LoveTruyen.Me

Luba Khi Yeu Hay Yeu That Cham

Bonus cái ảnh nho nhỏ =))))

-------------------------------------------
Mẫu "thanh niên nghiêm túc trong học tập" bao giờ cũng thấy xuất hiện cái tên Lộc Hàm. Thế nhưng, lần này, cả lớp tôi dường như được một phen "sững sờ" khi thấy đích thân bác bảo vệ "hộ tống" một học sinh có dáng người cao cao, da trắng sứ, mái tóc hơi rối vào lớp học, sau đó giao cho cô Dương - giáo viên chủ nhiệm lớp tôi
- Đây là học sinh trèo tường giỏi nhất mà tôi từng gặp đấy!
Cô giáo chủ nhiệm lớp tôi cũng ngạc nhiên không kém gì 44 đứa học sinh trong lớp. Cô hỏi lại lần nữa.
- Có đúng là học sinh này không bác?
Và khi nhận được cái gật đầu chắc nịch của bác bảo vệ, cả cô giáo lẫn học sinh trong lớp, không ai bảo ai, đều làm miệng chữ "hả?" cứng ngắc. Nhưng tôi thì bỗng dưng cảm thấy buông cười. Sau rồi càng nghĩ càng buồn cười, ra là thiên tài cũng có lúc "sa cơ lỡ bước".
Tìm hiểu ra tôi mới biết, xe đạp của Lộc Hàm sáng nay bị hỏng, thế là hắn gửi xe đạp ở chỗ bác gửi xe rồi chạy bộ đến trường. Không may cho hắn là quá giờ, bác bảo vệ lại khá nghiêm, nên là hắn nảy ý trèo tường. Nhưng ai đời, người ta trèo tường thì phải quăng cặp với quăng dép vào trước, rồi trèo vào sau. Hắn thì không như vậy. Hắn lao thân vào trước, sau rồi sực nhớ ra còn cặp và dép ở ngoài, hắn lại trèo ra lần nữa để lấy cặp. Khi đang cố trèo vào lần ba, hắn có cơ may gặp được bác bảo vệ.
Thì ra sau những lời giải nhanh và chính xác trên bài kiểm tra, hắn lại khá ngờ nghệch và ngô ngố như vậy!
Và thế là hắn bị phạt. Nhặt lá sau giờ học một tuần. Chính thức là hắn buồn. Cô giáo buồn. Còn tôi thì vui như trúng xổ số.
Chẳng là tôi có tham gia câu lạc bộ ghi-ta ở trường, cuối giờ học nào cũng ở lại độ một tiếng để luyện ghi-ta, trong khi đó, phạm vi hắn nhặt lá lại đúng trước khu sinh hoạt lạc bộ. Sau rồi tôi cũng ngẩn người. Không biết vì sao mình lại hân hoan cười hỷ hả vì điều ấy. Rõ ràng là tôi ghét hắn cơ mà.
Rõ là cái thứ tình cả chẳng thể gọi tên. Tình cảm ấy dù đúng dù sai, đứa nào nhớ dai rõ là khổ nhất.
Trống tan giờ, tôi phi ngay xuống câu lạc bộ ghi-ta, bỏ mặc nhỏ Na Trát vẫn la oai oái trên lớp : " Tiểu Địch, mày đúng là đồ dại trai, ham mê tửu sắc mà bỏ bê bạn bè. Tiểu Địchhhhhhh."
Rõ là phong cách của một học sinh gương mẫu, tên Lộc Hàm ấy, đã và đang chăm chỉ nhặt lá. Tôi ngẩn người, trong lòng cũng dấy lên những cảm xúc kỳ quái. Thật ra thì hắn cũng có cái tố chất của những tên con trai mà tôi đánh chữ "Được". Hắn không mang cái sĩ diện hảo mà bao tên con trai khác vẫn thể hiện. Hắn vi phạm, và hắn sẵn sàng chịu kỉ luật, không một lời thanh minh. Hắn nghiêm túc nhặt lá bỏ vào thùng rác mà không hề có chút dè dặt hay ngại ngùng.
Ví như bao tên con trai mà tôi thấy, hoặc cố tỏ ra "công tử", hoặc cố tỏ ra cái việc nhặt lá sau trường như là một việc gì đó xấu hổ và "mất điểm" lắm. Thật ra, con trai vẫn luôn nhầm tưởng rằng, có chút gì đó hào nhoáng và bóng bẩy là "ghi điểm" trong mắt con gái. Nhưng, họ đâu hay, chính kiểu giản dị mà chân thành, mới là điều mà con gái ngưỡng mộ nhất.
"Bộp" - một cái vỗ vào vai từ phía sau. Tôi giật bắn người. Không cần quay lại cũng đoán ngay ra là Vỹ Đình. Kiểu xuất hiện bất thình lình thế này bao giờ cũng là cậu ấy. Vỹ Đình nhắc tôi mới nhớ, hôm nay tôi có bài kiểm tra đàn ngoại khoá. Chính thức là tôi thấy lời Tiểu Na Trát nói đúng : " Tiểu Địch, mày đúng là đồ dại trai... ". Rõ là chỉ vì ngây người nhìn cái tên Nai Nhỏ kia, mà giờ, ngay cả bài kiểm tra đàn ngoại khoá tôi cũng không nhớ.
Nai Nhỏ là cái tên mà mọi người trong lớp tôi hay gọi hắn. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi gọi hắn là Nai Nhỏ. Cũng là có chút ngượng, nhưng nó đã nhanh chóng bay biến. Vì tôi cũng là một thành Viên trong lớp mà. Gọi thế có ăn mất chén cơm  hà ai đâu!
Còn về chuyện của tôi và Vỹ Đình, mặc dù tôi thẳng thừng từ chối khi cậu tỏ tình nhưng chỉ vài ngày sau, chúng tôi lại bình thường trở lại.
Tôi có để ý thấy vài cô bạn trong lớp, khi nhận được tấm bưu thiếp hay lá thư của một ai đó "không phải là người mà mình để ý" sau khi từ chối thẳng thừng thì có hai biểu hiện thế này :
  Một là ngầm coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra, nhưng khi cả hai giáp mặt nhau thường thì khá ngượng ngùng và không còn tự nhiên như trước nữa.
  Hai là, tình cảm quay ngoắt 180 độ. Trước đó còn coi là bạn, sau rồi cảm thấy "ghét ghét", cuối cùng thì không nói chuyện với "người đưa thư" ấy nữa.
Tôi thì không như vậy. Tôi và Vỹ Đình vẫn giữ cho mình tình bạn như trước. Chẳng coi như mọi truyện chưa từng xảy ra, cũng chẳng vờ vịt nghĩ rằng mọi chuyện đã qua. Tôi hiểu, chỉ cần bước qua cái gọi là "nhất thời" thù sẽ giữ gìn được cái gọi là "mãi mãi".
-------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me