6: chân tướng
Cô thường xuyên phải lui tới văn phòng luật sư để cùng anh tìm kiếm. Tất tần tật mọi hoạt động cũng như lịch trình trước đó, cô đều phải kể lại cho anh nghe. Jungkook tỉ mỉ ghi từng ngày giờ vào, mong sao nhanh chóng tìm ra thứ gì đó.Mải mê cũng đã quá trưa, Jungkook vẫn miệt mài trên bàn làm việc, còn cô thì ngồi ở ghế sofa xem lại những hình ảnh cũng như ghi chú riêng mà anh phát hiện ở hiện trường. Bụng đói meo, cô vươn vai vài cái. Đọc mấy thứ này một chút cũng không quen chứ nói gì là tìm sự khác thường..? Cô vội đứng dậy, định bụng đi mua gì đó để lót dạ lại thấy người trước mặt vẫn cắm cúi đọc tài liệu chốc chốc lại ghi chép, thấy anh tập trung như vậy, cô không dám lên tiếng, nhẹ nhàng ra khỏi văn phòng. Khoảng mười lăm phút sau, cô quay lại trên tay là hai chiếc hamburgers cùng một túi coffee. Đặt phần ăn của mình trên bàn khách, cô nhẹ nhàng lại gần hắn, đặt bánh và cà phê lên bàn. Jungkook tập trung tới nỗi không biết cô đang đứng trước bàn làm việc của anh, chẹp miệng một cái, cô hơi cúi người gọi tên anh - luật sư Jeon. Jungkook nghe thấy tiếng gọi thì ngưởng đầu lên, lại bắt gặp nụ cười nhẹ kia của cô, cả người bỗng chốc thất thần.. Cô mỉm cười, hai tay đẩy phần thức ăn trên bàn- tôi có mua đồ ăn, anh nghỉ một lát đi. Cái tiếng gọi như trẻ con kia, cộng với nụ cười như có như không đó, thật sự kéo hồn anh đi đâu mất.. Mãi không thấy anh trả lời, cô nghiêng đầu như muốn hỏi. Vội chớp mắt vài cái, anh lùi ghế đầy gượng gạo, vội nói - được rồi..về chỗ đi..Cô không nghĩ ngợi gì, vội nói - được, nhớ ăn nhé, tôi đã cất công đi mua đó! Cô đi về ghế của mình vừa ăn vừa đọc nốt phần giấy tờ mà anh đưa. Jungkook muốn tập trung nhưng lại bị cái tiếng nhai nhóp nhép kia làm phiền, anh nhăn mặt, vô cùng khó chịu. Hắn ghét nhất bị ai đó làm phiền khi đang tập trung làm việc, vì thế nên mới không muốn ai vào phòng riêng. Định nói câu " ồn ào " nhưng khi nhìn thấy cô đang ngon miệng, hắn lại không nỡ. Cô ăn lấy ăn để, nhưng mắt vẫn là dán lên giấy tờ có lẽ do đói nên không chịu được. Cứ mỗi miếng ăn, mắt cô lại díu lại thể hiện sự ngon lành của miếng bánh, miệng đôi lúc lại xuýt xoa khiến Jungkook chỉ muốn bật cười. Anh muốn lên tiếng nói cô " ăn chậm thôi " nhưng lại cảm thấy gượng gạo, một hồi cũng không hiểu sao lại muốn nói ra câu đó, đành lắc đầu. Xế chiều, điện thoại Jungkook vang lên, anh bắt máy khuôn mặt không khỏi mừng rỡ. Nghe giọng điệu anh khi nghe điện thoại, cô không khỏi tò mò nhưng vẫn là không dám hỏi. Sau khi cúp máy, anh thu dọn đồ đạc - đi thôi, đã tìm thấy Jung Hoseok. Cô nghe xong cũng bất ngờ, vội đứng dậy theo sau anh. Có người báo anh thấy tung tích của Jung Hoseok tại Daegu, khiến anh phải mất công tới đó một chuyến. Cô cúi thấp người, trên mặt đeo kính râm lẫn khẩu trang, rón rén đi tới chỗ xe anh. Khi cô vào trong xe, cũng là lúc anh thu lại nụ cười kiều diễm kia.. Ba tiếng đồng hồ ngồi trên xe, cô cũng đã ngủ từ lúc nào, đầu chỉ biết dựa vào thành xe đôi lúc lại nghe vài tiếng 'cốp' nhỏ.. khiến anh chốc chốc lại quay ra nhìn, nhưng không biết phải làm thế nào. Tới nơi, Jungkook lần theo địa chỉ tới một ngôi nhà nhỏ, anh gõ cửa vài tiếng nhưng không thấy động tĩnh, vội kiên trì thêm đôi chút. Lúc sau, cánh cửa dần mở ra Jung Hoseok nhìn thấy cô sau lưng Jungkook thì bất ngờ, vội đóng lại cửa. Anh lấy tay chắn ngang, vội nói - tôi đã tìm tới đây rồi, anh không thể trốn mãi chúng tôi chỉ muốn hỏi vài chuyện thôi. Jungkook đưa đẩy vài cái liền thành công chui vào, sức lực Hoseok là không đọ nổi. Anh bối rối nhìn hai người trước mặt xông vào nhà, liền nói- nói chuyện cũng được, nhưng cô ta thì không! Tôi xoay mặt nhìn Jungkook, lộ rõ vẻ bối rối. - cô ra xe đi, tôi sẽ nói chuyện riêng với anh ta. Thấy anh đã nói vậy, cô cũng đành bỏ ra xe, chỉ là cái ánh mắt của Jung Hoseok nhìn cô vô cùng ác cảm. Hoseok mời Jungkook ngồi tạm ngoài hiên- muốn tố tôi vì đăng ảnh trong camera sao ? - không, chỉ muốn làm rõ mọi chuyện. - cuộn camera đó chỉ có anh là người cuối cùng nhìn thấy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong đó ? Hoseok kiên định trả lời - chính mắt tôi nhìn thấy, Kim Ami rút trong túi một bao bột màu trắng, lúc sau liền ép mọi người cùng dùng.. Jungkook nheo mắt, nghĩ ngợi đôi điều - thật chứ ? - tôi nói thật, không nghĩ mọi chuyện sẽ to như vậy, ai cũng muốn tìm tôi để bịt miệng nên mới phải chạy trốn. Hoseok nói tiếp- anh đi cùng cô ta, không phải về phe cô ta để đến đây bắt tôi chứ ? - tôi là luật sư, nếu anh đã nói như vậy, tôi phải tìm hiểu thật kĩ sẽ không có chuyện bao che. - về vụ của Jun HaeSoo.. tôi nghĩ là cô ta đã giết cô ấy..! Jungkook đá lông nheo, ý muốn anh ta nói rõ - hôm ở nhà hàng, thái độ của cô Ami kia vô cùng hách dịch nhất là đối với HaeSoo, trong camera, tôi cũng thấy Ami ép rượu HaeSoo, còn bắt cô ấy cùng sử dụng thứ thuốc đó nữa.. Tôi nghĩ Ami sợ cô ấy nói ra sự thật nên mới hành hung... Mọi điều Jung Hoseok nói lại vô cùng trùng khớp với những gì anh thấy ở hiện trường. Jung Hoseok nói một câu chắc nịch- Kim Ami, là hung thủ giết người!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me