LoveTruyen.Me

Luc Thieu

Trong phỏng thẩm vấn là Trần Vũ Sâm và một bạn đồng nghiệp, trước mặt hai người họ là tên nghi phạm vừa được đưa về. Gương mặt anh ta khá bình tĩnh, vẻ ngoài sáng sủa, tóc được vuốt cao lên. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi, một chiếc quần tây công sở được sơ vin vào, trông anh ta ra dáng một người khá học thức, à phải rồi dù sao anh ta cũng là bác sĩ tâm lý có tiếng mà. Cách phòng thẩm vấn một tấm kính, là tôi và Trình Thiên Vũ đang đứng suy nghĩ thì đột nhiên kế bên anh ta lên tiếng: "Cô thấy tôi và người đó ai chuyên nghiệp hơn? Tôi với anh ta ai đẹp trai hơn" anh ta vừa hỏi vừa nhìn thẳng vào tên nghi can, tay sờ sờ cằm

Tôi nhất thời không biết trả lời thế nào, nhưng nhìn kĩ thì tên nghi phạm ngồi kia có phần gian manh và có chút gì đó điên rồ trong ánh mắt của anh ta. Còn Trình Thiên Vũ lại trông rất hiền lành, lại có chút ngông không giống một người được gọi là chuyên gia cho lắm. Buổi thẩm vấn bắt đầu, trước tiên Vũ Sâm đã nêu ra thời điểm xảy ra vụ việc để xem hắn có chứng cứ ngoại phạm không, tiếp theo là đưa ảnh của 7 nạn nhân cho hắn nhận dạng, 6 tấm ảnh đầu hắn khá bình tĩnh trả lời không quen biết nhưng đến tấm ảnh thứ 7 hắn có vè có chút ngập ngừng nhưng vẫn trả lời không quen. Ngay lúc đó người kế bên tôi lại lên tiếng: "Cô cũng nhìn thấy biểu hiện đó phải không? Anh ta biết rõ mọi người biết anh ta quen nạn nhân nhưng lại thẳng thừng trả lời không biết..."

- "Điều đó có nghĩa là anh ta chính là hung thủ phải không?" – tôi không đợi anh ta nói hết đã lên tiếng hỏi

- "Tôi chỉ có thể khẳng định với cô, anh ta thật sự không quen biết 6 người kia, có thể không phải hung thủ của 6 vụ án trước đó và việc anh ta biết nạn nhân thứ 7 là điều tất nhiên. Còn nữa, họ không chỉ có mối quan hệ bác sĩ và bệnh nhân thôi đâu" – anh ta khoanh hai tay trước ngực, mắt vẫn nhìn về phía trước nói một cách dõng dạc từng chữ

- "Là sao? Anh bảo vụ án thứ 7 này và 6 vụ án còn lại không phải cùng một hung thủ?" – tôi cảm thấy khá khó hiểu về suy đoán của anh ấy, anh ấy gợi ý cho tôi về việc hung thủ có thể là chuyên gia tâm lý, nhưng lại bảo người này không quen 6 nạn nhân kia và cũng chưa từng gặp họ vậy là anh ta không phải hung thủ hay anh ta chỉ là hung thủ của vụ án thứ 7?

- "Tôi không nói anh ta là hung thủ, tôi chỉ nói anh ta và nạn nhân thứ 7 có mối quan hệ trên mức bình thường, có thể họ là tình nhân. Cô thử nói với cấp dưới thẩm vấn xoay quanh chủ đề này xem sao"

Tôi liên lạc với Vũ Sâm qua tai nghe, sau một hồi thẩm vấn thì biết được sau khi chữa lành bệnh tâm lý cho nạn nhân thì anh ta và nạn nhân cũng đến với nhau, quen nhau được 4 tháng thì bọn họ chia tay, là chia tay trong hòa bình vẫn tiếp tục duy trì quan hệ bạn bè. Anh ta còn khẳng định là không hề giết nạn nhân, cũng không phải sát thủ liên hoàn, trong lúc đó chúng tôi cũng đã xin tòa lệnh lục soát để có thể đến nhà anh ta tìm chứng cứ.

Ngay khi lệnh được duyệt, chúng tôi đến ngay nhà của nghi phạm. Sau một khoảng thời gian lục soát toàn bộ căn nhà không có điểm nào khả nghi, định thu đội về sau một ngày làm việc không có kết quả thì tôi phát hiện bức tường trong nhà có vẻ màu không đều nhau lắm

- "Anh mới sơn lại nhà à, sau phần bên này màu có vẻ đậm hơn, như là nước sơn mới chưa bị phai màu vậy?" – tôi nhìn một vòng rồi đưa ra lời thẩm vấn đến nghi can

- "À phải, trước đó tôi dọn tủ lỡ bị xước trầy nên mới mua sơn về lấp lại chỗ xước" – anh ta bình tĩnh trả lời tôi, ngoài ra còn tiến lên trước định đưa tay sờ vào bức tường.

Tôi nhớ ra là trong giám định có ghi là nạn nhân thứ 7 có một vết thương ngay đầu. Tôi thấy không thể nào trùng hợp đến vậy nên lập tức cho người cạo lớp sơn mới ra, phía sau đó có một vài đốm nhỏ như máu bị thấm lại, chuyên gia pháp chứng lập tức làm xét nghiệm máu và y như dự đoán, là máu người.

- "Nếu tôi đoán không lầm đây là máu của Hồ Hiểu Tuệ, nạn nhân thứ 7 của vụ án. Tôi cứ tưởng anh bảo sau chia tay chỉ lâu lâu hẹn nhau đi dùng cơm chứ không xảy ra chuyện gì. Vậy máu này từ đâu ra?" – tôi nghiêm nghị quay sang hỏi anh ta, lúc này vẻ mặt anh ta có vẻ ấp úng

- "Thật ra trước lúc cô ấy xảy ra chuyện có đến nhà tôi lấy lại đồ, lúc đó chúng tôi có chút tranh cãi và dường như cô ấy có chút không bình tĩnh do thường xuyên lạm dụng thuốc an thần, cô ấy muốn chúng tôi quay lại với nhau, tôi không đồng ý sau đó cô ấy giãy dụa còn quơ tay đánh tôi tới tấp nói tôi không còn thương cô ấy, thay lòng đổi dạ. Trong lúc đó tôi vô tình đẩy cô ấy va vào tường, khiến đầu cô ấy bị thương nên máu thấm vào tường" – anh ta trả lời nhưng vẻ mặt có chút sợ hãi.

- "Sau đó thì sao? Cô ấy đòi báo cảnh sát vì anh làm cô ta bị thương, anh muốn ngăn cản nên lỡ tay giết chết cô ấy" – Vũ Sâm đi thẳng vào vấn đề.

- "Không, không có.. tôi không có giết cô ấy. Sau đó tôi định dùng hộp cứu thương băng bó cho cô ấy nhưng cô ấy không chịu, sau đó cầm đồ bỏ về" – vẻ mặt anh ta có vẻ ân hận nhưng lại có chút gì đó gian xảo.

- "Khoan đã ngày anh cãi nhau là ngày mấy? Trước hôm cô ấy xảy ra chuyện bao nhiên ngày?" – tôi nhìn cuốn lịch treo trên tường trong lòng thắc mắc nhưng hình như cũng sắp phát hiện gì đó

- "Chúng tôi cãi nhau trước ngày cô ấy xảy ra chuyện 1 ngày, ngày 7 tháng 8" – có vẻ anh ta không hiểu câu hỏi của tôi có ý gì nhưng trả lời rất nhanh

- "Tôi biết điểm khác nhau của 6 vụ án kia và vụ này là gì rồi" – tôi mỉm cười sau đó quay sang nhìn Vũ Sâm

- "Nhưng hôm đó trời mưa to, anh để một cô gái ra về một mình như vậy mà vẫn yên tâm sao?" – Vũ Sâm tiếp tục đưa ra câu hỏi

- "Tôi cũng định rượt theo cô ấy đưa cô ấy về nhưng lúc đó tôi nhận được điện thoại của thư ký, mãi lo trả lời mà quên mất cô ấy đã đi được một khoảng thời gian rồi. Sau đó tôi lo chỉnh lý tài liệu của bệnh nhân nên cũng quên mất thời gian"

Tôi ngẫm đi một lát, nhìn bố cục toàn căn nhà. Trang trí rất ngăn nấp, đủ biết chủ của nó là người rất cẩn thận và sạch sẽ, Trong nhà chỉ có duy nhất anh ta ở, nhưng nhà bếp không hề bám bụi, mặc dù ở một mình nhưng có vẻ anh ta cũng rất siêng nấu ăn. Ngoài ra cả căn nhà được bày trí theo tông màu xanh bạc hà, nhìn rất thuận mắt, tôi nghĩ lại cả vụ việc xảy ra, những lời khai của anh ta để nhanh chóng đưa ra kết luận. Những lời khai của anh ta có thể nói là người ngoài nhìn vào đều thấy được nó vô cùng hoàn mỹ, phaỉ nói là không một kẽ hở. Nhưng tại sao chỉ có bản thân tôi là cảm thấy nó có phần nào không đúng? Sai ở chỗ nào đây?

Tường thuật lại trong đầu tất cả lời nói của anh ta. Tối ngày 7 tháng 8? Tôi đột nhiên lại nghĩ ra, mở miệng hỏi anh ta: "Anh vừa nãy mới nói ngày 7 tháng 8 hai người cãi nhau sau đó cô ấy bỏ đi?". Anh ta ngập ngừng sau đó gật đầu rồi bổ sung: "Đúng vậy, do lúc đó tôi không để ý tới nên để cô ấy rời đi, thật ra lúc đó tôi không nên để cô ấy đi, nếu vậy thì nhất định không xảy ra chuyện".

- "Thế thì kì lạ rồi, cô ấy rời nhà tối đó, hôm đó là ngày có bão nhiệt đới, cô ấy lại không đem dù, thế mà lại không dầm mưa, giày lại không dính bùn?" – tôi mạnh dạn đưa ra nghi ngờ với anh ta, cố gắng quan sát anh ta. Anh ta vừa nghe câu hỏi của tôi, ánh mắt lập tức bất ngờ, tròng mắt liên tục đưa qua lại, không biết phải nói gì. Nhận thấy tâm trạng hoảng hốt của anh ta, tôi càng thêm chắc chắn.

- "Cho nên hôm đó Hồ Hiểu Tuệ không hề đi ra ngoài, cô ta liên tục ở trong nhà với anh. Chúng tôi không hề biết được cô ấy chết là vào thời gian nào, do hung thủ đã lấy hết nội tạng của nạn nhân ra ngoài làm chúng tôi không thể xác định. Anh làm thế nào mà biết được ngày hai người cãi nhau, sau đó là cô ấy gặp nguy hiểm?"

- "Ơ... Tôi suy đoán thôi, lỡ hôm đó cô ấy đi lên xe hung thủ nên không bị ướt thì sao" – anh ta đưa ra giải thích

Dòm quanh căn nhà, tôi mỉm cười nói: "Căn nhà này của anh trang trí theo màu xanh bạc hà à? Lạ nhỉ? Tôi nhớ là Hồ Hiểu Tuệ hình như rất thích màu xanh này. Tôi đã từng đến nhà cô ấy xem, tất cả các đồ từ màu tường đến trang trí đều cùng một màu xanh bạc hà. Có thể nhận thấy anh rất yêu cô ấy, ngay cả trang trí cũng tùy theo cô ấy mà làm. Bây giờ anh nói là anh hết yêu cô ấy? Ngay cả màu sơn mới anh cũng cố tình mua một thùng sơn cùng màu để sơn lên tường ngay chỗ máu đó, anh nói xem có cần thiết không?"

Anh ta trầm mặc không lên tiếng, cả người phát ra một cảm giác yên tĩnh đến đáng sợ. Tôi lên tiếng giả đoán: "Anh chính là người muốn quay lại, không phải cô ấy. Người anh yêu là cô ấy, người hôm đó giữ cô ấy lại cũng là anh. Thang Trạch Xuyên, anh nói dối".

Anh ta thở dài: "Đúng vậy...như lời cô nói. Tôi yêu cô ấy rất nhiều. Hôm đó cô ấy bị thương. Tôi thấy trời đã về khuya nên giữ cô ấy ở lại để băng bó vết thương. Nhưng đến sáng hôm sau, tôi đã lấy xe chở cô ấy về đến nhà, tôi không có giết cô ấy".

- "Anh Thang, chúng tôi đã từng xem đoạn video của camera giám sát ngoài nhà cũng như những con đường kế đó ngay rạng sáng hôm đó, đều không có bất kì chiếc xe nào như anh nói ghé qua" – Vũ Sâm lên tiếng nhắc nhở.

- "Các người có chứng cứ thì cứ việc bắt tôi đi. Cần gì phải nói với tôi những điều này" – Thang Trạch Xuyên có vẻ mất kiên nhẫn, bực bội nói

Do chúng tôi không tìm được bất kì manh mối nào khác nên mọi người đang có ý định rời khỏi thì tầm mắt tôi rơi vào một túi đồ khô của một tiệm giặt ủi. Thật kì lạ, anh ta có máy giặt tại sao lại không sử dụng?Có thời gian nấu ăn nhưng lại không có thời gian để giặt đồ? Tôi tiến đến máy giặt, vừa định mở nắp máy giặt ra thì anh ta la lớn lên: "Madam, máy giặt đó bụi lắm tôi sợ làm dơ quần áo của cô".

Từ đầu đến giờ, thái độ anh ta đều vô cùng bình tĩnh, cho đến khi tôi tiến đến máy giặt, anh ta lập tức thay đổi thái độ, chắc chắn trong đây có gì đó. Pháp chứng theo lệnh tôi lập tức tháo dở máy giặt ra, chúng tôi tìm thấy một chiếc hộp được cất kĩ ở trong đó. Mở ra thì đó là tim người. Bước đầu chúng tôi chắc chắn đó chính là của Hồ Hiểu Tuệ. Thang Trạch Xuyên cũng được chúng tôi áp giải về đồn sau khi đã nắm đầy đủ bằng chứng.

                   -Hết chap 11-

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me