Luckae All The Story About You
Tag: Hiện đại, slice of life.
Thế thì có gì lo toan đâu chứ, việc của cậu chỉ cần ăn, chơi, học hành. Nỗi lo của cậu chỉ nên là những bài kiểm tra thi cử, là những deadline gấp rút, những bài tập nhóm đôi khi mình tao cân tất. Hay bạo gan hơn là những lần trốn tiết hay quên mất làm bài tập, cùng đám anh em rủ nhau đi "đánh lộn" với đám trường bên bằng những trận game máu chiến, chỉ để tranh nhau chức trường thằng nào trùm game hơn.
Đơn giản vậy thôi, nhưng sao nay nó lại quá đỗi xa xôi quá.
Sau khi được rước vào nhà họ An, ả ta đã quấy được cái gia đình vốn ấm áp hòa thuận này lên. Đầu tiên là Khải, chỉ vì cậu ta không thể gọi ả là mẹ mà gọi là dì Trâm vì phép lịch sự, ả đã thổi tai ông Hữu rằng Khải nó ghét ả nên vô lễ với ả, còn buông lời nhục mạ. Ông Hữu một thân nuôi con đã lâu nhưng cũng ít khi ở nhà nên không rõ tính con trai mình, ổng cho là Khải đang tuổi dậy thì nên tính cách có chút phản nghịch, nên an ủi cô vợ bé bỏng rồi đi nói chuyện với thằng con mình.
Thằng Khải có biết gì về mẹ mới của nó ghim thù chỉ vì một cái xưng hô đâu, ông Hữu nói chuyện thì cậu cũng gật đầu nghe theo chứ cũng chẳng nói gì nhiều. Thấy chồng mình chỉ bâng quơ thế là xong chuyện, Trâm càng ghét Khải tợn, lợi dụng ông Hữu thường xuyên đi công tác xa, ả bày trò đay nghiến thằng nhỏ.Đầu tiên, ả lén phá hết đống lens của Khải. Ông Hữu từng nói qua thằng Khải rất ghét việc phải cho người khác nhìn thấy đôi mắt kì quặc của cậu. Hồi nhỏ, vì đôi mắt ấy mà Khải bị đám bạn cùng lớp trêu chọc, bắt nạt, có lúc còn tệ hại hơn khi bọn nó còn hùa nhau cô lập Khải, trong mắt tụi nó, Khải như quái vật mà bọn chúng hay xem trên tv vậy.
Hôm ấy, Khải phải đi học với 1 bên mắt bị quấn chặt, mấy đứa bạn quan tâm hỏi han thì đều nhận được câu trả lời hài hước rằng tối qua cậu ta nằm coi điện thoại, trượt tay nên cái điện thoại nó rớt trúng ngay mặt, chọt vô con mắt. Nhìn ghê vậy thôi chứ bị thương nhẹ hều à.
Tới lúc chiều, Khải đang trên đường từ tiệm mua lens về nhà, không biết từ đâu ra bọn du côn đứng chặn đường. Tụi nó kéo Khải tọt vô một con hẻm gần đó giả vờ trấn lột tiền rồi đánh với cậu một trận, may sao gần đó có người nhìn thấy rồi la toáng lên nên Khải mới thoát một trận đòn no. Lết xác về tới nhà thì không hiểu sao nay cô giúp việc đi đâu mất, cả căn nhà tối tăm lạnh lẽo, cơm canh không có, thuốc than cũng chẳng còn. Khải đành lê lết lên phòng chịu đựng xử lý lạnh vết thương rồi nằm nghỉ. Khải muốn gọi cho ba lắm, nhưng không hiểu sao lại gọi không được, rồi cậu lại nghĩ việc cũng chẳng tệ đến nổi để làm phiền ông ấy.
3 giờ sáng, Trâm chệnh choạng về nhà, bộ dạng nhếch nhác lúc này chẳng khác gì vừa mới lăn lê bò lết ở ngoài đồng về. Ả trèo lên sofa nằm một hồi mới bắt đầu lôi gương ra chấn chỉnh lại bề ngoài một chút cho không giống vừa mới đi quẩy với trai. Nhìn bản thân có vẻ ổn hơn rồi, Trâm gọi cho ông Hữu.
Bây giờ ở Pháp cũng chỉ mới 10 giờ tối, ông Hữu mới từ chỗ tiệc mời của công ty đối tác về khách sạn thì nhận được cuộc gọi. Trong khung hình, Trâm nhìn xơ xác đến tội nghiệp, tóc tai thì tơi tả dù cho cố vuốt gọn, đôi mắt đỏ ửng cả lên chắc vì khóc, bên khóe mắt còn vương lại vài giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống.
Trâm hỏi han ông Hữu, giả vờ mệt mỏi nhưng cố gắng gượng, ả ta nói bóng nói gió rằng Khải dạo này đi chơi cùng một đám trẻ xấu, Trâm có khuyên ngăn nhưng bị Khải dọa nạt. Đã thế hôm nay cô giúp việc xin nghỉ nên Trâm có làm vài món cơm tối, nhưng mà đến khuya Khải mới chịu về, rồi cô ả toan tính nói gì thêm nhưng lại như nhớ cái gì ấm ức nên nuốt hết lời, yểu điệu chuyển sang đề tài khác.
Dù chỉ ậm ờ vậy thôi, nhưng ông Hữu cũng đoán được ẩn ý đằng sau đó. Tuy giận lắm, nhưng ông không nổ ngay trước mặt Trâm mà chỉ nhẹ giọng dỗ dành, ông hứa hẹn khi nào từ Pháp về sẽ mang quà mà ả ta muốn, còn thằng Khải, ông sẽ dạy lại nó. Trâm nghe thế thì lòng nở hoa, tuy vui lắm nhưng bên ngoài giả vờ e lệ, bảo rằng chỉ cần ông Hữu về là được.
Khi đến trường, may mà vào kịp lúc nên không bị phạt. Vừa vào lớp, thằng bạn ngồi cùng bàn nhìn bộ dạng của Khải thì hoảng hồn. Vì mắt trái đeo lens lên lại rồi nên cũng chẳng cần băng bó lại nữa nên nhìn cũng không đến nổi thương tích nặng nề, nhưng dáng vẻ hôm nay của Khải nhìn còn ghê hơn việc nửa cái đầu bị băng bó nữa.
Gương mặt luôn đẹp trai lai láng của cậu ta bị thâm tím ngay gò má, mu bàn tay thì còn vết thương tím tím đỏ đỏ do chưa được xử lý bôi thuốc, đã thể cả người Khải hôm nay nhìn thế nào cũng như trái cà tím bị héo vậy.
"Mày làm sao thế hả Khải?? Mày đi quánh lộn với ai mà mặt mày thế này???" Thằng Đạt rú lên như ai vừa chích mông nó vậy.
Cả lớp lúc này mới chú ý đến, ngay lập tức mấy thằng homie đang quánh nhau ì xèo ở góc lớp vì tranh nhau một bịch bánh liền quay sang. Hình như bọn họ vừa mới nghe được ai đó quánh nhau, cả đám liền lập tức vứt bánh hướng hết về phía Đạt. Thế là Khải bị một đám đực rựa nhìn chằm chằm bằng ánh mắt thương xót đến rợn da gà.
"Con lạy mấy pa, đừng nhìn con như zị, ghê vãi." Khải giả vờ làm điệu bộ nôn ọe thì ngay lập tức bị thằng Đạt túm đầu lại quánh. Nhưng nó vừa mới kẹp cổ được tí thì lại la lên, "Cha mạ, phong thần, nữ quàng, Edelgard ơi. Thằng Khải bị ốm rồi mọi người!!!"
"Bưng nó xuống phòng y tế nhanh, 10ph nữa vô tiết rồi đó!!", thằng Bình vừa hô xong, cả một toán liền bưng thằng Khải từ phòng học chạy nhanh xuống phòng y tế, mồm la to "Nước sôi đây, tránh đường tránh đường. Nước sôi đây" làm đám học sinh từ trong lớp khác dòm ra nhìn xem có chuyện gì mà náo nhiệt quá vậy.Tuy rằng hơi ồn ào một chút, nhưng cuối cùng Khải cũng được phê nghỉ 2 tiết đầu vì ốm.
Hải Ba, con bé là lớp phó văn thể mỹ luôn được các thầy cô cưng quý, nên khi nhỏ xin phép xuống phòng y tế thì lập tức được cho phép. Nhỏ lén chạy xuống căn tin trường, lấy cháo vốn là đồ ăn sáng hôm nay của nhỏ hâm lại đem lên phòng y tế cho Khải ăn. Hải Ba rén lắm, nhưng má nhỏ vốn làm bác sĩ, nên không ít thì nhiều nhỏ cũng biết sơ sơ phải chăm người bệnh thế nào. Vả lại, nhỏ cũng nhớ ơn thằng Khải vì lúc nào cậu ta cũng giúp đỡ khi nhỏ gặp khó khăn.
Bình thường vào buổi tối, trừ phi có ba ở nhà thì hầu như không lúc nào ở nhà có nấu cơm, nếu có thì cũng là những bữa cơm với các món cậu ghét. Khải từng hỏi cô giúp việc thì cô ấy cũng rất ngạc nhiên, vì đa số các bữa ăn có món gì, có nấu hay không đều là do cô chủ Trâm chỉ thị, cô chủ còn nói có hỏi qua cậu nên cô cũng chỉ làm theo lời thôi.
Hay những lần Khải phát hiện những chiếc áo yêu thích của cậu được chào đón trong thùng rác, có cái mới mua còn chưa gỡ tag cũng nằm trong đó luôn. Nếu việc đó chỉ là vô tình, thì việc nói xấu cậu với ông Hữu sau lưng thì chẳng phải biết nói sao.
Lần đó tiết thể dục được thầy cho nghỉ vì lý do thời tiết nên Khải được về sớm, không biết bà dì đó bị gì mà mách lẻo với ba rằng cậu trốn học về nhà chơi game, lúc đó cậu đang ở thang lầu đi xuống bếp lấy nước thì nghe hết cuộc trò chuyện. Y như rằng, 15 phút sau ba liền gọi điện mắng cậu xối xả. Tuy sau đó nghe cậu giải thích và xác nhận từ thầy giáo, ba đã xin lỗi, nhưng nó như một cái gai đâm vào tim cậu vậy. Bà dì đó cũng xin lỗi, nhưng những lời xin lỗi đó, nói thật Khải chẳng thể nào nghe lọt tai.Tâm trí Khải bây giờ rối loạn cả lên, cậu chỉ mới 15 tuổi thôi, cái tuổi hẳn còn nhạy cảm với bao cảm xúc, không thể tỏ bày với người lớn như thuở thời thơ bé. Và đặc biệt là cậu còn không thân thiết với ba bằng thành viên mới toanh trong gia đình kia.Thật sự, Khải không biết bản thân mình có thể làm được gì.
***
An Khải, một cậu trai bình thường giữa muôn vàn những cậu trai bình thường khác. Ngay cả khi cậu ta có một đôi mắt khác màu, một bên màu xanh bạc và bên còn lại thì lấp lánh ánh vàng được che dấu dưới lớp lens mỏng, thì cậu cũng chỉ là một đứa nhóc chẳng có gì khác biệt so với mọi người, đó là những gì Khải tự nhủ. Không có điều gì bất thường ở đây cả. Trên lớp cậu thuộc về loại những đứa học sinh giỏi khá, giữa đám bạn cậu là tên đầu têu bày trò, với những cô gái thì cậu lại là một đối tượng đáng để crush. Một cuộc sống vui vẻ bình thường như những đứa trẻ tuổi 15 khác.Thế thì có gì lo toan đâu chứ, việc của cậu chỉ cần ăn, chơi, học hành. Nỗi lo của cậu chỉ nên là những bài kiểm tra thi cử, là những deadline gấp rút, những bài tập nhóm đôi khi mình tao cân tất. Hay bạo gan hơn là những lần trốn tiết hay quên mất làm bài tập, cùng đám anh em rủ nhau đi "đánh lộn" với đám trường bên bằng những trận game máu chiến, chỉ để tranh nhau chức trường thằng nào trùm game hơn.
Đơn giản vậy thôi, nhưng sao nay nó lại quá đỗi xa xôi quá.
***
Sau khi được rước vào nhà họ An, ả ta đã quấy được cái gia đình vốn ấm áp hòa thuận này lên. Đầu tiên là Khải, chỉ vì cậu ta không thể gọi ả là mẹ mà gọi là dì Trâm vì phép lịch sự, ả đã thổi tai ông Hữu rằng Khải nó ghét ả nên vô lễ với ả, còn buông lời nhục mạ. Ông Hữu một thân nuôi con đã lâu nhưng cũng ít khi ở nhà nên không rõ tính con trai mình, ổng cho là Khải đang tuổi dậy thì nên tính cách có chút phản nghịch, nên an ủi cô vợ bé bỏng rồi đi nói chuyện với thằng con mình.
Thằng Khải có biết gì về mẹ mới của nó ghim thù chỉ vì một cái xưng hô đâu, ông Hữu nói chuyện thì cậu cũng gật đầu nghe theo chứ cũng chẳng nói gì nhiều. Thấy chồng mình chỉ bâng quơ thế là xong chuyện, Trâm càng ghét Khải tợn, lợi dụng ông Hữu thường xuyên đi công tác xa, ả bày trò đay nghiến thằng nhỏ.Đầu tiên, ả lén phá hết đống lens của Khải. Ông Hữu từng nói qua thằng Khải rất ghét việc phải cho người khác nhìn thấy đôi mắt kì quặc của cậu. Hồi nhỏ, vì đôi mắt ấy mà Khải bị đám bạn cùng lớp trêu chọc, bắt nạt, có lúc còn tệ hại hơn khi bọn nó còn hùa nhau cô lập Khải, trong mắt tụi nó, Khải như quái vật mà bọn chúng hay xem trên tv vậy.
Hôm ấy, Khải phải đi học với 1 bên mắt bị quấn chặt, mấy đứa bạn quan tâm hỏi han thì đều nhận được câu trả lời hài hước rằng tối qua cậu ta nằm coi điện thoại, trượt tay nên cái điện thoại nó rớt trúng ngay mặt, chọt vô con mắt. Nhìn ghê vậy thôi chứ bị thương nhẹ hều à.
Tới lúc chiều, Khải đang trên đường từ tiệm mua lens về nhà, không biết từ đâu ra bọn du côn đứng chặn đường. Tụi nó kéo Khải tọt vô một con hẻm gần đó giả vờ trấn lột tiền rồi đánh với cậu một trận, may sao gần đó có người nhìn thấy rồi la toáng lên nên Khải mới thoát một trận đòn no. Lết xác về tới nhà thì không hiểu sao nay cô giúp việc đi đâu mất, cả căn nhà tối tăm lạnh lẽo, cơm canh không có, thuốc than cũng chẳng còn. Khải đành lê lết lên phòng chịu đựng xử lý lạnh vết thương rồi nằm nghỉ. Khải muốn gọi cho ba lắm, nhưng không hiểu sao lại gọi không được, rồi cậu lại nghĩ việc cũng chẳng tệ đến nổi để làm phiền ông ấy.
***
Bên kia, Trâm đang ngồi ăn ở một nhà hàng sang trọng cùng đám bạn của ả. Người người tâng bốc, chị chị em em mặc sức nâng nhau, ả thích lắm. Điện thoại vang lên tiếng thông báo, hóa ra là đám người ả thuê gửi hình báo cáo việc đã xong, nhìn hình thằng con chồng bị người ta đánh, lại ngẫm khi nó về nhà chỉ có thể ôm bụng đói đi ngủ, ả hả hê đến mức hào phóng gửi gấp đôi tiền công cho bọn kia. Đám chị em, bạn bè thấy Trâm đột nhiên thấy tâm trạng ả ta trở nên vô cùng vui vẻ, tự cho là bản thân nịnh nọt đúng chỗ, liền ra sức tâng bốc. Mai Thảo Trâm cảm thấy bản thân bây giờ như đang ở trong một hủ mật hạnh phúc, hết chuyện tốt này đến chuyện tốt kia đều tìm đến và giờ thì ả chỉ cần tận hưởng nó.3 giờ sáng, Trâm chệnh choạng về nhà, bộ dạng nhếch nhác lúc này chẳng khác gì vừa mới lăn lê bò lết ở ngoài đồng về. Ả trèo lên sofa nằm một hồi mới bắt đầu lôi gương ra chấn chỉnh lại bề ngoài một chút cho không giống vừa mới đi quẩy với trai. Nhìn bản thân có vẻ ổn hơn rồi, Trâm gọi cho ông Hữu.
Bây giờ ở Pháp cũng chỉ mới 10 giờ tối, ông Hữu mới từ chỗ tiệc mời của công ty đối tác về khách sạn thì nhận được cuộc gọi. Trong khung hình, Trâm nhìn xơ xác đến tội nghiệp, tóc tai thì tơi tả dù cho cố vuốt gọn, đôi mắt đỏ ửng cả lên chắc vì khóc, bên khóe mắt còn vương lại vài giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống.
Trâm hỏi han ông Hữu, giả vờ mệt mỏi nhưng cố gắng gượng, ả ta nói bóng nói gió rằng Khải dạo này đi chơi cùng một đám trẻ xấu, Trâm có khuyên ngăn nhưng bị Khải dọa nạt. Đã thế hôm nay cô giúp việc xin nghỉ nên Trâm có làm vài món cơm tối, nhưng mà đến khuya Khải mới chịu về, rồi cô ả toan tính nói gì thêm nhưng lại như nhớ cái gì ấm ức nên nuốt hết lời, yểu điệu chuyển sang đề tài khác.
Dù chỉ ậm ờ vậy thôi, nhưng ông Hữu cũng đoán được ẩn ý đằng sau đó. Tuy giận lắm, nhưng ông không nổ ngay trước mặt Trâm mà chỉ nhẹ giọng dỗ dành, ông hứa hẹn khi nào từ Pháp về sẽ mang quà mà ả ta muốn, còn thằng Khải, ông sẽ dạy lại nó. Trâm nghe thế thì lòng nở hoa, tuy vui lắm nhưng bên ngoài giả vờ e lệ, bảo rằng chỉ cần ông Hữu về là được.
***
Đêm đó Khải ngủ không yên, vừa đau vừa đói, chịu đựng tới sáng thì bị sốt nhẹ. Cậu lò mò từ trên lầu đi xuống bếp thì thấy bếp vắng tanh, không có bữa sáng thường có cũng chẳng thấy bóng dáng cô giúp việc đâu. Nhìn đồng hồ điện thoại thì cũng trễ rồi nên cậu quyết định đi học luôn, còn mấy vấn đề kia thì có thể để sau xử lý.Khi đến trường, may mà vào kịp lúc nên không bị phạt. Vừa vào lớp, thằng bạn ngồi cùng bàn nhìn bộ dạng của Khải thì hoảng hồn. Vì mắt trái đeo lens lên lại rồi nên cũng chẳng cần băng bó lại nữa nên nhìn cũng không đến nổi thương tích nặng nề, nhưng dáng vẻ hôm nay của Khải nhìn còn ghê hơn việc nửa cái đầu bị băng bó nữa.
Gương mặt luôn đẹp trai lai láng của cậu ta bị thâm tím ngay gò má, mu bàn tay thì còn vết thương tím tím đỏ đỏ do chưa được xử lý bôi thuốc, đã thể cả người Khải hôm nay nhìn thế nào cũng như trái cà tím bị héo vậy.
"Mày làm sao thế hả Khải?? Mày đi quánh lộn với ai mà mặt mày thế này???" Thằng Đạt rú lên như ai vừa chích mông nó vậy.
Cả lớp lúc này mới chú ý đến, ngay lập tức mấy thằng homie đang quánh nhau ì xèo ở góc lớp vì tranh nhau một bịch bánh liền quay sang. Hình như bọn họ vừa mới nghe được ai đó quánh nhau, cả đám liền lập tức vứt bánh hướng hết về phía Đạt. Thế là Khải bị một đám đực rựa nhìn chằm chằm bằng ánh mắt thương xót đến rợn da gà.
"Con lạy mấy pa, đừng nhìn con như zị, ghê vãi." Khải giả vờ làm điệu bộ nôn ọe thì ngay lập tức bị thằng Đạt túm đầu lại quánh. Nhưng nó vừa mới kẹp cổ được tí thì lại la lên, "Cha mạ, phong thần, nữ quàng, Edelgard ơi. Thằng Khải bị ốm rồi mọi người!!!"
"Bưng nó xuống phòng y tế nhanh, 10ph nữa vô tiết rồi đó!!", thằng Bình vừa hô xong, cả một toán liền bưng thằng Khải từ phòng học chạy nhanh xuống phòng y tế, mồm la to "Nước sôi đây, tránh đường tránh đường. Nước sôi đây" làm đám học sinh từ trong lớp khác dòm ra nhìn xem có chuyện gì mà náo nhiệt quá vậy.Tuy rằng hơi ồn ào một chút, nhưng cuối cùng Khải cũng được phê nghỉ 2 tiết đầu vì ốm.
Hải Ba, con bé là lớp phó văn thể mỹ luôn được các thầy cô cưng quý, nên khi nhỏ xin phép xuống phòng y tế thì lập tức được cho phép. Nhỏ lén chạy xuống căn tin trường, lấy cháo vốn là đồ ăn sáng hôm nay của nhỏ hâm lại đem lên phòng y tế cho Khải ăn. Hải Ba rén lắm, nhưng má nhỏ vốn làm bác sĩ, nên không ít thì nhiều nhỏ cũng biết sơ sơ phải chăm người bệnh thế nào. Vả lại, nhỏ cũng nhớ ơn thằng Khải vì lúc nào cậu ta cũng giúp đỡ khi nhỏ gặp khó khăn.
Lúc này đang ở giữa tiết hai nên phòng y tế lúc này tĩnh lặng đến lạ thường, cô giáo y tế hình như lại xuống chỗ thư viện nên trong phòng giờ không có ai ngoài Hải Ba với An Khải. Nhỏ khẽ lay Khải dậy để ăn cháo, nhìn cậu ta trông đến tội, trong mắt Hải Ba lúc này thì Khải như một cây cải thìa bị héo úa vậy. Sau khi cho ăn, giúp băng bó vết thương tay chân xong xuôi, nhỏ bảo Khải nghỉ một chút đi rồi trở về lớp học.
***
Bình thường vào buổi tối, trừ phi có ba ở nhà thì hầu như không lúc nào ở nhà có nấu cơm, nếu có thì cũng là những bữa cơm với các món cậu ghét. Khải từng hỏi cô giúp việc thì cô ấy cũng rất ngạc nhiên, vì đa số các bữa ăn có món gì, có nấu hay không đều là do cô chủ Trâm chỉ thị, cô chủ còn nói có hỏi qua cậu nên cô cũng chỉ làm theo lời thôi.
Hay những lần Khải phát hiện những chiếc áo yêu thích của cậu được chào đón trong thùng rác, có cái mới mua còn chưa gỡ tag cũng nằm trong đó luôn. Nếu việc đó chỉ là vô tình, thì việc nói xấu cậu với ông Hữu sau lưng thì chẳng phải biết nói sao.
Lần đó tiết thể dục được thầy cho nghỉ vì lý do thời tiết nên Khải được về sớm, không biết bà dì đó bị gì mà mách lẻo với ba rằng cậu trốn học về nhà chơi game, lúc đó cậu đang ở thang lầu đi xuống bếp lấy nước thì nghe hết cuộc trò chuyện. Y như rằng, 15 phút sau ba liền gọi điện mắng cậu xối xả. Tuy sau đó nghe cậu giải thích và xác nhận từ thầy giáo, ba đã xin lỗi, nhưng nó như một cái gai đâm vào tim cậu vậy. Bà dì đó cũng xin lỗi, nhưng những lời xin lỗi đó, nói thật Khải chẳng thể nào nghe lọt tai.Tâm trí Khải bây giờ rối loạn cả lên, cậu chỉ mới 15 tuổi thôi, cái tuổi hẳn còn nhạy cảm với bao cảm xúc, không thể tỏ bày với người lớn như thuở thời thơ bé. Và đặc biệt là cậu còn không thân thiết với ba bằng thành viên mới toanh trong gia đình kia.Thật sự, Khải không biết bản thân mình có thể làm được gì.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me