LoveTruyen.Me

Lucy Fic Dich To Build A Home

Sau đó, trông có hơi lạ kì nhưng hình như những pháp sư này đã bắt đầu cuộc trò chuyện trong tâm trí. Jude không biết cho lắm về cách các ma đạo sĩ giao tiếp không lời, nhưng chắc chắn là như bọn họ đang làm lúc này: Erza vỗ vào cánh tay Natsu và chỉ về phía Lucy. Rồi cô bé nhìn về Gray và vẫy vẫy tay. Gray bật ra một tiếng thở dài.

"Tôi có ý này nè." Cậu chàng nói. "Natsu, Lucy, hai cậu đi về phía trước một chút để đảm bảo không có mai phục dọc đường. Erza thì trông chừng phía sau còn tôi sẽ ở cùng ông Heartfilia."

"Ý tưởng tuyệt đó! Một kế hoạch không thể chê vào đâu được!" Erza la lên "Chúng ta làm mau thôi."

Natsu càu nhàu vài tiếng rồi chạy đến bên cạnh Lucy trong khi Erza bắt đầu tuột lại phía sau. Như đã nói ban nãy, Gray bước tới đi bên cạnh Jude như một vệ sĩ.

Sau khi thực hiện theo kế hoạch, chuyến đi trở nên yên tĩnh hơn: Natsu và Lucy đi đằng trước, cách xa một khoảng khiến Jude không thể nghe chi tiết những gì chúng nói, dù ông vẫn nhìn thấy chúng và nghe loáng thoáng một vài âm thanh.

Ông không biết mình đang trông thấy những gì nữa.

Ban đầu, Lucy vẫn giữ yên lặng, đôi vai chùng xuống khi nghe tiếng lảm nhảm của Natsu. Tuy nhiên, vào một lúc nào đó, nét mặt con bé trở nên tươi tỉnh trở lại và (khá là thô lỗ) phát vào tay cậu trai. Natsu phá lên cười và quàng tay qua đôi vai mảnh khảnh của Lucy. Hoàn toàn không ra thể thống gì cả! Cái vest mà cậu Natsu kia mặc chẳng còn được xem như một bộ đồ tử tế, sao thằng đó dám chạm vào một quý cô như thế! Jude toan ngăn chuyện này lại, nhưng một bàn tay lạnh lẽo giữ lấy ông.

Tuy nhiên Gray không cần làm thế. Trước khi Jude tức tối tiến lên để bảo vệ danh dự con gái mình thì Lucy đã phá lên cười.

Con bé đã thật sự cười rất vui vẻ. Không phải là cái nụ cười nhẹ nhàng thanh nhã mà con bé thường trưng ra trước các đối tác của cha mình. Con bé cười toe tét trước khi đẩy cậu chàng ra. Thay vì tức giận, nụ cười của Natsu càng rạng rỡ hơn, hai đứa nó tinh nghịch đấm qua đấm lại với nhau vài lần, rồi trao đổi điều gì đó mà Jude không nghe thấy. Nom chúng như trẻ con vậy.

Không phải là con gái mình đâu, ông nghĩ, đột nhiên cảm thấy kinh hãi. Con bé không thể như thế được. Lucy mà ông biết là một cô bé nhút nhát, ăn nói nhỏ nhẹ, ít nói, một cô gái không hay can thiệp vào chuyện người khác... Con bé không giống thiếu nữ đã từng trách Jude khi ông cố mang con bé về nhà. Càng không giống cô gái hạnh phúc đang bước đi trước mặt ông ngay lúc này.

"Cô ấy có nụ cười đẹp nhỉ?" Gray nói, không biết được rằng trong lòng ông đang rối ren đến mức nào. "Cô ấy cũng khá quyến rũ nữa, ý tôi là Lucy đó. Tôi nổi tiếng là người lạnh lùng nhưng thậm chí cũng không thể giữ nổi vẻ nghiêm túc khi bên cạnh cô ấy."

Jude nhìn cậu trai, cảm thấy như mình chẳng thể hiểu nổi những gì cậu vừa nói vậy. Ánh mắt chàng pháp sư trông thật chững chạc so với độ tuổi thật của cậu, khiến Jude đột nhiên cảm giác mình chẳng khác gì một đứa trẻ ngốc ngếch.

"Ta không bao giờ có khả năng khiến Lucy của ta cười vui như thế." Ông nghe thấy tiếng bản thân thừa nhận.

"Có thể bởi vì lúc này cậu ấy đã khác hơn nhiều so với lúc trước rồi." Gray đáp "Cậu ấy đã trưởng thành hơn nhiều kể từ khi gia nhập Hội. Mặc dù tôi không có ý định đi quá phận, nhưng cô ấy nhớ ông lắm đó."

Vậy à, Jude suy ngẫm. Những ánh nhìn trao nhau. Vẻ mặt sửng sốt của Lucy. Cái cách mà bạn bè con bé thản nhiên đón nhận sự xuất hiện của Jude. Ông không thông minh như Lucy nhưng cũng chẳng phải kẻ ngốc. Ông có thể ghép các manh mối lại với nhau sau khi được cung cấp gợi ý. Bạn của Lucy nghĩ rằng con bé nhớ ông, nên chúng hiệp lực lại mang Lucy đến gặp ông. Jude nuốt nước bọt, cả người trở nên căng thẳng.

"Đối với con bé, mấy đứa còn là một gia đình tốt hơn cả ta." Ông khó khăn nói.

Thật đau đớn khi phải thừa nhận điều đó. Câu nói ấy tổn thương niềm kiêu hãnh, lòng tự trọng của ông... Nhưng hơn cả thế, nó còn khiến trái tim ông đau nhói. Rằng là ông đã đánh mất con gái mình như thế. Rằng là ông đã đánh mất Layla. Đột nhiên ông cảm thấy thật kinh hãi khi nhớ rằng cách đây không lâu mình đã cố mang Lucy khỏi những người này.

"Chúng tôi là gia đình của em ấy." Erza đáp, khiến Jude giật mình. Ông không hề nhận ra rằng cô đã đến đây. "Cả ông cũng vậy. Tôi biết là đã lâu rồi nhưng ông nên thử nói chuyện với em ấy. Lucy kể chuyện rất giỏi. Ông có thể hỏi về cuộc sống của em ấy."

Sau đó, hai người ấy rởi đi, bỏ lại Jude với những suy nghĩ rối ren của mình.

Ông cảm thấy mình thật ngu ngốc. Tuy nhiên, ông không để cho những cảm xúc tiêu cực nuốt chửng mình lần nữa. Ông nhớ về một cuộc sống khác, trước khi có Lucy, trước khi ông gầy dựng sự nghiệp của mình. Lúc đó, Layla chẳng để tâm rằng bọn họ phải vất vả vật lộn với cuộc sống. Em ấy không cảm thấy xấu hổ khi làm việc chăm chỉ để mưu sinh và cả Jude cũng vậy.

Tại sao ông lại quên mất điều đó? Tại sao mà ông lại quên đi những thứ quan trọng như thế, tránh xa gia đình mình vì... vì cái gì nhỉ, là sợ ư? Chẳng phải đánh mất đứa con gái quý giá của mình càng là điều đáng sợ hơn nữa à?

Ông nhìn chằm chằm về phía trước khi nghe tiếng cười phá lên của Lucy lần nữa – con bé khịt mũi và vòng tay ôm lấy bụng mình trong khi cậu trai bên cạnh luôn mồm trêu ghẹo, còn chú mèo bé nhỏ thì bay vòng vòng trên đầu, thật là lộn xộn, cũng chẳng ra thể thống gì cả - nhưng Jude quyết định rằng khung cảnh phía trước này còn đẹp hơn hình ảnh người thiếu nữ trầm lặng mà ông biết.

Ông ấy muốn mang con gái mình quay trở lại. Nhưng mà là trở về như con bé hiện giờ. Cực kì vui vẻ. Tràn đầy sức sống. Ông mong mình có thể thấu hiểu con gái hơn và là một phần trong quá trình trở thành người phụ nữ tuyệt vời mà con bé hướng tới.

*****

Chẳng mấy chốc màn đêm buông xuống, những pháp sư ồn ào và năng suất dựng trại. Natsu nhóm lửa – theo đúng nghĩa đen là phun lửa vào một số khúc gỗ mà Erza và Lucy đã thu thập được – và Gray đề nghị canh gác ca đầu khi những người khác nghỉ ngơi.

Từ hồi chiều đến giờ thì Lucy vẫn không rời khỏi Natsu.

Thành thực mà nói: ban đầu, ông không có cảm tình với cậu hỏa pháp sư đó. Tuy nhiên, khi thời gian trôi qua, ông nhận ra rằng không ai có khả năng khiến Lucy luôn mỉm cười như cậu ấy. Thoạt nhìn chuyện ấy có vẻ như không thể chấp nhận được, nhưng lúc này Jude cũng không phản đối khi chúng ngồi cùng nhau bên đống lửa và Lucy nghiêng người về phía cậu bạn, đầu tựa lên vai cậu ta. Nếu mà để ai khác trông thấy thì sẽ đánh giá đây quả là một cảnh tượng khác thường. Có cái gì đó nghẹn ứ nơi cổ họng, Jude chợt nhớ rằng Layla vẫn luôn mong muốn được nhận những cử chỉ thân mật từ bạn của mình. Thực tế là Lucy đã tìm thấy một người bạn mà con bé cảm thấy thoải mái khi ở bên... Làm sao mà Jude có thể tước đi điều ấy khỏi con bé được chứ?

Càng về đêm, Erza đang say giấc trong túi ngủ của mình. Gray thì đang ở đâu đó trong bóng tối trông coi xem có kẻ thù nào không, còn cậu Natsu thì dựa vào gốc cây thiếp đi. Lucy vẫn ở bên cạnh cậu ấy, ngắm nhìn những vì sao trên trời.

Jude hơi do dự tằng hắng giọng của mình.

"À ừ... Lucy này."

Cả người cô bé căng thẳng. Bên cạnh cô, Natsu hơi cựa mình.

"Dạ?" Cô đáp

"Ờm thì... Dạo này con thế nào?

Lucy ném ánh nhìn trống rỗng về phía ông. "Dạo này con thế nào à." Cô lặp lại câu hỏi của ông với tông giọng đều đều.

"Đúng vậy." Jude thở dài. "Ta đã không nghe tin gì của con trong một thời gian rồi, Lucy. Ta... bạn của con, cô gái tên Erza đó, đã kể với ta rằng dạo này con khá bận. Hãy kể với ta về... công việc của con đi."

Ban đầu, Lucy khá là thận trọng. Cứ như thể là cô nghĩ rằng mình sắp phải ăn mắng vậy. Jude đã lắng nghe – lần đầu tiên ông nghe con gái mình nói nhiều như thế - và ông cố không đưa ra bất cứ lời bàn luận nào, kể cả khi con bé bắt đầu thả nhẹ nhịp kể và những câu chuyện ấy khiến trái tim của Jude như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Ông tập trung vào lời kể của Lucy đến nỗi không nhận thấy rằng trong đêm tối tất cả các người bạn của cô đều đang mỉm cười.

*****

Họ đến Acalypha sớm hơn dự định.

Jude có thể nghe tiếng Lucy nói chuyện chẳng dứt. Khi bạn của con bé đến và thử góp lời vào những câu chuyện, chúng nó thành công khiến ông đau đầu đó, nhưng lần này ông cảm thấy bản thân chẳng thể phàn nàn hay càu nhàu gì cả. Càng không phải khi Lucy đang cười thật tươi, khi con bé nhìn căng tràn sức sống như thế.

Khi họ dừng lại trước cổng Love & Lucy, Jude ngần ngừ một lúc rồi mới quyết định kéo con gái vào lòng và ôm con bé thật chặt.

"Đừng quên viết thư nhé." Ông thầm thì "Ta không biết sẽ ra sao nếu thiếu những câu chuyện của con."

Cô bé chần chừ một thoáng... Rồi cô vòng tay lại, ôm chầm lấy ông.

"Cả cha cũng vậy." Cô đáp, giọng có hơi run rẩy. "Cha có chắc rằng mình sẽ không phát chán với những câu chuyện về pháp sư của con chứ?"

Khi Jude buông con gái mình ra, lần này ông chẳng thấy lo lắng vì những giọt lệ trào dâng nơi khóe mắt con bé. Tầm nhìn trước mặt ông cũng được bao phủ bởi một lớp màn trong suốt. Và chỉ lần này thôi, những giọt nước mắt hạnh phúc được đà thi nhau rơi xuống.

"Sao ta lại chán chứ? Ta rất tự hào về con. Ta muốn nghe mọi câu chuyện con kể."

Nụ cười con bé rạng rỡ như ánh dương đến nỗi ông chẳng mảy may bận tâm nếu mình có bị mù lòa bởi sự rực rỡ đó. Và chỉ lần này thôi, không gì trên thế giới này có ý nghĩa hơn việc gia đình ông đang ở ngay đây, mặc kệ mọi chuyện đã qua, hiện giờ cả hai đều rất hạnh phúc.

Khoảnh khắc dõi theo Lucy trở về nhà cùng những người bạn của mình – hay nói đúng hơn là mái ấm mới của con bé và cũng là gia đình mới của Jude – thật vui buồn lẫn lộn. Những đứa trẻ ngốc nghếch ấy đã quên nhận tiền thưởng của mình, Jude định bụng sẽ đính kèm nó trong lá thư đầu tiên gửi Lucy. Ông chưa biết mình sẽ nói gì trong đó, nhưng chắc chắc ông sẽ viết sớm thôi. Ông đã từng tránh mặt con bé vì cho rằng mình không hoàn hảo – nhưng bây giờ, ông muốn cho con bé biết rằng ông sẽ thay đổi như thế nào.

Hình ảnh Lucy cùng những người bạn của con bé mỉm cười và nói lời tạm biệt với ông sẽ mãi đọng lại trong tâm trí Jude, sưởi ấm trái tim ông suốt quãng đời còn lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me