LoveTruyen.Me

Lujuria

Hôm sau, bà hai gọi vị hôn thê của cậu đến. Cậu không ưa con bé ấy, nó chẳng tốt đẹp như những gì bà thấy đâu, làm sao cậu quên được việc con ả và đám bạn của nó bắt nạt cậu hồi trước. Thắng Triệt nghe chuyện xong thì hối hận vì trước đây nó còn gợi ý cậu đi lấy vợ. Hay tin cô ả đang ở dưới nhà, nó thì thầm vào tai cậu mấy câu rồi chủ chủ tớ tớ ôm nhau cười khúc khích.

"Anh Trọng Hân ơi"

Trịnh Vân lần đầu sang nhà họ Doãn, không chút ý tứ chạy thẳng lên phòng Trọng Hân tìm cậu, vốn dĩ ả cũng chẳng có hứng thú với cuộc hôn nhân này, chỉ là muốn trêu chọc cậu một chút, bào được chút tiền của nhà họ Doãn sẽ lập tức rời đi.

Ai mà thèm lấy cái thằng ái nam ái nữ - Trịnh Vân cười khẩy, ả đứng trước cửa phòng cậu gõ cửa mấy cái, lập tức bị tiếng động trong phòng doạ sợ.

Trọng Hân nghe thấy tiếng ả chạy lên tầng liền ra hiệu cho Thắng Triệt bế mình áp vào cửa, lực động càng lúc càng mạnh, tiếng rên rỉ bật ra không ngớt

"Ư..ah..Thắng Triệt...nh..nhanh..nữa"

Tiếng gõ cửa vang lên, cậu chủ thỏ vì thế cũng tăng âm lượng tiếng rên lên mấy phần.

"M..mình..ơi...c..có ai ở ngoài cửa í..ah"

Thắng Triệt không biết lúc đó do máu liều hay thế nào, nó vặn tay nắm cửa, thò mặt ra doạ Trịnh Vân một phen hết hồn

"Có muốn vào xem không?"

Thấy người nọ đơ ra không phản ứng gì, Thắng Triệt quyết định trêu tiếp

"Vào mà xem chân hôn phu của cô đang quấn quanh eo tôi"

Nó bất ngờ thúc mạnh, Trọng Hân không nhịn được rên lớn.
Trịnh Vân lấy tay che miệng đầy kinh hãi, ả chạy biến xuống dưới nhà nằng nặc đòi hủy hôn.

Sau vụ đó, đương nhiên Thắng Triệt và Trọng Hân đã gây ra tội lớn. Một chủ một tớ quỳ giữa phòng khách chịu đòn của bà hai

"Các anh định làm loạn đấy à?"

"Giờ người ta đang bêu rếu nhà họ Doãn kia kìa, anh là cậu cả mà dám làm ra loại chuyện dơ bẩn như vậy. Thật không thể chấp nhận được!"

Trọng Hân nãy giờ luôn cúi gằm mặt, cậu không khóc, cũng chẳng nói gì, chỉ cười

"Anh còn cười được nữa sao? Bảo anh lấy vợ anh không lấy, lại đi rước cái của nợ này về, ăn nằm với nó trước mặt con gái nhà người ta..."

Bà hai nghiến răng, liếc mắt sang Thắng Triệt mà nguyền rủa

"Còn mày... Mày tha hoá nó, đem cái thứ văn hoá đầu đường xó chợ của mày về làm dơ bẩn nó, nó trở thành cái dạng như ngày hôm nay đều tại mày hết, mày biến ra khỏi nhà tao"

Hai vai Trọng Hân khẽ run, cậu ngẩng mặt lên đối diện với bà hai

"Dì không được nói nó như thế!"

"Giờ anh còn ra lệnh cho cả tôi sao?"

"Vốn dĩ dì cũng không phải mẹ tôi"

Cậu hét lớn, bà hai vung tay cho cậu một bạt tai

"Mày...mày giỏi rồi, phí tiền cho mày đi du học để mày đem cái mớ văn hoá âu không ra âu, ta không ra ta về làm loạn cái nhà này, nhà họ Doãn xấu hổ vì có cái loại ái nam ái nữ như mày đấy"

"Dì muốn tôi lấy con bé đó vì tiền thôi đúng không? Dì biết chuyện nó từng làm với tôi nhưng vẫn bỏ ngoài tai, tôi sợ đến mức phải trốn sang Pháp cũng vì năm tôi 15 tuổi dì định bán tôi đi để hưởng hết mớ gia tài cha tôi để lại, dì chen chân vào nhà tôi, phá hoại hạnh phúc gia đình tôi khiến mẹ tôi chết tức tưởi...dì có vui không?"

"Nếu như có lấy, tôi sẽ chỉ lấy nó, Thôi Thắng Triệt"

Cậu nhìn nó, hai mắt đã ướt nước tự bao giờ. Bà chửi cậu, đánh cậu cậu cũng không khóc, nhưng khi nghe thấy nó bị sỉ vả cậu lại vỡ oà ra. Thắng Triệt ngơ ngác nhìn cậu, nó vòng tay qua ôm lấy vai người bên cạnh như dỗ dành

"Nếu dì không cho phép cũng không sao, tôi hoàn toàn có thể từ bỏ nơi này, dù sao đây cũng chính là điều dì muốn mà, phải không?"

Bà hai lặng người, vốn dĩ Trọng Hân đã là cái gai trong mắt bà từ lâu, đuổi được nó đi cũng là tốt, nhưng không phải để nó cưới Trịnh Vân sẽ được lợi hơn sao? Lần lượt mấy đứa con nhà họ Doãn đều đã bị bà tống cổ khỏi nhà, riêng chỉ có Trọng Hân là khó đối phó nhất, bà lại càng không muốn mất miếng mồi ngon thế này...

"Đủ rồi đấy, đừng có toan tính nữa."

Nó gào lên, nắm lấy tay cậu chạy ra sân định bỏ trốn nhưng bị Trọng Hân ngăn lại

"Mày điên à, tao còn chưa lấy đồ"

"Mày định trốn xong đi ăn xin à..."

Trọng Hân hối nó chạy nhanh lên tầng lấy cái vali đã được sắp sẵn, cũng may đám người làm quý cậu chứ chẳng tha thiết gì bà hai nên khi bà ta gào lên đòi xách cổ cậu và nó thì không một ai trong nhà thèm quan tâm.

Cả chủ cả tớ lái xe đi mất hút, bỏ lại người đàn bà với căn biệt thự trống trơn lác đác vài đứa người làm. Trọng Hân tựa đầu lên kính xe, ngắm nhìn quang cảnh phố thị lần cuối trước khi bỏ trốn về với cuộc sống miền quê

"Nếu cậu muốn, sau này con có thể đưa cậu lên phố chơi"

"Chơi gì chứ? Tao muốn trốn còn chẳng được đây"

Cậu bật cười, nó vẫn cứ ngây ngô như cái ngày cậu mới gặp nó. Nhưng đấy là khi bình thường thôi, còn trên giường thì lại khác...

Chết mẹ, tại sao mình cứ nghĩ đến chuyện đó thế nhỉ?

Trọng Hân đưa tay tự tát vào mặt mình cho tỉnh, giờ mới trên xe thôi đã nghĩ đến mấy chuyện đó, sau này sống chung rồi cậu phải làm sao đây... Thắng Triệt bị tiếng tát làm cho giật mình, nó phanh xe lại, quay qua hỏi han cậu có sao không

"Cậu? Cậu bị đập vào đâu ạ? Cậu có sao không ạ?"

Nó nâng niu cậu như báu vật, hết soi bên này lại ngó bên kia xem người đẹp có bị sứt sẹo chỗ nào không

"Không, tao tự tát tao đấy"

"Hả? Sao cậu lại làm thế?"

Cậu lắc đầu, nói luôn thì ngại chết mất

"Tao..."

"Cậu nói đi, cậu không nói con sẽ dừng ở đây, không đi nữa"

"Tao hứng rồi"

Thắng Triệt im lặng, nó đạp ga phóng nhanh hết sức có thể để kịp về nhà. Chỉ với một câu nói của cậu thôi mà nó đã như mở cờ trong bụng, hành động vì thế cũng vội vã hơn.
Đến nơi, nó kéo ngay cậu vào căn nhà gỗ nhỏ mà cậu nghĩ chắc là nhà nó. Thắng Triệt ép cậu lên tường hôn ngấu nghiến, tay cũng chẳng yên vị mà xoa nắn cặp mông căng tròn của người đẹp. Trọng Hân rên hừ hừ trong cổ họng, so với lần đầu thì hiện tại kĩ năng hôn của Thắng Triệt đã tốt hơn rất nhiều, nó hôn cậu đến gần như ngạt thở, Trọng Hân chỉ có thể đập vào vai nó mấy cái như ra hiệu thôi. Nó nhìn cậu, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng lên đang cố hớp từng ngụm không khí

"Nhà hơi bụi, cậu thông cảm nhé"

Thắng Triệt cởi áo vest ra trải dưới sàn nhà, nó biết cậu có bệnh sạch sẽ, lỡ để người đẹp nằm trên sàn nhà bụi bặm chắc chắn khi hành sự xong nó không còn răng để mà ăn cháo. Chuẩn bị xong xuôi quay ra quay vào đã thấy cậu tự lột sạch mình, nó tròn mắt, biết là tính cậu bạo nhưng không ngờ đến mức này

"Thỏ con... Hứng đến mức ấy sao"?"

Thắng Triệt đẩy cậu nằm xuống sàn, nó một tay khoá hai tay cậu lên đỉnh đầu, tay còn lại mò mẫm xuống phần dưới mà xoa nắn.

"Kh..không...ư..m"

"Cậu không muốn làm nữa sao?"

Nó biết cậu sắp bắn nên ngừng động tác tay lại, Trọng Hân đang chuẩn bị lên cao trào tự nhiên bị nó làm cho hụt hẫng thì nổi cáu

"M..mày..không được trêu tao"

"Cậu còn nói thế là con bỏ đi đấy, mày mày tao tao nghe như người ngoài"

Thắng Triệt rất biết cách trêu cậu, nó biết giờ mối quan hệ giữa hai người chẳng còn bị cái sợi dây giai cấp trói buộc nữa, dù kém người nọ đến 5 tuổi nhưng lại luôn muốn mình lớn hơn, nó muốn cậu vì ham muốn mà phải cầu xin nó

"Nhanh nào, tao hết hứng bây giờ"

Vẫn chưa chịu gọi

"Cậu nói lại đi rồi con cho"

Trọng Hân oằn mình, hai tay bị nó khoá trên đỉnh đầu chẳng thể giằng ra được, bên dưới cũng bị nó kẹp chặt lại không cho nhúc nhích

"Ha..Thắng Triệt...cho tao đi.."

Nó nhíu mày, cậu là đang giả ngơ hay ngơ thật vậy?

"Con đi đây, không chơi với cậu nữa"

Nó định đứng dậy đi thật, Trọng Hân hoảng quá tóm lấy chiếc cà vạt của nó lôi ngược lại

"Cậu định thắt cổ chết con đấy à?"

Trọng Hân co rúm người lại vì bị mắng, mắt lấp lánh nhìn nó, môi cũng chu ra

"M..mình...cho em đi mà"

"Phải thế chứ!"

Nhìn thấy người nọ đỏ bừng mặt vì ngại, Thắng Triệt càng thêm phấn khích, nó vỗ một cái thật kêu vào mông cậu

"Hôm trước mình bạo lắm cơ mà? Đòi làm trong bếp, trong nhà tắm,... Đủ mọi nơi, sao hôm nay mỗi việc xưng hô thôi cũng ngại là sao?"

Nó vừa nói, tay vừa siết chặt lấy vật nhỏ của cậu

"Hmm..kh..không mình à...Làm nhanh đi mà"

Thắng Triệt trườn xuống dưới, ngậm lấy vật nhỏ của Trọng Hân, tay ngắt nhéo liên hồi hai điểm hồng trước ngực cậu. Thỏ con luồn tay vào tóc nó, ấn thẳng vào giữa hai chân mình. Nó bị nghẹn mà mút thật mạnh, bao nhiêu tinh túy từ người đẹp cứ thế xộc thẳng vào khoang miệng của nó. Trọng Hân chưa kịp định thần sau màn vừa rồi đã bị hai ngón tay của nó lấp đầy, rồi thêm một ngón nữa, ba ngón tay cứ thế ra vào trong huyệt động. Mỗi lần ngón tay cong lên chạm vào vách tràng, cậu cong người rên rỉ, cảm giác như sắp đến giới hạn lần nữa. Thắng Triệt thấy như vậy đã đủ liền một lượt rút cả ba ngón tay ra

"Hah...đ..đừng"

Dâm dịch chảy xuống thấm cả vào cái áo nó trải dưới sàn, Trọng Hân kéo hai chân mình ép sát lên ngực, ánh mắt nhìn nó như khát cầu được thứ thô to kia đâm thẳng vào hậu huyệt ẩm ướt. Thắng Triệt bị cảnh tượng dâm dục khó tả trước mặt làm cho rối trí, nó chẳng nghĩ được gì để trêu cậu nữa, lập tức tiến đến "nhồi đầy" người dưới thân.

"Hôm nay, sẽ cho mình ăn no"

"Ah...l..làm..ơn"

Từ trên nhìn xuống, nó thầm cảm thán Trọng Hân chẳng khác gì một chú thỏ con, trắng trắng, mềm mềm, thơm thơm. Thỏ con đang bị nó ra vào kịch liệt sướng đến cong cả người, hai tay không còn giữ lấy đùi nữa, cậu đưa tay lên tự chơi đùa với ngực mình. Thắng Triệt không hài lòng với điều này chút nào, việc cậu tự thoả mãn như vậy nghĩa là nó chưa làm cậu đủ sướng sao? Nó gạt tay cậu ra, cúi xuống gặm cắn hai điểm hồng hồng đang nhô lên dựng cứng vì hứng tình. Tiếng nước bọt chóp chép cùng âm thanh giao hợp phía dưới khiến đầu óc cậu như mụ mị, cứ thế, hai thân ảnh dính chặt lấy nhau, họ vồ lấy nhau như thể đã xa cách cả chục năm, sung sướng đón nhận sự tự do sau khi giải thoát bản thân khỏi định kiến xã hội. Lễ giáo phong kiến đối với Trọng Hân mà nói, đã sớm bị cậu vứt bỏ từ lâu. Cậu và Thắng Triệt thực chất chẳng khác gì nhau, đều bị ghét bỏ, kì thị bởi đám người lạc hậu mưu mô đầy toan tính...

Nó càn quấy trên ngực cậu đến sưng đỏ

Nó hôn lên đôi mi khép hờ đang mờ màng vì khoái cảm

Nó hôn lên phiến môi mềm đỏ mọng đang bật ra từng tiếng rên khe khẽ

Chưa bao giờ nó dám mơ ước đến việc mình có tình yêu, chứ đừng nói là yêu thiếu gia nhà giàu. Cậu cho nó mọi thứ, yêu chiều nó, đối xử với nó tốt hơn những gì nó tưởng tượng. Trong thế giới của nó, kể từ khi cha bỏ nó đi - cậu là duy nhất.

Thắng Triệt nắm lấy eo cậu, đột ngột tăng tốc, Trọng Hân bị đâm đến xốc cả người lên, hai chân như vô lực chẳng quấn quanh eo nó nổi nữa. Thắng Triệt tóm lấy cổ chân cậu đặt lên vai mình, nó ép xuống, bên trong càng đâm sâu thêm

"A..ah...s..sâu..quá"

Bên trong được lấp đầy đến không còn hở một ngóc ngách nào hết, Thắng Triệt ra sức thúc mạnh, nó nắm lấy tay cậu mà kịch liệt ra vào. Trọng Hân thấy mình sắp không xong rồi, bên trong cậu nổ tung mất, hồi bên tây cũng chẳng ai dám chơi cậu đến mức này

"H..hic...r..rách..rách..mất"

"Rách thì anh đền cho"

Tên khốn kiếp - cậu nghĩ, làm đếch gì có cách nào mà đền. Cậu bật khóc, đưa tay xuống tự xoa nắn vật nhỏ của mình

Giờ mình bắn chắc chắn nó sẽ dừng

Nó gạt tay cậu ra thay thế bằng tay mình, tốc độ lên xuống cũng nhanh hơn. Thắng Triệt hôn lên mấy giọt nước mắt của cậu, nhỏ nhẹ dỗ dành

"Ngoan, nốt lần này anh sẽ tha cho mình~"

Nói rồi, nó đâm liên tục vào tuyến tiền liệt của cậu, Trọng Hân rên lên cao vút, cả trước lẫn sau đều bị kích thích chung một lượt quả thực quá sức chịu đựng đối với cậu. Bên trên tinh dịch cứ thế bắn thẳng lên bụng nó, bên dưới thì được nó cho "ăn no". Thắng Triệt tự hào rút ra, bao nhiêu tinh túy cậu chưa kịp nuốt vào đã chảy hết xuống tấm áo trải dưới sàn

"Mình ăn no chưa?"

"T..tên..khốn"

Nó cười, đến mức này rồi còn chửi người ta được nữa

"Vậy tên khốn này sẽ cho mình ăn thêm hiệp nữa nhé?"

Trọng Hân lắc đầu nguầy nguậy, miệng bắt đầu buông ra hàng loạt những câu chửi đầy hoa mỹ.

"Này anh chỉ đùa thôi sao mình căng thế?"

Nó ôm cậu vào lòng, dụi dụi vào hõm cổ người nhỏ hơn, Trọng Hân bỗng thấy người tình thật giống con chó con, cậu đưa tay lên vò rối mái tóc xoăn tít của nó, hai mắt dần díp lại chìm vào giấc ngủ sâu sau trận hoan ái đầy nồng nhiệt...


Tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, Trọng Hân khó nhọc nghiêng mình khi cả eo lẫn hông đều đau điếng. Khung cảnh trước mắt thật lạ lẫm làm sao, mở mắt ra chẳng còn là căn phòng rộng lớn đầy đủ tiện nghi ở nơi xa hoa phố thị, mở mắt ra chỉ thấy bức tường gỗ xám xịt có mấy mảng tường đang tróc ra vì dấu vết của thời gian. Thắng Triệt đi vào phòng thấy cậu ngồi ngẩn ngơ, ánh mắt  có chút buồn liền leo lên giường ngồi với cậu

"Phải sống ở đây, khổ cho mình rồi-"

Cậu ôm lấy mặt nó, hôn lên đôi môi vẫn còn đang chuẩn bị nói gì  đó

"Không, Thắng Triệt"

"Em từ bỏ tất cả vì mình"

Cậu nhìn thẳng vào mắt nó, nụ cười trên môi dần được kéo cao hơn

"Vì em yêu mình, mình ở bên em những lúc em cô đơn nhất, cho em cảm giác mà em chưa bao giờ có. Và hơn tất cả, mình đã cho em biết tình yêu là gì"

Thắng Triệt như đang dần trải qua hàng loạt cung bậc cảm xúc khác nhau, lúc đầu là tiếc nuối, lại ngơ ngác, rồi vui sướng đến vỡ oà ra. Nó ôm chặt lấy cậu khóc nức nở, cậu hoảng lắm, kể từ lần gặp nó ở chợ thì đây là lần thứ hai cậu thấy nó khóc to thế, xoa xoa tấm lưng rộng của người yêu, Trọng Hân cười thầm

Sao mà giống chăm con thế này...

Một lúc sau, có lẽ nó nhận ra mình đã khóc...hơi lâu, Thắng Triệt buông cậu ra, một mặt đầy nước mắt nước mũi tèm nhem mếu máo gọi cậu

"Mình ơi"

"Anh cũng yêu mình nhiều lắm"

...

Trọng Hân sẵn sàng vứt bỏ đi cái danh cao quý của mình, đánh đổi cuộc sống thượng lưu của mình để có được hạnh phúc với "chàng hầu".
Thắng Triệt cũng sẵn sàng chịu nhiều điều tiếng, từ bỏ phố thị về quê làm việc chăm chỉ để nuôi "cậu chủ".

Mối quan hệ chủ-tớ giữa họ cứ thế mà kết thúc.

Kết thúc để mở ra một trang mới cho câu chuyện tình yêu đầy liều lĩnh mà họ quyết tâm hi sinh để xây dựng.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me