LoveTruyen.Me

Luckae All The Story About You

Series lover challenges

[Lại một đêm không say không về tại quán rượu Quà Tặng Thiên Sứ.]

Say ở một quán rượu ngon là một chuyện hết sức bình thường, nhưng việc đội trưởng Kaeya lại có thể đê mê đến mức phía trên là đất mẹ, phía dưới là trời cao, cả thế giới này đẹp trai nhất là anh thì tương đối hiếm gặp. Mà cũng phải, đêm nay là ca làm việc của Charles, không có người nào đó can ngăn thì Kaeya lúc này chẳng khác gì chuột sa chĩnh gạo, anh ta mặc sức thỏa thuê tận hứng thả bay bản thân, kèm theo sự ủng hộ đến từ anh bạn nhậu Venti.

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, giờ đây quý ngài Đội Trưởng Kỵ Binh nằm chẹp bẹp ở một góc quán cùng với đống chai rỗng lăn lóc xung quanh, nhìn không khác gì mấy tên bợm nhậu là mấy. Còn đâu hình tượng vị Đội Trưởng tài giỏi, lém lỉnh hằng ngày nữa.

Nhìn cảnh tượng hãi hùng trước mắt, Charles cảm thấy mình toi rồi. Hắn không hề nghĩ rằng mọi chuyện có thể thành ra như thế này, Charles nhớ chắc rằng mình không hề thấy đội trưởng Kaeya hoặc bất kì ai có mái tóc xanh lam đến gần khu vực quầy để mua rượu, thế quái nào anh ta vẫn có thể say bét nhè như vậy???

Ngài Diluc sẽ giết hắn mất! Trước khi rời quán, ngài Diluc có dặn hắn một số vấn đề về việc không cho đội trưởng Kaeya uống quá nhiều rượu đan xen với những công việc lặt vặt khác, nhưng Charles biết ý chính của những lời dặn là gì khi nó được lặp đi lặp lại trên dưới hơn 10 lần và được nhấn mạnh bằng đôi mắt lạnh lùng nhìn lướt qua bàn tay anh. Không khó nhận ra bàn tay hắn sẽ như nào nếu ngài ấy phát hiện ra sự tình, nó sẽ được nghỉ hưu sớm, nói lời tạm biệt sau cuối và hòa mình với đất mẹ trong khi chủ nhân của nó khốn khổ đứng khóc bên cạnh.

Chuyện này tuyệt đối không được để bị phát hiện, bây giờ chỉ mới 11 giờ tối, ngài Diluc hôm nay có nói sẽ không ghé, tuy nhiên vẫn có trường hợp ngài ấy sẽ ngẫu nhiên tạt ngang quán nếu cần.  "Nghĩ đi nào Charles, nghĩ đi nào", như một câu thần chú thúc đẩy cái bộ não đang run rẩy hoảng sợ mau mau hoạt động, hắn cuối cùng cũng nghĩ ra được cách.

Charles chạy nhanh vào quầy pha chế một ly thuốc giải rượu theo cái công thức tình cờ học được từ một cô nàng từng quen. Ngay sau đó thì dựng dậy Kaeya, lừa anh ta uống, chờ anh ta tỉnh thì đá ra khỏi quán ngay lập tức, chỉ cần như thế là xong, còn lại không liên quan gì tới hắn hết. Charles tự khen mình sau một loạt hành động trôi chảy như thế mà không hề để ý rằng Kaeya vẫn chưa hoàn toàn tỉnh rượu,  vẫn còn mơ mơ màng màng và phiêu mình theo cơn say.

Buổi đêm Mondstadt thật lạnh, phố xá yên tĩnh chỉ có hai ba bóng người qua lại, dưới ánh đèn đường hiu hắt, bóng dáng Kaeya loạng choạng trên con đường mòn thật đơn côi. Anh ta như một con đom đóm lạc đàn, bị mắc kẹt giữa những con đường xa lạ, đến trăng sao cũng chẳng thể giúp nó, có chăng thì cũng chỉ là mang đến những ảo mộng xa xôi.

Chẳng hiểu những ngọn gió khi đang vui đùa, có làm rớt lại nhịp nào lên Kaeya hay không mà anh ta bắt đầu nghêu ngao hát, một điệu nhạc ru xưa cũ từ giọng anh ta hát lên như một bản nhạc tình u sầu buồn bã. Hát chán chê, anh ta lại đổi sang 1 bài vớ vẩn nào đấy nghe còn thảm hại hơn giọng một con vịt đực học đòi hát tình ca tặng bồ.

Có lẽ cảm thấy sai lầm vì lỡ gieo một nhịp điệu yêu thương lên người Kaeya, những cơn gió cuốn những lời ca của anh đến cho ai kia, mong rằng người ấy có thể giúp chúng nó được hưởng thụ không gian tĩnh lặng êm đềm.

***

Bên ngoài thành phố Mondstadt lại không được yên bình như vậy, Không biết hôm nay có chuyện gì mà lũ Slime lẫn Hilichurl có vẻ náo động, phải mất vài ba tiếng đồng hồ mới có thể đuổi đánh bọn chúng đi. Đấy là chưa nói tới Bọn Pháp Sư vực Sâu, hôm nay bọn chúng có ăn lộn gì không mà có vẻ rất tích cực nhào vào ăn đấm. Nhưng nếu chỉ riêng đuổi đánh lũ quái cũng chẳng làm cho Ngài Hiệp Sĩ Bóng Đêm đau đầu đến thế.

Trên đường trở về Mondstadt Diluc bắt gặp Venti, tên thi nhân lúc này trông có vẻ đã đưa hồn vào chốn men cồn như thường lệ, cậu ta đứng luyên thuyên một hồi về món rượu mới của quán ngon như nào, đêm nay đã tận hưởng ra sao, cuối cùng không quên kéo anh bạn nhậu tâm giao vào. Đáng thương cho Kaeya, trong khi cậu ta cố hát bài tình ca tự chế bằng cái âm điệu lệch tông nghiêm trọng, không hề hay biết anh bạn cùng niềm đam mê với rượu của mình đã bán anh ta như nào.

Sau khi nghêu ngao hát vài bài và hừ hừ những âm điệu thân quen trong ký ức xong, Kaeya ngồi xuống nghỉ hơi ở một chiếc ghế dài gần đấy. Men say làm anh có chút chuếnh choáng. Ngồi được 1 lúc thì anh thấy 1 tên tóc đỏ đứng trước mặt. Gã ta trông có vẻ tức giận lắm, lông mày xoắn hết cả vào nhau, mái tóc đỏ xinh đẹp lúc này như một ngọn lửa hừng hực cháy và đôi mắt của gã, đôi mắt màu đỏ saphire xinh đẹp thân thuộc đang nhìn anh, như thể chỉ cần nhìn lâu hơn một chút thì có thể làm anh tan chảy ra nước vậy. 

"Ưmm... Anh có chuyện gì.. hức.. đội trưởng...hức... Kaeya này sẽ giúp anh."

Lúc này, Kaeya đang ngây ngô tròn mắt ngước nhìn gã, cái bộ dáng này mà là Đội Trưởng Đội Kỵ Binh gì cơ chứ? Diluc cởi áo khoác mình ra rồi khoác lên cái tên ngốc nào đó đang run rẩy vì gió lạnh. Có lẽ một ngày nào đó, gã sẽ đốt bằng hết đống áo thiếu vải hở ngực này và thay vào đó là những chiếc áo của nhà Ragnvindr. nếu em không muốn thì những chiếc sơ mì bình thường khác được đặt may cũng không tồi, ít nhất nó sẽ không làm em ấy phải rét run cầm cập như thế này. 

"Ưm... Cảm ơn anh bạn, thật là tốt bụng làm sao.. hức.. Chiếc áo này có mùi thật thân quen... cũng thật ấm áp.. hức...",  Kaeya ôm lấy chiếc áo hít lấy hít để rồi chôn cả gương mặt mình vào đấy, Diluc nghe loáng thoáng tiếng rầm rì thoải mái từ cổ họng ai đó phát ra. Gã cảm thấy có chút hơi nóng, có lẽ tiết trời buổi đêm cũng không lạnh đến vậy.

"Đứng dậy, tôi đưa cậu về nhà." Quyết định không thể tốn thời gian ở chỗ này, Diluc nâng Kaeya đứng dậy đưa về nhà, tuy trong đầu lúc này đang lập lòe cái ý nghĩ đưa Kaeya về Tửu Trang. 

Gã sẽ đặt em nằm trên chiếc giường êm ái của trưởng tử nhà Ragnvindr, mặc cho em bộ đồ ngủ thoải mái may sao còn dư một bộ trong tủ. Các phòng cho khách còn chưa dọn dẹp, nếu bảo Adelinde chuẩn bị ngay thì cũng khá phiền, dù gì cũng đã khuya. Thôi thì miễn cưỡng nằm chung giường vậy, nếu hôm sau có thấy bọn họ ôm nhau thì tất cả là do quý ngài đội trưởng say rượu ôm lấy gã. Tất nhiên những ý nghĩ đấy chỉ xuất hiện trong đầu thôi, cho Diluc mười bình thuốc xóa ký ức may ra còn có thể suy nghĩ lại. 

Kaeya lúc này tuy say nhưng bản năng vẫn còn đó, anh hất tay Diluc ra, hù dọa bằng chất giọng được cho là hung dữ, nhưng vào tai Diluc thì chẳng khác gì làm nũng cả, "Anh muốn đưa tôi về đâu? Tôi không đi. Anh trai tôi sắp tới đón tôi rồi, anh mà làm gì tôi thì ảnh sẽ băm đầu anh cho slime ăn!!"

Diluc có chút buồn cười, thì ra lúc say đến mê đầu, Kaeya sẽ trở nên đáng yêu như thế này. Không biết đã bao lâu rồi anh mới được nghe lại những lời tung hô từ miệng em ấy.

"Tôi nói nhé, anh trai tôi rất lợi hại, anh ấy có 1 cây đao to thế này này, thân thủ siêu mạnh, đao đao kiếm kiếm, chẳng có ai có thể đánh lại ảnh...." Kaeya dùng hết những từ ngữ còn sót lại trong não khen Diluc hết lời, những lời khen vốn đã chôn dấu sâu thẳm trong trái tim tuổi 13 non nớt giờ lại theo men say tuôn trào. 

Diluc đứng lặng im, nghiêm túc nghe từng lời châu tiếng ngọc, gã sợ chỉ hơi chút lơ đãng sẽ không ghi nhớ được từng phút giây đặc biệt này vào trong não. Trong lòng thì thầm ước mình có thứ gì đó để lưu trữ những âm thanh mật ngọt từ thiên đường này. Tuy nhiên lời hay chưa kịp đến kết, Kaeya đột nhiên khóc lên.

Diluc cảm thấy khá bối rối, gã chẳng phải là một người giỏi dỗ dành người khác cho cam nhưng cũng chẳng thể nào chịu nổi gương mặt xinh đẹp kia nhuốm phải ưu sầu. Những giọt nước mắt đáng ghét kia, chúng nó đang nện từng mũi băng một đâm thẳng vào lồng ngực gã hòng đập nát trái tim yếu ớt kia thành từng mảnh. 

Diluc ôm lấy Kaeya vào lòng vỗ về nhưng em vẫn chẳng chịu nín, rồi gã chợt nhớ mình từng thấy qua một người mẹ đã dỗ đứa con trai đang mếu khóc của mình như nào, thế là học theo ký ức gã ôm bổng Kaeya nâng lên cao. Mới đầu Kaeya còn tròn mắt nhìn gã một chút nhưng rồi lại càng khóc tợn, mồm mếu máo rằng gã  là kẻ xấu bắt nạt em.

Lạy thánh thần, cho dù là đánh nhau với bọn Fatui thì còn dễ hơn phải dỗ một Kaeya khóc nhè, "Em đừng khóc được không?" Diluc thấp giọng nói, gã không biết mình phải làm gì lúc này. Diluc gần như muốn van xin Kaeya đừng khóc nữa, nhìn đôi mắt em ấy xem, nó sắp sưng đỏ đến nơi rồi và giọng em đã bắt đầu khàn đi.

Diluc thôi trò nâng Kaeya lên cao nữa, thay vào đó gã để em ngồi lên đùi mình, đặt đầu em dựa sát vào người, tay trái ôm chặt em ấy vào lòng, tay còn lại thì vỗ về em. Cổ họng khẽ hừ một bài hát xưa cũ, một bài hát quen thuộc chỉ còn hai người có thể nhớ rõ.

Mới đầu, trên mặt em còn treo giọt dài giọt ngắn, sau đó chỉ là tiếng thút thít nho nhỏ và rồi em thôi khóc, dường như em ngại nên cứ dụi mặt vào người Diluc.

"Em có thể nói cho tôi biết chuyện gì, có lẽ tôi có thể giúp em thì sao?" Có lẽ Diluc không hề nhận ra lúc này giọng gã mềm dịu tới cỡ nào, có lẽ chính bản thân gã sợ mình quá thô lỗ chọc em khóc.

Kaeya lắc đầu chẳng đáp, em chỉ nhỏ giọng rầm rì một chút rồi thôi. Diluc chỉ có thể thở dài một hơi rồi tiếp tục vỗ về chú mèo con hiếm khi dính người này.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me