[LUKA & NOBITA-Đam mỹ] Ngốc à !Tôi sẽ chiếm đoạt cậu bằng mọi giá !!!
Phần 7: Có biến
-Vâng, thưa chủ nhân! Giọng nói từ chiếc điện thoại phát ra, âm thanh ấy rất trầm, và có một chút gì đó tà mị khiến người khác mới nghe mà đã dựng hết tóc gáy, nổi hết da gà. -nhớ hoàn thành nhiệm vụ của mày cho tốt vào, tao sẽ trả công hậu
hĩnh! -Vâng, thi hành mệnh lệnh! ~Chiều hôm sau khi đi học về~(auto tua'-') Nobita hiện đang dọn dẹp sách vở chuẩn bị đi về thì...-Cậu chưa về sao Nobita?
Một cô gái tiến đến chỗ Nobita, đó chính là Mirae. Nghe thấy có tiếng người nào đó phát ra, cậu cũng giật mình nhẹ, sao giờ này mà còn có người ở lại nữa chứ, không phải đã trễ lắm rồi à??? -Mình chuẩn bị về, sao giờ này mà cậu còn ở đây, mọi người đã về hết rồi mà? Cậu đáp lại câu hỏi của ả, cũng không quên nghi hoặc hỏi lại. Bình thường bây giờ được coi là trễ lắm rồi, trường cũng không còn ai. Cậu hôm nay chỉ là ngoại lệ, bởi quên làm bài nên đã bị sensei bắt ở lại làm xong bài mới đc về. -Mình ở lại đợi cậu đó, tại mình mới tới đây nên không biết đường, định nhờ cậu chỉ đườnnãy, ho mình. -À, được thôi, mình sẽ dẫn cậu về. -Cảm ơn cậu rất nhiều!!! Mình sẽ ra ngoài đợi. -Umk! Cậu vẫn ngây thơ nhanh chóng soạn tập vở thật sợ ả đợi lâu. Trong khi cậu đang hồn nhiên thì dã tâm của ả đã dâng trào, ả cong môi cười tà mị khi lướt qua cậu, xuống dưới sân rồi ả mới bộc lộ ra hoàn toàn điệu cười khi nãy, móc chiếc điện thoại ra nhấn nút gọi cho ai đó-Chuẩn bị đi, thằng đó sắp xuống rồi đó!!! Ả gắt giọng vs người bên đầu dây bên kia-[Vâng, em sẽ không làm chị thất vọng] Nhận được câu trả lời đáp lại, thì cũng là lúc cậu vừa xuống, ả mới nhanh chóng lật mặt, tỏ ra khuôn mặt ngây thơ, hiền lành để cậu không nghi ngờ. -Tớ xong rồi, mình đi thôi. Mà nhà cậu ở đâu vậy??? -Nhà tớ ở H+++,mình không biết đường, cậu dẫn mình về được hok? -Được rồi, mà nhà cậu có vẻ xa trường quá nhỉ. Rồi cậu cùng ả đi về, từ từ cũng đi xa dần ra khỏi khu trường và nhà cậu. Cậu và ả vẫn tiếp tục đi cho đến khi vào một con hẻm, đó thật sự là một con hẻm rất tối mà cậu còn sợ bóng tối nữa chứ. Đi đến đây cậu mới nói-Đây là khu nhà cậu, thôi tớ về trước đây, trời cũng sắp tối rồi. Mai gặp lại!
Cậu quay người, nhưng chưa bước được nửa bước đã bị ả nắm tay giữ lại -Cũng gần tới nhà tớ rồi, dù gì cũng đến đây, cậu ở lại chơi luôn đi! Ả cong môi lên cười, tới đây rồi, không thể để kế hoạch thất bại được. -Nh... Aa Cậu chưa kịp nói xong đã cảm thấy có một thứ gì đó đập mạnh vào đầu, cảm giác choáng váng ùa tới, hai đôi mắt long lanh nặng trĩu từ từ cụp xuống, cậu đã thật sự rơi vào trạng thái mê man bất động hoàn toàn mà ngã sấp xuống nền đất trong con hẻm lạnh lẽo tối tăm. Trước khi ngất cậu đã nghe thấy tiếng cười của ai đó, nó rất man rợn, điệu cười to, như điệu cười của một người điên trốn trai hay là thoả mãn. Chất giọng rất quen, cậu dù ngất nhưng vẫn biết nó là của ai, là Mirae, nhưng cậu thật sự không tin, đó không thể của cô học sinh mới ấy được, cô ấy là người tốt chắc chắn sẽ không làm ra những việc này. Sau một hồi, cậu dần mất hết ý thức, nhắm chặt đôi mắt lại. Người đàn ông đó mới vác cậu lên cùng ả đi sâu vào khu rừng gần đó. -Ngôi nhà hoang cạnh bìa rừng- Đây chính là địa điểm ả đã chọn dành riêng cho cậu, không phải vì lí do gì tốt đẹp cả, mà đó chính là do ở trong ngôi nhà này có rất nhiều tay sai của ả, bọn chúng toàn những thứ bệnh hoạn, thích tra tấn người khác, thích chà đạp lên cơ thể người khác và đặc biệt nhất và cũng là lí do ả muốn đưa cậu đến đây là vì chúng rất thích đàn ông, chúng thích những đứa con trai nhỏ nhắn, đáng yêu như cậu. Làm việc với người mình thích sẽ càng khiến chúng điên cuồng hơn có thể cũng sẽ giết chết cậu. -Tụi mày còn đứng đó làm gì, tạt nước nó cho tao!!! Ả lên giọng hét lớn vào mặt bọn chúng. Nghệ tiếng ả quát chúng mới hớp hồn lại được, do nãy lúc mới đưa cậu vào, chúng đã bị sắc đẹp của cậu làm cho hồn lìa khỏi xác (con trai quá đẹp đi mà. Ahihi) -ÀOOOOOOOOOOOO...!!!! Một xô nước lạnh với đầy những Viên đá nhỏ và cứng rơi hết xuống người cậu khiến cậu bừng tỉnh, cơ thể lạnh buốt nhỏ nhắn rét run cầm cập, kèm theo đó là vẻ mặt sợ hãi của cậu. -Ca...các... Ng... Người là... Là ai, sao... Sao lại... Đưa tôi đến đây??? Cậu sợ hãi lắp bắp trả lời từng câu, thật sự bây giờ cậu như một con mèo nhỏ đang cuộn tròn người lại, trên mặt hiện rõ đầy vẻ sợ hãi-Mèo con, không phải sợ, tụi Anh sẽ giúp em sướng lên tận trời xanh. Chúng nói với cậu kềm theo lời nói đó là những nụ cười đầy man rợ và vô cùng dâm tặc. Tiến đến chỗ cậu đang nằm co rúm, trên tay là một chai thuốc gì đó có màu đỏ rực-Em biết đây là gì hok, đây là thứ bọn Anh đặc chế riêng cho em đó, trước giờ chưa ai thử mà còn sống sót cả, đó là.... Chúng ghé vào tai cậu thì thầm gì đó. Không biết chúng nói gì mà cậu vừa nghe xong đã giật bắn người, gương mặt sợ hãi nay càng sợ hơn. Chúng cứ tiến, còn cậu cứ lùi cho đến khi lưng cậu đập mạnh vào bức tường giá lạnh mới mở miệng la hét.-Tr... Tránh ra... Đừng... Xin... Xin mấy người...đừng... Tới đây.... -Em hư lắm nha, phải dạy dỗ lại đã. Hahahahahaha... -KHÔNG... KHÔNG... ĐỪNG TỚI ĐÂY.... KHÔNGGGGGGGGGG...
~END~
Xin lỗi mấy chế nha,không ra chap sớm đượcÀ mà mọi người có biết thuốc mà bọn kia cho bé Nô uống là thuốc gì hok. Ai trả lời đúng chap sau mình tặng. Nhớ vote cho mình nha. THANKS
hĩnh! -Vâng, thi hành mệnh lệnh! ~Chiều hôm sau khi đi học về~(auto tua'-') Nobita hiện đang dọn dẹp sách vở chuẩn bị đi về thì...-Cậu chưa về sao Nobita?
Một cô gái tiến đến chỗ Nobita, đó chính là Mirae. Nghe thấy có tiếng người nào đó phát ra, cậu cũng giật mình nhẹ, sao giờ này mà còn có người ở lại nữa chứ, không phải đã trễ lắm rồi à??? -Mình chuẩn bị về, sao giờ này mà cậu còn ở đây, mọi người đã về hết rồi mà? Cậu đáp lại câu hỏi của ả, cũng không quên nghi hoặc hỏi lại. Bình thường bây giờ được coi là trễ lắm rồi, trường cũng không còn ai. Cậu hôm nay chỉ là ngoại lệ, bởi quên làm bài nên đã bị sensei bắt ở lại làm xong bài mới đc về. -Mình ở lại đợi cậu đó, tại mình mới tới đây nên không biết đường, định nhờ cậu chỉ đườnnãy, ho mình. -À, được thôi, mình sẽ dẫn cậu về. -Cảm ơn cậu rất nhiều!!! Mình sẽ ra ngoài đợi. -Umk! Cậu vẫn ngây thơ nhanh chóng soạn tập vở thật sợ ả đợi lâu. Trong khi cậu đang hồn nhiên thì dã tâm của ả đã dâng trào, ả cong môi cười tà mị khi lướt qua cậu, xuống dưới sân rồi ả mới bộc lộ ra hoàn toàn điệu cười khi nãy, móc chiếc điện thoại ra nhấn nút gọi cho ai đó-Chuẩn bị đi, thằng đó sắp xuống rồi đó!!! Ả gắt giọng vs người bên đầu dây bên kia-[Vâng, em sẽ không làm chị thất vọng] Nhận được câu trả lời đáp lại, thì cũng là lúc cậu vừa xuống, ả mới nhanh chóng lật mặt, tỏ ra khuôn mặt ngây thơ, hiền lành để cậu không nghi ngờ. -Tớ xong rồi, mình đi thôi. Mà nhà cậu ở đâu vậy??? -Nhà tớ ở H+++,mình không biết đường, cậu dẫn mình về được hok? -Được rồi, mà nhà cậu có vẻ xa trường quá nhỉ. Rồi cậu cùng ả đi về, từ từ cũng đi xa dần ra khỏi khu trường và nhà cậu. Cậu và ả vẫn tiếp tục đi cho đến khi vào một con hẻm, đó thật sự là một con hẻm rất tối mà cậu còn sợ bóng tối nữa chứ. Đi đến đây cậu mới nói-Đây là khu nhà cậu, thôi tớ về trước đây, trời cũng sắp tối rồi. Mai gặp lại!
Cậu quay người, nhưng chưa bước được nửa bước đã bị ả nắm tay giữ lại -Cũng gần tới nhà tớ rồi, dù gì cũng đến đây, cậu ở lại chơi luôn đi! Ả cong môi lên cười, tới đây rồi, không thể để kế hoạch thất bại được. -Nh... Aa Cậu chưa kịp nói xong đã cảm thấy có một thứ gì đó đập mạnh vào đầu, cảm giác choáng váng ùa tới, hai đôi mắt long lanh nặng trĩu từ từ cụp xuống, cậu đã thật sự rơi vào trạng thái mê man bất động hoàn toàn mà ngã sấp xuống nền đất trong con hẻm lạnh lẽo tối tăm. Trước khi ngất cậu đã nghe thấy tiếng cười của ai đó, nó rất man rợn, điệu cười to, như điệu cười của một người điên trốn trai hay là thoả mãn. Chất giọng rất quen, cậu dù ngất nhưng vẫn biết nó là của ai, là Mirae, nhưng cậu thật sự không tin, đó không thể của cô học sinh mới ấy được, cô ấy là người tốt chắc chắn sẽ không làm ra những việc này. Sau một hồi, cậu dần mất hết ý thức, nhắm chặt đôi mắt lại. Người đàn ông đó mới vác cậu lên cùng ả đi sâu vào khu rừng gần đó. -Ngôi nhà hoang cạnh bìa rừng- Đây chính là địa điểm ả đã chọn dành riêng cho cậu, không phải vì lí do gì tốt đẹp cả, mà đó chính là do ở trong ngôi nhà này có rất nhiều tay sai của ả, bọn chúng toàn những thứ bệnh hoạn, thích tra tấn người khác, thích chà đạp lên cơ thể người khác và đặc biệt nhất và cũng là lí do ả muốn đưa cậu đến đây là vì chúng rất thích đàn ông, chúng thích những đứa con trai nhỏ nhắn, đáng yêu như cậu. Làm việc với người mình thích sẽ càng khiến chúng điên cuồng hơn có thể cũng sẽ giết chết cậu. -Tụi mày còn đứng đó làm gì, tạt nước nó cho tao!!! Ả lên giọng hét lớn vào mặt bọn chúng. Nghệ tiếng ả quát chúng mới hớp hồn lại được, do nãy lúc mới đưa cậu vào, chúng đã bị sắc đẹp của cậu làm cho hồn lìa khỏi xác (con trai quá đẹp đi mà. Ahihi) -ÀOOOOOOOOOOOO...!!!! Một xô nước lạnh với đầy những Viên đá nhỏ và cứng rơi hết xuống người cậu khiến cậu bừng tỉnh, cơ thể lạnh buốt nhỏ nhắn rét run cầm cập, kèm theo đó là vẻ mặt sợ hãi của cậu. -Ca...các... Ng... Người là... Là ai, sao... Sao lại... Đưa tôi đến đây??? Cậu sợ hãi lắp bắp trả lời từng câu, thật sự bây giờ cậu như một con mèo nhỏ đang cuộn tròn người lại, trên mặt hiện rõ đầy vẻ sợ hãi-Mèo con, không phải sợ, tụi Anh sẽ giúp em sướng lên tận trời xanh. Chúng nói với cậu kềm theo lời nói đó là những nụ cười đầy man rợ và vô cùng dâm tặc. Tiến đến chỗ cậu đang nằm co rúm, trên tay là một chai thuốc gì đó có màu đỏ rực-Em biết đây là gì hok, đây là thứ bọn Anh đặc chế riêng cho em đó, trước giờ chưa ai thử mà còn sống sót cả, đó là.... Chúng ghé vào tai cậu thì thầm gì đó. Không biết chúng nói gì mà cậu vừa nghe xong đã giật bắn người, gương mặt sợ hãi nay càng sợ hơn. Chúng cứ tiến, còn cậu cứ lùi cho đến khi lưng cậu đập mạnh vào bức tường giá lạnh mới mở miệng la hét.-Tr... Tránh ra... Đừng... Xin... Xin mấy người...đừng... Tới đây.... -Em hư lắm nha, phải dạy dỗ lại đã. Hahahahahaha... -KHÔNG... KHÔNG... ĐỪNG TỚI ĐÂY.... KHÔNGGGGGGGGGG...
~END~
Xin lỗi mấy chế nha,không ra chap sớm đượcÀ mà mọi người có biết thuốc mà bọn kia cho bé Nô uống là thuốc gì hok. Ai trả lời đúng chap sau mình tặng. Nhớ vote cho mình nha. THANKS
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me