LoveTruyen.Me

Luckae Abo Chap Niem 1 Trieu Mora Va Doi Dong Tu Khong Hoan Hao

"Tôi đã bẻ gãy cánh của thiên thần để tạo nên một sinh mạng mới, nhưng cũng chính tôi đã tước đoạt đi cơ hội xuất hiện trên cõi đời này của sinh mạng đó. Người Liyue có câu mất cả chì lẫn chài, thật là một sự châm chọc cho một Alpha vừa mới phân hóa không lâu như tôi mà. Dù em ở chốn nào, vì Archon, vì tôi, vì sự ích kỷ của bản năng và vì lửa luyện ngục bỏng cháy linh hồn tôi hằng đêm, tôi khẩn thiết sự tha thứ từ em. Làm ơn, dù cho đôi đồng tử đó có không hoàn hảo thế nào nữa vẫn xin em hãy nhìn tôi với sự tha thứ nhỏ nhất mà em bố thí cho tôi."

————————————————————

Vì lí do sức khỏe và lí trấu của Diluc, Kaeya bị "bắt cóc" ở lại nhà Ragnvindr thêm một tháng. Cái này không là vấn đề lớn lắm với Kaeya, nhưng mà bằng thế lực nào đó, Phó Tổng Jean biết chuyện của cậu rồi chủ động gọi đến bảo cậu yên tâm nghỉ dưỡng mấy tháng tới, hơn nữa còn được hưởng phúc lợi nghỉ có lương. Nghỉ dài hạn mà còn được hưởng lương đều đều, Kaeya cảm thấy quả thật chỉ cần vài tháng cậu một bước trở thành triệu phú là chuyện nhỏ, vấn đề ở đây là làm gì có chuyện tốt như mỡ treo trước mũi mèo được, miếng mỡ béo bở này, cần một sợi dây câu và cái cần để tạo thành, suy ra vấn đề liền biết ai giật dây.

"Đã bảo anh không được động đến Công ty rồi mà?"

Kaeya tức tối đem di động đang mở hộp thư điện tử của công ty đến trước mặt Diluc, chất vấn về thỏa thuận trước đó của cả hai, nhưng có vẻ như Diluc chẳng mảy may lo lắng gì, nhìn nhìn cho có lệ rồi ngước đôi mắt "chân thành" đối diện với Kaeya.

"Gì cơ? Công ty nào? Anh có làm gì đâu?"

Adelinde đang ở kệ sách cạnh đó dọn dẹp đột nhiên lên tiếng, cắt đứt ý định tiếp tục đùa bỡn với cậu chủ nhỏ.

"Thiếu gia đang nhắc đến Tây Phong đó, lão gia đừng vờ như không biết gì nữa. Sáng nay là tôi đem nước ép cho lão gia, tận tai nghe được ủy thác đến cô Gunnhildr, cụ thể thì tôi không biết đâu. Có gì muốn nói thì hai người trao đổi riêng vậy, tôi xong việc rồi."

Nói xong Adelinde liền rời đi như thể chị chưa từng nói gì vậy, Kaeya nghe xong hỏa khí càng giống như được rải sẵn mồi lửa bén, gằn từng chữ.

"Diluc Ragnvindr, chẳng phải tôi chỉ thỏa thuận đến đây gặp mặt chị Adelinde thôi sao? Anh xem bây giờ nó diễn biến thành cái gì rồi???"

"Kaeya Ragnvindr, em quên hôm trước là ai biết trời lạnh mà còn ra ngoài phơi sương không mang thêm áo à? Sức khỏe của em không tốt, tịnh dưỡng không đủ làm sao tiếp tục được?"

Diluc lời vừa dứt, máu nóng nổi giận đùng đùng của cậu đột ngột như bị tạt nước lạnh dập lửa khẩn cấp, Kaeya hoài nghi bản thân vừa nghe lầm cái gì đó, dí đến chết không buông từng tiểu tiết.

"Cái gì? Anh vừa gọi tôi là cái gì đấy? Kaeya này tuy là một tên Omega nhưng mà chưa đến mức thay tên đổi họ trắng trợn thế đâu nhé! Tôi mặc kệ anh làm trò hề gì, cấm tuyệt đối không được tùy tiện thay tên đổi họ của tôi một lần nào nữa nhé! Sáng sớm gặp quỷ thật mà!"

"Chẳng phải vốn thuộc nhà Ragnvindr sao, chỉ là quay lại họ cũ thôi mà..."

Hình như cậu vừa trông thấy gò má của tên anh trai này đỏ lên đúng không? Hay do tóc của anh hắt sáng? Cậu tự hỏi rốt cuộc tên anh trai không cùng huyết thống này đang cố tỏ vẻ oan ức đánh lừa thị giác khơi gợi sâu thẳm nội tâm của cậu hay vốn dĩ là như vậy? Chứ cái cách anh ta đang cố thể hiện nét mặt tạo thành điểm yếu tận đáy lòng của Kaeya kia thật sự khiến cậu không nói nên lời.

"..."

Khoảng lặng không kéo dài lâu, Diluc cũng thu lại cái vẻ mặt ấm ức đó, trở lại là quý ngài trong tay nắm rất nhiều tài sản hiện kim, vừa mở miệng đã kéo theo không ít một loạt ấn tượng về mấy quý ông trong phim thời trung cổ vậy.

"Em thật sự muốn bán mình cho tư bản đến mức như vậy à?"

Đứng trước câu hỏi này, Kaeya vốn chẳng muốn trả lời làm gì, vì nó vô nghĩa thật sự, nhưng vẫn không hiểu sao cậu vẫn mở miệng khai sạch sành sanh.

"...tôi còn lời hứa chạy đua KPI với Amber, chị kế toán hay ở cùng Phó Tổng Jean nên dù biết có đang nợ lương của tôi hay không vẫn câu được câu chăng dồn một quý mới đưa... Tất cả chỉ vì chị ấy năm lần bảy lượt ăn ngủ ở thư viện của Công ty không rời nửa bước... Nói tóm lại, chuyện của một tháng cần tôi xử lí cũng không phải là ít, dù nhân lực có nhiều cũng chưa chắc đủ sức chịu lâu dài, hơn nữa còn một đứa trẻ được gửi chăm sóc hộ ở đó nữa..."

"Tất cả chỉ để đổi lấy 1 triệu mora?"

Không biết từ lúc nào Diluc đã rời khỏi chỗ ngồi chuyển sang rình mò tuyến thể của Kaeya, tay chân không yên vị đã đành, thế mà Kaeya cũng không có phản ứng gì quá kịch liệt trừ việc theo bản năng đưa tay ngăn chặn chỗ da tuyến thể mỏng dính. Diluc cũng không chấp nhặt điểm này, gác đầu lên vai cậu, thì thầm to nhỏ, giống như cách cả hai lúc còn bé sẽ rù rì thủ thỉ chút chuyện được xem là bí mật giữa hai đứa trẻ.

"Ngoan ngoãn ở đây ba tháng, mọi việc sẽ vẫn ổn thỏa, Công ty dùng 1 triệu để giữ chân em làm việc, vậy anh dùng 10 triệu có đủ để mua đứt một tháng em ở Tửu trang Dawn này không?"

"???" – Kaeya không cấm rùng mình trước lời nói như nỉ non lại mang nội dung mà chỉ có mấy tên trọc phú mới nổi nói được, cậu hoài nghi nhân sinh đến mức một lời cũng không nói rõ ràng được liền mạch – "M-mười triệu??? Một tháng??? Ba tháng... Ba mươi... Anh điên à Diluc Ragnvindr?"

"Chẳng phải em thuộc chủ nghĩa vật chất sao?"

"Thế thì liên quan méo gì?"

Diluc khó hiểu, Kaeya cũng khó hiểu, cả hai đồng loạt hoài nghi cách sử dụng ngôn ngữ của đối phương, nhưng người có vật chất hậu thuẫn chắc chắn nhỉnh hơn ở khoảng này, không dây dưa sến súa nữa, Diluc ngoạm một cái nếm vị ngọt da thịt của Omega buổi sáng, ngắn gọn súc tích kết luận.

"Đừng tranh nữa, chuyện sớm muộn thôi, đừng tỏ ra ngạc nhiên như thế."

"M-móa nó... ADELINDE, CHỊ ĐÂU RỒI? XEM LÃO GIA NHÀ CHỊ UỐNG NHẦM THUỐC RỒI NÀY!!! LÀM RA CÁI TRÒ CON MẸ NÓ ĐIÊN RỒ ẤU TRĨ QUÁ RỒI!!!"

"Đừng la nữa, Adelinde ra ngoài vườn nho rồi."

Diluc nói xong Kaeya cũng không la ó nữa, hoàn toàn im hơi lặng tiếng sau khi cảm nhận được cảm giác quen thuộc chọc chọc ở phía dưới, cộng thêm hơi thở quấy rầy quanh quẩn tuyến thể bị gỡ đi lớp phòng thủ che chắn không biết từ bao giờ, Kaeya biết mẹ nó tên Alpha này lại tới rồi.

"..."

Buổi sáng tinh thần của một số người rất tốt, nhất là đám Alpha tự nhận là khỏe mạnh, Diluc cũng là thành phần trong đám đấy, nên chẳng mấy chốc bàn làm việc trong thư phòng trở thành một mớ hỗn độn đượm mùi tình dục cùng pheromone nồng nặc.

Dưới sự ve vãn vừa dịu dàng muốn chết vừa tràn ngập khơi gợi tận đáy lòng dục vọng nổi lên, Alpha thành công dẫn dắt Omega rơi vào trạng thái yếu mềm nhất, quyến rũ nhất, cũng nguy hiểm nhất. Kaeya vốn không ở kì phát tình, nhưng nồng độ pheromone quá mức cám dỗ, kéo theo phản ứng sinh lý cũng nổi lên, vài động tác liền mềm oặt dựa hẳn vào người Diluc.

Phần Diluc, dường như nín nhịn quá lâu khiến anh có cảm giác muốn lập tức tiến vào bên trong nơi ấm áp ẩm ướt kia, nhưng ít nhất lí trí của một người mang máu kinh doanh vẫn còn đủ để nhắc nhở Diluc điều cần làm dù có gấp đến mức độ nào. Thế nên tay trên hết nhéo lại nắn ti mềm, làm nó hổ thẹn mà dần se lại, tay dưới vô cùng tuân thủ quy tắc khuếch trương, nhẹ nhàng mô phỏng động tác đâm rút, vừa kéo vừa căng tràng đạo, tạo một bước đệm hoàn hảo làm quen với kích thước thô to của dương vật.

"Ah... Đ-đừng nhéo... Aaa... Anh vừa cho mấy ngón vào vậy hả..."

Kaeya hai tay chống mặt bàn đầy những tờ giấy in kín chữ, cậu ngoảnh đầu lại nhìn chỗ kín được nắng sáng hắt lên một mảnh da ngăm bánh mật lấp lánh ánh nước, hai chân sắp không trụ nổi run rẩy cả lên kéo theo giọng nói khi Kaeya vừa hỏi cũng không ổn định. Diluc trông hài lòng vô cùng, nghe đến câu hỏi liền xem tầm nhìn của Kaeya rồi giơ lên ba ngón tay như cử chỉ thề thốt cho cậu xem, thản nhiên đáp.

"Ba ngón. Nếu em muốn thêm một ngón nữa cũng không vấn đề."

"Anh làm ơn ngậm miệng lại đi Diluc...ưm..."

Với Kaeya mà nói, hình tượng người anh đáng tin cậy vốn sụp đổ từ lâu lắm rồi, nên chí ít với đạo đức của một kẻ từng được nuôi dưỡng dưới một mái hiên nhà Ragnvindr cậu không muốn lại chồng chéo thêm vài mảnh kí ức không thích hợp với một tượng đài trong giới kinh doanh, chí ít không phải là mấy đoạn hội thoại nghe thôi đã đủ mặt đỏ tía tai này. Lỡ để lọt gió vào tai Adelinde chắc Kaeya chỉ có nước đi biệt xứ để bớt cảm giác trở thành khối u tội lỗi của tửu trang.

Vấn đề là người thật sự có xu hướng trở thành khối u tội lỗi hẳn nên là Diluc, vì không biết từ lúc nào tấm lưng trần của Kaeya lẫn phần nhiệt dọc thăn lưng đến cánh mông mọng do nắng sớm hun nóng đã biến mất, thay vào đó là nhiệt độ cơ thể không khác gì cái nóng của mùa hè dán lên da lưng, không dừng ở đó, nơi tuyến thể mỏng manh Kaeya cảm nhận rõ có vật thể sắc nhọn lướt nhẹ vài lần như đang ngầm nói cho Kaeya biết sự hiện diện vô cùng chân thật của một Alpha đang có ý định muốn đánh dấu cậu.

Có điều hình như ông trùm ngành rượu Mondstadt không chỉ có mỗi cái dã tâm với tuyến thể của Omega ngọt không khác gì vị của quả nho đen này mà còn muốn chiếm cứ luôn thiên đường của Alpha, Diluc dựa vào ngón tay linh hoạt nhẹ ấn nếp thịt hơi gồ lên ở trước khoang sinh sản, nhưng ngoại trừ thanh âm nhẹ rên rỉ vì thoải mái ra thì anh chưa nghe được âm thanh mà con quỷ bên trong Diluc muốn nghe, thế nên hơi mạnh ấn chút.

"ARG...ha-a...Mẹ nó anh chọc chỗ nào vậy hả!?!"

Diluc làm như vô tội vạ, đúng sự thật báo cáo, còn mang ý châm chọc vốn hiểu biết về cơ thể chính Kaeya.

"Gờ trước lối vào khoang sinh sản, em thật sự không biết có chỗ này à? Chậm đã, Kaeya em run cái gì? Muốn bắn rồi?"

So với Diluc đặt sự kiên nhẫn không đúng lúc lắm hơn nữa còn rất nhàn hạ thưởng thức Omega nổi lên sinh lý ngoài kì phát tình thì Kaeya trừ bỏ liên tiếp chửi thề hơi nhiều một cách đứt quãng ra cũng chẳng có chuyển biến gì trong phát ngôn không liền mạch của mình, điển hình...

"Má nó...ư...ưm... Hư...ha-a... Tôi... Con mẹ nó...ha-a... Gấp thì cho vào nhanh đi...!"

"Hửm? Có vẻ không tình nguyện lắm nhỉ, hay là thôi đừng làm nữa vậy?"

Trong cảm giác khó nhịn muốn quay lại cạp đứt yết hầu Diluc, Kaeya còn giữ một tia lý trí không đáng kể thuộc mục tự hỏi để tự hỏi liệu cái tên Alpha này không biết giới hạn của kiên nhẫn là gì hay vốn dĩ không có cái giới giạn đần độn đó thì bản năng đã chiếm trước một bước khống chế khả năng đối đáp của Kaeya.

"...anh dám...arg...!"

"Rồi rồi, không dám. Bảo bối ngốn nhiều mora nhất của gia tộc Ragnvindr nếu không cẩn thận thưởng thức hẳn là có lỗi với tổ tiên xây dựng nên nhà Ragnvindr lắm, cho nên em yên tâm, hôm nay nhất định nhà Ragnvindr sẽ gieo thành công mầm non mới nối dõi gia tộc."

Nhẹ nhàng như cách mèo vờn chuột, Diluc đã hoàn thành tốt công tác khuếch trương hậu huyệt, nhân lúc Kaeya còn chưa phát giác ra ý ngoài lời tương đối nông cạn để hiểu kia đã đem đầu khấc để ở miệng huyệt rồi nhẹ nhàng đâm đi vào, tạo cảm giác thoải mái nhẹ nhàng đến mức hơi kéo xuống khả năng xử lí thông tin ngôn ngữ của Kaeya.

"Ah~ Hả...? T-từ từ... Diluc... Ch-chậm đã! Đừng...mẹ kiếp đừng...arg...!"

Chỉ một giây lát hạ xuống cảnh giác, bản năng Omega đã gióng một hồi chuông cảnh báo Kaeya rằng khoang sinh sản mà chính cậu lãng quên nhiều năm kia đang trở thành mục tiêu công kích của gã Alpha tóc đỏ. Nhưng chỉ bằng bản năng yếu ớt một cách khó hiểu mỗi khi đứng trước tên Alpha này, Kaeya dù có hành động phản kháng cũng không còn đáng kể nữa, thế nên chẳng mấy chốc cậu đã bị Diluc thao túng cả tinh thần lẫn thể xác bước vào kì phát tình sớm hơn bình thường.

Omega mà, dù có lý tính hay vật chất hóa ý thức cỡ nào mỗi khi tiến vào kì phát tình chẳng khác nào một hồi rơi xuống vực thẳm tăm tối.

Đấy là nói chung trung bình Omega, riêng đối với Kaeya Alberich mà nói đó thật sự là một trận lên voi xuống chó dài đằng đẵng gây bóng ma tâm lý chỉ sợ cả đời cậu cũng không quên được.

Cho đến khi lão gia nhà Ragnvindr dẫn dắt vị Omega ngọt như nho đen ủ rượu kia đi lên đỉnh điểm hết lần này đến lần khác, kéo dài cuộc vui đến tận xế chiều mới dùng tận cùng một trận lăn lộn kịch liệt đến ngã cả giá sách, lung lay cả chân bàn làm việc để kết thúc.

Chỉ là, đôi AO lăn lộn làm tình khắp mọi ngóc ngách của thư phòng, mọi tư thế mà Alpha có thể nghĩ đến, mọi cao trào cảm quan cũng đều đầy đủ, thế nhưng duy nhất một việc dù bị hành đến mức vật vờ giữa ranh giới tỉnh và mơ Kaeya vẫn nhận ra đó là Diluc vẫn chưa tạo kết với khoang sinh sản dù anh ta lần nào cao trào cũng đều đẩy đến tận cùng khoang sinh sản để xuất tinh. Hành vi này nhìn qua có vẻ như là một tên Alpha có trách nhiệm và tôn trọng quyết định của Omega nhưng chỉ có Archon mới biết mỗi lần cao trào Diluc suýt chút không kiềm nén được tiềm thức mong ước mãnh liệt của mình mà tạo kết, hoàn toàn đánh dấu Kaeya thuộc về chính mình, trở thành một phần tử của gia tộc Ragnvindr. Nhưng dù sao cũng là việc chỉ có Archon mới biết, Kaeya nghiễm nhiên vẫn là có cảm giác xúc động một chút, trước khi ngủ mê đi trên giường đệm mềm mại cũng cố quàng chặt cổ Diluc tặng cho anh ta một cái hôn nhẹ ở hõm vai cùng một cái cắn như mèo con mới mọc răng sữa tập tành xé xác con mồi.

Nửa đêm Kaeya giật mình tỉnh giấc.

Vừa nhích người một chút cảm giác đau lưng, đau vai, đau chân, hơn cả là ở chỗ trực tiếp lãnh đủ dương vật thô to của Alpha càng đau đớn nhất đều theo xung thần kinh truyền trực tiếp lên đại não cùng một lúc, còn cả cảm giác miệng huyệt đến tận giờ này vẫn chưa khép lại được, nói tóm lại là chỗ nào cũng đau, nhất là vừa mới tỉnh đã cảm nhận được ở phía dưới có dịch từ hậu huyệt khép không được miệng chảy ra một ít. Kaeya lừ đừ ngồi dậy, lại cảm nhận một trận "trào dịch" rồi mới vói tay đi kiểm tra, kết quả vớt ra cả lòng bàn tay tinh dịch được cơ thể giữ nhiệt cực kì tốt, chỉ là có hơi loãng đi một ít rồi thì phải. Kaeya thở dài một tiếng, tính toán sơ sơ một chút số lần đạt đỉnh để Diluc xuất bên trong khoang sinh sản của cậu rồi lại tính lượng tinh dịch mà tên Alpha kia sản xuất được, tính xong Kaeya suýt thì ảo giác bản thân phải mang một cái thai không biết có bao nhiêu bào thai được thụ tinh thành công chen chúc bên trong. Kinh ngạc vì cái khoang sinh sản nhỏ bé xinh xinh của mình có thể tham lam đến mức ngậm no căng một vòng bụng nhỏ tinh dịch, đến nỗi có chút miễn cưỡng mà hơi trào ra ngoài vừa đủ một lòng bàn tay dịch lỏng, Kaeya cảm thán xong cấu tạo cơ thể Omega của mình lại quay về trạng thái thẫn thờ tinh thần.

Diluc không có ở trong phòng, vậy thì tiếp tục mặt đối tường nhìn chằm chằm vậy.

Nhưng mà Kaeya khát quá, cậu liếm liếm một chút cái môi khô của mình, cảm giác đau xót do enzyme tiếp xúc với miệng vết thương chưa lành khiến Omega cảm thấy chuyến này ăn uống vốn không ngon miệng lại phải chịu thêm một lần tra tấn vì rách da môi. Kaeya mãi mới đi ra ngoài được, nhưng đứng từ hành lang tầng một nhìn xuống tầng trệt, đập vào mắt cậu chỉ có một cái sảnh vắng hơi người chìm trong bóng tối, may mắn vớt được một ít ánh trăng hắt từ ngoài cửa kính lớn đến chân cầu thang lớn. Omega đang khát nước lại lững thững dời bước đi xuống từng bậc cầu thang, hướng phòng bếp quen thuộc mà đi, giờ này trên bàn trà nếu có một cái bình trà cũng chẳng có một miếng trà lạnh nào cả, chi bằng thẳng tiến phòng bếp cho lành. Một Omega chật vật vừa giải quyết xong cơn khát của mình bất chợt nhìn đến góc bếp với cái một cái tủ gỗ lớn được thiết kế kiểu âm tường, trừ bỏ cửa tủ được đặt cách mặt đất đâu đó gần một gang tay thì thứ gây được ấn tượng nhất định cho Kaeya đó là hơi lạnh và mùi nho ngọt thoang thoảng từ khe cửa tủ lọt vào khứu giác của cậu. Một hồi ký ức mờ nhạt lướt qua đại não của cậu, nhắc nhớ cho Kaeya biết cái tủ đó vốn dĩ là nơi trữ rượu dùng hằng ngày cũng là cái góc đầu tiên Diluc lôi kéo cậu giấu người lớn uống trộm rượu, sau đó cả hai vì hơi men hun choáng váng đầu óc ôm nhau gục trong cái tủ đó. May mắn khi đó chỉ dùng phương pháp làm mát tự nhiên nên giữa mùa hè hai anh em ngủ một trận từ đầu giờ chiều đến tận lúc mặt trời đuổi theo mặt trăng chạy trốn và bị Adeline tìm được khi lấy rượu chuẩn bị dùng cho bữa tối, bây giờ xem ra là dùng để trữ nho chín chứ không còn bảo quản rượu dùng tạm nữa.

Chỉ là Kaeya cũng thật sự hoài niệm vài mảnh ký ức nhỏ vụn mà cậu có thể nhớ được đó nên cũng tiến đến cái tủ đó xem thử thay đổi của nó. Kỳ thực bên trong cũng không ngoài dự đoán của cậu lắm, trừ bỏ vài rổ mây nho đen đã chín mọng bên cạnh còn có một bình chiết rượu nước ép nho. Người có thể đem bình chiết rượu bằng thủy tinh chế tạo tinh xảo đến mức có thể cảm nhận độ sánh của rượu để đựng đầy nước ép quả nho đen chín chỉ có một người trong cái tửu trang này, quả thật một chút tôn trọng nghệ nhân thiết kế bình chiết cũng không có. Từ lúc quay trở lại đất Mondstadt, Kaeya có nghe qua lối tư duy trong ngành rượu của Diluc từ miệng của vài tên bạn rượu, trong đó có cả Rosaria là đồng nghiệp của Barbara trong bệnh viện Giáo đường Tây Phong, bọn họ kháo nhau rằng gã Alpha từng bày tỏ thái độ trực tiếp một tên thương nhân có ý kiến với cách sử dụng bình chiết rượu niên đại đâu đó vài trăm năm của Diluc, nội dung đại khái là hắn tới mua rượu chứ không phải thưởng thức trình diễn rượu trong bình chiết có niên đại lớn, bây giờ Kaeya ngẫm chỉ cảm thấy cái lời đó chỉ sợ là Diluc đang chửi tên kia ngay cả tư cách được uống nước ép nho từ cái bình chiết cũng không có, dù sao món đồ này khi Crepus Ragnvindr còn sống cũng chỉ sử dụng trong mấy dịp lễ hay tiệc lớn của gia tộc.

Kaeya nhấc cái bình chiết rượu đầy ắp nước ép nho đó ra ngoài muốn nếm thử một chút, nhưng vừa nhấc ra khỏi vị trí tầm nhìn của cậu lại chuyển đến thứ bị nén dưới đáy bình chiết rượu.

Đó là một quyển sổ tay nhỏ, án chừng to bằng lòng bàn tay của một nam trưởng thành, nhìn chất liệu giấy lộ ra khỏi cái bìa cứng, Kaeya đoán nó đã được sử dụng khá nhiều, điều kiện bảo quản cũng không tốt nên làm cho giấy nhanh xỉn màu so với thời gian thực. Cậu tò mò đặt bình chiết qua một bên, vói tay vào trong lấy ra quyển sổ có màu bìa chỉ khác màu gỗ tủ một tông màu kia và ngẫu nhiên lật ra một trang xem xem có gì được viết bên trong. Dù sao cũng chẳng ghi tên chủ sở hữu, ngẫu nhiên xem một chút hẳn là không có vấn đề gì, Kaeya nghĩ.

Vấn đề chỉ thực sự được Kaeya nhận ra và hiểu là khi cậu trông thấy rất nhiều đầu đề "Gửi K", ngẫu nhiên có vài chỗ ghi đầu đề rõ tên họ của cậu hoặc tối nghĩa hơn cả ký tự K kia như,

"Gửi đóa Calla Lily không hoàn hảo"

"Gửi người có đôi đồng tử và dung mạo không thuộc về đất nước của rượu, hoa và gió"

"Gửi linh hồn thuần khiết đã vỡ vụn"

"Gửi cậu nhóc có đôi mắt đẹp lạ lùng năm xưa"

"Gửi quả nho ngọt ngào nhất mà tôi từng biết"

"Gửi dòng thời gian thời thơ ấu mà tôi đã quên"

"Gửi trái tim đã vì sai lầm của tôi mà ngừng đập một lần"

"Gửi người đã mang trái tim tôi chạy trốn đến Snezhnaya lạnh lẽo quanh năm"

"Gửi đôi đồng tử không hoàn hảo"

"Gửi thiên thần gãy cánh và trăm mối thần bí tôi không đáng được biết"

...

Nói tóm lại quyển sổ tay bé nhỏ có bao nhiêu trang đều bị viết kín hết bấy nhiêu trang, nội dung đầu đề dài nhất hai dòng, còn lại nội dung chính cũng chỉ vỏn vẹn vài dòng ngắn ngủi, nói là thư gửi không bằng nói là nhật ký cầm tù một con quỷ dữ nghe còn hợp lí hơn, vì nội dung đọc qua vài chữ đã muốn bỏ ngang để tránh đâm đầu vào cố hiểu nội tình xúc phạm tam quan của sâu thẳm một con người.

Quan trọng là hình như Kaeya vừa vớ được nội tâm Diluc Ragnvindr thuở thiếu niên thì phải...

Nhưng sao nó lại trông như thế này?

___________________________________

T vừa tự beta lại một chút mấy chương trước nên thông báo có nhảy cũng thông cảm cho t xíu nhen :'))

Riêng về fic của LucKae, nhất là người đọc, cho t xin lỗi vì sủi fic tận mấy tháng trời...

T xin lỗi vì sủi fic thôi còn sức khỏe tim mạch của reader t không chịu trách nhiệm đâu nhen -))

T4, 29/05/24

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me