Luckae Chuyen Nha Minh
*****
Đung đưa ly rượu đầy ụ trong tay, Kaeya cáu kỉnh tặc lưỡi một tiếng rõ to. Tự biết hành động vừa rồi trẻ con đến mức nào, nhưng cậu đâu thể vui vẻ khi bạn nhậu của mình đùng cái bị cướp mất được. Thực ra, Kaeya biết nếu cậu đồng ý thì Cyno chắc chắn sẽ bỏ mặc tên xanh rêu kia để hàn huyên với cậu, ừ đó, vấn đề là cậu không muốn tình cảm của họ vì cậu mà trục trặc.
Giờ thì hay rồi, thần cupid sau khi bắn hai mũi tên vào đôi trai trẻ đã được họ tạ ơn bằng cách đuổi ra ngoài đường chơi với kiến.
Đứng bên ngoài có thể ngắm rõ bầu trời đầy sao của Sumeru, thế nhưng buổi tối nơi đây gió máy cũng không dễ chịu là bao. Làn gió lạnh căm rít qua mái tóc xanh biển của Kaeya làm cậu run lẩy bẩy, ngay khi có ý định trở vào trong quán thì đôi chân Kaeya đông cứng lại. Bóng dáng quen thuộc phía trước khiến cậu vô tình chửi thề một tiếng.
"Vaicut, bộ hôm nay bước chân trái ra đường hay gì ta ơi."
Diluc bất động trước cửa quán khi thấy Kaeya, Kaeya khá chắc là anh đang trong cơn sốc khi phải chứng kiến tên trộm đồ của mình hiên ngang đấu mắt với mình luôn.
Cũng không lâu lắm để anh thoát khỏi tình trạng đóng băng và tiến về phía cậu.
"Trang phục này hình như hơi quen mắt thì phải?"
Diluc dừng lại khi chỉ cách Kaeya chưa đầy nửa mét, giữ nguyên tầm mắt đặt lên người tên đầu xanh.
"Haha, không phải vì trên người tôi nên lão gia nhìn mới quen mắt đó sao?"
Kaeya cố gắng tìm một trò đùa để giải vây tình huống xấu hổ này, nhưng lập tức nhận ra câu từ dễ gây hiểu lầm của bản thân, cậu rối rít muốn giải thích. "À, không không ý tôi là-"
"Cũng đúng, rất hợp với cậu."
Diluc xen ngang câu nói.
Kaeya lặng thinh, vậy là cái gì trên người cậu Diluc nhìn cũng quen mắt hả. Không biết vô tình hay cố ý không hiểu, nhưng ít nhiều Kaeya đã có thể thở phào khi anh không tiếp tục tra hỏi về chuyện bộ đồ nữa.
Gió đêm thổi bay những lọn tóc đỏ ối khi anh tựa mình vào lan can, và ngắm nhìn người bên cạnh nhấp từng ngụm nhỏ cho đến khi ly rượu trên tay cạn sạch. Yết hầu của Kaeya lên xuống theo từng nhịp khiến cổ họng Diluc như bị rút nước, anh khẽ nuốt nước bọt. Mặc kệ tiết trời lạnh căm, hơi thở của Diluc vẫn nóng lên không ngừng.
"Vào trong đi. Sắp có bão rồi."
Diluc đề nghị khi thấy cơ thể Kaeya run nhè nhẹ. Và chạm phải đôi mắt xanh biển dạt dào men say. Phút chốc, hơi thở anh gần như đình trệ bởi cái nắm tay bất ngờ của Kaeya, có vẻ cậu ta đã say bí tỉ. Kaeya siết nhẹ nắm tay để chắc chắn mình sẽ dắt anh trai vào trong. Diluc không có bất cứ lý do nào để viện cớ cho việc cái siết tay của anh thậm chí còn chặt hơn của Kaeya rất nhiều... Có lẽ anh mới là người say rồi.
*****
"Tệ thật, lão gia. Tôi không nghĩ sẽ có ngày mình trở thành bạn nhậu với anh đâu."
Kaeya vu vơ nói, lắc lư ly rượu không biết thứ bao nhiêu trong tay rồi đưa mắt nhìn người không buồn đụng đến giọt nào ở bên cạnh.
"Vô tình ngồi chung thôi, không tính là bạn nhậu."
Đôi mắt xanh biển trùng xuống sau khi nghe câu trả lời từ Diluc. Kaeya dốc hết ly rượu trên tay vào miệng và đặt nó xuống bàn một tiếng thật kêu.
"Sao lại không tính? Chỉ ngồi chung mà cũng không chịu nổi à, chắc anh phải chán ghét tôi lắm?"
"Kaeya..." Diluc thở dài, muốn nói rằng cậu đã say lắm rồi.
"Thôi không sao, một mình tôi thích Diluc là được rồi."
Lời chưa nói trôi tuột vào trong bụng, Diluc vươn tay nhấp một ngụm rượu nhỏ. Rượu tốt, hơn nữa còn là loại rượu mạnh.
*****
[30 phút trước]
Cyno tiếc nuối nhìn theo bóng lưng Kaeya ngày càng xa. Sau khi cậu khuất dạng, y mới kháu khỉnh quay sang tên phá bĩnh bên cạnh.
"Chuyện làm ăn ổn cả chứ?"
"Nếu không ổn tôi đã chẳng thể ngồi đây uống cùng người đẹp."
Alhaitham cong môi khi thấy cái đảo mắt đầy cáu kỉnh của Cyno. Tiếng coong của hai ly thủy tinh chạm vào nhau, họ cùng nhau nhấp một ngụm rượu nhỏ.
"Anh chẳng hiếu khách tí nào, sẽ ra sao nếu cậu ấy có cái nhìn không tốt về Sumeru đây?"
"Tôi đâu thể để hai vị khách quý cô đơn được."
Cyno tỏ vẻ ngạc nhiên, men theo ánh mắt Alhaitham nhìn ra sân ngoài của Lambad. Nếu không phải Cyno đã biết họ từ trước, thì y cũng chẳng thể phân biệt được họ có phải một đôi hay không.
"Chà... Collei đã kể với tôi rằng họ có mối quan hệ không tốt đẹp mấy."
"Có lẽ họ có cách nhìn nhận mối quan hệ của mình khác chúng ta." Alhaitham đặt ly rượu xuống, mơ màng tựa cằm lên tay mình. "Cơ mà em có vẻ quan tâm đến chuyện đó quá nhỉ?"
Alhaitham nói trong khi luồn những ngón tay thon dài vào mái tóc mềm mại của Cyno và vuốt ve chúng, giọng điệu pha chút hờn dỗi.
Cyno đan những ngón tay bé nhỏ xen kẽ ngón tay to lớn của Alhaitham.
"Anh có biết con nít với người lớn khác nhau ở điểm nào không?"
"..." Alhaitham nghĩ hắn nên chặn họng Cyno trước khi y kịp nói tiếp.
"Con nít mới ăn GATO còn người lớn thì không."
Alhaitham khẽ thở ra.
"Có vẻ trên giường là nơi duy nhất cản được mấy câu chuyện cười của em nhỉ?"
Trước khi kịp đắc ý vì đôi tai đỏ rực của Cyno, Alhaitham đã phải ôm bụng sau cú đấm (không dùng lực mấy) của ngài tổng quản Mahamatra.
Cyno khúc khích nhìn tên học giả chân yếu tay mềm giả vờ đau đớn gục xuống bàn, gõ lên đầu hắn kêu cốc cốc mấy tiếng.
"Muốn biết cản được hay không sao ta không thử ngay tối nay nhỉ?"
Alhaitham lập tức bắt lấy cái tay nhỏ nghịch ngợm trên đầu mình, giật mạnh về phía trước. Cyno mất đà ngã vào lòng hắn, Alhaitham khẽ khàng hôn lên đôi môi quý ngài tổng quản.
"Em có muốn thử ngay bây giờ không?"
Cyno nhếch mép, đấm một cú thật mạnh vào bụng tên hiền giả. Lần này thì Alhaitham nhăn nhó ôm bụng là đau thật, vì không còn sự nương tay nào cho hắn cả...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me