LoveTruyen.Me

Luckae Tinh Ta

Mình sẽ đổi cách xưng hô của nhân vật liên tục trong truyện nha. vd kaeya cậu nhưng khúc sau có thể là anh.

                                                         ____________________

"MẸ!!!"

"Mẹ không sao, con hãy cố gắng hoàn thành sứ mệnh của mình con nhé, mẹ đ..."

                                                          ---------------------------------

"Ngươi là người được chọn, đừng làm chúng ta thất vọng"

                                                             ------------------------------

"Con là niềm hi vọng cuối cùng của Kaenri'ah"

                                                           ---------------------------------

Kaeya giật mình tỉnh giấc với tình trạng mồ hôi cứ chảy xuống gần như ướt cả bộ đồ của cậu, đầu cậu đau như bị búa đập vào, mắt không nhìn thấy rõ mọi thứ, trong lúc quơ tay tìm chỗ thì cậu lỡ làm ngã một ly nước trên bàn gần giường, tạo ra một tiếng đổ vỡ khá lớn. 

Diluc nghe tiếng đỗ vỡ trong phòng thì chạy vào thì thấy Kaeya đã tỉnh lại, mồ hôi thì cứ thi nhau tuông ra.

- Kaeya! Cậu tỉnh rồi sao? 

Diluc chạy lại chỗ Kaeya, lấy chiếc khăn ẩm trên bàn lau cho cậu.

- Không sao chứ? Gặp ác mộng à.

-Diluc?

- Tôi đây?

Diluc? Tại sao Diluc lại ở đây? Hình như...hình như....Arg đầu mình đau quá chẳng nhớ được gì cả...

- Cậu sao vậy? Có sao không?

- Tôi..tôi không sao cảm ơn Lão Gia, tại sao tôi lại ở đây vậy?

- Tối này cậu ngất xỉu ở quán tôi, cậu không nhớ à?

Kaeya lắc đầu.

- Cũng cảm ơn Lão Gia lần nữa đã cho tôi tá túc ở đây một đêm, chắc tôi nên đi thôi.

- Không sao, cậu ở đây chừng nào khỏe hẳn rồi đi cũng được.

Kaeya chừng mực bước xuống giường, vừa đứng dậy phần bụng đã nhói lên một trận làm cho cậu đứng không vững mà xém ngã, cũng nhờ Diluc đỡ kịp.

- Không nên động mạnh, vết thương ở bụng chưa lành hẳn, tác động mạnh sẽ làm ảnh hưởng đến vết thương.

- Cảm ơn..

                                                                     ---------------------------------

Cũng đã hai tuần trôi qua, hiện tại vết thương của Kaeya cũng xem như là gần lành lặn, Jean cũng đồng ý cho Kaeya bắt đầu trở lại với công việc của đội kỵ sĩ.

- Chào Lisa, dạo này vẫn ổn chứ?

- Oh, xin chào cậu, Kaeya~ Tôi vẫn ổn, vết thương của cậu sao rồi?

- Nó chả là gì cả haha

- Fufu thế chúc cậu một ngày tốt lành nhé, đừng cố sức, có gì thì cứ nói tôi sẽ giúp.

-Cảm ơn cô nhé Lisa.

Rồi cả hai chào tạm biệt nhau, Kaeya rải bước đến văn phòng của mình. Vừa mở cửa ra thì cậu lại muốn đóng cửa lại, một chồng giấy tờ cần cậu duyệt vì cậu không đi làm trong hai ntuaanf nay nên sấp giấy tờ nó đã cao hơn.

- Thế này thì chắc mai mình phải xin Jean nghỉ quá.

Kaeya nói thầm trong miệng, dáng vẻ lười biếng bước vào phòng đóng cửa rồi đi lại chiếc ghế làm việc ngồi xuống, cầm viết lên và làm việc. Kaeya là một người khá có trách nhiệm trong công việc, dù việc lớn hay việc nhỏ thì anh vẫn sẽ cố làm cho nốt, có khi anh sẽ vùi đầu vào công việc để cố quên đi điều tồi tệ gì đó. Thấy lười biếng như thế thôi, nhưng khi vào công việc rồi thì rất siêng và tập trung nha.

                                                                          --------------------------------------

Tối đến, Kaeya cũng mới vừa đi một vòng thành để kiểm tra rồi mới đi về nhà, ban đêm Mondstads cũng khá đông đúc, người người vui vẻ bên nhau, chỉ có anh là đi một mình lẻ loi, anh cảm thấy anh một mình cũng đúng, anh chẳng có nổi một người thân cơ mà...

                                                                            ------------------------------------

Đêm Mondstatds phồn hoa ở trong một góc nào đó trong thành một quán rượu người vào người ra, kẻ say tí bỉ. Quán Rượu Thiên Sứ là nơi của những tên bượm rượu trong thành này, nơi này có thể gọi là "Ngôi nhà thứ 2" của Kaeya vì.. nơi đó có Diluc...Chắc vậy...Kaeya thở dài.

Bước đến cánh cửa của quán rượu, định mở của bước vào thì một câu nói của Diluc lọt ngay vào tai anh, không lớn không nhỏ đủ để anh nghe được nó...

"Kaeya..Tôi chưa từng xem cậu ta là em trai..."

Kaeya liền lập tức bước khỏi nơi đó..

"Chết tiệt, Alberich...mày điên rồi.."

                                                                            _______________________

Đôi lời tác giả: Xin lỗi vì chap này khá ngắn và nhạt. Tôi còn định viết thêm một khúc nữa nhưng mà viết dài quá thì nó mau end truyện lắm, chắc cái này nó sẽ kéo dài được chừng 2-3 chap gì thôi.

                                                                             _______________________

                                                                      THANKS FOR READING

                                                                                                            SEE YOU LATER                     

                                                                             _______________________

                                                                                                                                     18/06/2022

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me