LoveTruyen.Me

Luc Khoi Bach Canh Ninh

Cảnh Ninh cảm thấy mình giống như đang bị ám quẻ.
Buổi tối ra sức ngủ mà vẫn không ngủ được, miễn cưỡng ngủ cũng gặp ác mộng liên miên. Luôn mơ thấy mình đi đi lại lại trước cửa văn phòng Lục Đông Thâm, muốn vào nhưng không dám vào. Rồi lại có thể mơ thấy Hạ Trú, cô ấy chỉ tay vào mặt cô mà quát to: Cô là đồ nội gián! Mùi hương trên người cô đã bán đứng cô rồi!
Cô luôn bừng tỉnh giấc giữa tiếng chỉ trích của Hạ Trú, sống lưng đầm đìa mồ hôi, đến ban ngày thì lại ủ rũ uể oải ngáp ngủ liên tục.
Giá mà cô tâm tư ngay thẳng thì chắc chắn cô sẽ cầu xin sự giúp đỡ của Hạ Trú để thoát khỏi cơn khổ sở này. Giữa Quý Phi và Hạ Trú, Cảnh Ninh vẫn luôn tin tưởng bản lĩnh của Hạ Trú cao hơn một bậc.
Quý Phi bị Cận Nghiêm dẫn về Mỹ là lập tức nhận sự điều tra của tổng bộ, đồng thời cũng kiểm tra ra được thành phần có hại đến con người mà Hạ Trú nhắc đến trong sản phẩm mẫu. Khi hỏi về mục đích, Quý Phi im lặng, hoặc không thì cũng khăng khăng mình thật sự không biết.
Phó hội trưởng Hội văn thuật, nhà tạo hương hàng đầu. Nếu nói rằng trong lúc tạo hương hoàn toàn không biết tính tương sinh tương khắc, thì cũng chẳng ai tin được.
Vì vậy, Lục Môn đã bãi miễn chức vụ nhà tạo hương của Quý Phi. Không những vậy, Vệ Bạc Tôn cũng lấy cớ này, công khai tuyên bố cách chức Phó hội trưởng Hội văn thuật của Quý Phi.
Sau khi Quý Phi rời khỏi Lục Môn, Cảnh Ninh không còn qua lại với cô ta nữa. Cho dù trước kia khi Quý Phi còn làm việc ở tập đoàn, có khi không vì công việc cần thiết, Cảnh Ninh cũng vẫn chủ động tạo quan hệ. Đối với cảnh ngộ của Quý Phi, Cảnh Ninh chỉ cảm thấy cảm khái. Trước kia nghe nói quan hệ giữa Quý Phi và Vệ Bạc Tôn rất tốt, không ngờ khi Quý Phi sa sút lại bị Vệ Bạc Tôn giáng thêm một đòn.
Những nguyên cớ bên trong Cảnh Ninh không thể suy đoán, giống như cho đến bây giờ cô cũng không muốn hiểu rốt cuộc Quý Phi nghe lời ai sai bảo rồi hãm hại Lục Đông Thâm.
Người có thể lợi dụng Quý Phi nhất chính là Lục Khởi Bạch, người đàn ông vì lợi ích, vì thành công thứ gì cũng có thể hy sinh. Nhưng không biết vì sao, Cảnh Ninh không thể xác định được. Có lẽ, chính vì câu nói đó của Lục Khởi Bạch, ngoài cô ra, anh chưa từng lợi dụng người phụ nữ nào khác.
Cảnh Ninh bi ai phát hiện, hóa ra mình tin tưởng lời anh nói đến thế.
Nếu không phải Lục Khởi Bạch thì còn có thể là ai?
Nhiều lắm.
Bất kỳ ai có ý đồ muốn ngồi lên vị trí quyền lực của Lục Môn đều có thể. Họ không ngang nhiên công khai như Lục Khởi Bạch, cũng chưa từng xung đột trực diện với Lục Đông Thâm. Họ như những con quái thú ẩn mình trong sơn dã hoặc dưới biển sâu, mai phục ban ngày, xuất kích ban đêm, nhân lúc người ta không phòng bị để giáng cho đối phương một cú trí mạng.
Khi Cảnh Ninh suy nghĩ đến đau đầu nhức óc, tầm mắt vô tình liếc về phía chếch đối diện. Đó là một khách sạn có lịch sử hàng trăm năm, phong cách thiết kế chủ đạo là Baroque*. Có vài bóng người đi ra từ đại sảnh khách sạn, một trong số đó chính là Lục Khởi Bạch.
*Một phong cách nghệ thuật bắt nguồn từ Phục Hưng, Ý, bắt đầu tại khoảng năm 1600 tại Rome, sau đó lan ra khắp châu Âu và cả những thuộc địa ở Tân thế giới cho tới cuối TK 18.
Trái tim cô run lên, cô vô thức đánh vô lăng, chiếc xe trượt tới bên lề đường, đỗ lại.
Tỉ mỉ nhìn kỹ, mấy người đó cô đều quen mặt, là mấy vị cổ đông quan trọng của Lục Môn. Trong lần tranh giành vị trí phụ trách dự án công nghệ gen, mấy người này đều đứng về phía Lục Khởi Bạch.
Cảnh Ninh hơi nheo mắt lại, đợi đã… còn có hai người nữa.
Sau khi nhìn rõ, trái tim cô như đập lỡ nhịp. Hai người kia vốn dĩ ủng hộ Lục Đông Thâm, sao bây giờ lại nói chuyện vui vẻ với Lục Khởi Bạch?
Một dự cảm chẳng lành từ từ lan tỏa.
Là Lục Khởi Bạch đã mua chuộc họ, hay họ đã tạm thỏa hiệp và trở mặt trước tình hình hiện tại?
Mấy vị cổ đông lần lượt lên xe, ai nấy đều bị tài xế đưa đi cả.
Lục Khởi Bạch đứng bên lề đường không lên xe, rút từ trong túi ra một bao thuốc lá, lấy một điếu ngậm lên miệng.
Cảnh Ninh ngồi trong xe, hai tay nắm chặt vô lăng, trong lòng không ngừng gào thét: Mau đi, đi mau! Tuyệt đối không được để anh ta nhìn thấy mày!
Nhưng đôi chân cô như bị cố định, sống chết không thể nhấn được chân ga.
Lục Khởi Bạch đứng bên đường vừa châm lửa, bất ngờ nhìn về phía này. Cảnh Ninh chột dạ, vô thức cúi xuống né tránh tầm mắt.
Cô nghĩ, có lẽ anh chỉ tùy ý nhìn qua phía này một cái, sẽ không nhìn thấy cô đâu.
Nhưng trái tim đã hỗn loạn.
Có đập thình thịch dữ dội trong lồng ngực.
Cô không biết vì sao mình không lập tức cho xe chạy, vì sao còn phải đứng yên tại chỗ. Đúng, cô hơi bất ngờ nên nhất thời chưa phản ứng kịp.
Khó khăn lắm mới đè nén được sự căng thẳng xuống, điều chỉnh tốt nhịp thở. Cô đang định cho xe chạy thì cửa xe bất ngờ bị ai đó kéo ra.
Cảnh Ninh kêu lên một tiếng, đạp mạnh chân ohanh, quay đầu lại, ngay sau đó lại tiếp tục giật mình hét lên.
Không khác gì gặp phải ma.
Nhưng ma quỷ còn bình tĩnh được. Mặc cho Cảnh Ninh tròn xoe hai mắt, sau một tiếng hét đinh tai, người ấy nhìn cô nửa đùa nửa thật hỏi: “Em đang theo dõi tôi?”
Cửa xe bên ghế lái phụ được hạ xuống, gió đêm lùa vào, mang theo mùi thuốc lá. Cảnh Ninh nhìn chằm chằm Lục Khởi Bạch ngồi bên cạnh, rất lâu sau mới tìm lại được giọng nói: “Tôi theo dõi anh làm gì?”
Nhịp tim khó khăn lắm mới đè nén được lại bắt đầu dồn dập, huyệt thái dương căng lên dữ dội, cảm giác hít thở cũng gấp gáp, giống như có thể ngừng thở bất kỳ lúc nào.
“Nói vậy coi như là ta vô tình gặp nhau?” Lục Khởi Bạch phả ra một làn khói, cười nói.
Cảnh Ninh mím môi im lặng.
“Nhìn thấy rồi cũng không sao.” Lục Khởi Bạch nói: “Lục Đông Thâm đã sa cơ lỡ vận, dù lúc này em bỏ tối hướng sáng cũng vô ích thôi.”
Cảnh Ninh âm thầm siết chặt tay lại: “Chuyện ba năm trước chính anh là người tung ra.”
Lục Khởi Bạch quay đầu nhìn cô, ánh mắt có phần hứng thú.
“Anh đẩy bố mình ra làm bia, chính là để giành được vị trí người phụ trách dự án công nghệ gen!” Cảnh Ninh nghiến răng, phẫn nộ nhìn anh: “Lục Khởi Bạch, vì mục đích anh thật sự việc gì cũng dám làm, anh có còn nhân tính không?”
Lục Khởi Bạch bất ngờ cười thành tiếng, sau đó dập tắt điếu thuốc, đóng cửa xe lại.
Cảnh Ninh cảnh giác.
Anh hướng về phía cô. Cô giãy giụa, nhưng anh đã lập tức ghì chặt cổ tay cô, một tay kia vuốt ve gò má cô: “Em còn chưa làm vợ tôi mà, sao đã lo chuyện của gia đình tôi thế?”
Cảnh Ninh mặt biến sắc: “Lục Khởi Bạch, anh ăn nói hàm hồ gì vậy?”
“Là tôi ăn nói hàm hồ hay em suy nghĩ lung tung?” Lục Khởi Bạch cười khinh bỉ: “Em nói thật đi, em muốn tôi chứ gì?”
Cảnh Ninh nghiến răng: “Tôi muốn anh? Tôi chỉ hận không thể giết chết anh!”
“Giết tôi? Em nỡ sao?” Lục Khởi Bạch sát lại gần cô. Cô quay ngoắt đi, anh lấy tay cưỡng ép cô xoay mặt lại: “Cảnh Ninh, nếu em nhung nhớ tôi hoàn toàn có thể nói với tôi, tôi không ngại bên cạnh có thêm một người làm ấm giường.”
Mặt Cảnh Ninh trắng bệch, nhất thời tức đến run rẩy: “Anh… Anh…”
“Thật sự nghĩ rằng có thể làm dâu nhà họ Lục?” Lục Khởi Bạch ăn nói không chút nể tình: “Cảnh Ninh, em cũng không tự xem lại xem mình là ai. Loại con gái như em có thể về làm dâu nhà họ Lục sao? Em cùng lắm chỉ có thể làm một tình nhân không thể nhìn thấy mặt trời thôi.”
Cảnh Ninh giằng hai tay ra muốn đánh anh nhưng bị anh ấn xuống rất chặt. Ánh mặt Lục Khởi Bạch nhìn mải miết trên mặt cô rồi xuống đến ngực cô, nụ cười trầm lạnh: “Đã là người trưởng thành rồi, đừng vờ vịt nữa. Muốn theo tôi thì cứ nói, bây giờ tôi có thể giúp em ôn lại niềm vui giường chiếu của chúng ta.”
“Cút!” Cảnh Ninh đau đớn như bị người ta tát vài cái, gào lên với anh: “Cút thật xa cho tôi!”
Lục Khởi Bạch nheo mắt nhìn cô rất lâu, thật sự cũng không ép buộc cô, ngược lại đã buông tay. Cảnh Ninh chỉ cảm thấy cổ tay đau đớn, muốn giơ tay đánh anh nhưng ngón tay cũng run rẩy.
“Lục Khởi Bạch, anh… anh chính là súc sinh…” Khi lên tiếng cô mới kinh hoàng nhận ra cả giọng mình cũng run rẩy.
Lục Khởi Bạch không nói thêm nhiều, chỉ cười khẩy một tiếng, sau đó mở cửa bước xuống xe.
Giây phút cánh cửa xe đóng lại, Cảnh Ninh như bị ai rút đi xương sống, bỗng chốc mềm nhũn cả người, rồi sống mũi cay xè, khóe mắt đỏ ửng…
**
Chân trước Lục Khởi Bạch vừa bước vào trong phòng làm việc, chân sau Cảnh Ninh cũng gõ cửa theo vào.
Thấy cô tới, Lục Khởi Bạch không quá bất ngờ. Anh tiện tay chỉ vào một chồng tài liệu trên mặt bàn, muốn cô khẩn trương làm quen với chu trình nghiệp vụ. Một bụng những lời từ chối của Cảnh Ninh nghẹn lại nơi cổ họng, cô tìm cách làm sao để mở lời.
Sắc mặt anh trông cực kỳ khó coi.
Cảnh Ninh ít nhiều cũng nghe nói về quyết định của Đại hội cổ đông nửa tiếng trước: Gác lại đề nghị của Lục Khởi Bạch về dự án công nghệ sinh học vô thời hạn, trọng tâm trước mắt dịch chuyển sang toàn bộ các dự án thuộc quyền quản lý của Lục Bắc Thâm. Người đưa ra những quyết sách quan trọng này là Charles Ellison, các cổ đông khác phụ họa, ngay cả một đổng sự Hứa trước nay vẫn luôn bảo vệ bản thân một cách rõ ràng cũng đứng cả về phía Charles Ellison. Mà trong khoảng thời gian ấy, Tần Tô không phát biểu bất kỳ ý kiến gì, giữ thái độ trung lập.
Sự xuất hiện của Lục Bắc Thâm dường như đã tạo thành quan hệ đối kháng và kìm kẹp các quyền lực khác của Lục Môn, thể hiện rõ nhất ở phía Lục Khởi Bạch.
Cảnh Ninh mơ hồ ngửi thấy mùi nguy hiểm.
Tới từ Lục Môn.
Tới từ sức mạnh vô hình phía sau.
Là ai?
Là Tần Tô, hay là Lục Bắc Thâm? Là Lục Chấn Dương hay là Charles Ellison? Hoặc có thể là một Lục Đông Thâm mãi không chịu lộ mặt?
Còn cả những ánh mắt khác luôn rình rập trong Lục Môn, bọn họ há chẳng phải đều là những con hổ ăn thịt người không nhả xương?
Cảnh Ninh không muốn bước vào vũng nước đục Lục Môn này nữa, lên tiếng: “Lục phó tổng…”
Chuông điện thoại vang lên.
Lục Khởi Bạch ra hiệu cho cô đợi một chút, rồi đi tới khu tiếp khách nhận máy.
Cô đứng bên cạnh bàn làm việc, nhìn theo bóng lưng lạnh lẽo của Lục Khởi Bạch, cảm xúc nhất thời đan xen phức tạp.
Phòng làm việc cực kỳ yên tĩnh.
Sau khi nhận điện thoại ở bên đó, Lục Khởi Bạch không nói năng gì, chỉ lắng nghe.
Bầu không khí cực kỳ áp lực.
Cảnh Ninh cảm thấy có phần khó thở.
Cô hít sâu một hơi, còn chưa kịp thở ra thì đã nghe thấy tiếng Lục Khởi Bạch, anh nói một câu: “Charles Ellison!”
Anh đè giọng xuống rất thấp, gần như nghiến răng nghiến lợi.
Cảnh Ninh ở bên này bất giác rùng mình.
Khi Lục Khởi Bạch quay lại, trên khuôn mặt anh dường như khảm đậm sự phẫn nộ, ánh mắt cũng đong đầy sự căm ghét. Nếu là trước kia, Cảnh Ninh chắc chắn né tránh chẳng kịp. Cô sợ nụ cười nửa chính nửa tà của Lục Khởi Bạch, cũng sợ cơn giận dữ lúc rõ ràng lúc kín đáo của anh, vì cô không chịu nổi sự giày vò cảm xúc này.
Nhưng liếc nhìn thấy khuôn cằm gầy rộc đi của anh, chẳng hiểu sao, trái tim cô lại nhói đau.
Trong Lục Môn, tranh giành quyền lực, dường như mỗi người đều buộc phải rơi xuống vực sâu, sau đó ngước mắt lên tuyệt vọng dưới đáy vực. Cảnh Ninh có muốn dạo muốn nói với Lục Khởi Bạch: Đừng giành giật nữa, cứ bình thường không được hay sao?
Lục Khởi Bạch ngồi xuống sofa, châm một điếu thuốc, gọi Cảnh Ninh qua.
Cảnh Ninh lại bắt đầu cảm thấy nặng nề.
“Tôi biết em không muốn làm việc cho tôi.” Khi cô đi tới, Lục Khởi Bạch nói thẳng vào vấn đề.
Cảnh Ninh lên tiếng: “Phải, tôi nghĩ chúng ta vẫn nên…”
Chuông di động lại vang lên, ngang nhiên ngắt lời từ chối của Cảnh Ninh.
Lục Khởi Bạch nhận máy, lần này ở ngay trước mặt Cảnh Ninh.
Cảnh Ninh vô thức lùi sau hai bước giữ khoảng cách, đây là thói quen nghề nghiệp của cô.
Cô nhìn thấy Lục Khởi Bạch chợt nhíu mày sau khi nghe máy.
Phòng làm việc quá im ắng, cho dù Cảnh Ninh có ý né tránh cũng loáng thoáng nghe thấy động tĩnh ở đầu kia điện thoại.
Là Lục Bắc Thâm.
Ban đầu cậu ta nói gì Cảnh Ninh không nghe rõ, sau đó có một câu rất rõ ràng lọt vào tai: Anh họ, vẫn cảm ơn anh đã nhường lại cho em thị trường và lợi nhuận ở Bỉ.
Cảnh Ninh giật mình.
Sắc mặt Lục Khởi Bạch đã cực kỳ khó coi rồi. Anh nói: “Lục Bắc Thâm, cậu thủ đoạn lắm.”
Đầu kia bật cười, nghe nhẹ nhàng đắc ý. Cảnh Ninh mơ hồ nghe thấy Lục Bắc Thâm nhắc tới tên Charles Ellison.
Điếu thuốc trên ngón tay Lục Khởi Bạch rơi cả đoạn tàn dài xuống, anh hừ lạnh: “Có thể khiến Charles Ellison trở thành chỗ dựa cho cậu cũng là bản lĩnh của cậu rồi.”
Câu sau Cảnh Ninh nghe thấy, Lục Bắc Thâm đáp lại: “Trung Quốc có một câu rất hay: Súng bắn vào đầu chim*. Bây giờ anh họ làm cái đầu chim này, dĩ nhiên sẽ trở thành cái gai trong mắt mọi người. Em có thể tiếp chiêu với anh họ, cũng coi như có thể nhanh chóng bước lên con đường leo cao. Anh họ, nói cho cùng em vẫn phải cảm ơn anh. Còn về Charles Ellison thì anh nhầm rồi, ông ta luôn luôn đứng về phía Lục Đông Thâm.”
*Ý nói làm người đừng quá lộ liễu, nếu không sẽ rước họa vào thân.
Lục Khởi Bạch ngắt máy.
Cảnh Ninh không dám thở mạnh, đầu óc tê dại từng cơn.
Cô làm trong Lục Môn nhiều năm, đã sớm nuôi được một sự nhạy bén riêng. Có lẽ, trong cuộc đấu vừa ngấm ngầm vừa công khai giữa Lục Khởi Bạch và Lục Bắc Thâm, Lục Khởi Bạch đã dần dần thất bại.
Đang mải nghĩ thì cô nghe thấy Lục Khởi Bạch lên tiếng, rất mệt mỏi: “Cảnh Ninh, tôi muốn giữ em lại.”
Như có bão táp tràn qua đỉnh núi trái tim lạnh lẽo của Cảnh Ninh, bất ngờ cuốn theo vô vàn bi thương.
Cô ghét cảm xúc này của bản thân.
Nhìn thấy anh bi thương, nhìn thấy anh bị đánh bại, nhìn thấy anh giận dữ… Đây chẳng phải là điều cô mong muốn hay sao? Cô hận anh, hận tận cốt tủy.
Nhưng khoảnh khắc này, Cảnh Ninh cũng hiểu rõ lòng mình.
Hận đến tận cùng cũng là yêu đến tận cùng.
Đê tiện.
Cô tự mắng mình thậm tệ như thế.
Rất lâu sau, cô mới lên tiếng: “Nội dung trong tài liệu tôi sẽ cố gắng làm quen thật nhanh.”
Lục Khởi Bạch ngước mắt nhìn cô, ít nhiều có chút bất ngờ. Một lúc sau anh mới lẩm bẩm một câu: “Cảm ơn em…”
Cảm ơn em…
Khi ra khỏi phòng làm việc, Cảnh Ninh mới nở nụ cười đắng chát.
Thì ra, giữa cô và anh cũng xứng có một tiếng cảm ơn.
**
Lục Khởi Bạch đứng sững trước cửa sổ, nhìn ra sắc trời âm u bên ngoài, mặt lạnh nhạt vô cùng.
Ở góc tường, con rắn mamba đen đó đang bò rạp trên cành cây, để lộ cơ thể đen tuyền, trông có phần bất an. Ngay cả con chuột chạy qua chạy lại bên cạnh nó cũng không hứng thú.
Mây đen cứ thế đè nặng xuống.
Xa cách mấy cũng chỉ thấy một màu đen, không thấy đường chân trời, dự báo một cơn mưa dữ dội sắp kéo tới.
Khi Cảnh Ninh gõ cửa đi vào phòng làm việc, con rắn kia giật mình, nhảy dựng lên, nhe nanh về phía cửa. Nếu không phải có lớp kính cường lực ngăn cản, cô nhất định sẽ bị nó nuốt chửng.
Cô sửng sốt kêu lên một tiếng.
Lục Khởi Bạch nghe thấy tiếng động, quay lại nhìn. Anh không nói gì, lại quay về cửa sổ, đăm chiêu nhìn bầu trời mây đen vần vũ.
Cảnh Ninh cố gắng tránh xa con rắn đó một chút. Nói thật, cô rất phản cảm con rắn đen trong bể. Ngoài màu đen tuyền khiến người ta không thoải mái kia ra còn có tác phong sinh hoạt xuất quỷ nhập thần. Cô cực kỳ không hiểu vì sao Lục Khởi Bạch lại nuôi loại rắn này.
“Có tin tức gì không?” Lục Khởi Bạch khẽ hỏi.
Cảnh Ninh kéo mọi sự bình tĩnh trở lại, hắng giọng: “Phòng ICU bị người của Lục Bắc Thâm canh giữ nghiêm ngặt, không có chút phong thanh nào lọt ra ngoài.
Cô đứng ở một vị trí đặc biệt, xa con rắn và chỉ cách Lục Khởi Bạch vài bước chân. Không quá gần nên có thể nhìn được toàn bộ. Trong góc phòng nghỉ có đặt một chiếc vali, cô biết lịch trình của anh, anh vừa bay từ Paris về, chưa về nhà nghỉ ngơi đã tới thẳng văn phòng…
Sau khi tin tức Charles Ellison gặp chuyện truyền tới tai Lục Môn, Lục Chấn Dương lập tức triệu tập buổi họp trực tuyến, lệnh cho cả tập đoàn phong tỏa tin tức, đồng thời điều thẳng người phụ trách từ công ty con tới xử lý cục diện rối loạn trước mắt, Lục Bắc Thâm trở thành quyền Phó tổng giám đốc.
Người bên cạnh ai cũng hiểu rõ.
Chiêu này của Lục Chấn Dương đang bóp chết khả năng thăng chức của bố con Lục Khởi Bạch, đồng thời một tay giữ vững vị trí của Lục Bắc Thâm trong Lục Môn.
Có lúc trời đất xoay vần chỉ trong một khoảnh khắc, giống như những đám mây đen ngoài kia. Bạn biết rằng ánh sáng đã bị che lấp, nhưng chỉ cần hơi thất thần vài giây nhìn lại, mây đen có lẽ sẽ càng đè xuống thấp hơn cả lúc nãy.
Thế nên, những tâm sự bộn bề của Lục Khởi Bạch cũng có thể hiểu được.
Bao nhiêu năm rồi, Cảnh Ninh chưa từng thấy sắc mặt anh nặng nề như vậy.
“Còn một chuyện.” Cô lên tiếng.
Lục Khởi Bạch không nói gì, dường như đang đợi cô nói tiếp.
Cô âm thầm hít sâu một hơi: “Khi Charles Ellison xảy ra chuyện, đúng lúc anh đang ở Paris nên có người trong Hội đồng quản trị nghi ngờ…”
Lục Khởi Bạch quay đầu lại nhìn cô.
Cô ngước mắt lên, trái tim chợt run rẩy nhẹ.
Tuy mây đen ngoài cửa sổ rất thấp, nhưng vẫn có chút ánh sáng le lói. Còn anh thì đứng ngược chiều ánh sáng. Trong phòng làm việc lại không bật đèn, Cảnh Ninh chỉ cảm thấy khuôn mặt anh dường như còn nặng nề, âm u hơn cả mây đen bên ngoài, cả người như chìm trong bóng tối.
Khiến người ta không sao thở nổi.
Rất lâu sau, Lục Khởi Bạch lạnh lùng lên tiếng: “Họ nghi ngờ là do tôi làm?”
“Chí ít thì lịch trình của hai người đang khớp nhau.” Cảnh Ninh nói: “Đương nhiên, họ cũng không có bằng chứng chắc chắn, hơn nữa trong Hội đồng quản trị cũng có những ý kiến phản đối. Dẫu sao thì nếu thật sự là do anh làm đã chẳng lộ liễu đến thế.”
Lục Khởi Bạch bật cười, rất âm u: “Nếu, tôi đã đoán trước được họ sẽ nghĩ như vậy nên làm ngược lại thì sao?” Anh đi tới quầy bar, rót một ly rượu rồi hỏi tiếp cô: “Em thì sao? Có cho rằng là tôi làm không?”
Cảnh Ninh ngẩn người giây lát.
Hỏi cô ư?
Cô cảm thấy anh điên rồ tới mức không chuyện gì là không dám làm. Bây giờ anh đang bị dồn ép quá mức, làm ra việc chạy sang nước ngoài diệt khẩu cũng đâu phải là không thể.
Suy nghĩ giây lát, cô lên tiếng: “Mấy chuyện suy đoán, tôi không bao giờ nghĩ.”
Ánh mắt Lục Khởi Bạch tối đi một chút: “Em ngập ngừng? Thế nên, thật ra em nghi ngờ tôi, đúng chứ?”
Cảnh Ninh không hiểu vì sao anh cứ phải bứt rứt vấn đề này, khẽ nhíu mày.
Có lẽ Lục Khởi Bạch cũng cảm thấy mình nhạt nhẽo, bèn cười gượng một tiếng rồi đổi chủ đề: “Tần Tô ra mặt chưa?”
“Chưa, nghe nói dự án núi Tây Nại có nhiều biến động, có lẽ bà ấy không thể đi được.” Cảnh Ninh nói gọn ghẽ: “Nhưng, bà ấy đã điều người trợ lý thân cận về, làm chung với Lục Bắc Thâm.”
Lục Khởi Bạch nhấp một ngụm rượu. Tần Tô đã điều trợ lý của mình về rồi.
Marshall, một con lai Mỹ Trung, tên tiếng Trung lấy theo họ mẹ là Ngải, tên chỉ có một chữ Khanh. Ở Lục Môn, nhiều người quen gọi anh ta là Marshall nhưng Tần Tô vẫn gọi anh ta là Ngải Khanh. Người này đã theo Tần Tô rất nhiều năm, cũng được coi là tâm phúc của bà. Trong bốn trợ lý đặc biệt của Lục Môn, sau khi Hà Nại bị đá ra khỏi cuộc chơi, người có thâm niên lâu nhất chính là Ngải Khanh.
Anh ta ôn hòa thân thiện nhưng giỏi quan sát sắc mặt người đối diện, ánh mắt cực kỳ độc, là một nhân vật không thể xem thường. Dưới tay anh ta từng có một học trò, sau này có thể sành sỏi một lĩnh vực nên anh ta để học trò đi. Năng lực làm việc của học trò đó cực kỳ xuất sắc, phục vụ cho hoàng thất, nhận được vinh dự lớn lao.
Tính cách của người học trò lại khác biệt hoàn toàn với Ngải Khanh. Ngải Khanh thích náo nhiệt, còn học trò lại thích yên tĩnh, bình thường cũng khá ít nói, giống hệt với cái tên của người đó: Giản Ngôn*.
*Trợ lý thứ hai của Niên Bách Ngạn trong tập truyện “Đừng để lỡ nhau”.
“Lục Đông Thâm thì sao? Có động tĩnh không?”
Cảnh Ninh trả lời: “Nghe nói là không liên lạc được.”
Lục Khởi Bạch nhíu mày, không liên lạc được? Tình huống này không hợp lý.
Uống cạn ly rượu trong tay, anh dặn dò: “Tiếp tục theo dõi phía Charles Ellison, có bất kỳ tình hình gì cũng phải báo lại.”
Cảnh Ninh nhận lời.
Lúc cô chuẩn bị đi, Lục Khởi Bạch bất ngờ gọi cô lại.
Cảnh Ninh dừng bước, quay người đợi anh căn dặn.
Nhưng Lục Khởi Bạch không có chỉ thị gì, chỉ đặt ly rượu xuống đi ra sau bàn làm việc, kéo mở ngăn kéo lấy ra một thứ. Cảnh Ninh nhìn bằng thứ ánh sáng mờ nhạt, là một hộp trang sức hình vuông.
Anh vòng ra trước bàn làm việc, dựa vào đó, đưa cô chiếc hộp trang sức: “Cho em.”
Hử?
Cảnh Ninh không hiểu.
“Tặng em đấy.” Lục Khởi Bạch nhíu mày.
Bấy giờ Cảnh Ninh mới phản ứng lại: “Cảm ơn anh, tôi không thể nhận.”
Lục Khởi Bạch càng chau mày sâu hơn, nhìn cô sa sầm mặt lại.
Cảnh Ninh sợ nhất biểu cảm này của anh. Mọi khiếp sợ trong quá khứ như cỏ dại bò lên, cô cố nén cảm xúc tiến lên. Thấy vậy, Lục Khởi Bạch mới dãn cơ mặt ra, đặt chiếc hộp vào tay cô, lạnh lùng nói: “Đồ là tặng cho em, muốn vứt cũng phải ra cửa mới được vứt.”
Cảnh Ninh liếc nhìn chiếc hộp, là một thương hiệu của Pháp, khuyên tai và dây chuyền là hai sản phẩm tạo nên thương hiệu này. Họ chỉ làm cho một bộ phận khách hàng nhưng cực kỳ tinh tế và quý giá.
“Em cũng không cần nghĩ nhiều. Xét về công, em là trợ lý của tôi, mua một món quà làm phần thưởng không có gì đáng trách. Xét về tư…” Lục Khởi Bạch cất giọng băng giá: “Dù sao em cũng từng cùng tôi, coi như bù đắp cho em.”
Cảnh Ninh như bị người ta tát một cái, gò má nóng rần.
Cô nắm chặt chiếc hộp, thứ đồ bên trong quý giá nhường nào thì hòn đá tảng trong lòng cô cũng nặng nề bấy nhiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me