Luckae Chuyen Nha Minh
"Thật ra đây là lần đầu tiên tôi gặp người nghe lén mà tự nhiên như cậu đấy, cậu Kaeya."Cyno lên tiếng sau một quãng dài im lặng. Và thành công làm không khí quay lại với sự yên lặng như ban đầu. Kaeya không lấy làm ngạc nhiên. Chẳng kẻ nào cố tình làm chuyện xấu mà lại ngạc nhiên khi bị bắt thóp cả. Tuy nhiên cậu đâu thể không cảm thấy chột dạ với Cyno. Hơn thế, cũng khá là khó khăn để tìm ra lời giải thích phù hợp cho việc nghe lén đầy tội lỗi của mình. Không thể nói là do cậu biết Alhaitham sẽ lợi dụng phản ứng sinh trưởng để làm điều không-nên-làm-ở-nơi-công-cộng với Cyno được. Mà cũng đâu thể nói là do cả hai đã chắn đường đi của một chàng trai độc thân không dễ tính mấy, nên mới bị chặn đường chim chuột được. Sau cùng, Kaeya vẫn chọn nhận lỗi làm đầu. Cậu ngại ngùng gãi gãi một bên tai. "Ngài tổng quản-""Cứ gọi Cyno là được rồi.""Vậy thì cậu Cyno. Tôi rất lấy làm hổ thẹn vì đã làm chuyện đáng xấu hổ như thế." Kaeya nói. Vẫn quyết định bào chữa danh dự một chút. "Thật ra tôi chỉ đi ngang qua thôi, cứ tưởng hai vị xảy ra chuyện nên mới lao ra ngăn cản. Cũng may sao cả hai đều vẫn giữ được bình tĩnh."Đối diện với đôi đồng tử đỏ rực tràn ngập nghi ngờ của Cyno, Kaeya vẫn giữ nguyên trạng thái hòa bình vô tội của mình, với nụ cười tươi rói trên khuôn mặt. Cyno không phải kẻ sẽ tra hỏi đến cùng việc vặt vãnh như thế này. Huống hồ gì, khi nãy nếu Kaeya không lao ra kịp, y sẽ phải xử lý thêm cả chồng rắc rối vì đã gây gổ với hiền giả đại diện mất. "Nếu không có cậu ngăn lại thì số việc cần giải quyết trong ngày của tôi sẽ gấp đôi mất, tôi nên biết ơn mới phải." đoạn, Cyno nhìn thẳng vào đôi mắt màu biển của Kaeya, nghiêm túc đề nghị. "Nhưng nếu lần sau gặp lại, tôi mong chúng ta có thể tìm nơi đàng hoàng hơn là bí mật gặp nhau trong hẻm như vậy."Kaeya gật gù tán thành. "Nhưng nơi đàng hoàng mà tôi biết chỉ toàn mùi rượu thôi. Không biết ngài Cyno có nhã hứng thành bợm nhậu lâu dài với tôi không đã?" Kaeya vui vẻ liếc sang người bên cạnh."Phải thử mới biết được." Cyno nhếch mép, hào hứng với lời đề nghị.
[...]
Cả hai dừng chân tại một quán ăn cạnh bến cảng, nơi có thể trực tiếp đón nhận cơn gió biển nhè nhẹ lướt qua làn da, từ từ bay vào khoang mũi. Cyno chọn một bàn ở ngoài trời và hướng về mặt biển. Kaeya thoải mái dựa lưng vào ghế, lắng tai thưởng thức tiếng sóng rì rào ngoài xa cùng tiếng rôm rả của những lái buôn vọng lại. "Sao lại say đắm thế. Biển làm cậu 'sea tình' rồi à?" Kaeya nhìn Cyno, Cyno cũng nhìn cậu. Phải một lúc Kaeya mới kịp tiếp thu hết lời nói của y. Nội gương mặt nghiêm trang của y thôi, đã làm cậu khó mà nghĩ nó chỉ là bông đùa được. Nhưng theo phương diện nào đó, nói đùa mà vẫn nghiêm túc như vậy, cũng là điểm thú vị. Nghĩ đến đây Kaeya không nhịn được mà bật cười thành tiếng."Cyno, tôi không nghĩ cậu lại có khiếu hài hước đến vậy đâu."Thấy thanh niên trước mặt hưởng ứng chuyện cười của mình, Cyno cũng nhẹ nhõm hơn. Không khí ngột ngạt giữa hai người đã giảm đi đáng kể. Một lúc sau, khi bàn ăn ngập trong hương thực phẩm nóng hổi, hai thanh niên quyết định gạt hết mọi nghi ngờ. Chuyên tâm kể chuyện trên trời dưới bể, rôm rả cười đùa, hệt như những người bạn lâu năm không gặp. Trong một khắc nào đó, Cyno khá hãnh diện vì bản thân biết nói đùa để cứu vớt tình thế, có lẽ y nên đọc thêm nhiều chuyện cười hơn tí nhỉ.
[...]
Kaeya vui vẻ vẫy tay chào Cyno sau khi cả hai quyết định gặp lại tại quán rượu ở trung tâm thành phố. Sải bước trên con đường mòn quay về khách sạn. Kaeya bỗng dừng lại, bóng người thân thuộc trước mắt làm Kaeya không khỏi ngạc nhiên. "Tiểu thư Lisa?"Cô nàng tóc nâu dừng chân, loay hoay tìm kiếm chủ nhân của giọng nói. Sau khi xác định được người gọi mình là Kaeya, nàng vui vẻ đáp lời, đồng thời ngoắc tay gọi cậu chàng đến gần hơn. "Úi chà, quý ngài Kaeya, thật trùng hợp. Khách sạn của cậu ở hướng này sao?" Lisa mở lời. "Nếu tôi nói không phải liệu cô có tin không?" Kaeya nhếch mép, nhưng khi thấy Lisa có vẻ sắp nhào đến đấm cho cậu một phát, Kaeya liền thu lại nụ cười. "Tôi đùa thôi. Đương nhiên tôi ở hướng này, vậy còn quý cô thì sao. Hẳn là quý cô đến đây không phải để công tác đâu nhỉ?""Phư phư, tinh mắt thật. Đúng là tôi đã bị quý cô Jean cưỡng ép rời xa thư phòng xinh đẹp của mình. Dù sao thì, đội trưởng đại nhân cũng chẳng nỡ nhìn tôi lao lực mà phải không." Lisa khúc khích hài lòng khi thấy gương mặt đầy-vui-tươi vì bị nhét cơm chó của Kaeya. Đương nhiên là Jean không lộng quyền kí kết với đội kỵ sĩ để đưa cô nàng đi nghỉ dưỡng ở khách sạn năm sao hay gì cả. Nhưng cô người yêu nọ vẫn có thể dùng uy quyền bạn gái buộc Lisa phải nghỉ ngơi, nên nàng pháp sư mới đành chọn trở về Sumeru. "Với cả tôi đến để báo cho cậu tin vui." Lisa tiếp tục, lần này Kaeya thực sự nghe rõ được tiếng cười đang bị kìm nén trong cổ họng của nàng. Gai ốc cậu dựng hết lên cả, Kaeya thầm mong sẽ không phải nhận bất kì hung tin nào trong hôm nay nữa. "Hẳn là đi công tác một mình cậu cô đơn lắm đúng chứ? Vậy nên, đội kỵ sĩ quyết định gửi hẳn cho cậu một người tình bí mật để lấp đầy trái tim cô đơn của cậu nhé."Cái thể loại từ ngữ dễ gây hiểu lầm gì đây. Kaeya vỗ trán, đoạn cậu nhìn nàng pháp sư như đang ấp ủ mưu đồ xấu xa trước mặt. Dù rất muốn, nhưng mấy ngày nay rã rời đến mức cậu chẳng còn đủ sức để hưởng ứng trò đùa của bất kì ai cả. "Dù sao tôi cũng mong bí mật gì đó sẽ không phải là một sấp tài liệu mật cần giải quyết gấp đâu.""Ôi dào, cậu chả lãng mạn tẹo nào quý ngài Kaeya ạ." Lisa nói. Ý đồ trêu chọc Kaeya trong mắt tan dần khi nàng liếc xuống nhìn chiếc đồng hồ đeo tay của mình. Có lẽ cô nàng còn một cuộc hẹn khác, nên nhanh chóng tạm biệt Kaeya. Vậy nhưng trước khi kịp đi xa, nàng vẫn cố tình nói vọng lại. "mong là người tình bí mật ấy sẽ giúp cậu lãng mạn hơn nhé."
[...]
"Người với chả tình. Lisa cũng lắm trò thật." Kaeya than thở, đóng cánh cửa kêu một tiếng thật to. "Róc rách"Tiếng nước chảy xối xả trong nhà tắm làm Kaeya giật mình. "Ủa nói vậy mà làm thiệt hả?". Kaeya đập đầu xuống đất cũng không muốn tin chuyện người tình gì đó là Lisa không hề trêu cậu. Đương nhiên, đi công tác không phải lúc nào cậu cũng đi một mình. Đa phần sẽ được ủy thác cùng một kỵ sĩ cấp cao khác, dĩ nhiên, chuyện ở chung phòng là không bao giờ. Ai đời chung chạ với một tên cao to đen hôi khác đâu chứ. Được rồi. Bây giờ cái tên trong phòng tắm mà bước ra, Kaeya sẽ tung một đạp cho hắn bay khỏi cái phòng này luôn. Cứ ra đây đi, Kaeya trực tiếp cho hắn thành đồ đông lạnh luôn. "cạch"Cửa nhà tắm mở ra. Thế nhưng, người bước ra không phải kỵ sĩ hay tên đàn ông cao to đen hôi nào cả. Mà đó là chàng trai với màu tóc đỏ chói, vóc dáng cao lớn và làn da trắng sáng rắn chắc, từng khối cơ bụng căng tràn săn lại hiện rõ mồn một trước mắt Kaeya. Kaeya hoàn toàn có thể hít vào hơi nóng của nước hòa lẫn mùi hương đầy nam tính trên cơ thể anh khi giờ đây cả hai chỉ cách nhau chưa đầy một mét. "D-Diluc????!!!"Diluc đưa mắt nhìn người đối diện, và bắt gặp gương mặt hoảng hốt như thể bị ép uống một lần mười ly nước nho của Kaeya. "Về rồi à." anh nói. Rồi chậm rãi bước sang tủ đồ kế bên và chọn đại một chiếc áo choàng tắm khoác lên người. Kaeya có thể cảm thấy mặt mình nóng ran từng hồi. Chuyện đàn ông thấy cơ thể nhau là quá bình thường, Kaeya tự nhủ. Có lẽ do hơi nước bốc lên làm cậu nóng thôi, chứ không phải ngại, không phải ngại... Kaeya cố gắng hít thở để lấy lại sự bình tĩnh. Cậu cần biết lý do Diluc xuất hiện tại đây. "T-Từ từ, anh chưa giải thích cho tôi tại sao anh ở đây đâu." Kaeya nhanh chân đứng chắn lối về giường của Diluc, khoanh tay chờ đến khi nhận được câu trả lời thỏa đáng. Diluc không lạ gì cái tính trẻ con của cậu ta, nên anh từ bỏ việc nghỉ trưa trên chiếc đệm bông êm ái, mà đành dựa lưng vào chiếc ghế nón đặt ngoài ban công. "Khách sạn tôi thuê, phòng tôi trả, có lý do gì tôi không được ở."Diluc trả lời. Rồi chỉ về chiếc thẻ trên kệ tủ cạnh giường. Chiếc thẻ được mạ một lớp vàng trắng, bên trên ghi đầy đủ thông tin của người đứng ra thuê phòng. Diluc Ragnvindr. "Haha vậy... chắc tôi đi nhầm phòng.""Mỗi thẻ chỉ mở được một phòng thôi." Diluc nói. Tiện tay với lấy tờ báo bên cạnh. "Vậy chắc tôi đi nhầm khách sạn."Nói xong Kaeya biến mất tăm. Diluc không buồn rời mắt khỏi tờ báo trên tay. Con người ta vốn luôn bình tĩnh với những tình huống đã nằm sẵn trong kế hoạch của mình. Và trong kế hoạch đó, không đề cập đến việc Kaeya rời khỏi khách sạn này. Chưa đầy mười lăm phút sau, cửa phòng một lần nữa bị đóng thật mạnh. Kaeya cáu kỉnh nhảy lên giường, bực dọc nhìn Diluc đang bận rộn đọc báo ở giường bên cạnh. Kaeya đã bị lừa một vố đau. Rõ ràng việc thử nghiệm rượu là của tửu trang, mà cụ thể hơn là công việc của Diluc. Vậy mà giờ, cậu lại phải bỏ hết công văn sổ sách ở nhà để san sẻ bớt công việc cho tên đầu đỏ này. Kaeya không để kìm nén lửa giận đang ồ ạt chạy lên não cậu nữa. "Không ngờ lại có ngày lão gia đồng ý hợp tác với đội kỵ sĩ. Báo hại kỵ sĩ bận rộn nhất thành như tôi, phải bỏ hết việc đất nước để giúp anh đi nghiên cứu món rượu mới đây." Kaeya cáu kỉnh. "Hôm nọ cậu bảo đây cũng là việc của đất nước?""..." Hình như hôm qua cậu có nói vậy thật. Thế là chỉ cần một câu thôi, Diluc đã hạ đo ván thế võ mồm của Kaeya. Cậu im bặt, phụng phịu quay lưng về phía Diluc, vậy nên đã bỏ lỡ cơ hội hiếm hoi được chiêm ngưỡng nụ cười dịu dàng hiện hữu trên gương mặt anh. Cuối cùng, Diluc đành phải dỗ con mèo xanh biển đang xù lông kia. "Với lại tôi cũng không hợp tác với ai cả, thử rượu là việc của cậu, còn chuyện làm ăn của tựu trang là việc của tôi. Thuê chung phòng là do tôi tiện tay giúp đỡ thôi."Kaeya biết Diluc không phải loại người dối trá. Nên khi nghe được lời đính chính từ anh, cơn giận trong cậu phần nào cũng nguôi ngoai dần. Kaeya hí hửng gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. "Tôi biết lão gia quý tôi nhất mà."Ít ra, Kaeya thầm cảm ơn cả bảy vị thần vĩ đại vì đã để Diluc thuê trúng căn phòng có tận hai giường. Nếu không, cậu sẽ phải chuyển ra khỏi cái khách sạn năm sao siêu chất lượng tuyệt vời này mất. Dù sao thì chỉ ở chung một tuần thôi, còn nếu chuyển đi, cậu sẽ bứt rứt cả đời vì không thể tận hưởng nhà hàng, hồ bơi, sân thể thao tuyệt cú mèo của khách sạn. Thôi thì đánh một giấc đã, chuyện tương lai cứ để tí nữa tính. Vậy là một tuần công tác đầy phong ba bão táp của Kaeya Alberich bắt đầu.
[...]
Cả hai dừng chân tại một quán ăn cạnh bến cảng, nơi có thể trực tiếp đón nhận cơn gió biển nhè nhẹ lướt qua làn da, từ từ bay vào khoang mũi. Cyno chọn một bàn ở ngoài trời và hướng về mặt biển. Kaeya thoải mái dựa lưng vào ghế, lắng tai thưởng thức tiếng sóng rì rào ngoài xa cùng tiếng rôm rả của những lái buôn vọng lại. "Sao lại say đắm thế. Biển làm cậu 'sea tình' rồi à?" Kaeya nhìn Cyno, Cyno cũng nhìn cậu. Phải một lúc Kaeya mới kịp tiếp thu hết lời nói của y. Nội gương mặt nghiêm trang của y thôi, đã làm cậu khó mà nghĩ nó chỉ là bông đùa được. Nhưng theo phương diện nào đó, nói đùa mà vẫn nghiêm túc như vậy, cũng là điểm thú vị. Nghĩ đến đây Kaeya không nhịn được mà bật cười thành tiếng."Cyno, tôi không nghĩ cậu lại có khiếu hài hước đến vậy đâu."Thấy thanh niên trước mặt hưởng ứng chuyện cười của mình, Cyno cũng nhẹ nhõm hơn. Không khí ngột ngạt giữa hai người đã giảm đi đáng kể. Một lúc sau, khi bàn ăn ngập trong hương thực phẩm nóng hổi, hai thanh niên quyết định gạt hết mọi nghi ngờ. Chuyên tâm kể chuyện trên trời dưới bể, rôm rả cười đùa, hệt như những người bạn lâu năm không gặp. Trong một khắc nào đó, Cyno khá hãnh diện vì bản thân biết nói đùa để cứu vớt tình thế, có lẽ y nên đọc thêm nhiều chuyện cười hơn tí nhỉ.
[...]
Kaeya vui vẻ vẫy tay chào Cyno sau khi cả hai quyết định gặp lại tại quán rượu ở trung tâm thành phố. Sải bước trên con đường mòn quay về khách sạn. Kaeya bỗng dừng lại, bóng người thân thuộc trước mắt làm Kaeya không khỏi ngạc nhiên. "Tiểu thư Lisa?"Cô nàng tóc nâu dừng chân, loay hoay tìm kiếm chủ nhân của giọng nói. Sau khi xác định được người gọi mình là Kaeya, nàng vui vẻ đáp lời, đồng thời ngoắc tay gọi cậu chàng đến gần hơn. "Úi chà, quý ngài Kaeya, thật trùng hợp. Khách sạn của cậu ở hướng này sao?" Lisa mở lời. "Nếu tôi nói không phải liệu cô có tin không?" Kaeya nhếch mép, nhưng khi thấy Lisa có vẻ sắp nhào đến đấm cho cậu một phát, Kaeya liền thu lại nụ cười. "Tôi đùa thôi. Đương nhiên tôi ở hướng này, vậy còn quý cô thì sao. Hẳn là quý cô đến đây không phải để công tác đâu nhỉ?""Phư phư, tinh mắt thật. Đúng là tôi đã bị quý cô Jean cưỡng ép rời xa thư phòng xinh đẹp của mình. Dù sao thì, đội trưởng đại nhân cũng chẳng nỡ nhìn tôi lao lực mà phải không." Lisa khúc khích hài lòng khi thấy gương mặt đầy-vui-tươi vì bị nhét cơm chó của Kaeya. Đương nhiên là Jean không lộng quyền kí kết với đội kỵ sĩ để đưa cô nàng đi nghỉ dưỡng ở khách sạn năm sao hay gì cả. Nhưng cô người yêu nọ vẫn có thể dùng uy quyền bạn gái buộc Lisa phải nghỉ ngơi, nên nàng pháp sư mới đành chọn trở về Sumeru. "Với cả tôi đến để báo cho cậu tin vui." Lisa tiếp tục, lần này Kaeya thực sự nghe rõ được tiếng cười đang bị kìm nén trong cổ họng của nàng. Gai ốc cậu dựng hết lên cả, Kaeya thầm mong sẽ không phải nhận bất kì hung tin nào trong hôm nay nữa. "Hẳn là đi công tác một mình cậu cô đơn lắm đúng chứ? Vậy nên, đội kỵ sĩ quyết định gửi hẳn cho cậu một người tình bí mật để lấp đầy trái tim cô đơn của cậu nhé."Cái thể loại từ ngữ dễ gây hiểu lầm gì đây. Kaeya vỗ trán, đoạn cậu nhìn nàng pháp sư như đang ấp ủ mưu đồ xấu xa trước mặt. Dù rất muốn, nhưng mấy ngày nay rã rời đến mức cậu chẳng còn đủ sức để hưởng ứng trò đùa của bất kì ai cả. "Dù sao tôi cũng mong bí mật gì đó sẽ không phải là một sấp tài liệu mật cần giải quyết gấp đâu.""Ôi dào, cậu chả lãng mạn tẹo nào quý ngài Kaeya ạ." Lisa nói. Ý đồ trêu chọc Kaeya trong mắt tan dần khi nàng liếc xuống nhìn chiếc đồng hồ đeo tay của mình. Có lẽ cô nàng còn một cuộc hẹn khác, nên nhanh chóng tạm biệt Kaeya. Vậy nhưng trước khi kịp đi xa, nàng vẫn cố tình nói vọng lại. "mong là người tình bí mật ấy sẽ giúp cậu lãng mạn hơn nhé."
[...]
"Người với chả tình. Lisa cũng lắm trò thật." Kaeya than thở, đóng cánh cửa kêu một tiếng thật to. "Róc rách"Tiếng nước chảy xối xả trong nhà tắm làm Kaeya giật mình. "Ủa nói vậy mà làm thiệt hả?". Kaeya đập đầu xuống đất cũng không muốn tin chuyện người tình gì đó là Lisa không hề trêu cậu. Đương nhiên, đi công tác không phải lúc nào cậu cũng đi một mình. Đa phần sẽ được ủy thác cùng một kỵ sĩ cấp cao khác, dĩ nhiên, chuyện ở chung phòng là không bao giờ. Ai đời chung chạ với một tên cao to đen hôi khác đâu chứ. Được rồi. Bây giờ cái tên trong phòng tắm mà bước ra, Kaeya sẽ tung một đạp cho hắn bay khỏi cái phòng này luôn. Cứ ra đây đi, Kaeya trực tiếp cho hắn thành đồ đông lạnh luôn. "cạch"Cửa nhà tắm mở ra. Thế nhưng, người bước ra không phải kỵ sĩ hay tên đàn ông cao to đen hôi nào cả. Mà đó là chàng trai với màu tóc đỏ chói, vóc dáng cao lớn và làn da trắng sáng rắn chắc, từng khối cơ bụng căng tràn săn lại hiện rõ mồn một trước mắt Kaeya. Kaeya hoàn toàn có thể hít vào hơi nóng của nước hòa lẫn mùi hương đầy nam tính trên cơ thể anh khi giờ đây cả hai chỉ cách nhau chưa đầy một mét. "D-Diluc????!!!"Diluc đưa mắt nhìn người đối diện, và bắt gặp gương mặt hoảng hốt như thể bị ép uống một lần mười ly nước nho của Kaeya. "Về rồi à." anh nói. Rồi chậm rãi bước sang tủ đồ kế bên và chọn đại một chiếc áo choàng tắm khoác lên người. Kaeya có thể cảm thấy mặt mình nóng ran từng hồi. Chuyện đàn ông thấy cơ thể nhau là quá bình thường, Kaeya tự nhủ. Có lẽ do hơi nước bốc lên làm cậu nóng thôi, chứ không phải ngại, không phải ngại... Kaeya cố gắng hít thở để lấy lại sự bình tĩnh. Cậu cần biết lý do Diluc xuất hiện tại đây. "T-Từ từ, anh chưa giải thích cho tôi tại sao anh ở đây đâu." Kaeya nhanh chân đứng chắn lối về giường của Diluc, khoanh tay chờ đến khi nhận được câu trả lời thỏa đáng. Diluc không lạ gì cái tính trẻ con của cậu ta, nên anh từ bỏ việc nghỉ trưa trên chiếc đệm bông êm ái, mà đành dựa lưng vào chiếc ghế nón đặt ngoài ban công. "Khách sạn tôi thuê, phòng tôi trả, có lý do gì tôi không được ở."Diluc trả lời. Rồi chỉ về chiếc thẻ trên kệ tủ cạnh giường. Chiếc thẻ được mạ một lớp vàng trắng, bên trên ghi đầy đủ thông tin của người đứng ra thuê phòng. Diluc Ragnvindr. "Haha vậy... chắc tôi đi nhầm phòng.""Mỗi thẻ chỉ mở được một phòng thôi." Diluc nói. Tiện tay với lấy tờ báo bên cạnh. "Vậy chắc tôi đi nhầm khách sạn."Nói xong Kaeya biến mất tăm. Diluc không buồn rời mắt khỏi tờ báo trên tay. Con người ta vốn luôn bình tĩnh với những tình huống đã nằm sẵn trong kế hoạch của mình. Và trong kế hoạch đó, không đề cập đến việc Kaeya rời khỏi khách sạn này. Chưa đầy mười lăm phút sau, cửa phòng một lần nữa bị đóng thật mạnh. Kaeya cáu kỉnh nhảy lên giường, bực dọc nhìn Diluc đang bận rộn đọc báo ở giường bên cạnh. Kaeya đã bị lừa một vố đau. Rõ ràng việc thử nghiệm rượu là của tửu trang, mà cụ thể hơn là công việc của Diluc. Vậy mà giờ, cậu lại phải bỏ hết công văn sổ sách ở nhà để san sẻ bớt công việc cho tên đầu đỏ này. Kaeya không để kìm nén lửa giận đang ồ ạt chạy lên não cậu nữa. "Không ngờ lại có ngày lão gia đồng ý hợp tác với đội kỵ sĩ. Báo hại kỵ sĩ bận rộn nhất thành như tôi, phải bỏ hết việc đất nước để giúp anh đi nghiên cứu món rượu mới đây." Kaeya cáu kỉnh. "Hôm nọ cậu bảo đây cũng là việc của đất nước?""..." Hình như hôm qua cậu có nói vậy thật. Thế là chỉ cần một câu thôi, Diluc đã hạ đo ván thế võ mồm của Kaeya. Cậu im bặt, phụng phịu quay lưng về phía Diluc, vậy nên đã bỏ lỡ cơ hội hiếm hoi được chiêm ngưỡng nụ cười dịu dàng hiện hữu trên gương mặt anh. Cuối cùng, Diluc đành phải dỗ con mèo xanh biển đang xù lông kia. "Với lại tôi cũng không hợp tác với ai cả, thử rượu là việc của cậu, còn chuyện làm ăn của tựu trang là việc của tôi. Thuê chung phòng là do tôi tiện tay giúp đỡ thôi."Kaeya biết Diluc không phải loại người dối trá. Nên khi nghe được lời đính chính từ anh, cơn giận trong cậu phần nào cũng nguôi ngoai dần. Kaeya hí hửng gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. "Tôi biết lão gia quý tôi nhất mà."Ít ra, Kaeya thầm cảm ơn cả bảy vị thần vĩ đại vì đã để Diluc thuê trúng căn phòng có tận hai giường. Nếu không, cậu sẽ phải chuyển ra khỏi cái khách sạn năm sao siêu chất lượng tuyệt vời này mất. Dù sao thì chỉ ở chung một tuần thôi, còn nếu chuyển đi, cậu sẽ bứt rứt cả đời vì không thể tận hưởng nhà hàng, hồ bơi, sân thể thao tuyệt cú mèo của khách sạn. Thôi thì đánh một giấc đã, chuyện tương lai cứ để tí nữa tính. Vậy là một tuần công tác đầy phong ba bão táp của Kaeya Alberich bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me