạnh mẽ tới nỗi, cứa hằn vào cả trái tim anh.. - t-tại sao.. mọi chuyện.. cứ đổ lên đầu tôi.. Cô say rồi. Cô khóc thật lớn, vừa khóc vừa nói ra những điều cảm thấy uất ức. À, thì ra, người con gái này cũng không mạnh mẽ tới vậy, chỉ là cô đang giấu trọn cảm xúc của mình, chỉ là.. cô không muốn khóc trước mặt người khác. Jeon Jungkook cảm thấy trong lòng như có hàng vạn con kiến đang bò khắp người anh, cảm giác khó chịu xâm chiếm lấy anh. Anh nhẹ nhàng vỗ vai cô từng chút một - đừng khóc nữa....Nước mắt vẫn rơi, cô vẫn cứ ôm mặt khóc, tiếng thút thít cứ thế phát ra, khiến tâm trạng Jeon Jungkook từ đấy mà bứt rứt liên hồi- mấy.. người đó.. độc ác lắm.. Từng tiếng nấc nghẹn lên từ cổ họng cô, nước mắt thấm đẫm cả tay áo.- đám người đó, tôi sẽ xử lý hết... được chưa.. giờ đừng khóc nữa.. ngoan.. Jeon Jungkook đột nhiên di chuyển tay, nhẹ nhàng xoa đầu cô, như muốn trấn an nỗi sợ cũng như cảm xúc của cô.. Hành động này, là bộc phát không có chủ đích, là từ cảm xúc, từ con tim.
Kim Ami khó hiểu, vẫn là im lặng nghe anh nói tiếp - tôi sẽ cố gắng tìm hiểu về cái chết của Jun HaeSoo cũng như bệnh án của cô ta, cô thật sự.. không làm gì cô ta chứ ? - sau khi cô ấy trượt chân ngã liền nằm bất tỉnh tại chỗ, tôi lúc đó cuống quá, chỉ biết gọi cho quản lý Kim để gọi xe cứu thương, thực tình không làm gì hơn, cũng không hề ra vào phòng giám sát an ninh như lời họ nói! Jeon Jungkook thở dài một tiếng, sau đó liền đánh xe đưa cô về khu chung cư. Anh từ đó cũng rẽ thẳng về nhà, tối đêm hôm qua đã thức muộn để chuẩn bị tường án, sáng sớm lại phải lên hầu toà, bản thân có chút mệt mỏi với lười biếng cũng phải. Nghỉ ngơi một lúc, hắn gọi điện hỏi thư ký Lee về tung tích của Jung Hoseok, ngoài cái tên cùng những thông tin cũ, nhân viên hắn chẳng tìm được gì thêm, cứ như, Jung Hoseok đã bốc hơi khỏi nơi đây, ngay cả gia đình cũng không biết anh ta đi đâu.. Gã chợt nhớ ra vài chuyện, tiện tay liền nhờ thư ký Lee đến bệnh viện từng điều trị cho Jun HaeSoo để tìm hiểu. Gã ngả người ra sau ghế, tay theo thói quen lại day day lên trán, suy nghĩ nhiều, nếp nhăn theo đó cũng hằn lên trông thấy.. Bụng có chút cồn cào, gã tự mình vào bếp nấu vài món nhỏ. Gã tuy sống một mình, công việc lại dính liền với chữ bận rộn, nhưng không vì thế mà mì gói qua loa. Gã là biết nấu ăn, còn là nấu ăn rất khéo. Mười lăm phút trôi qua, đồ ăn đã đầy trên đĩa, vừa vặn cho một bữa tối cô độc. Ăn xong, hắn tắm rửa qua loa, rồi lại chui vào bàn làm việc. Cuộc sống xoay quanh chỉ có công việc và công việc, ít nhiều cũng đã ăn hằn vào tính cách gã, tạo nên một nhịp sống nhàm chán, khó bỏ. Lật qua lật lại trang giấy, gã cảm thấy có điều khó hiểu, liền muốn trực tiếp gọi điện thoại hỏi cô. Lần thứ nhất, số máy bận. Jeon Jungkook cảm thấy lạ, rõ ràng đã tự mình lưu số vào trong máy cô, đâu phải người lạ mà tắt máy.. Lần thứ hai gã gọi lại, tiếng chuông cuối cùng, máy được kết nối alo, cô Kim, tôi muốn hỏi rằng hôm cô cùng Jun HaeSoo bị triệu tập— ..... alo ?? Anh nói mãi mà không thấy dầu dây bên kia trả lời, liền hỏi lại.alo.. đây không phải Kim SeokJin sao..? Kim Ami, tôi là luật sư Jeon Jungkook đây, không phải quản lý Kim.. Jeon Jungkook tuy ở đầu dây bên kia, nhưng lại có thể cảm nhận rõ, người kia, là đang say. A..chào anh Jeon, anh có thể gọi anh SeokJin đến đây được không.. t-tôi không về được..Gã nhìn qua đồng hồ, nhanh nhẹn nói Cô ở đâu ? _____Jeon Jungkook phóng xe theo địa điểm mà cô đã miêu tả, phải mất một lúc mới có thể tìm được vị trí. Anh vào bên trong, đi lòng vòng một lúc mới thấy một thân nhỏ đang ngồi góc trong cùng, tay lay nhẹ ly rượu, đôi mắt vô hồn khẽ rủ xuống..Quán rượu nơi đây nhẹ nhàng, không hề ồn ào như nó vốn có. Trong này lại vô cùng tối, một màu đen chủ đạo bao trùm, có lẽ những người vào đây đều mang một tâm sự, mượn bóng tối nơi đây để một mình giãi bày.. Anh đi tới chỗ cô, nhẹ giọng nói - về thôi. Cô vẫn giữ chút tỉnh táo trong người, thấy người trước mặt không phải Kim SeokJin, liền nheo mắt - không phải anh SeokJin sao..? - là tôi thì không được à ? Cô ong ong hai bên đầu, giờ đây chẳng nghĩ được gì nhiều. Nhớ ra cuộc điện thoại lúc đầu, mới nhận ra mình đã làm phiền người khác. Khi anh gọi số máy liên tục bận là do cô đang gọi SeokJin, ngay sau đó Jeon Jungkook liền gọi lại, làm cô lầm tưởng mà liền nghe máy, sau đó anh hỏi gì thì liền trả lời, còn lại một chút nhận thức cũng không rõ. Cô tự động đứng dậy cùng anh ra xe, lần này, lại phiền đến Jeon Jungkook rồi.. Cả quãng đường, anh không nói câu gì chỉ tập trung lái xe, thi thoảng khẽ liếc qua kính chiếu hậu xem cô làm gì. Cô nghiêng mặt về phía thành xe, nhắm nghiền mắt nhưng chẳng thể ngủ, nước mắt cứ tự động lặng lẽ rơi. Chúng ngày một nhiều, ồ ạt lăn dài trên gò má cô. Cô không kìm được, có chút men rượu trong ngườicộng với hàng tá cảm xúc phải kìm nén, cô dần bật khóc to hơn, cô cảm thấy mệt mỏi và trống rỗng.Jeon Jungkook để ý thấy nước mắt của cô đã giật mình. Nay lại thấy cô khóc oà lên, anh lại lúng túng bội phần. Vội đỗ xe lại một nơi gần đó, anh bối rối không biết phải làm gì. Cô cứ thế ôm mặt khóc, mọi cảm xúc cứ thế tuôn chảy ra thành dòng, chúng chảy xiết, mạnh mẽ tới nỗi, cứa hằn vào cả trái tim anh.. - t-tại sao.. mọi chuyện.. cứ đổ lên đầu tôi.. Cô say rồi. Cô khóc thật lớn, vừa khóc vừa nói ra những điều cảm thấy uất ức. À, thì ra, người con gái này cũng không mạnh mẽ tới vậy, chỉ là cô đang giấu trọn cảm xúc của mình, chỉ là.. cô không muốn khóc trước mặt người khác. Jeon Jungkook cảm thấy trong lòng như có hàng vạn con kiến đang bò khắp người anh, cảm giác khó chịu xâm chiếm lấy anh. Anh nhẹ nhàng vỗ vai cô từng chút một - đừng khóc nữa....Nước mắt vẫn rơi, cô vẫn cứ ôm mặt khóc, tiếng thút thít cứ thế phát ra, khiến tâm trạng Jeon Jungkook từ đấy mà bứt rứt liên hồi- mấy.. người đó.. độc ác lắm.. Từng tiếng nấc nghẹn lên từ cổ họng cô, nước mắt thấm đẫm cả tay áo.- đám người đó, tôi sẽ xử lý hết... được chưa.. giờ đừng khóc nữa.. ngoan.. Jeon Jungkook đột nhiên di chuyển tay, nhẹ nhàng xoa đầu cô, như muốn trấn an nỗi sợ cũng như cảm xúc của cô.. Hành động này, là bộc phát không có chủ đích, là từ cảm xúc, từ con tim.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me