LoveTruyen.Me

Lucy Harem Em La Nang

○o。. ° 💫 ° ✨️ ° 🌙 ° .。o○

Lucy sau khi rời khỏi nhà ga một cách an toàn thì đi thẳng đến nơi làm nhiệm vụ. Em nhìn vào cái nhiệm vụ kỳ lạ trên tay, nó bảo cần một người nhỏ con đi đến bờ biển phía nam Fiore để thu thập các loại đá ma thuật ở trong khe núi nhưng ở cái vùng đất phẳng còn hơn cả vùng đồng bằng như này thì lấy đâu ra núi để mà có khe cơ chứ? Chưa kể xung quanh nơi này còn có biển cả bao bọc nữa. Nếu buộc phải đến địa điểm có núi thì em phải ra tận ngoài khơi. Cơ mà tờ nhiệm vụ này có bảo em ra khơi đâu chứ??

Lucy xoay ngang, xoay dọc tờ nhiệm vụ để xem em có nhầm lẫn cái gì hay không. Nhưng càng nhìn thì em thấy nó lại càng không khác gì những tờ nhiệm vụ bình thường khác. Dù cho em có lấy kính quang ra để xem liệu có mật mã nào đó được ẩn chứa trong đây hay không thì vẫn chẳng có kỳ tích nào diễn ra với cái tờ nhiệm vụ kỳ quặc này.

-Kỳ lạ thật đấy. Chẳng lẽ mắc công đến đây rồi mà phải quay trở về à?

Lucy đi dọc theo bờ biển để xem thử có ai ở đây không. Nếu có thì may ra em còn có tý hy vọng với cái nhiệm vụ này. Nhưng em cứ đi mãi, đi mãi mà chẳng thấy nổi một bóng hình nào. Mãi đến khi trời tối thì mới có một làng chài dần hiện lên sau lớp sương mờ nhạt của biển cả. Em công nhận đường bờ biển ở đây dài thật.

-Ông ơi.

Thấy một người đàn ông tóc bạc phơ đứng gần đó, Lucy mới chậm rãi tiến lại. Ông cụ nhìn em một lát rồi cúi người xuống.

-Có chuyện gì sao cháu gái?

-Ở gần đây có dãy núi nào không ạ?

Ông cụ ngẩng đầu lên trời ngẫm nghĩ một chốc rồi lại nhìn xuống Lucy. Vẻ mặt ông ấy có chút hoài nghi.

-Có phải cháu đi làm nhiệm vụ gì đấy liên quan đến núi và đá quý không?

-Vâng ạ?

Lucy thắc mắc nhìn ông cụ, rõ ràng là em chưa nói gì liên quan đến nhiệm vụ cả. Em đoán chắc hẳn đã có cả đống vụ như thế này rồi nên ông lão mới quen đến thế. Hoặc là có một lý do nào khác mà em chẳng biết được. Dù sao thì giờ em cũng đã có chút thông tin về cái nhiệm vụ quái quỷ này rồi.

-Dạo này hay có mấy người đến đây làm nhiệm vụ thu thập gì đấy ở khe núi lắm. Mà như cháu thấy đấy, ở cái vùng này thì lấy đâu ra núi. Nhiều quá nên lắm lúc ta cũng nghĩ chắc đây là trò đùa không hồi kết của ai đó. Cũng chỉ tội cho mấy ma đạo sĩ như cháu.

Ông cụ chậm rãi nói rồi hướng mắt ra biển cả. Lucy cảm nhận làn gió cùng với mùi mặn mặn của bờ biển mà không để ý ánh mắt của ông lão đang hướng đến mình.

-Cũng muộn rồi, hay cháu ở lại đây đi?

Mãi một lúc sau, ông lão mới cất lời quan tâm Lucy. Em định từ chối nhưng nhìn mặt trăng dần sáng lên khi mặt trời còn chưa kịp lặn xuống thì em mới gật đầu đồng ý. Giờ này thì chẳng còn nhà ga nào hoạt động nữa đâu, nếu em muốn về thì phải thuê xe ngựa đi cơ, mà thế thì phiền với nguy hiểm lắm.

-Làm phiền ông rồi ạ.

-Không có gì. Dù sao trước đây ta cũng đã đón tiếp nhiều ma đạo sĩ như cháu rồi.

Lucy thầm cáu giận với Laxus, nếu anh ta không kéo dài thời gian của em bằng cái suy nghĩ điên rồ của anh ta thì có khi bây giờ, em đã ngồi lên chuyến tàu cuối trong ngày để về Gazania rồi. Gặp Laxus đúng là một điều xui xẻo mà.

Đi một vòng quanh ngôi làng vắng vẻ khiến Lucy không khỏi thắc mắc nhiều chuyện. Những ngôi nhà ở đây nhìn có vẻ khá mới nhưng lại chẳng có người dân nào ngoại trừ ông lão trước mặt em cả. Đến khi hai ông cháu ngồi trước đống lửa chập chờn, Lucy mới dám bày tỏ thắc mắc của mình.

-Người dân làng này đâu hết rồi ạ?

-Họ đi cả rồi.

Lucy ngước đầu nhìn ông lão, ánh lửa bập bùng chiếu vào đôi mắt trong veo của em như nhảy một bản nhạc của hỏa thần. Ngọn lửa này ấm áp thật... và cũng rất xinh đẹp nữa, nó khiến em muốn ngồi gần hơn chút nữa. Ông lão nhìn thấy em như vậy thì cười một cái làm cho những nếp nhăn xếp lại với nhau thành từng lớp. Lucy có thể cảm nhận được bàn tay gầy guộc luồn vào từng sợi tóc của mình khi ông lão xoa đầu em.

-Làm gì có ai muốn ở cái làng chài nghèo khổ này chứ...

Lucy nhìn ông lão, em thấy nó cũng đúng thật. Nếu là em chưa chắc em đã muốn ở đây, nếu có thì cũng chỉ ở vài ngày như một chuyến nghỉ ngơi ngắn hạn. Nơi này dù có hơi heo hút nhưng nó đẹp thật... như một bức tranh về đất, cát, biển cả và bầu trời vậy.

-Ông không đi cùng họ sao ạ.

Ông lão nhìn em rồi im lặng một hồi rất lâu, cho đến khi thủy triều dâng lên đến bàn chân của hai ông cháu và làm nguội đi đống củi đang giữ lửa. Ông lão đứng dậy và bước vào căn nhà lá xập xệ. Lucy đi theo từng bước đi của ông. Một già một trẻ cứ thế nối đuôi nhau thoát khỏi chu kỳ của biển cả.

Trong căn nhà đơn sơ cũng chỉ có vài món đồ nghèo nàn và cũ kỹ, món đồ mới nhất có lẽ là khung ảnh nhỏ được đặt nơi góc tường. Lucy cầm tấm ảnh lên xem thì thấy một gương mặt bị che mờ đi bởi những vết ố vàng của thời gian, thứ còn rõ ràng nhất chắc là nụ cười xinh đẹp làm lộ ra hàm răng thẳng tắp cùng mái tóc màu vàng hoe giống như em. Trên tay người con gái cầm một quyển sách dày cộm với dòng tựa đề đã bị che mờ. Bức ảnh này chắc đã được chụp từ rất lâu rồi. Ông lão nhìn vào Lucy đang cầm bức ảnh trên tay thì nở nụ cười ôn hòa.

-Con gái của ông ạ?

Ông lão im lặng một hồi nhìn Lucy, đôi môi già cỗi mím chặt lại. Ông thở hắt một hơi rồi mới trả lời.

-Đó là người con gái năm xưa ông yêu... đến bây giờ ông vẫn rất yêu cô gái ấy rất nhiều. Cô ấy xinh nhỉ?

Lucy nhìn lại tấm hình, em nào có thấy được gương mặt của cô gái đâu. Nhưng em từng nghe mẹ kể rằng phụ nữ hồi xưa xinh lắm, nên chắc cô gái trong hình cũng sẽ rất xinh thôi... nhưng em nên gọi là bà mới đúng chứ nhỉ?

-Vâng ạ.

-Đó là tấm hình duy nhất của cô ấy mà ông có được. Lúc đó cô ấy dễ thương lắm... và tốt bụng nữa... dường như mọi thứ xinh đẹp đều thua cô gái ấy.

Lucy hướng mắt đến những bông hoa hướng dương đã héo úa được đặt nơi góc tường, bên cạnh nó là một bó hoa hướng dương khác còn chưa kịp tháo giấy báo quấn quanh nó. Em đặt lại tấm ảnh về vị trí cũ và ngồi cạnh ông lão. Nhiêu đó thôi cũng đủ để em biết mình không nên hỏi gì thêm rồi.

-Ông không muốn rời xa khỏi nơi này, ông muốn ở đây đợi cô ấy quay về... nếu ông đi, thì sẽ rất lâu nữa ông mới gặp được cô ấy.

Lucy cúi gầm mặt, em không biết nên an ủi kiểu gì nữa. "Rất lâu nữa ông mới gặp được" có phải là lúc ông rời xa thế gian này và đoàn tụ cùng người con gái ông yêu nơi thiên đường không?

-Có lẽ lúc trước ông không phải là một chàng trai tốt nhưng thật lòng ông rất yêu cô ấy... yêu đến nỗi ông nguyện dành cả vạn năm để đổi lấy một kiếp luân hồi cho cô ấy... để có thể thấy cô ấy một lần nữa tươi cười dưới ánh mặt trời...

Ông lão nở một nụ cười nhẹ và nhìn lên tấm ảnh.

-Cô ấy lúc ra đi chẳng còn ai kề cạnh cả... đến thân xác cũng chẳng còn nguyên vẹn... ông đã không bảo vệ được cô ấy... chắc cô ấy ghét ông lắm... ông vô dụng quá mà...

-...

Lucy nắm lấy bàn tay ông lão và vỗ nhẹ lên mu bàn tay ông khi hai hàng nước mắt của ông rơi vỡ trên nền đất. Chẳng hiểu sao em lại thấy buồn nữa... buồn như thể đó là chuyện của em vậy.

-Người con gái ấy đã rất hạnh phúc... nên mới cười được như thế. Với lại ông đừng đổ lỗi cho bản thân. Chúng ta đâu thể biết trước được tương lai đâu, cháu tin nếu lúc ấy ông biết trước tương lai, ông sẽ chạy ngay đến đó và dùng hết sức mình để bảo vệ cô ấy.

Ông lão nhìn em một lúc, lòng bàn tay ông áp vào mu bàn tay có hội ấn Sabertooth. Ánh mắt ông lão dành cho Lucy vừa cứ như ánh mắt mà Jude dành cho em - ánh mắt của người thân, lại vừa như không phải.

-Ta biết... chỉ là vì ta không bảo vệ được cô ấy nên cô ấy mới ra đi... biết trước tương lai thì sao chứ... ta vẫn không thể cứu cô ấy khỏi bản thân cô ấy được...

Những nếp nhăn của ông lão chồng lên nhau, đôi mắt màu đen dần đục đi vì tuổi già. Ông xoa đầu Lucy một cái nhẹ.

-Cháu nên ngủ sớm đi cháu gái.

Lucy gật đầu rồi đi theo ông lão vào một căn phòng. Khi ánh đèn bắt đầu lan tỏa khắp căn phòng, Lucy mới thấy đây là một căn phòng dành cho con gái, chiếc tủ quần áo được chạm khắc những hoa văn tỉ mỉ, trên giường gỗ là những quyển sách cũ kỹ được xếp chồng lên nhau cùng chiếc kính quang màu đỏ và một chiếc roi da. Có lẽ đây là căn phòng đẹp đẽ nhất trong căn nhà này.

Lucy tiến lại gần chiếc giường, em để ý thấy bên cạnh giường có một cái tủ nhỏ và trên đó là những tập giấy đã ố vàng. Lucy cầm tập giấy lên xem.

Những dòng chữ nắn nót bị nhòe mực in hằn vào mặt sau của tờ giấy. Lucy chỉ đọc được vài chữ mờ nhạt, những nội dung quan trọng đều bị che mờ đi. Nhìn một vài câu từ còn sót lại, Lucy biết có vài tờ là chuyện làm ăn kinh doanh, vài tờ khác lại là dòng nhật ký cô gái viết cho bản thân, những tờ còn lại là những bức thư gửi cho ai đó. Em đoán là cô gái kia gửi cho ông lão... nhưng cũng không đúng lắm khi có vài tờ khác lại xưng hô theo cách khác. Chỉ là mỗi câu chữ còn sót lại, đều là những câu chữ mềm mại và chất chứa yêu thương.

Lucy chưa từng hiểu cảm giác có ông là gì, nhưng nhìn những món đồ cũ kỹ mà ông lão giữ lại như một món bảo vật, em như cảm nhận được chút sự yêu thương của ông lão dành cho cô gái ấy. Tiếc rằng chẳng phải tình yêu đẹp nào cũng có một cái kết đẹp.

-Cô ấy chắn chắn rất hạnh phúc vì có một người yêu mình đến vậy.

Lucy nở một nụ cười nhẹ rồi xếp những tờ giấy lại một cách gọn gàng và đặt về vị trí cũ. Báu vật của ông lão vẫn nên để cho ông lão.

Giữa màn đêm tĩnh mịch, thứ ánh sáng đỏ chập chờn tí tách rồi lại bùng lên một cách mãnh liệt. Làn khói xám xâm nhập khắp màng phổi của đứa bé đang ngủ, em vẫn chưa phát giác được nguy hiểm đang tiến đến phía em. Mãi đến khi những bước chân già nua sợ hãi chạy đến, ông lão bật tung cánh cửa của căn phòng mà ông thích nhất nhà, gương mặt lấm lem những vết tro tràn ngập vẻ lo lắng và sợ hãi nhìn Lucy đang ngủ.

-Cháu gái! Cháu gái! Dậy đi!!

Lucy dần tỉnh lại sau giấc ngủ sâu, vì cơ thể bất ngờ tỉnh dậy cùng làn khói độc hại xâm nhập vào cơ quan hô hấp khiến đầu óc em choáng váng.

-Đau quá...

-Cháu chạy ngay đi! Cháy rồi!!

Ông lão lay lay cánh tay Lucy khiến em nhận thức được xung quanh. Lucy nhìn ra cửa sổ, ánh sáng đỏ cam cứ lập lòe như muốn chơi trò trốn tìm với em. Lucy bây giờ mới nhận thức được đám cháy.

-Cái quái... Star dress: Aquarius! Thủy hộ!

Ánh sáng vàng bao bọc lấy Lucy, em khoác lên mình bộ Tinh linh phục của Aquarius. Một quả cầu nước được phóng to ra và quét sạch ngọn lửa bao quanh lấy ngôi nhà. Vì sử dụng ma thuật quá đột ngột và trong lúc mất tỉnh táo, Lucy khuỵu xuống sàn gỗ ẩm ướt.

-Ông không sao chứ ạ?

Lucy nhìn sang ông lão khi ông đang giương đôi mắt ngạc nhiên nhìn em. Ông lão nắm lấy cánh tay em.

-Chạy ngay đi! Ở đây nguy hiểm lắm!!

-Đám cháy đã hết rồi ông à...

Lucy trấn an ông lão, Tinh linh phục cũng biến mất.

-Không phải... lũ người muốn hồi sinh Hắc pháp sư đang ở đây! Họ sẽ bắt cháu mất!

Lucy mở to mắt của mình. Lũ người muốn hồi sinh Zeref...?

-Cháu đi theo ông!

Ông lão nắm lấy tay Lucy rồi chạy vào một cánh cửa phụ nhưng tiếc tay cả căn nhà đều bị những người áo trắng bao vây. Lucy nhìn những con người trước mặt mình, số lượng quá lớn khiến em không thể nào một mình đấu hết được.

-Chết tiệt... Thời Chung môn - Khai mở!

Tiếng bing bong của đồng hồ vang lên khiến những người xung quang đó ngỡ ngàng nhìn lên bầu trời. Horologium xuất hiện, hai cánh tay dài của ông ta xoay tròn và cúi chào Lucy.

-Nhờ ông hãy đem ông ấy rời đi.

-Không dễ vậy đâu!

Một trong số những tên áo trắng lao vào. Lucy nhanh chóng đẩy ông lão cho Horologium rồi né đòn của tên kia khi hắn dùng một ngọn lửa tấn công em.

-Còn cháu thì sao chứ!?

Ông lão hét lên sợ hãi khi thấy Lucy có ý định ở lại chiến đấu. Lucy dùng roi Ngân Hà tấn công đám người kia để đảm bảo họ không tấn công đến ông lão hay Horologium.

-Cháu sẽ không sao đâu! Vì cháu là một ma đạo sĩ mà!

Lucy quay đầu nở nụ cười trấn an ông lão khi ông bị Horologium nhét vào bên trong. Dường như ông muốn làm điều gì đó nhưng không kịp. Đôi mắt già nua mở lớn vì tức giận nhưng rồi cũng bị che lấp đi sau lớp kính của Horologium.

-Xử Nữ môn - Khai mở!

-Xin chủ nhân hãy trừng phạt tôi.

-Hãy đào một đường cho Horologium. Càng xa nơi này càng tốt!

-Tuân lệnh chủ nhân.

Virgo cúi đầu và đào một cái hố sâu đủ để Horologium đi qua. Bây giờ chỉ còn lại mỗi Lucy và đám người kia.

-Can đảm đấy ma đạo sĩ. Ma pháp của ngươi có thể giúp ích cho bọn ta đấy.

-Đừng có mơ!!

Lucy liên tục quất roi Ngân Hà vào đám người kia, thể lực hiện tại của em không đủ để triệu hồi thêm một Tinh linh nữa. Việc mất sức sau khi ngủ dậy vì dùng Tinh linh phục và triệu hồi hai Tinh linh liên tiếp khiến em gần như cạn kiệt về ma lực.

-Chết tiệt... nếu có thể trở về nhất định phải luyện tập!

Lucy nghiến răng ken két.

-Bảo Bình môn - Khai mở! Star dress: Aquarius!

Lucy đặt cược hết cho lần chiến đấu này, nếu thắng em có thể thoát khỏi đám người này và về hội ra lệnh truy nã họ... còn không thì con đường trở về của em có thể sẽ khó khăn hơn. Dù sao thì Lucy cũng không cho mình cái quyền được bỏ cuộc.

Dòng nước cuồn cuộn từ sự tức giận của Aquarius cũng không thể nào khiến em sợ hãi nữa. Ý thức của em đang mất dần đi trước nụ cười chế nhạo của lũ người áo trắng. Phần lớn trong chúng bị cuốn ra khỏi biển, chỉ có vài tên to cao là có thể trụ lại. Tuy nhiên không vì vậy mà chúng tức giận với em. Chúng cứ như đang chơi đùa với một món đồ chơi vậy.

Khi đầu óc dần mất đi nhận thức về thế giới cũng là lúc một bóng người tiến đến gần em. Hắn ta nắm lấy tóc em và giật ngược về sau khiến em tỉnh đôi chút, em có thể thấy lớp áo trắng ướt sũng.

-Mày cũng được đấy nhãi ranh. Hy vọng đến đó mày sẽ làm tốt công việc của mày.

"Đến đó là đến đâu cơ chứ..."

Tầm mắt Lucy đục hẳn, cuối cùng em chẳng thể thấy được gì nữa. Em mặc cho thân xác của mình bị bọn chúng bế đi.

Truyện không drop. Vui lòng không hối chap.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me