Luckae Vun
Em sẽ nói anh nghe về đại dương xanh
Em sẽ hát anh nghe bản tình ca em với anh
Ta sẽ nắm tay nhau đi chung trên từng con phố quen.
-My everything- Tiên Tiên-
-
Warning: Au Việt Nam, OOC, idiots in love, they're gei
Characters:
- Diluc: Lí Đức (hay Địch Lư Khắc, nhưng mình thích gọi Đức hơn cho quen thuộc:v)
- Kaeya: Khải (hay Khải Á)
- Jean: Cầm
- Klee: Khả Lị
- Lisa: Lệ Sa
- Venti: Ôn Địch
Note:
- Mình sẽ thiết lập tuổi tác của từng nhân vật như sau (thứ tự từ trên xuống):
Jean- Lisa- Venti
Diluc- Kaeya
Klee
- Kaeya trong này sẽ được xây dựng là người có chấn thương tâm lý, ẻm sợ bị cô đơn do quá khứ bị bỏ rơi từ gia đình🐸
-
"Đức ơi" giọng Khải nhẹ nhàng vang lên. Dưới cái nắng cháy da cháy thịt của mùa hè, thì Khải và Đức vẫn chọn nơi này- sân thượng của trường- làm nơi để trốn khỏi những tiết học nhàm chán. Khải thích tắm nắng lắm, nó yêu cái đẹp của ánh nắng vàng giòn khi trời chuyển hè. Còn thằng Đức thì biết hết những gì liên quan đến cái Khải, nên nó cũng mặc cho có ghét cái chói chang của mùa hạ đến bao nhiêu, nó vẫn chiều lòng Khải mà lên đây. Cũng không biết vì sao nữa.
"Gì?" thằng Đức trả lời cụt lủn. Nó vốn dĩ đã cọc cằn và khó tính như thế ngay từ khi sinh ra. Nhưng dù vậy, Khải vẫn biết rằng, nó còn trả lời là còn quan tâm mình đấy. Chứ ai mà nó ghét là nó trả lời thái độ liền, thậm chí là còn bơ luôn người ta ấy chứ. Cái Khải biết nhiều như thế, là do nó cũng từng trải nghiệm bị thằng Đức giận rồi...
Nghe thằng Đức đáp lại nhưng Khải không trả lời, nên hai đứa cứ im im một lúc như thế. Thật ra, cái Khải là do nó chán nên mới gọi, chứ thật lòng nó cũng chẳng biết mình gọi vì cái gì. Chỉ là tự nhiên, nó thấy cái không gian ban nãy ngột ngạt đến đáng sợ, và nó thì không thích thế. Nó chỉ muốn biết được rằng, thằng Đức vẫn còn ở bên nó mà thôi. Chỉ đơn giản là nó không muốn bị bỏ lại một mình.
Chợt, bụng Khải réo lên, như đang trả lời cho câu hỏi vừa nãy của thằng Đức. Đức nghe thế, cũng chỉ biết thở dài thườn thượt, nó đến chịu với thằng bạn thân nó rồi.
"Tao đói."
-
"Mày có chắc là làm thế này được không?" thằng Đức nói, đứng ở dưới chết trân nhìn lên thằng bạn mình. Khi Khải bảo nó đói, Đức cứ tưởng cả hai đứa sẽ ra căng tin trường mua đồ ăn, chứ nó không nghĩ đến cái hành động liều lĩnh này của Khải.
"Cứ tin tao. Mà lẹ lẹ cái chân lên, ông bảo vệ tỉnh giờ!" chính xác thì những gì hai đứa đang làm ngay lúc này chính là 'trèo tường trốn học'. Nói thật là thằng Đức không biết cái Khải là con người hay con báo nữa. Lần trước nó cũng định trốn học cùng đàn em Khả Lị, xui cho nó là bị chị Cầm- hội trưởng học sinh và chị Lệ Sa làm y tế trường bắt gặp. Thế là nó và đứa bé kia phải viết bản kiểm điểm, mà cũng may cho cái Khải là vì chị Cầm thương nó, nên nó mới không bị mang lên gặp cô hiệu trưởng, chứ không, đời học sinh của nó đã kết thúc ngay từ hôm ấy rồi.
Mà nói cái Khải báo như thế, nhưng cuối cùng, thằng Đức cũng leo lên tường, nó nghĩ đã làm đến nước này mà bị bắt ở đây thì đúng là phí lắm. Cũng phải nói thật, đây là lần đầu tiên thằng Đức trốn học, bình thường nó là con ngoan trò giỏi, chưa từng cúp tiết nào, nhưng hôm nay không hiểu sao, nó lại sẵn sàng đi theo cái Khải làm việc 'điên rồ' này.
Khi hai đứa vừa trèo xuống tường, thì chuông đồng hồ của nhà thờ bên cạnh trường nó bỗng vang lên. 'Đã là 11 giờ trưa rồi.' Đức nghĩ. Trèo tường tốn sức hơn nó tưởng, nên nó cứ đứng đấy thở nặng nhọc, mắt dán vào Nhà Thờ Lớn bên cạnh, đôi tai lắng nghe tiếng hát ngân nga thánh thót của chuông nhà thờ. Đang chìm đắm trong thế giới riêng của nó, thì bỗng, cái Khải nắm tay nó kéo đi.
"Đứng chôn chân ở đấy làm gì! Đi nhanh lên, tao đói sắp chết rồi!" Khải kéo tay Đức chạy nhanh, thật sự bụng nó đang khao khát cầu cứu thằng Đức lắm rồi.
"Chậm thôi Khải!"
-
"No rồi! Cảm ơn Đức nhiều nhiều vì đã cứu sống cái bụng rỗng này của tao!" cái Khải ăn xong là mặt lại hớn hở cả lên, khác hẳn với lúc hai đứa còn ngồi trên sân thượng. Thằng Đức ngồi đối diện cũng chỉ biết thở dài bất lực với Khải. Nó đã tiêu toàn bộ số tiền nó dành dụm được trong một tháng để đi ra quán net gần nhà chơi chỉ vì cái Khải. Thật sự là ngay lúc này, Đức chỉ muốn đấm cho bạn mình một cái thật đau cho hả dạ.
"Thôi mà! Đừng có ỉu xìu như thế chứ! Hôm nay ra quán net nhé! Tao bao!" biết được thằng bạn mình đang nghĩ gì, cái Khải liền tiến tới khoác vai, dùng lời ngon ngọt mà dụ dỗ Đức. Nếu nó không làm vậy, thì thằng Đức có lẽ sẽ giận nó mất.
"Thôi mày, để dành đống đấy mà trả tiền thuê nhà đi. Tiền còn không có, bày đặt game gì tầm này." Đức nói, mắt thì liếc qua thằng bạn đã trễ 2 tháng tiền nhà nhưng vẫn vô tư mà sống kia của nó. Cái Khải đến tiền nhà cũng chậm thì Đức nó cũng không cần nó bao gì, tiền cũng có thể kiếm lại được mà. Chỉ là một tháng thôi.
"Đứng lên đi, tao chở mày về." thằng Đức ngồi dậy, xốc nách cái Khải lên cho nó đứng lên, tại thằng Đức cứ thấy nó ngồi lì mãi ở đấy chẳng chịu di chuyển gì. Có khi câu vừa rồi lại chọc trúng tim đen của cái Khải nên nó mới xụ mặt với thằng Đức như thế.
"Tao vẫn đủ tiền trả chứ bộ! Mày nói thế oan tao lắm đấy." Đến cuối cùng, cái Khải cũng lên tiếng để minh oan cho chính mình. Nhưng buồn cho cái Khải, thằng Đức nó không thèm tin. Đức đủ hiểu bạn mình đang thiếu thốn đến chừng nào, nó làm đến tận ba việc cùng một lúc mà vẫn không trả đủ được tiền nhà. Cũng tội.
"Rồi rồi, tao cũng chỉ bảo mày nên tiết kiệm một chút để sau này có gì cần thì dùng. Cũng có phải tao sẽ ở bên chăm sóc, quan tâm mày mãi được đâu." thằng Đức đội cái mũ bảo hiểm duy nhất của nó lên đầu cái Khải. Nó cẩn thận cài thít chặt dây mũ, không để Khải phải động tay động chân.
Và rồi, thằng Đức chợt nhận ra một điều, tự nhiên mặt cái Khải buồn hẳn sau câu nói vừa nãy của nó. Không phải kiểu mặt buồn chán, hay giận dỗi vu vơ mà Khải thường ngày hay làm. Lần này thì khác... như thể là một cơn mưa rào bất chợt ghé qua trong ngày hè nắng đẹp vậy. Thật khó chịu khi nhìn thấy cái Khải trưng ra bộ mặt như thế.
Thằng Đức muốn hỏi, nhưng nó không dám. Nó sợ khiến cái Khải khó chịu, mà dù cho nó có hỏi, thì chắc chắn thằng Khải cũng sẽ không chịu trả lời. Vậy nên nó quyết định im lặng. Chờ cái Khải ngồi lên xe, Đức lên ga rồi phóng xe đi trên con đường quen thuộc mà mỗi ngày, hai đứa vẫn thường hay đi về. Chỉ có điều, lần này không còn những cuộc nói chuyện rôm rả, không còn tiếng cười đùa của Đức và Khải, tất cả còn lại chỉ còn tiếng ve kêu, tiếng xe cộ đi ngang qua và...
"Đồ nói dối..."
Cái Khải cuối cùng cũng lên tiếng. Nhưng thứ đầu tiên nó nói không phải là mấy câu đùa nhạt nhẽo của ai đó tên Cyno trên Facebook mà nó vừa tìm được, hay việc đàn anh Ôn Địch uống rượu trong nhà vệ sinh trường dù chưa đủ tuổi rồi bị bắt mãi vẫn chưa chừa. Lần này, câu nói ấy của cái Khải khiến cho Đức phải vận dụng hết tất cả nơ-ron não của mình để suy nghĩ xem nó đã đắc tội gì với Khải.
"Mày nói dối. Mày đã hứa với tao là mày sẽ không bao giờ rời xa tao mà... Tại sao lại..." cái Khải nức nở, cứ như thể nó chuẩn bị khóc đến nơi.
À... Cái Khải vốn dĩ mồ côi từ nhỏ, nhưng may mắn được gia đình của Đức cứu giúp. Cái ngày mà hai đứa còn ngây thơ khờ dại ấy, thằng Đức đã nói với cái Khải rằng
"Dù cho có là mười, một trăm hay một nghìn năm đi chăng nữa, thì tớ cũng sẽ không bao giờ rời xa cậu đâu! Vậy nên đừng khóc nữa nhé!"
Đức của ngày hôm ấy, với Khải như một tia sáng cứu rỗi cuộc đời khắc khoải của nó vậy. Thế là từ bấy đến giờ, hai đứa vẫn giữ mãi lời hứa của năm xưa, cứ như hình với bóng, mãi không tách rời. Thằng Đức cũng không ngờ rằng, cái Khải vẫn luôn tin vào câu nói ấy... Không phải nó định thất hứa với cái Khải đâu nhưng mà...
Bất chợt, thằng Đức dừng xe lại, gạt chân chống và bước xuống xe. Nó áp sát hai tay vào hai bên má mềm mại ướt đẫm nước mắt của cái Khải. Nó không cố ý làm tổn thương Khải của nó đâu, có lẽ một phần cũng là do Khải đã quá nhạy cảm với những thứ như thế này, nhưng Đức cũng chẳng thể trách nó được...
Đức lấn tới, áp nhẹ môi mình vào sống mũi cái Khải. Nó cảm thấy như mình là một người mẹ đang cố dỗ dành đứa con của mình vậy... Dù sao thì một cái hôn cũng chẳng phải gì quá to tát đâu phải không...?
Má cái Khải, sau nụ hôn ấy, lại đỏ ửng lên. Thằng Đức có thể thấy vẻ mặt nó bối rối đến nhường nào sao cái hôn nhẹ lên sống mũi kia... Thấy bạn mình đã bình tĩnh lại, thằng Đức mới thủ thỉ...
"Khải ngốc, tao làm sao có thể bỏ mày được..."
"Nhưng mà..." cái Khải phụng phịu.
"Im" thằng Đức nói một từ, nhưng cũng đủ đến khiến cái Khải ngậm miệng ngay lập tức.
"Mày hứa sẽ không bỏ tao nữa nhé...?" cái Khải bĩu môi, mặc dù nó vẫn đang sụt sịt, nhưng thằng Đức biết rằng Khải của nó đã khá hơn nhiều rồi. Câu nói của cái Khải khiến thằng Đức phải phì cười...
"Cái đấy... không phải mình đã hứa từ lâu rồi à?"
-
Cái Khải đứng dưới mái hiên của quán nước cạnh trường, chờ thằng Đức đến đón mình. Đáng lẽ ra, hai đứa sẽ phải có một buổi chiều lái xe dưới khung cảnh mặt trời lặn đầy thơ mộng, nhưng thay vào đó, không khí u buồn và lạnh lẽo của trời mưa như tát một gáo nước lạnh vào cái mặt và kế hoạch của Khải.
Nhưng đến chính cái Khải cũng không nghĩ đến trường hợp này. Mới hôm qua, hai đứa vẫn còn trốn học dưới cái nắng của mùa hè tháng sáu để rồi bị viết bản kiểm điểm, mà hôm nay trời đã mưa tầm tã như vậy rồi. Thiên nhiên quả là một thứ bất thường, giống hệt như thằng Đức vậy.
Nhắc đến thằng Đức, sao nó lâu thể nhỉ..? Thường thì thằng Đức sẽ là người đến rất đúng giờ, thậm chí là còn sớm hơn giờ hẹn của hai đứa. Và nếu như nó có muộn, thì những lý do nó đưa ra rất chính đáng.
"Ừm... Chắc nó bị làm sao thôi..." cái Khải tự nhủ, nó muốn nghĩ rằng thằng Đức không quên hẹn của hai đứa đâu, dù trời có mưa đi chăng nữa. Nhưng một phần nào đấy trong tâm trí cái Khải, cái suy nghĩ bị bỏ rơi cứ không ngừng ám ảnh nó...
May mắn thay, khi cái Khải vừa đưa mắt nhìn vào sân trường, nó bắt gặp cái đầu bị cháy nắng của thằng Đức. Tưởng chừng được gặp người mình mong muốn, rồi nó và cái Đức sẽ cùng đi xe về trong cơn mưa. Nhưng, một cô bé khóa dưới đã đến chỗ thằng Đức trước khi cái Khải định gọi nó. Cái Khải ngơ người ra đấy, nhưng nó cũng chẳng nói gì, bởi nó muốn xem xem thằng Đức sẽ phản ứng như thế nào.
Khi cô bé ấy đưa ra một bức thư màu hồng được gói cẩn thận và còn cả một hộp bánh quy, cái Khải biết ngay những thứ đó là gì, và đột nhiên... nó sợ. Nó nhìn thấy cái cách cô bé đỏ mặt khi đưa món quà kia cho thằng Đức. Thằng Đức nhìn món quà, rồi lại nhìn qua cô bé. Và trước khi thằng định mở miệng, cô bé ấy đã kịp nói lời gì đó... Và rồi...
Thằng Đức gật đầu, rồi nhận lấy món quà.
Còn tim cái Khải, thì tan nát...
Nó chứng kiến hết toàn bộ mọi thứ đang xảy ra trước mặt nó. Lồng ngực nó quặn thắt lại, nước mắt nó chảy ra, một giọt, rồi hai, và cả hàng nước lăn dài trên má Khải. Nó đau.
Cái Khải biết, nó không nên ích kỷ, rằng nó nên nở một nụ cười thật tươi, tiến tới và trêu đùa thằng Đức rằng thật ghen tị khi có một người bạn gái tốt như của thằng Đức. Và rồi hai đứa sẽ lại cười đùa với nhau như chúng nó thường làm. Nhưng nó không thể ngăn nước mắt chảy xuống hai gò má, bởi trong thâm tâm, nó biết...
Nó thích thằng Đức...
Và, nó không thể ngăn bản thân mình cảm thấy đau lòng. Cái Khải chỉ muốn hét lên một tiếng thật to, rằng tại sao Chúa trời lại đối xử với nó như thế. Tại sao tất cả đến với nó đều chỉ là những đau khổ và tuyệt vọng. Nó đã bị bỏ rơi một lần, bởi chính những người mà nó yêu thương nhất, và rồi, khi tưởng rằng, nó đã tìm được cho mình một bến đỗ, người ấy lại bỏ rơi nó, một lần nữa.
Cái Khải ghét chính bản thân mình khi nó trở nên thật yếu đuối trước những gì liên quan tới thằng Đức. Nó ghét khi nó tỏ ra thật ích kỷ, bởi bản thân chẳng tài nào chấp nhận nổi việc người nó yêu có người khác, không phải nó.
Khi thằng Đức nhận ra cái Khải đứng cạnh quán nước ngoài cổng trường, nó chào cô bé ấy rồi dắt xe ra chỗ Khải ngay. Còn cái Khải, khi nó biết thằng Đức đã thấy nó, nó vội vàng đi ngay, nó không muốn thằng Đức nhìn thấy mặt nó ngay lúc này.
Nhưng mọi chuyện thì chẳng bao giờ theo ý muốn của cái Khải, khi thằng Đức, mặc dù đang dắt bên tay cái xe và chạy dưới trời mưa tầm tã, nó vẫn kịp với tới nắm lấy tay cái Khải.
"Khải... không phải là tao quên hẹn với mày đâu nhưng mà..." thằng Đức nhăn mặt đầy lo lắng. Nó siết chặt lấy cổ tay cái Khải, nó không muốn cái Khải rời đi, bởi lỡ như Khải của nó gặp chuyện gì, nó sẽ không thể nào tha thứ cho bản thân mình mất. Nhưng trước khi thằng Đức định giải thích bất cứ lời nào, cái Khải đã nói...
"Tao cũng thích mày mà..." nó sụt sùi, người nó thì ướt sũng vì nước mưa, và tim nó thì trĩu nặng. Nó nói, như thể đây là lời cuối cùng của nó với thằng Đức.
"Tao thích mày, tao thích mày từ lâu rồi... Và tao xin lỗi... Tao không có quyền gì trách mày cả. Mày có thể quên ngày hôm nay đi, và rồi ngày mai... hai đứa mình sẽ lại trở thành bạn..." cái Khải nói, nhưng thằng Đức biết nó đang dối lòng. Cái Khải không muốn hai đứa làm bạn, bởi nó thích thằng Đức, nhưng cái Khải không thể ép thằng Đức làm những gì nó không muốn cả.
"Ừm... Có thể ngày mai, mình sẽ trở thành bạn..." thằng Đức ngập ngùng, và câu nói của thằng Đức thật sự khiến tim cái Khải vỡ vụn. Nó biết rằng, từ giờ về sau, hai đứa sẽ chẳng bao giờ có thể như trước nữa...
"Nhưng mà... tao cứ nghĩ mãi... nếu ta yêu nụ cười, yêu mái tóc, yêu cả cái cách người ấy khóc... thì đó có phải tình yêu không...?" thằng Đức nó ngu ngơ hỏi, ánh mắt nó tràn ngập sự bối rối. Nó nhìn vào ánh mắt đẫm lệ của cái Khải, nhìn vào ánh mắt đã từng tăm tối nhưng giờ đây chứa đựng những hy vọng... Và nó yêu ánh mắt ấy vô cùng...
"Nếu có... tao nghĩ mình đã yêu rồi..." Đức thủ thỉ, nó cười nhẹ, đôi mắt nó chứa đầy sự chân thành... Thằng Đức tiến sát lại gần cái Khải, sợ rằng nó sẽ đi quá trớn nên chỉ dám đặt một nụ hôn nhẹ trên má Khải... Nó không nói gì, chỉ âm thầm tận hưởng cái giây phút êm dịu này, mặc cho những hạt mưa rơi thấm đẫm quần áo hai đứa...
"Khải ngốc... tao đã nói rồi... tao sẽ không bao giờ bỏ rơi mày đâu. Vậy nên đừng khóc nữa... nhé...?"
End
( 22:42- 20/07/23)
-
Mất gần 1 năm để hoàn thành chương này và yeah... nó dở vl💀
(Update: 11/06/24)
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me