Luckae Tinh Ta
Giữa đêm khuya tối mịt, trong căn phòng tối được ánh trăng rọi sáng le lói vào màn cửa sổ, lấp ló hai thân ảnh đang ôm nhau trên giường. Tiếng cười của khúc khích của thanh niên tóc xanh đang nằm ngọn trong lòng của thanh niên tóc đỏ nhường như đang ngại điều gì đó, khung cảnh thật bình yên và ấm áp làm sao.....Diluc chợt giật mình giữa đêm khuya, trên giường chỉ có mỗi mình anh, dường như anh đang tìm kiếm hơi ấm đó quen thuộc trên chiếc giường này, hai tay sờ soạng lung tung, nhưng càng tìm kiếm, anh càng vô vọng.
Căn phòng lạnh, không còn hơi ấm của người mà anh thương nữa, càng nghĩ, lòng anh như thắt lại, đến hô hấp bây giờ cũng là một chuyện gần như khó khăn đối với anh. Một tay gác lên vầng trán cao, che khuất đi đôi mắt màu đỏ của rubi đang dần đỏ lên và ấm ướt kia, lại khóc...lại khóc nữa rồi, cứ mỗi lần nghĩ đến em, anh không thể nào nén được nước mắt của mình cả...
Những giọt nước mắt cứ thế lăng dài trên má rồi trượt ra khỏi khuôn mặt thanh tú kia, thấm ướt một mãng trên chiếc gối trắng ngần kia.- Em đi như vậy, bắt anh phải sống làm sao đây....Giọng anh nghẹn ngào như muốn vỡ oà.- Anh sống được tới giờ là nhờ những kí ức xưa, một mực cào đi cào lại để sống tiếp như ý của em...- 15 năm rồi, anh không...chịu được nữa đâu...- Không biết bây giờ anh có thể tìm em được không nữa..Diluc vừa mơ thấy em, thấy em cười với anh, nắm tay anh dắt qua những ngọn đòi, dòng suối, còn ngồi ngắm cảnh ở đồi Hoa Bất Tử.Như tên của nó, Hoa Bất Tử dù khi bông hoa đã rơi xuống nhưng những cánh hoa vẫn giữ được màu sắc tươi nguyên như khi vừa mới nở. Chính vì lẽ đó mà hoa cúc bất tử được xem là loài hoa tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu, bất diệt dù chết cũng không thay lòng.Hiếm khi mơ thấy em, chắc hôm nay em về để gọi anh đi tìm em nhỉ...? Chắc em bên dưới cũng đã lâu, cô đơn và buồn tủi lắm nhỉ? Không phải, em từng nói với anh, em sẽ không để anh cô đơn sao? Không phải để anh một mình sao? nhưng mà...tại sao em lại đi trước anh, bỏ anh bơ vơ giữa dòng đời vậy hả em?- Đồ mèo lừa dối...Đáng lẽ ra hai ta nên có một chuyện tình đẹp rồi, nhưng cả hai lại ngăn cách giữa thứ gọi là "đồng tính" và "xã hội"..
Con người thật tàn nhẫn, họ không để cho em được sống yên ổn, không để cho chúng ta được một cuộc tình êm ả.." Thật ác độc "- Chắc em đợi anh lâu lắm nhỉ, đợi anh đấy... chắc chắn phải đợi anh... anh đến tìm em ngay thôi..Giữa đêm hôm mùa đông lạnh lẽo, có một ngôi nhà gần đô trung tâm đô thị bị bóc cháy dữ dội. Sau đám hoả hoạn đó, tất cả đồ đạt và chủ của ngôi nhà đó điều bị thiêu cháy hết, chỉ sót lại duy nhất một tấm hình hai thanh niên một xanh một đỏ đứng cạnh nhau, miệng cười toe toét, ngây ngô và trong sáng...___________________________________
Căn phòng lạnh, không còn hơi ấm của người mà anh thương nữa, càng nghĩ, lòng anh như thắt lại, đến hô hấp bây giờ cũng là một chuyện gần như khó khăn đối với anh. Một tay gác lên vầng trán cao, che khuất đi đôi mắt màu đỏ của rubi đang dần đỏ lên và ấm ướt kia, lại khóc...lại khóc nữa rồi, cứ mỗi lần nghĩ đến em, anh không thể nào nén được nước mắt của mình cả...
Những giọt nước mắt cứ thế lăng dài trên má rồi trượt ra khỏi khuôn mặt thanh tú kia, thấm ướt một mãng trên chiếc gối trắng ngần kia.- Em đi như vậy, bắt anh phải sống làm sao đây....Giọng anh nghẹn ngào như muốn vỡ oà.- Anh sống được tới giờ là nhờ những kí ức xưa, một mực cào đi cào lại để sống tiếp như ý của em...- 15 năm rồi, anh không...chịu được nữa đâu...- Không biết bây giờ anh có thể tìm em được không nữa..Diluc vừa mơ thấy em, thấy em cười với anh, nắm tay anh dắt qua những ngọn đòi, dòng suối, còn ngồi ngắm cảnh ở đồi Hoa Bất Tử.Như tên của nó, Hoa Bất Tử dù khi bông hoa đã rơi xuống nhưng những cánh hoa vẫn giữ được màu sắc tươi nguyên như khi vừa mới nở. Chính vì lẽ đó mà hoa cúc bất tử được xem là loài hoa tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu, bất diệt dù chết cũng không thay lòng.Hiếm khi mơ thấy em, chắc hôm nay em về để gọi anh đi tìm em nhỉ...? Chắc em bên dưới cũng đã lâu, cô đơn và buồn tủi lắm nhỉ? Không phải, em từng nói với anh, em sẽ không để anh cô đơn sao? Không phải để anh một mình sao? nhưng mà...tại sao em lại đi trước anh, bỏ anh bơ vơ giữa dòng đời vậy hả em?- Đồ mèo lừa dối...Đáng lẽ ra hai ta nên có một chuyện tình đẹp rồi, nhưng cả hai lại ngăn cách giữa thứ gọi là "đồng tính" và "xã hội"..
Con người thật tàn nhẫn, họ không để cho em được sống yên ổn, không để cho chúng ta được một cuộc tình êm ả.." Thật ác độc "- Chắc em đợi anh lâu lắm nhỉ, đợi anh đấy... chắc chắn phải đợi anh... anh đến tìm em ngay thôi..Giữa đêm hôm mùa đông lạnh lẽo, có một ngôi nhà gần đô trung tâm đô thị bị bóc cháy dữ dội. Sau đám hoả hoạn đó, tất cả đồ đạt và chủ của ngôi nhà đó điều bị thiêu cháy hết, chỉ sót lại duy nhất một tấm hình hai thanh niên một xanh một đỏ đứng cạnh nhau, miệng cười toe toét, ngây ngô và trong sáng...___________________________________
Đây là một fic được viết theo cảm xúc của tôi trong ngày hôm nay, khá là tồi tệ.
Nếu có thể tôi sẽ giải thích fic này sau.
Thank you and see you later
1552022.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me