LoveTruyen.Me

Luc Kiep Tuong Phung Xoa Bo Nghiet Duyen


Thời gian cứ vậy thấm thoát trôi qua , chẳng mấy chốc mà Tiêu Chiến đã ở đây được gần 2 tháng rồi. Trong hai tháng này cuộc sống của anh trở nên bình thường hóa hơn rất nhiều, ví dụ như khi tỉnh giấc sẽ có người bê nước đến cho rửa mặt , muốn ăn cơm sẽ có người chuẩn bị cho, thay quần áo cũng sẽ có người hầu hạ ngay cạnh , mà xong xuôi mấy việc kia thì chỉ có ra ngoài sân đi dạo vài vòng cho khuây khỏa ..

Mọi việc đều đơn giản đến mức nhàm chán , không còn nghiên cứu hay bận bịu khám bệnh thường xuyên, làm anh ngứa ngáy tay chân không chịu được .

Vậy nên để thỏa lấp cơn buồn chán của bản thân anh đã tìm ra một thú vui tao nhã mới... nói thế nào chứ hiện tại anh chính là đang sống trong hậu cung , không chuyện tranh sủng, thì cũng có chuyện cậy quyền , vì vậy chỉ riêng cái vụ cung đấu thôi cũng sẽ kha khá drama rồi.

Nếu anh mà không vểnh tai lên nghe ngóng một chút thì đúng là phí phạm của trời .

Mới nghĩ đến đó thôi mà tâm hồn bà tám của anh lại thăng lên một đẳng cấp khác.

Và cũng từ đó Tiểu Mã đã có thêm một nhiệm vụ mới vào mỗi ngày, đó là giúp anh đi thu thập "tin hot" . Tuy vậy việc đi thu thập tin tức thế này rất nguy hiểm , vì chỉ cần sơ sẩy một chút liền có thể lên chầu ông bà ngay và luôn . Nhưng ....anh cũng chả sợ ...

Theo như Tiểu Mã nói thì ở hậu cung này không ai biết mặt thái tử phi cả , hơn thế , trong cái 'lãnh cung ' mà anh ở cũng chỉ có mỗi Tiểu Mã là nha hoàn duy nhất , cũng là nha hoàn do anh mang vào . Thế nên cái việc trà trộn đi hóng tin tức các thứ , anh đây cũng có thể làm.

Còn về phần Tiểu Mã ngay khi nghe anh muốn biết chuyện của hậu cung, thì cô liền vui vẻ mà đổng ý , trong lòng cô còn có nguyên một cỗ vui sướng vì ý nghĩ ngây thơ rằng , "thái tử phi nhà mình cuối cùng cũng muốn tranh sủng rồi " . Vậy nên nếu cô biết được ý định thật sự của anh đơn giản chỉ là muốn hóng chút chuyện cho vui thì chắc chắn Tiểu Mã sẽ " thất vọng "lắm cho mà xem.

Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì cô cũng đã an ổn làm nhiệm vụ được hơn một tháng rồi. và cũng như thường ngày, hôm nay, cô lại xách đít đi vòng vòng quanh hậu cung để thu thập những "thông tin phục vụ việc tranh sủng" hữu ích cho anh. Riêng Tiêu Chiến thì lại ra ngoài sân đi dạo tiện thể chờ cô mang những tin tức thú vị về 'nhà'.

Một lúc sau , cánh cửa lớn nơi biệt viện được mở toang , hình ảnh người con gái mặt cúi gằm , ủ rũ , lững thững đi vào trong sân. Thấy cô về , Tiêu Chiến vội vàng chạy đến ... hôm nay Tiểu Mã về sớm hơn bình thường , còn thêm cái biểu cảm kia làm anh có cảm giác hôm nay sẽ là một ngày vô cùng buồn chán.

Đợi đến khi hai người đã vào được đến trong phòng khách, ngồi xuống, anh mới lên tiếng hỏi han.

Tiêu Chiến : có chuyện gì sao ?

Tiểu Mã nghe anh nói chỉ lắc nhẹ đầu , rồi đáp.

Tiểu Mã : Thái tử phi , hôm nay hậu cung yên ắng lắm , nô tì đi hết một vòng mà chẳng thấy có việc gì thú vị cả.

Rồi xong , có vẻ anh đoán đúng rồi , hôm nay sẽ lại là một buổi chiều ảm đạm và vô cùng ....dài . haizzz anh tặc lưỡi , tựa lưng lên ghế , thở dài.

Tiểu Mã ngồi bên cạnh cũng chẳng hơn là bao , tay chống cằm ,mặt lộ rõ biểu cảm chán nản, cô đảo mắt xung quanh một hồi rồi bỗng, mắt cô sáng bừng lên, vội lay lay anh nói .

Tiểu Mã : Thái...thái tử phi , có..có chuyện này hay lắm ..

Nghe cô nói vậy anh liền bật dậy với gương mặt hớn hở.

Tiêu Chiến : chuyện gì...

Cô nở một nụ cười bí ẩn, vẫy vẫy anh lại gần , vẻ mặt nghiêm túc nói với anh , như kiểu là chuyện bí mật quốc gia không bằng.

Tiểu Mã : Thái tử phi.. đây là chuyện cơ mật hoàng thất đấy ...người có thật sự muốn nghe không ?

Tiêu Chiến nuốt vào một ngụm nước bọt , nhìn thẳng vào ánh mắt kiên định của Tiểu Mã rồi gật đầu lia lịa.

Tiểu Mã : được ...

Cô hít vào một hơi thật sâu, sau đó nhìn anh cất tiếng.

Tiểu Mã : Như người đã biết , Vương triều của chúng ta thời tiên hoàng con cháu đầy đàn , thái hậu hạ sinh được ba người con , một là hoàng thượng, hai là Vương tướng quân..nhưng hiện đã không còn , ba là một vị quận chúa đến giờ vẫn đang mất tích ...tuy vậy sự thật mà ít ai biết được...thái hậu là một nam nhân..

Tiêu Chiến : HẢ... s..sao có thể....

Khi anh đang tập trung một cách triệt để vào những điều cô đang nói , thì đột nhiên một dòng chữ không đúng lắm chảy qua tai, khiến anh bất giác thốt lên , cùng sự bất ngờ và sự hoang mang , không tin vào những gì mình vừa nghe được.

Thấy vậy Tiểu Mã liền nhanh nhẹn giải đáp.

Tiểu Mã : Thái tử phi , đây là chuyện mà chỉ người trong hoàng thất mới biết thôi đấy, đó là vì ngày xưa , thời tiên hoàng vị đế vương này đã vô tình đem lòng mến mộ một nam nhân , để có thể thành hôn được với ái nhân trong lòng và thực hiện được nhiệm vụ của một hoàng đế là nối dõi hoàng vị, tiên đế liền cất công cho mời một thần y về cung để là ra loại thuốc có thể khiến nam nhân mang thai . Viên thuốc ấy tên là gì mà .... à là dựng linh đan , 1 viên to bằng thế này này ( lấy ngón trỏ với ngón cái vòng thành vòng tròn , bằng thế đấy ) , có thể chia làm ba mang thai ba lần lận , cái thuốc ấy pha vào nước sau đấy mới uống được . Mà một khi đã uống chỉ cần là quan hệ giường chiếu chắc chắn sẽ có long thai....

Tiểu Mã cứ thao thao bất tuyệt , vừa kể vừa làm động tác minh họa vô cùng sống động , nhưng dù có sống động hay cuốn hút thế nào , thì anh hiện tại cũng chẳng còn tâm trạng để nghe nữa . bây giờ trong đầu anh chỉ còn tồn tại hai từ là thuốc và nam nhân mang thai.

Mà kể cũng phải, cái thành tựu anh mong muốn, cái anh dành cả ba năm liền để tìm tòi nghiên cứu ( nhưng khổ nỗi chưa ra được gì ), thế mà đến đây mới có hai tháng đã có thể đánh đổi ba năm tâm huyết nghiên cứu và mười năm ấp ủ ước mơ của anh rồi. Thật sự thì trong vài phút ngắn ngủi anh đã mừng đến mức bên tai dường như chỉ còn nghe được đúng vài từ như thuốc , nam nhân mang thai , ba lần gì đó.

Và sau vài phút thất thần ấy , anh ngay lập tức hoàn hồn vội vã hỏi Tiểu Mã.

Tiêu Chiến : Vậy...vậy loại thuốc đó hiện tại còn không ?

Tiểu Mã nhìn anh nở một nụ cười đầy ẩn ý rồi trả lời.

Tiểu Mã : " haizz ..thái tử phi thật là chưa gì đã nghĩ đến việc sinh hài tử cho thái tử điện hạ rồi "... người đừng lo, tiên dược này làm từ hoa của cây phượng hỏa thảo , một trăm năm sẽ có một viên , vì hoàng hậu là nữ nhân nên hoàng thượng không cần dùng, vậy nên thái tử có hai viên lận...

Vừa nghe đến con số hai mắt Tiêu Chiến liền sáng như đèn pha ô tô , vừa nhìn qua đã biết là vui đến mức nào.

Tiêu Chiến : " không ngờ lại có tận hai viên "

Nhưng câu nói tiếp theo của Tiểu Mã lập tức khiến niềm vui trong mắt anh phai mờ.

Tiểu Mã :Tuy vậy sau đó khi hay tin thái tử có ý trung nhân là một nữ tử , cùng với việc ngay lúc ấy thế tử--Vương Hạo Hiên xin hoàng thượng ban cho một viên dựng linh đàn , thấy thế cục đã như vậy hoàng thượng liền ân chuẩn cho thế tử. Vậy nên hiện tại , thế tử có một viên , thái tử có một viên..

Nghe Tiểu Mã nói xong anh liền suy tư , anh thật sự rất muốn có một viên để nghiên cứu nha , vậy mà...lúc đầu tưởng tên thái tử kia có hẳn hai viên nên anh đã định thương lượng với hắn có thể cho anh một viên không, tại vốn hắn cũng chẳng cần dùng mà.

Thế nhưng bây giờ mỗi viên một nơi rồi , khó khăn gấp bội a. Đảo mắt một vòng anh quay sang hỏi Tiểu Mã.

Tiêu Chiến : Vậy , có cách nào để lấy được viên thuốc đó không ?

Tiểu Mã : ừm...tất nhiên là có rồi, người chỉ việc dành được sự yêu mến của thái tử, việc có viên dựng linh đan kia trong tay chắc chắn là truyện nhỏ.

Tiểu Chiến : KHÔNG THỂ NÀO ! ý ngươi như thế là muốn ta đi tranh sủng chứ gì , nằm mơ cũng đừng mơ tới...

nghe anh nói mà cô giật mình, chẳng phải thái tử phi nhà cô đang có ý định tranh sủng sao , phản ứng mạnh vậy là có ý gì chớ.

Tiểu Mã : thật ...thật sự thì ...

Cô bối rối không biết nên nói gì , thái tử phi bình thường có bao giờ lớn tiếng với cô đâu , đây là lần đầu tiên cô thấy thái tử phi "căng" như thế ấy. Làm con tim bé nhỏ của Tiểu Mã có chút sợ hãi nha.

Tiểu mã : thái tử phi à, ...thật sự không còn....

Tiêu Chiến : dừng ..đừng có nói là ngươi không biết , đến cái việc chỉ có người trong hoàng thất mới biết như thần dược dựng linh đan , ngươi còn biết được ... thì cái cách lấy được viên thuốc ấy , cũng chẳng phải quá khó nhỉ...

Anh dùng ánh mắt thâm sâu khó lường rà soát Tiểu Mã . Ha ha nghe chuyện từ nãy đến giờ chỉ vì anh quá phấn khích mà có vẻ bỏ qua vài chi tiết , bây giờ lục lại mới thấy khó hiểu làm sao.

Tiểu Mã thấy anh nhìn mình chằm chằm thì chỉ biết quay mặt đi chỗ khác né tránh , mồ hôi lạnh lăn dài trên tấm lưng nhỏ ,tim cô cũng theo tình cảnh mà nhảy lên nhảy xuống.

Tiểu Mã : " không thể nói với thái tử phi là trong lúc đi xem lén tài liệu mật trong cung thì vô tình nhìn thấy được ,...phải làm sao đây"

Cô nhức óc im lặng một hồi , không nói gì. Anh thấy vậy cũng thở dài ngồi lại vào ghế, quay ra chỗ khác . Cũng không nên làm khó tiểu nha đầu này dù sao anh cũng chỉ có mình cô ở bên lỡ ép quá mà cô ghét anh luôn thì toang. Vậy nên anh đành buông xuôi.

Tiêu Chiến : được rồi, được rồi... không muốn nói thì không cần nói, tranh sủng thì tranh sủng , ta cũng đâu sợ thằng nào con nào.... hừm,,

Tiểu Mã nghe vậy mừng rớt nước mắt , cuối cùng cũng xong rồi thuận tiện đôi đường , chỉ cần thái tử phi có được sủng ái thì nhiệm vụ của cô hoàn thành ... cô vẫn còn đang vui vẻ .

Tiêu Chiến : ây nhưng còn thế tử nữa mà...

Cô đã hết vui vẻ, cô thua rồi..

Tiểu Mã : thái tử phi người là chính thê của thái tử đấy , sao người có thể nghĩ đến việc này chứ , vả lại thế tử cũng có ý trung nhân rồi người có dùng mỹ nam kế cũng không được đâu...

Cô sắp hét vào mặt anh đến nơi rồi , làm ơn thương cô chút đi ,thái tử phi à người chỉ việc tranh sủng thôi có hiểu không vậy tại sao người cứ nghĩ đến những thứ không đâu thế....

Còn anh khi nghe cô nói vậy thì liền bĩu môi.

Tiêu Chiến : xí.. ta mới không thèm làm thê tử hắn ... .

Anh sau khi biểu lộ tâm tình xong, liền tay chống cằm trầm tư . Rốt cuộc thì vẫn phải tranh sủng , mà chịu vậy còn mỗi phương án đấy , nhưng... nó rất bất khả thi a.. haizzz anh lại thở dài ngao ngán , thấy vậy Tiểu Mã liền cười cười đi đến bên cạnh anh.

Tiểu Mã : thái tử phi , người lo gì chứ, với cái nhan sắc này của người còn sợ không tranh được sủng sao..

Nghe Tiểu Mã nói vậy anh chỉ thêm phiền lòng.

Tiêu Chiến : " đến cái bóng hắn ta còn chẳng thèm nhìn tới thì cái gương mặt này làm gì còn tác dụng cơ chứ..... nhưng mà..ta đẹp thật :>>"

Thôi vậy , ngọn lửa nhiệt huyết trong lòng anh lại bùng cháy. Anh quyết tâm rồi , vì lí tưởng vĩ đại chục năm nay, vì một tương lai tươi sáng , với sự công bằng dành cho cộng đồng LGBT anh nhất định sẽ làm được .

Nghĩ là làm , anh ngay lập tức đặt ra mục tiêu cho bản thân.

Tiêu Chiến : Chinh phục thái tử nào !!!

Vậy là từ giờ anh có việc để làm rồi . Tranh thủ thời gian nghĩ kế tranh sủng đi là vừa.

HẾT CHAP 4

---------------------------------------------------

Pé : ối giồi ôi hết chap 4 rồi . Tại không ai bảo hóng Bí Bo hết nên Bí Bo tạm thời chưa xuất hiện trước công chúng . Với lại Pé bỏ cái lịch đăng 5 ngày một chap rồi , khi nào Pé viết xong thì Pé sẽ đăng, vậy nhe.

IU

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me