LoveTruyen.Me

Luc Luu Nhi Thuong Benh Nhan

Người đầu tiên phát hiện là một y tá nam tập sự trực ca đêm

Châu Kha Vũ đi từng phòng để kiểm tra tình trạng bệnh nhân, cây bút cài trên tai, danh sách kẹp dưới cánh tay, trước mặt là chiếc xe đẩy đựng đầy dụng cụ y tế.

Đi qua phòng bà Lưu, Châu Kha Vũ cũng có nghe mọi người trong bệnh viện truyền tai nhau về gia cảnh nhà bà. Người chồng vô tâm, bố mẹ ruột ở xa, đứa con nhỏ mới gần 1 tuổi lại mắc bệnh tim bẩm sinh, mọi thứ như chống lại người phụ nữ đáng thương ấy.

Khe khẽ thở dài, cậu nhớ lại biểu cảm của mọi người mỗi khi nhắc đến bà, tất cả đều là tiếc thương và cảm thông, đến bác sĩ hướng dẫn của cậu còn dặn cậu nên quan tâm bà ấy hơn 1 chút, đừng để bà ấy buồn cũng như đừng nhắc đến người chồng của bà.

Châu Kha Vũ cũng có đôi lần thấy bà đi dạo dưới vườn hoa của bệnh viện, mắt cậu mở to khi nhìn thấy vẻ đẹp của bà. Hoá ra lời mọi người bảo bà rất đẹp quả không sai, vẻ đẹp của bà khiến ai nhìn vào cũng có thiện cảm ngay lập tức, và cũng có thể tưởng tượng rằng thời xuân thì bà đã khiến người ta xao xuyến thế nào.

Cậu lắc nhẹ đầu, đưa mình thoát khỏi miền ký ức vừa được đào lên, khẽ nghiêng đầu nhìn qua ô kính trên cửa, Châu Kha Vũ nhíu mày đầy thắc mắc khi thấy bà không đắp chăn giữa thời tiết vẫn còn se se lạnh như này. Cậu nhón chân bước vào phòng, bỗng nhiên một vệt sẫm màu đến gai người đập vào mắt cậu.

Máu

Cậu hốt hoảng, vội vàng ấn nút gọi bác sĩ sau đó bắt đầu cầm máu cho bà, lúc này máu đã khô cứng thành mảng cứng trên ga giường, mặt bà trắng bệch và hơi thở thoi thóp như làn sương mỏng ngoài kia. Cảnh tượng khiến ai nhìn vào cũng phải che miệng quay mặt đi. Kha Vũ cố gắng giữ mình bình tĩnh nhất có thể. Cậu không muốn đứa bé kia chưa tròn 1 tuổi mà đã phải nhìn mẹ nó rời xa mình.

Có lẽ là do cùng một chữ Vũ trong tên, nên cậu luôn cảm thấy có một mối liên kết lạ kỳ nào đó với mình và đứa bé kia. Không ít lần cậu vô thức mong muốn đứa bé kia có một cuộc sống an yên sau này, được ước mơ và được theo đuổi ước mơ, không bị ràng buộc bởi bất kì điều gì.

Không bị ràng buộc như cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me