Lucas Va Maya Begin Again Rasherparker
........ "Maya! Khụ khụ... Chào cháu."- Ông Joe ho sù sụ rồi mỉm cười nhìn tôi. Đã bao nhiêu năm không gặp nhưng trông ông không thay đổi mấy, và trừ việc ông ho liên tục từ lúc tôi đến ra thì trông ông HOÀN TOÀN KHỎE MẠNH mà? "Cháu làm ông ngạc nhiên đấy. Mới hồi nào còn là một cô nhóc đến đây cùng với đám bạn của mình, nay đã trở thành một ngôi sao lớn cơ đấy. Riley có khỏe không cháu?" "Cậu ấy vẫn ổn ạ, ông không sao chứ? Lucas bảo cháu là ông bệnh nặng lắm mà?"- Tôi đặt túi hoa quả xuống chiếc bàn gỗ cạnh giường ông rồi hỏi. "À ừ ông bị cúm. Nhưng cháu đừng lo, ông già này còn khỏe chán."- Ông vỗ bùm bụp vào ngực mình- "Cháu biết không? Đã lâu lắm rồi Lucas không dẫn ai về đây đấy. Nhất là lại là một cô gái cơ chứ." "À tụi cháu tình cờ gặp nhau vào buổi tối hôm nọ, sau đó cháu cũng muốn thăm ông nên um..."- Tôi mím môi trả lời. Tôi chợt nghĩ đến Lucas, tôi vẫn chưa có cơ hội hỏi thăm cậu ta gần đây ra sao. Có lẽ tại tôi quá ngại để hỏi, tôi quyết định hỏi ông Joe. "Lucas bây giờ... sống có ổn không ạ?" "Cái gì? Thằng bé lại ẩu đả với ai sao?" - Ông giật mình hỏi lại tôi. "Không không phải ạ!" - Tôi cố lờ đi chữ "lại" trong câu nói của ông -" Chỉ là chúng cháu mới gặp nhau hôm qua, cháu chưa kịp hỏi cậu ấy. Bây giờ cậu ấy làm gì vậy?" "Ừ thì nó đã thực hiện được ước mơ làm bác sĩ thú y của mình. Không thực sự là điều ông mong lắm, nhưng ông tôn trọng nó, và ủng hộ nó. Và gần đây nó vẫn sống tốt... chỉ là không được vui vẻ khi còn ở cùng các cháu thôi."- Ông thở dài rồi nhìn thẳng vào tôi. "Ông mong cháu có thể đưa nó ra ngoài chơi, bắt nó vui vẻ trở lại. Cùng lắm là lại bắt nạt và trêu chọc nó như trước vậy." - Ông Joe bật cười nhìn tôi. Chẳng hiểu sao tôi có chút ngượng về việc đấy. "Cậu ấy kể sao?" "Thằng bé cứ làu bàu mỗi lần nó về đây về chuyện cháu trêu nó đấy chứ."- Sau đó, ông vỗ vỗ vai tôi và bảo: "Ông biết cháu đang bận rộn vì công việc của mình, nhưng ông mong cháu có thể bầu bạn với Lucas và làm nó vui hơn lúc cháu rảnh. Ông đang nhờ vả cháu đấy." "Vâng ạ." Một lúc sau khi tôi chuẩn bị đi ra khỏi phòng, tôi nghe loáng thoáng tiếng ông bảo: "Ông cũng không muốn thằng đầu gỗ đấy cô đơn đến già đâu..."
***
"Đây là phòng của em." Emma dẫn tôi xem quanh ngôi nhà và chỉ cho tôi phòng của con bé khi nó ở tạm ở đây. Tuy không quá ngạc nhiên, nhưng tôi cũng có chút "sờ sợ" khi thấy bốn bức tường gần như được dán kín bởi... mặt tôi. Con bé dán ảnh tôi ở mọi chỗ. Tôi không lạ gì các fan, nhưng đây là lần đầu tôi trực tiếp được nhìn thấy một căn phòng như vậy. Có chút... kì diệu. Trên bàn của con bé không phải sách vở thì cũng toàn là Photobook, CD của tôi. Đột nhiên tôi có cảm giác muốn khóc, cái cảm giác này hệt như lần đầu tôi biểu diễn thành công trên sân khấu vậy... Rất ngọt ngào, hạnh phúc. "Lúc biết em là fan của chị, anh Lucas đã nói rằng chị là bạn ảnh, nhưng em cứ nghĩ ảnh nói phét. Nhưng bây giờ nhìn thấy Maya Hunter - bằng xương bằng thịt - đứng trong phòng mình, em vẫn không thể tin được." - Emma còn xúc động hơn cả tôi, đôi mắt to tròn của con bé đã ngập nước, như có thể vỡ đê bất cứ lúc nào. Tôi tiến tới gần Emma và ôm cô vào lòng, cô bé cũng vòng tay qua thắt lưng của tôi và ghì chặt. Cô nhắm chặt đôi mắt của mình, sụt sịt cái mũi ửng đỏ và dựa vào lòng tôi. Tôi ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt của Lucas đang đứng ở cửa. Cậu nhìn tôi yên tĩnh đến lạ thường, khóe môi cậu hơi nhếch lên. Emma cũng để ý thấy tôi ngẩng đầu, vậy là con bé quay ra nhìn Lucas, rồi nó buông tôi ngay lập tức và lấy tay quệt sạch nước mắt trên mặt.
"Anh đứng đấy làm gì?"- Emma có chút hờn dỗi. "Đến lúc anh phải đưa Maya về rồi."- Cậu nói với Emma, tôi lại có chúy lưu luyến cô bé đáng yêu này. "Không, em muốn chị ấy ở đây thêm một lúc cơ!"- Emma lại ôm chặt lấy tôi. "Emma! Chị ấy còn phải làm việc." - Lucas khuyên con bé, tôi thấy cũng tội. "Đến 8h tối chị mới phải quay tiếp... ờm vậy bây giờ có lẽ chị sẽ ở lại cùng em thêm một lúc?" - Tôi nói dối. Giờ này tôi phải ở trường quay chọn quần áo rồi, nhưng đành phải nhờ Sara thôi, đã lâu lắm rồi mà tôi chưa được chơi bời thoải mái. (Xin lỗi Sara nhé) "Cậu chắc là không sao chứ?" -Lucas hỏi tôi. "Không sao cả mà." - Tôi mỉm cười đáp lại. "YEEEEEE!!!!!!" - Emma điên cuồng lắc lắc cánh tay phải của Lucas. "Gần đây có quán Mc Chubbies khá nổi tiếng, chúng ta đến đó đi." -Emma gợi ý. ( Quán Mc Chubbies ở đây và quán Chubbies của Boy meets world là khác nhau nhá ;))) "Được thôi."
***
"Như thế này chắc chắn không có ai nhận ra cậu đâu. Cậu trông còn chẳng giống khủng bố như ban sáng nữa." - Lucas trêu chọc tôi.
"Cậu mà đem chuyện này ra trêu nữa là tôi sẽ xử lí cậu đấy." - Tôi khó chịu trừng mắt nhìn cậu ta.
"Dạ vâng thưa quý cô." - Cậu đưa hai tay lên đầu hàng.
Tôi nhìn bản thân trong gương, quả thật đến tôi cũng chẳng nhận ra bản thân.
Mái tóc giả màu đen tết hai bên, cặp kính màu tím dày cộm, hai má có tàn nhang, chiếc váy xòe xanh lơ xanh loét. Đúng kiểu ta- đây- là- cô- gái- trong- mơ- của- mọi- đứa- mọt- sách.
Tôi hoàn toàn không có ý xúc phạm gì hết, chỉ là tạo hình này quá khó nuốt đối với tôi thôi.
"Muốn được quẩy thì cậu phải chấp nhận thôi." - Lucas không cười ra tiếng, nhưng cậu ta lại nhướn một bên mày và khóe miệng thì nhếch đến gần mang tai luôn rồi.
"Thôi nào Huckleberry, nhìn cậu chẳng khác gì chùm quả dại bị đá bẹp dưới đất cả." - Tôi cũng cười cười đáp trả cậu.
Lucas thích thú nhìn tôi rồi chỉ vào cái áo sơ mi màu đỏ tía của mình:
"Cậu nói cái áo này sao? Thôi đi, vẫn có khối cô mê tôi vì cái áo này đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me