LoveTruyen.Me

Luc Thieu

Tôi là Trương Kiện Văn, là tổng giám đốc tập đoàn RJ. Như mọi ngày, tôi dậy vào lúc 6 giờ sáng và có mặt tại công ty, hôm nay có cuộc họp định kỳ với hội đồng quản trị.

- "Chào tổng giám đốc ! Hôm nay lịch trình của anh có cuộc họp vào một lát nữa, mọi người đều đang chờ ạ ! Sau đó là anh sẽ có một buổi gặp với một vị đối tác ở khách sạn vào lúc 9h, ...". Vừa bước vào cửa là cô thư kí Zoe đã bắt đầu thông báo lịch trình làm việc vào buổi sáng hôm nay của tôi.

Vừa đến cửa, thì đã có hai anh chàng vệ sĩ mở cửa cho Trương Kiện Văn, anh ta vừa bước vào cửa, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào, sau đó đứng dậy, chờ anh ta ngồi xuống. Vị tổng giám đốc vừa bước vào, mắt kéo một lượt nguyên căn phòng từ trên xuống, làm mọi người đều cảm thấy như không khí vừa mới xuống âm độ.

- "Bắt đầu đi. Có chuyện gì không?" – Vừa ngồi xuống thì anh ấy lên tiếng một cách lạnh lùng.

Cuộc họp diễn ra vô cùng căng thẳng. Mọi người trong cuộc họp đều vừa thấy tổng giám đốc đều run sợ và lo lắng. Tất cả mọi người đều biết anh ta là người lạnh lùng, đặc biệt khi nóng tính sẽ rất đáng sợ. Nên không khí cuộc họp dù là thường niên vẫn rất căng thẳng.

...

- "Trương tổng, ngài còn cuộc hẹn ở khách sạn nữa, bây giờ chúng ta đi đến đó sao ạ?" – Cô thư kí Zoe tỏ ra kiêng dè

- "Bỏ cuộc hẹn. Tôi đói rồi, đến nhà ăn của công ty đi" – sau cuộc hop đột nhiên cảm thấy chả muốn làm gì nên muốn tìm một nơi nào đó để giải tỏa.

Cô thư kí cùng hai anh chàng vệ sĩ đi phía sau vô cùng bất ngờ, sau khi nghe được câu đó, Zoe buột miệng nói: "Không phải trước giờ Trương tổng không thích ăn ở..." – vừa nói được một nửa, thì cô bị ánh mắt của anh ta làm hoảng sợ, không biết nói gì. Mặc dù thấy khó hiểu, nhưng bọn họ vẫn theo chân anh ấy đến nhà ăn của tòa nhà cao ốc.

Đi đến trước cửa, tôi khó chịu lên tiếng: "Đừng đi theo nữa, đứng ở ngoài đi". Ba người bọn họ hiểu ý, gật đầu một cái sau đó tránh qua một bên.

Tuy rằng bản thân tôi là mang chức tổng giám đốc của công ty, nhưng thực chất lại chưa từng đến nhà ăn ở đây bao giờ. Lí do là tôi trước giờ đều bận rộn, hầu hết đều ăn ở ngoài với khách. Nguyên nhân còn lại đó là nhân viên công ty đó giờ đều không thích tôi, bây giờ tôi mà bước vào đây ăn cơm, thế nào bọn họ cũng sẽ căng thẳng và khó chịu. Vả lại tôi cũng chả thích cơm ở đây tẹo nào !

Đi một lượt nhìn xem ở đây có thể nhờ người nào đó lấy đồ ăn giùm tôi hay không, thì một cô gắp thức ăn tinh mắt nhìn thấy, tươi cười dò xét tôi từ trên xuống, hỏi: "Này cậu kia, mới đến lần đầu à? Ở chỗ này là buffet tự chọn, cậu lấy dĩa ở chỗ kia rồi qua đây lấy đồ ăn đó. Không có ai phục vụ đâu" .Chị ta nói một lượt chỉ cho tôi mọi thứ. Tôi lúc đó mới nhận ra thì ra trước giờ tôi đi đến đâu cũng đều có người phục vụ, lấy giùm mình thức ăn. Bước vào đây mới thấy thì ra tất cả đều phải tự mình làm. Tôi vừa đi vừa nghĩ, khóe miệng bất chợt kéo lên.

Đem dĩa đi đến chỗ cô phục vụ, tôi chọn đại một vài món ăn trông có vẻ khá ngon, khi chọn đến món thịt kho tàu thì một giọng nói khá thu hút tôi vang lên:

- "Anh kia, món này là của tôi mà. Chị ấy đang định gắp cho tôi, anh tính ăn của tôi đó hả?" – một người con gái không biết từ đâu chui ra đang đứng trước mặt tôi nhăn nhó.

- "Món này tuy sắp hết nhưng ít nhất có thể 4 người ăn được, chẳng lẽ cô ăn một mình hết?" – tôi nhìn cô ta bằng ánh mắt hờ hững

- "Đúng vậy. Tôi đã kêu chị ấy lấy hết món này cho tôi mà !" – cô ấy vừa nói vừa giơ đĩa lên cho chị phục vụ.

Cô ấy ăn nhiều đến như vậy cũng được sao? Dứt lời, cô ấy còn lấy thêm vài món bỏ vào mấy cái dĩa cô ấy cầm trên tay. Tôi bất chợt cảm thấy bản thân vừa rồi hoa mắt nhìn nhầm người. Cô ấy từ trên xuống dưới, người thì nhỏ nhắn, chiều cao thì khiêm tốn, nhưng qua lượng ăn của cô ấy tôi cứ nghĩ là ai đó rất to lớn lắm kìa.

Tôi vừa ngồi xuống tại một chiếc bàn cạnh cửa sổ, thì một chiếc khay toàn đồ ăn được đặt trước mặt tôi, cùng đó là gương mặt nhăn nhó vừa nãy.

- "Chắc anh không ngại đâu nhỉ? Con trai mà, hì hì" – miệng cười thật tươi, cô ta cứ làm như thân với tôi từ đó đến giờ.

- "..."

- "Anh.. Hình như mới đến đây hả? Thấy anh ngu ngơ cả buổi trước quầy, thôi thì mai mốt anh có xuống đây thì qua rủ tôi đi chung, tôi sẽ chỉ cho anh ở đây có gì ngon, tiện thể anh ngồi ăn cùng tôi luôn, chứ một mình ngồi ăn không thì chán lắm" – cô ấy vừa nói tới đoạn cuối mặt liền ủ rũ.

- "Sẽ không có lần sau" – tôi lạnh lùng nói

- "À, tôi tên Đào Khả Du, là nhân viên phòng ban quảng cáo và tuyên truyền, mới vừa qua thực tập, tôi làm ở đây cũng được gần 1 năm rồi. Còn anh? Anh ở phòng ban nào đó?" – cô ấy dường như không nghe được câu trước tôi nói, liên tục nói luyên thuyên không biết trời đất.

Tôi mặc kệ cô ta. Qua một lúc thì cô ấy cứ liên tục hỏi dai dẳng không chịu dứt, bắt buộc tôi phải trả lời.

Tôi đành phải nói dối với cô ta: "Tôi tên Roy, ở phòng kế hoạch, vừa mới thực tập ở đây gần 2 tuần" . Cô ấy nghe xong, tươi cười vui vẻ, giơ tay ra ý muốn bắt tay với tôi, tôi vô cảm nhìn cô ấy sau đó cúi đầu xuống.

Dùng xong bữa ăn, tôi đứng lên định rời đi thì tay bất ngờ bị nắm lại: "Ê anh có xuống đây ăn thường xuyên không? Là thực tập sinh chắc chưa biết gì về công ty đâu hả? Lấy số của tôi đi nè, có gì cần giúp thì nhắn tin cho tôi" sau đó cô ấy đưa cho tôi tờ giấy, trên đó có một dãy số tôi cầm vội tờ giấy bỏ vào túi rồi rời đi chẳng nói thêm gì.

Bước đến thang máy, tôi gặp được trưởng phòng ban quảng cáo và tuyên truyền, thường thì chẳng có nhân viên nào dám bắt chuyện với tôi nên anh ta cũng chỉ chào rồi im lặng đi cùng thang máy. Nhưng tôi lại bất chợt nghĩ đến cô gái vừa rồi, hình như là làm cùng phòng ban với anh ta.

- "À ban của anh có người tên Đào Khả Du đúng không? Cô ta làm việc được chứ?" – không hiểu tại sao tôi lại vô thức hỏi vậy

- "Dạ vâng ! đúng là có người này, cô ấy cũng nghiêm túc làm việc lắm, mỗi tội là có chút vô tư nên hay không chú tâm vào công việc. Mà tại sao tổng giám lại quan tâm đến cô nhân viên này vậy?" – anh ta vò đầu tỏ vẻ nghi hoặc

- "Không có gì, quan tâm nhân viên chút thôi" – vừa dứt câu thì cửa thang máy mở ra, anh ta chào tôi rồi rời khỏi.

Trong thang máy hiện tại chỉ còn tôi, hai vệ sĩ và cô thư ký. Đột nhiên tôi nhớ lại cái nắm tay vừa nãy, từ đó đến giờ người khác nói chuyện hay tiếp xúc với tôi đều phải kiêng dè mặc dù có quen trước đó hay chưa. Nhưng cô gái này rất thoải mái khi trò chuyện cùng tôi, còn rất thoải mái nắm lấy tay tôi, còn trao phương thức liên lạc cho tôi dù không biết rõ tôi là ai. Thật sự rất vô tư, nghĩ đến đây tôi đột nhiên mỉm cười nhẹ.

Zoe vừa thấy biểu cảm của vị tổng giám đốc liền vô cùng ngạc nhiên, cô ấy cũng được coi là thân cận của anh ấy, nhưng ngoài những lúc anh ấy ở bên cạnh gia đình và 4 người bạn thân thì hầu như không bao giờ cười. Sau khi ăn trưa xong thì anh ấy lại nở nụ cười dịu dàng như vậy, là vì ai và vì điều gì mà tảng băng ngàn năm này lại có thể thay đổi vậy?.

                                       -Hết chap 14- 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me