Lucadrew Luand Cau La Cua Toi
Luca nhướng mắt ngó qua bức tường, bước vào bếp. Andrew đang ngồi ăn miếng sandwich phô mai, thỉnh thoảng đưa tay vuốt miệng. Norton bất ngờ từ phía sau đi đến, chộp vai Andrew, làm cậu ta hết hồn.-Ăn thịt người hả?-Norton hỏi.-Eh? GÌ? Tui không ăn thịt người, cái này là phô mai.-Tui giỡn xíu thôi mà, cậu chẳng hiểu mấy câu đùa chút nào. Chắc lần sau tui sẽ giỡn tốt hơn.-Thôi, xin đừng.-Đi ra ngoài chơi với tui đi.-Ừm...được thôi.Andrew đứng dậy và Norton nắm lấy tay cậu ta kéo ra ngoài. Luca lúc này mới đi vô bếp, đứng kế bên cái ghế mà Andrew vừa ngồi, nhíu mày.Cậu ta thấy ghen tỵ.Norton lúc nào cũng kề bên cậu ta còn Luca thì không bao giờ nắm được cơ hội đó. Andrew bắt đầu dành nhiều thời gian ở cạnh Norton hơn hồi trước khi mà cậu vẫn ở cạnh Luca hàng ngày. Và điều đó làm Luca bực mình hết sức. Tất nhiên Luca muốn Andrew được vui vẻ, nhưng...cậu cũng muốn cậu ta chỉ là của mình thôi.Khoan...như thế là xấu đúng không?Luca đấm vào đầu mình, lắc quầy quậy."Ui, ngu quá."Luca theo chân hai người kia xuống đại sảnh và ra khỏi dinh thự. Norton và Andrew đang ngồi trong vườn, kế bên một luống hoa màu mỡ. Họ ngồi, chăm chú nhìn Emma và Melly chăm sóc những bông hoa dưới ánh nắng, vui vẻ trò chuyện.-Tui có thể ngồi chơi chung với mấy bạn hông?-có giọng nói xen vào.Họ quay qua và bắt gặp Luca đang nhìn họ. Andrew đặt tay xuống bên cạnh, ý muốn mời cậu ngồi. Luca dặt mìnhxuống một cách khó chịu, nở nụ cười toe toét, dựa vào vai Andrew.-Andy~~ lát cậu có muốn ghét phòng tui chơi hông? Tui muốn cho cậu xem phát minh mới của tui~-T..tui xin lỗi nhưng mà, lát hồi tui lỡ hẹn Norton qua phòng cậu ấy mất rồi. Cậu ấy muốn cho tui xem mấy viên đá...Luca thở phì một cái và đứng phắt dậy. Cậu ta giậm chân rầm rầm rồi đùng đùng đi mất như cơn vũ bão. Bốn cặp mắt sửng sốt nhìn theo tấm lưng khuất sau bức tường.-Sao cậu ấy tức giận quá vậy? Cậu đã nói gì sai sao?-Emma hỏi-Tui không biết...-Andrew thở dài-Chắc để tui đi xin lỗi cậu ấy...-Xin lỗi vì cái gì cơ?-Norton chợt hỏi.Andrew ngồi im lặng một lát, rồi dựa vào Norton.-Ừ nhỉ, cậu nói đúng.Luca trở vào nhà, phát giận muốn xì khói. Cậu cầm cây nến ném loạn xạ rồi dộng nó vô tường, hét la như một thằng điên.Không công bằng! Không công bằng! Không công bằng! Không công bằng! Không công bằng! Không công bằng! Không công bằng!Victor chầm chậm tiến tới từ phía sau, chạm nhẹ lên vai cậu ấy. Luca quay phắt lại, trừng mắt giận dữ. Khi nhận ra đó là Victor, bỗng nhiên biểu cảm đó liền biến mất.-Này, cậu ổn không?-Victor khẽ hỏi.-Không, không ổn.Luca thở dài thườn thượt, ngồi thụp xuống sàn. Victor ghé lại kế bên cậu.-Thế...có chuyện gì?-Tui thấy ghen với Norton.Victor nghiêng đầu, vẻ khó hiểu.-Vì sao?-Cậu ta đi chơi với Andy nhiều hơn tui. Tui muốn Andy ở gần tui và tui muốn giữ cậu ấy...-Luca bỗng ngưng-À thôi, nó lạ lắm.... bỏ đi.-Đâu có gì lạ đâu. Con người thường hay ghen mà. -Không có gì lạ hả? Vậy cậu nghĩ coi Andy có giận tui nếu tui nói điều đó ra không?-Nè nè nè, ý tui không phải vậy. Ý tui là...cậu vẫn có thể bên cậu ấy mà. Chỉ cần nói ra cho cậu ấy hiểu cảm xúc của cậu lúc này thôi.Luca đứng dậy, bĩu môi.-Được, tui sẽ làm vậy. Chào Vic.Victor vẫy tay chào Luca và cậu ta biến đi mất. Cậu chạy ra vườn, nhưng Norton và Andrew đã không còn đó. Luca phóng như bay vào dinh thự tới trước cửa phòng Norton, cố gắng căng mắt nhìn xuyên qua cái khe ổ khóa nhỏ xíu. Norton và Andrew đang ngồi trên sàn, bày la liệt bao nhiêu là những viên đá sáng lấp lánh.-Cái này làm tui nhớ tới cậu nè.Norton đưa Andrew một viên đá màu đỏ, má cậu bỗng nhiên ửng hồng.-Huh, cậu...nghĩ vậy sao?-Nó giống như màu mắt của cậu ấy, dễ thương quá đi ~~Andrew không dám nhìn vào mắt Norton nữa. Norton phá lên cười, quàng tay qua vai cậu và kéo cậu lại gần hơn.-Ui, cậu đang đỏ mặt kìa.-T-TUI KHÔNG CÓ! CẬU IM ĐI!-Trời ơi, Andy, cậu dễ luống cuống thiệt đấy! Dễ thương quá!Andrew khoanh tay trước ngực, ngoảnh mặt đi, trề môi vẻ hờn dỗi. Luca đứng ngoài cửa nghiến răng trèo trẹo. "Dễ thương?" Thằng Norton đang nói Andrew của mình "dễ thương" á??Không thể nào chấp nhận được!Luca xô cửa nhảy sổ vào phòng. Cảnh tượng Norton đang đối mặt với Andrew, bàn tay của Norton đang đặt lên má cậu ấy đập vào mắt cậu ta. Luca đứng sượng một lát rồi ráng rặn ra mấy nụ cười không hề "gượng ép"-Chuyện gì đang diễn ra vậy nè ~?-Luca ngó xuống hai người bạn. -Andy, giờ đi chơi với tui đi. Mấy cậu xong chưa dzậy?Andrew đẩy Norton ra, lấy hai tay che mặt đầy ngượng ngùng. Luca bước tới và liếc một cái vào mặt Norton. Cái liếc như muốn móc cổ họng người ta ra vậy.-Vậy...., mấy người xong chưa?-Eeh, rồi.-Norton lầm bầm.Luca hất đầu nhìn khoái chí, kéo Andrew về phòng của mình, khóa chốt lại.-Giờ thì không ai làm phiền được chúng ta nữa nhé!Cậu ngồi xuống khoanh chân cạnh bạn mình. Andrew bối rối gãi sau gáy, mắt đảo khắp căn phòng.-Để tui cho cậu coi thứ tui vừa mới phát minh nha!Cậu ta lục lọi trong hộp đồ dụng cụ và đem ra một "phát minh".-Tui mới làm xong hôm qua đó! Nó tốn chỉ có hai ngày thôi, tại tui thức thâu đêm để muốn làm lẹ lẹ. Làm xong rồi thử nghiệm mới thấy nó thú vị lắm! Tui thử cho Eddie và Victor xem rồi, họ thích nó. Cậu có thích nó không? Tui nghĩ nó khá tuyệt.-Trông nó tuyệt lắm.-Tuyệt! Tui rất vui khi cậu nghĩ vậy. Vậy thì công sức bỏ ra xứng đáng rồi~Cả hai người dành 4 tiếng đồng hồ trong phòng cho tới khi chuông ăn tối reng lên. Nghe tiếng chuông, Andrew bước xuống, xoay nắm đấm cửa và mới chợt nhận ra nó đã bị khóa. Cậu quay lại nhìn Luca hãy còn nở một nụ cười lớn trên mặt.-Sao cậu không ở lại?-C..chúng ta cần phải ăn mà...Luca càu nhàu, cuối cùng đành phải mở cửa. Đến lúc tới bàn ăn thì cậu ta nhận ra đã hết chỗ ngồi. Những ghế còn sót lại cuối cùng thì nằm tận cuối bàn, và Andrew thì đã được Norton xí trước một chỗ bên cạnh. Luca chau mày khó chịu trong lúc nhận cái dĩa từ tay Ada.-Cậu ổn không?-cô ấy hỏi.-Ổn.Ada gật đầu và tiếp tục phát dĩa cho những người còn lại. Luca lề mề cầm nĩa lên, xúc thức ăn đổ vào mồm, nhai ngồm ngoàm lớn tiếng. Helena chọt vào vai cậu ta, nói:-Ừm, xin lỗi, cậu có thể ăn nhỏ nhẹ hơn một tí không?Cậu ta không trả lời nhưng âm thanh chọp chẹp rõ ràng đang nhỏ dần. Cậu ta cau có nhìn hai đứa kia.Norton cười nói vui vẻ với Andrew, còn đang vân vê mấy lọn tóc của cậu ấy nữa. Luca không chịu nổi nữa, đấm một cái rầm lên mặt bàn, hét toáng lên:-DỪNG LẠI!Mọi người giật thót mình, quay lại nhìn cậu. Những cặp lông mày nhướng lên và các cặp mắt liếc nhau lia lịa đầy sợ hãi.-Luca, bình tĩnh lại nào. Cậu có sao không?-DỪNG LẠI! DỪNG LẠI! DỪNG LẠI ĐI!!Nước mắt bắt đầu lăn xuống đôi má của cậu và người cậu run lên bần bật. Emily đành phải kéo cậu ra khỏi bàn ăn. Luca giãy đành đạch, cô phải vật lộn dữ lắm mới đem cậu ta tới phòng của cậu, đặt cậu lên giường.-Bình tĩnh, bình tĩnh. Cậu ổn rồi. Không gì có thể làm hại cậu đâu. Mọi chuyện đều tốt mà, cứ nằm xuống nghỉ ngơi đi.-KHÔNG! KHÔNG! TUI CÓC CẦN NGHỈ NGƠI GÌ HẾT! TUI CÓC CẦN!!Emily thở dài, cô đành phải cho cậu ta im một chút. Cô rút ống tiêm ra, Luca thấy thế liền bắt đầu giãy tiếp, tay chân cậu ta khua loạn xà ngầu trong không khí, nhưng Emily nắm chặt quá, cậu ta không tài nào giải thoát cánh tay của mình được. Kim tiêm đâm xuyên da cậu ta và cậu lăn ra ngủ tức thì. -C..cậu ấy có sao không?-Andrew lo lắng.-Đừng lo, cậu ấy ổn. Chỉ là hơi suy sụp tinh thần một xíu. Tôi đã cho cậu ấy ngủ rồi, cậu ấy hẳn sẽ khỏe re khi thức dậy. Andrew gật gù, Norton nắm cánh tay cậu ấy. Có vẻ dường như Norton chỉ chờ tới khoảnh khắc này.-Đi, tới phòng của tui đi!Andrew lưỡng lự một lát, nhưng rồi cũng đồng ý đi cùng Norton. Cả hai ngả lưng xuống sàn gạch cạnh nhau. Andrew lên tiếng:-Cậu có nghĩ có gì đó không ổn với Luca không?-Emily nói cậu ấy chỉ bị suy sụp tinh thần thôi. Tui chắc là cậu ta sẽ ổn mà.-Tui hy vọng vậy...-Andrew ngó lên chiếc đồng hồ kế bên giường Norton và đứng dậy-Trễ rồi, tui phải đi về ngủ.Norton rên lên một tiếng, đứng dậy. Cậu ôm Andrew chặt vào lòng, đặt cằm mình lên đỉnh đầu cậu ấy.-Đừng đi...-Tui mệt rồi, tui thực sự cần phải đi ngủ mà. Sáng mai chúng ta sẽ gặp lại.Andrew vuốt nhẹ lên má Norton và mỉm cười, tiến ra cửa.-Ngủ ngon, Norton. Nghỉ ngơi nhé!-Tức thiệt!-Norton lầm bầm.
-
--------------------------
Sáng hôm sau nhanh chóng kéo đến, các survivor quây tụ bên chiếc bàn dài để chờ bữa điểm tâm nóng hổi. Norton gấp rút ngồi xuống bên cạnh Andrew, dựa vào vai cậu ấy.-Chào buổi sáng~-Chào buổi sáng,Norton. Ngủ ngon không?Norton vơ một đống bánh mì về phía mình, ý muốn chỉ cho mỗi cậu và Andy thôi. Naib thấy thế liền đổ quạu:-Ê, đồ tồi Norton! Chia nhau ăn đi chứ!-Còn cả khối cho mày ăn mà, bớt làm quá lên coi. Cái đống này là cho Andy.-Cậu không nghĩ chúng ta nên chia sẻ sao?-Andrew lên tiếngNorton gật gù và mọi người nhanh chóng xơi hết phần ăn của mình. Họ ra ngoài, chuẩn bị cho một ngày mới, bỏ lại cái bàn trống trơn và buồn tẻ như trang viên này vậy. Luca vẫn tiếp tục bám đuôi hai người kia, chờ đợi một "phép màu" xảy ra. Norton kéo Andrew ra ngoài vườn và ngồi trên chiếc xích đu. Cậu đẩy nhẹ đầu Andrew nghiêng lên vai mình rồi bắt đầu ngâm nga một điệu hát nhỏ nhẹ nhàng. Andrew nhắm mắt lại, khẽ mỉm cười:-Tuyệt quá, tui thấy thật dễ chịu.Norton cười rạng rỡ, quàng tay qua eo cậu, kéo lại gần hơn nữa. Mặt Andrew bỗng đỏ bừng và hai mắt cậu mở trừng ra. Norton cười khúc khích rồi nhìn cậu:-Cậu mắc cỡ kìa. Dễ thương quá đi~-T..thôi đi! Tui không có mà!Norton nâng bàn tay của Andrew chạm nhẹ lên môi mình. Cậu còn đặt cả một nụ hôn lên những ngón tay run rẩy ấy. Andrew lấy tay còn lại che kín hết mặt. Mặt cậu ta giờ đỏ chót như trái cà chua.-Andy, cậu đáng yêu quá!Andrew không trả lời , chỉ biết dựa vào người Norton. Cậu ta đang cố gắng tán tỉnh Andrew, mà Andrew không hề hay biết gì hết. Từ phía xa, Luca đã đứng sẵn từ lâu, núp đằng sau một cái cây và nổi trận lôi đình. Cậu ta thấy mình có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Hai hàm răng cậu ta nghiến ken két vào nhau, nắm đấm cậu ta siết chặt lại tới mức móng tay bấm vào lòng bàn tay đến ứa máu, hai chân cậu ta nện mạnh thiệt mạnh xuống mặt đất. Ai đứng gần chắc hẳn cũng bỏ chạy vì sợ cậu ta tông mình tới chết. Luca đùng đùng bỏ đi, dộng cánh cửa vô tường đóng sập lại.Đợi khi Andrew đi rồi, Norton mới ngồi thẫn thờ ra. Cậu ta vẫn còn bồi hồi trong những cảm xúc vừa nãy. Đang mơ mơ màng màng, bỗng nhiên nguyên nụ cười banh hết cỡ của Naib từ đâu dí vào mặt Norton bất ngờ như trồi lên từ dưới đất.-Ê hê hê, thằng đó không hiểu gì hết, phải không?-MÀY TỪ ĐÂU RA VẬY???-Norton hét toáng lên hết hồn-VÀ TẠI SAO MÀY LẠI BIẾT?!!?-Tao ở khắp mọi xó và tao biết tất tần tật mọi chuyện.Norton trừng mắt nhìn cậu ta. Naib huơ tay, cười lớn:-Giỡn thôi, giỡn thôi. Tui thấy hai người đi chung với nhau hồi nãy nên chọc cho vui thôi.-Thằng chó....-Tao giỏi chọc nhất mà =))Nói xong Naib thả bộ dọc luống hoa rồi biến mất. Norton phì một tiếng đầy chế nhễu.Norton ngồi đăm chiêu một lúc. Andrew không nhận ra, chắc là do mình chưa đủ rõ ràng sao? Được lắm, thế thì lần sau tui sẽ trưng hết ra cho cậu ta thấy luôn!Thế là mấy ngày sau đó, Norton hết tặng quà rồi lại bóng gió tán tỉnh, nhưng cậu ta vẫn liên tục thất bại. Cậu ta đành thức dậy từ sớm, gói mấy nhánh hoa hồng còn tươi rói cẩn thận bằng một dải ruy băng sáng ngời. Bó hoa rực rỡ khoe sắc, trên cánh hoa còn vương đâu đó chút sương sớm. Cậu ta mong, cậu ta muốn Andrew phải hiểu, là cậu ta đang tỏ tình, nhưng hành động của Andrew làm cậu ta đứng lặng thinh.-Ôi trời, chúng đẹp quá ~~-Andrew trầm trồ trong lúc nâng bó hoa lên mũi, cảm nhận hương hoa thơm nồng.Không có động tĩnh gì hết? Nó vẫn không hiểu à? Là hoa hồng! Hoa hồng đó! Tui đưa cho cậu ta hoa hồng và cậu ta vẫn không nhận ra cái gì hết?-Cậu không hiểu sao?Andrew bối rối nhìn lên, nghiêng đầu sang một bên.-Hiểu...gì?-A..ah không có gì. Đừng bận tâm.-Tui sẽ đặt cái này lên bàn đầu giường. Giờ thì tôi sẽ nhớ đến cậu mỗi ngày nhờ bó hoa này!Norton quay phắt đầu qua hướng khác. Nụ cười tỏa nắng của Andrew làm tim Norton nhảy loạn xạ và hai má đỏ ửng lên trông thấy.-Giờ thì cậu là người mắc cỡ đó! -Andrew ghẹo lại cậu ta, cậu lấy ngón tay chọt lên mũi Norton, làm mặt cậu ta đã đỏ giờ còn đỏ hơn như thùng sơn đỏ vậy.Luca vẫn không rời mắt khỏi hai người nọ. Cậu ta suy ngẫm, Norton đã tặng hoa rồi, mình cũng phải tặng chứ! Làm sao mà chịu thua thằng kia được. Cậu phóng cái vèo ra vườn hoa và lia lịa bứt hết cái này tới cái khác làm Emma hốt hoảng:-Luca! Dừng lại đi!Luca không thèm nghe. Cậu ta ôm bó bông rồi gõ cửa phòng của Vera.-Oh, chào. Cậu cần gì à?-Tui cần một dây ruy băng để buộc bó hoa này lại.Luca đưa bó hoa ra, Vera gật gù.-Được thôi, tôi sẽ giúp.Cô ấy nhanh chóng gói gọn những nhánh hoa tươi mới lại, thắt một chiếc nơ xin xắn. Luca cảm ơn rối rít rồi nhảy chân sáo đến bên phòng Andrew, nhưng cậu ta không ở trong phòng. Luca đi xuống bếp thì thấy cậu ta đang loay hoay dưới đó.-Andy~~~Andrew quay lại và Luca ấn mạnh bó hoa vào lồng ngực cậu.-Cái..cái này để làm gì?-Cậu có thích chúng không?-Thích chứ. Tui cũng mới nhận hoa từ Norton. Tui cũng không hiểu vì sao tui xứng đáng nhận thứ này, nhưng tui sẽ lấy nó vậy.Andrew phì cười và bộ mặt Luca đực ra như khúc gỗ.-Của tui tốt hơn mà...đúng hong? Tui tặng cậu loài hoa mà cậu thích nhất.-Ờm...tui thích cả hai.-N...Nhưng cái của tui mới là hoa mà cậu thích! Norton tặng cậu hoa hồng, còn tui tặng cậu hoa diên vĩ! Chẳng phải cậu thích hoa đó nhất trên đời sao?-Luca tuôn dồn dập-Luca, bình tĩnh lại đi.-Andrew bắt đầu thấy sợ sợ-*ÉO! TUI SẼ ÉO BÌNH TĨNH GÌ HẾT! CỦA TUI TỐT HƠN! CỦA TUI TỐT HƠN NORTON VÀ CẬU BIẾT RÕ ĐIỀU ĐÓ!!!!Luca quát như tát nước vào mặt Andrew. Tiếng hét làm cậu ta giật mình và bắt đầu khóc. Luca hoảng hốt:-K..không không đừng đừng! Tui không có ý làm cậu khóc...Miệng Andrew mấp máy run rẩy và cậu ta ném lại bó hoa, bước vội đi mất. Luca với tay vào không khí theo bóng lưng đang đi xa dần, kêu lớn tên cậu ta một cách tuyệt vọng.-ANDY! ANDY! TUI XIN LỖI!! LÀM ƠN HÃY NHẬN NÓ ĐI MÀAAAAEmma từ đằng sau chạm nhẹ vào vai Luca. -Đừng la hét nữa, cậu biết Andrew rất nhạy cảm mà...-Tui..tui chỉ muốn tặng hoa. Tui đâu hề muốn làm cậu ấy khóc.Những hàng nước mắt tuôn trào xuống cổ, xuống ngực Luca và miệng cậu ta méo xẹo đi. Cậu ta buông bó hoa xuống, ụp mặt vào hai bàn tay khóc tu tu.-Giờ...cậu ấy ghét tui rồi...-Cậu ấy đâu có ghét cậu đâu.-CẬU TA CÓ GHÉT TUI!! CẬU TA NÉM NÓ TRẢ LẠI TUI !! TUI CHỈ LÀ MỘT THẰNG ĐẦN CHÓ CHẾT!!-Sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi, tui hứa đó.-Đừng có hứa hẹn gì hết! Mấy lời hứa chẳng bao giờ kết thúc tốt đẹp cả!Luca chạy đi, để lại Emma còn tần ngần giữa phòng bếp vắng tanh. Cô nhặt bó hoa tả tơi dưới đất lên, thở dài....Bây giờ Luca phải gặp Andrew, phải nói rõ cho cậu ta biết ý tốt ban đầu của mình. Không thể để Andrew hiểu lầm rồi sẽ cách mặt mình như thế. Nhưng ngay khi vừa thấy màu tóc quen thuộc thì Luca nhận ra, cậu ta đã ở với Norton rồi. Norton nhận ra ngay những giọt lệ còn vương trên má của Andrew, giữ chặt bờ vai đang run lẩy bẩy kia và hỏi:-Này anh bạn, cậu ổn chứ?-Tui ổn...Luca trừng mắt liếc Norton một phát từ sau vai Andrew.-Hy vọng tụi bây vui vẻ...Xong cậu ta rầm rầm đi mất, để lại một Norton và một Andrew còn ngáo ngơ.-Cậu ấy chưa từng giận như thế này trước đây. Có gì xấu đã xảy ra với cạu ấy sao?Andrew thở dài, đặt ngón trỏ lên trán.-Cậu ấy dừng tui lại và tặng hoa cho tui. Cậu ấy cứ khăng khăng là hoa của cậu ấy tốt hơn mặc dù tui đã nói là tui đều thích cả hai. Cậu ấy hét vô mặt tui và vẫn cứ kêu rằng hoa của cậu ấy tốt hơn vì đó mới là loại hoa tui thích nhất. Tui sợ quá, tui khóc...rồi tui mới đi tìm cậu nè. Tui thấy tệ lắm...-Cậu ta chỉ ghen một chút thôi, tui chắc không có gì nghiêm trọng lắm đâu.-Tui lo quá-Đừng lo, mọi chuyện đang rất ổn.Norton nhếch mép cười một cách thầm lặng và kéo tay Andrew trở về bàn ăn, đặt cậu xuống ghế. Norton nâng cằm cậu lên. Andrew cảm thấy thực sự bối rối, cậu nhắm tịt mắt lại.Norton biết rằng Luca đang quan sát...-Andy~~~-Norton thủ thỉ.-H..hả..sao?-Andrew vẫn nhắm chặt mắt lại.-Andy,cậu biết không? Cậu thực sự rất là dễ thương. Tui khen cậu dễ thương nhiều lần lắm luôn rồi, cậu cũng biết mà, đúng không?-Biết? Tui không biết.Norton chạm vào má Andrew, và hôn lên cằm cậu. Điều đó làm cậu hoảng đến mức giật mình.-C..cậu đang làm gì vậy?Norton không trả lời. Cậu ta tiếp tục hôn lên mặt Andrew, ngay sát bờ môi. Andrew mở mắt, đẩy Norton ra.-Tui làm cậu sợ sao?-K..Không, tui không ngờ tới...Bất ngờ quá, sao cậu lại làm vậy?Norton xích tới gần hơn.-Tui thích cậu, Andy. Nhưng mà tui lại không thổ lộ rõ ra được. Cậu không nhận ra sau bao nhiêu chuyện tui làm cho cậu sao?-T..tui xin lỗi..Tui không biết điều đó.Norton cười khì, chạm trán của mình vào trán Andrew. Giờ họ gần nhau tới nỗi Norton vẫn nghe được tiếng nấc của bạn mình.-Đừng xin lỗi, mi cariño (*)Norton đứng dậy, hôn cậu thêm một cái nữa. Ánh mắt cậu lia đến cửa thì thấy Luca đang đứng đơ như một bức tượng ở đó. Mắt cậu ta mở tròn như muốn rớt cả nhãn cầu ra ngoài, vừa sửng sốt lại vừa kinh ngạc. Norton nhếch mép cười rồi kéo tay Andrew đi mất.Hơi thở của Luca bắt đầu loạn, cậu ta sẽ xả giận lên bất cứ ai đi ngang cậu ta lúc này. Cậu ta quay qua và dộng trúng thẳng vào mặt Lucky Guy.-Ui, chào LucCú dộng trực diện đó làm sống mũi của Lucky gãy vụn, máu chảy từa lưa trên mặt của chàng trai tội nghiệp vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.-Như zầy là sao???Luca xô Lucky thẳng vào tường, kìm một cánh tay quanh cổ cậu ta, rồi ra sức đấm vào cậu ta liên tục. Lucky Guy tuyệt vọng đá chân loạn xạ vào không khí tìm cách trốn thoát.-TUI YÊU CẬU TA NHIỀU HƠN!! THẰNG CHÓ KHỐN NẠN NORTON!! CẬU TA LÀ CỦA TÔIIII!!!-TUI KHÔNG PHẢI NORTON!!!!!-Lucky hét lên với cổ họng bị bóp nghẹt.Luca buông Lucky ra, rồi tự tông đầu mình vào tường.-MÀY ĐANG KHIÊU KHÍCH TAO!! MÀY KHIÊU KHÍCH TAO!! MÀY CHỈ MUỐN ANDY CỦA MÀY THÔI!!Một hồi đã đời, thấy mệt rồi cậu ta mới thả Lucky đi. Cậu ta dựa vào tường thở nặng nhọc. Lucky, với khuôn mặt đầy vết bầm tím và máu me sặc sụa, ù té chạy đi như bị ma đuổi. Luca nhìn theo, nhếch miệng cười méo mó một cách hả hê.-Úi!-cậu ta cười khúc khích.Bỗng nhiên cậu ta đơ ra một lát.-Úi...Lỡ...Andrew biết mình đánh người thì sao?===============(*) mi cariño: em yêu trong tiếng Tây Ban Nha================Chap 2 hai anh Nỏ và Lucachu quánh nhau cực căng luôn nhe.============Cảm ơn các bạn đã đọc nhé! Nếu có lỗi sai/điểm chưa hài lòng thì comment giúp mình biết nha.iuuuu-
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me